Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em

Chương 90: Chương 90: Thì ra là thế!




Hứa Tiễu Tiễu đi từ trong thư phòng ra, cảm thấy có phần kỳ quái.

Cô cảm thấy sự tình hẳn không đơn giản như vậy.

Nhưng cuối cùng không nghĩ nhiều, chỉ là cầm bệnh án trong tay, đi vào trong phòng bắt đầu nghiên cứu.

Không biết nhìn bao lâu, cửa phòng lại bị gõ vang.

Hứa Tiễu Tiễu đứng lên, đã nhìn thấy Liễu Ánh Tuyết trực tiếp đẩy cửa phòng vào, sau lưng bà ta là mấy người giúp việc trong nhà.

Liễu Ánh Tuyết nhìn Hứa Tiễu Tiễu cười nói “Tới đây, đây là quần áo Nam Gia cho con, nó còn chưa có mặc qua, dáng người của con và Nam Gia không khác biết lắm, lấy cho con mặc trước, thân nhà con nhà họ Hứa không có quần áo xinh đẹp sao được?”

Bà ta chỉ người giúp việc đem quần áo bỏ vào tủ quần áo của cô, sau đó nhìn cô từ trên xuống dưới “ Kiểu tóc này của con cũng quá đơn giản, đúng lúc ta và em con muốn đi dưỡng tóc, vậy chúng ta cùng đi đi.”

Hứa Tiễu Tiễu:...!

Hôm nay, Liễu Ánh Tuyết làm sao vậy?

Bất quá, làm tóc dưỡng da này ai mà không muốn?

Mắt Hứa Tiễu Tiễu buông xuống “Được.”

Vậy thì đi cùng bọn họ, xem bọn họ muốn làm cái gì.

Nhưng Hứa Tiễu Tiễu thật không ngờ, tiếp theo giống như mẹ con đi dạo phố vậy, Liễu Ánh Tuyết và Hứa Nam Gia một lòng một dạ nói về cách ăn mặc với cô, vậy mà không có nói về chuyện khác.

Cô cảm thấy có phần kỳ quái.

Thời gian rất nhanh đã đến bốn giờ chiều.

Liễu Ánh Tuyết và Hứa Nam Gia thử quần áo, Hứa Tiễu Tiễu đợi bên ngoài có phần nhàm chán, đang đứng nghịch điện thoại di động, điện thoại bỗng nhiên vang lên.

Là một dãy số lạ.

Ai lại gọi điện thoại cho cô?

Cô tiếp nghe: “Alo, xin chào.”

“Cô ở đâu?”

Đối diện truyền đến một giọng nói dễ nghe.

Hứa Tiễu Tiễu sửng sốt, “A?”

“Không phải nói, hôm nay rảnh, bàn bạc phương án sao?”

Thanh âm láo xược mà lạnh lùng này khiến cho Hứa Tiễu Tiễu trong nháy mắt ý thức được, bên kia là Hứa Mộc Thâm!

“Anh cả?”

Không trách cô không nhận ra, thanh âm trong điện thoại và trong hiện thực có phần khác nhau.

Bên kia hiển nhiên có phần hờn giận: “Cô không có số của tôi?”

Hứa Tiễu Tiễu trái lại nghĩ muốn lưu lại! Nhưng cô có sao?

Ai nói cho cô số điện thoại của Hứa Mộc Thâm?

Cô giựt giựt khóe miệng, “Lập tức lưu rồi!”

“Ừ.”

Hứa Tiễu Tiễu mới ý thức được lúc này Hứa Mộc Thâm gọi điện cho cô là…

“Anh họp xong rồi hả? Bây giờ rảnh rồi hả?”

Hứa Mộc Thâm lại ừ một tiếng.

Hứa Tiễu Tiễu nhìn nhìn hai người đang thử quần áo, nghĩ nghĩ, trực tiếp mở miệng nói: “Từ giờ đến lúc cả gia đình liên hoan chỉ có một giờ, chúng ta gặp nhau trong khách sạn đi. Chuyện phương án có thể đợi ăn cơm xong về nhà bàn bạc.”

Vừa dứt lời, lại nghe đến Hứa Mộc Thâm im lặng hỏi lại: “Gia đình liên hoan?”

Hứa Tiễu Tiễu gật đầu, “Đúng vậy.”

Hứa Mộc Thâm hỏi: “Ở đâu?”

“Hoa Hi Lâu.”

“Được, tôi biết rồi.”

Cúp điện thoại, Liễu Ánh Tuyết túm Hứa Nam Gia vội vã đi ra, bà ta cúi đầu xem đồng hồ “Đừng đến muộn, không mua, chúng ta nhanh lên đi.”

Hứa Tiễu Tiễu đi theo hai người lên xe, một đường đi tới Hoa Hi Lâu.

Hoa Hi Lâu là nhà hàng tư nhân, nhìn không bắt mắt, nhưng bên trong trang trí theo phong cách vùng sông nước Giang Nam.

Đi theo người phục vụ, mới vừa đi đến phòng, liền nghe thấy thanh âm của một người đàn ông đang tức giận truyền tới: “Làm cái gì? Thân cận?”

Dù cho không có người, có thể nghe thấy, Hứa Tiễu Tiễu cảm giác như bị điện giật, cả người hoảng sợ tại chỗ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.