Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em

Chương 123: Chương 123: Lâm Ý Thành, anh đang làm cái quỷ gì vậy?




Đến khi Hứa Mộc Thâm rời khỏi, Hứa Tiễu Tiễu đều không có phục hồi tinh thần lại.

Cô sờ lên mặt mình, đầu tóc rối bời, có chút không rõ.

Đêm qua cô rốt cuộc là làm cái gì, làm anh cả trở nên thân mật như vậy.

Bất quá, thanh âm của anh cả thật sự rất dịu dàng.

Một câu kia “Cô ở nhà phải nghe lời” cảm giác muốn mềm đến trong lòng luôn.

Nghĩ tới đây, cô vui thích đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Rửa mặt sạch sẽ sau, cô mới ngẩng đầu lên, nhìn tấm gương trước mặt.

Cô gái trong gương bởi vì say rượu, con mắt hơi sưng vù, sắc mặt cũng trắng không bình thường.

Cô vỗ vỗ mặt mình, chợt nghe tiếng gõ cửa phòng.

Còn chưa bước ra khỏi phòng vệ sinh đi, cửa phòng đã bị quản gia trực tiếp đẩy ra “ Tiểu thư, bây giờ phu nhân bảo cô xuống lầu, có khách quý đến.”

Khách quý?

Hứa Tiễu Tiễu kinh ngạc nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy quản gia nói xong câu đó đã rời khỏi.

Cô đành phải rửa mặt xong rồi thay quần áo.

Đi khỏi phòng ngủ, vừa xuống lầu nhìn thấy mấy người ngồi trong phòng khách.

Liễu Ánh Tuyết ngồi trên ghế sofa, đối diện với bà ta là một người phụ nữ trung niên với... Lâm Ý Thành.

Sau khi nhìn thấy Lâm Ý Thành, đồng tử trong mắt Hứa Tiễu Tiễu mãnh liệt co rụt lại.

Choáng!

Chẳng lẽ là tối hôm qua mình uống say đã làm chuyện gì đắc tội anh ta, cho nên hôm nay anh ta đến tận cửa tố cáo?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, chỉ thấy Liễu Ánh Tuyết đứng lên, nhiệt tình vẫy tay với cô, “Tiễu Tiễ, con đến rồi! Mau tới đây! Lần trước chúng ta không có gặp, hôm nay ta giới thiệu cho con một chút, đây là bác Lâm! Là mẹ của Lâm Ý Thành.”

Bà ta nói xong câu đó, lập tức nở nụ cười, “ Hôm nay bác Lâm tới là để bàn bạc chuyện kết hôn của con và Lâm Ý Thành!”

Hứa Tiễu Tiễu:...!!

Cô kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không thể tin chằm chằm người trước mặt, “Cái gì?”

Liễu Ánh Tuyết đẩy cô một cái, “Đi đi, ta biết rõ mấy người trẻ tuổi các con không kiên nhẫn nghe chúng ta nói chuyện, về chuyện vụn vặt hôn lễ này, để cho hai người lớn chúng ta lo liệu là được rồi, Ý Thành chưa từng tới nhà của chúng ta, con đưa nó đi dạo một vòng trong hoa viên đi.”

Lời này sáp lại, trừng Hứa Tiễu Tiễu một cái, cảnh cáo cô phải nghe lời.

Hứa Tiễu Tiễu cắn môi, nhìn về phía Lâm Ý Thành, rũ mắt xuống, “Cái kia …anh đi theo tôi.”

Từ lúc cô xuất hiện, con mắt Lâm Ý Thành vẫn thẳng tắp nhìn vào trên người cô, giờ phút này nghe nói như thế, anh ta đứng lên đã không có vẻ bướng bỉnh như bình thường, ngoan ngoãn theo Hứa Tiễu Tiễu đi ra ngoài

Hai người đi ra biệt thự, xuyên qua hành lang, cuối cùng đi tới hoa viên không có một bóng người.

Lâm Ý Thành nhìn chằm chằm cô gái đi phía trước.

Đêm qua, Hứa Mộc Thâm nói một câu hủy bỏ quan hệ thông gia, làm anh ta cả đêm qua không ngủ được.

Cả đêm anh ta xoắn xuýt nhiều lần, sáng sớm thuyết phục mẹ Lâm nhắc tới hôn sự.

Anh ta không biết, anh ta có thể tha thứ cho Hứa Tiễu Tiễu đã từng phản bội hay không, nhưng giờ này khắc này, trong lòng anh ta là không thể bình tĩnh.

Đúng vậy, anh ta sợ mất đi cô.

Nghĩ tới đây, anh ta nhìn bóng lưng của cô gái đi trước mắt, đem thuốc giải rượu nằm trong túi cầm ra, thuận tiện hỏi thăm: “Em...” Tối hôm qua uống rượu nhiều như vậy, hôm nay có thoải mái hay không?

Nhưng lời này chỉ mới nói ra chữ đầu, chỉ thấy bước chân cô gái trước mắt dừng lại, mãnh liệt quay đầu.

Hứa Tiễu Tiễu biết rõ, Lâm Ý Thành hận cô đến chết.

Cho nên sao mà có thể thật sự muốn cầu hôn, muốn kết hôn?

Con mắt sắt bén của cô nhìn, há mồm chất vấn: “Lâm Ý Thành, Anh đang làm cái quỷ gì vậy?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.