Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Chương 140: Chương 140




Lục Quân và La Linh Dư cười đùa với nhau; lão hoàng đế không nán lại ở hôn lễ của Lục nhị lang quá lâu, chẳng mấy chốc đã rời đi. Đương nhiên công chúa Bắc quốc cũng đi theo.

Hầu hết mọi người tham dự buổi hôn lễ đều cảm khái, quả nhiên Lục gia đúng là có quyền cao chức trọng, lang quân thành thân mà có thể mời được cả hoàng đế bệ hạ đến ra mặt. Đúng là ân sủng lớn.

Tiễn lão hoàng đế ra cửa, Lục Quân thờ ơ, Trần vương ngẫm nghĩ rồi dặn kẻ dưới: “Bảo vệ bệ hạ.”

Một tia sáng chợt vụt qua trong mắt Lục Quân, bụng nghĩ Lưu Thục đúng là có lòng tốt. Biết tối nay bất ổn, sợ phụ thân gặp chuyện nên y phái thêm người bảo vệ. Đáng tiếc… Lục Quân đoán có công chúa Bắc quốc đi cùng, e là hoàng đế… Quả đúng là vậy, Lục Quân thấy tùy tùng khó xử quay về bẩm với Trần vương: “Bệ hạ quát chúng thuộc hạ một trận, nghi ngờ ngài giám thị bệ hạ, bệ hạ không cho phép ngài phái người theo.”

Lưu Thục: “…”

Y im lặng không nói gì, một lần nữa vị quận vương này nhận ra lão hoàng đế không có đầu óc trong chuyện chính trị.

Lục Quân đứng sau lưng y cười khẽ.

Lưu Thục ngoái đầu lại, ngờ rằng Lục Quân đã sớm đoán được tình huống này. Y thấp giọng cảnh cáo: “Không được, làm bậy, ông ấy là, hoàng hoàng đế, cai quản xã tắc, Nam quốc.”

Lục Quân ra vẻ vô tội: “Thì sao, huynh còn quản ta nghĩ gì nữa à? Ta nghĩ gì thì có liên quan gì?”

Có điều con người Lục Quân ấy à, chàng nghĩ gì thì chuyện đó sẽ rất dễ trở thành sự thật, chứ không phải do Lưu Thục nghĩ nhiều. Nhưng chuyện Lưu Thục ngụy tạo thánh chỉ giúp Lục Quân vẫn còn đó, nên dù ngoài mặt hoàng đế bệ hạ ra vẻ thông cảm tới đâu, thì trong thâm tâm vẫn đề phòng người con trai này. Mọi ý tốt của Lưu Thục đều bị hoàng đế hiểu thành “dã tâm lang sói”.

Lưu Thục không biết phải làm sao, nhưng sự tồn tại của hoàng đế bệ hạ rất quan trọng, y tất phải…

Lục Quân thờ ơ: “Người ta không cảm kích thì việc gì huynh phải làm không công như vậy? Bận rộn nhiều, người ta lại tưởng huynh thèm thuồng ngai vàng, đề phòng huynh như kẻ gian.”

“A Man, làm nhiều sai nhiều. Bây giờ đến lượt huynh rồi.”

Lưu Thục kinh hãi. Với sự hiểu biết của y về Lục Quân, y không cho rằng Lục Quân đang trấn an mình. Trái lại y có cảm giác, Lục Quân muốn hướng y đi theo con đường nào đó… Quận vương cau mày, làn mi run nhẹ, tròng mắt lay động, suy tính xem Lục Quân đang muốn làm gì.

Y còn chưa đoán được mục đích của Lục Quân thì trong tiếng ca náo nhiệt chúc mừng, chợt mặt đất truyền đến chấn động mạnh. Khách khứa được mời tới bữa tiệc hốt hoảng, lảo đảo ngã trái ngã phải. Cũng trong lúc đó, từ bốn phương tám hướng truyền tới tiếng nổ ầm ầm.

Mọi người bàng hoàng hãi hùng ——

“Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế? Có chuyện ở đâu vậy?”

“A! Mọi người đừng chạy nữa, tay ta bị giẫm trúng rồi!”

Các nhi lang Lục gia và tôi tớ cực kỳ nghiêm túc, tuy bản thân rất lo sợ nhưng vẫn trấn an mọi người trước. Bọn người hầu thì không hề hay biết gì, chỉ một lòng duy trì trật tự trong hôn lễ. Nhưng còn các nhi lang Lục gia, bọn họ phần nào biết được Lục Quân và Lục Hiển muốn làm gì. Họ liên tục ngoái đầu, vừa phái người đến phòng tân hôn tìm nhị lang, vừa đưa mắt tìm Lục tam lang trong đám đông.

Trong tiếng nổ vang trời, La Linh Dư chẳng chút kinh sợ.

Lúc ấy nàng đang đứng chung với các nữ quyến, định đến phòng tân hôn thăm Ninh Bình công chúa Lưu Đường. Phu quân Lục Quân và Trần vương đang đứng nói chuyện với nhau, không biết hai người họ nói gì, chợt lỗ tai Lục Quân khẽ động, xoay người vội vã tìm người. Lục Quân trông thấy nữ lang vóc dáng thướt tha đứng sau ánh đèn, chàng nghiêm mặt, nhanh chóng sải bước đi đến.

Các nữ lang đứng cùng La Linh Dư ngạc nhiên, nhìn Lục tam lang đi tới trước mặt La Linh Dư cũng đang ngơ ngác như họ. Lục Quân giang hai tay ra, bịt kín tai nàng. Chàng mở miệng, âm thanh như tiếng suối réo rắt: “Ôm ta.”

La Linh Dư ngẩn ngơ làm theo, dưới cái nhìn của bao người, nàng ôm lấy chàng, chôn mặt vào lòng phu quân.

Trong mắt chúng nữ hiện lên vẻ hâm mộ và thất vọng, cũng có người lấy làm ghen tị. Nhưng bọn họ chưa kịp nói gì thì chợt chấn động từ phương xa truyền đến dồn dập. Các nữ lang ngã xuống, sợ hãi kêu lên ôm tai chạy trốn, người nào người nấy sắc mặt tái nhợt.

Chỉ có La Linh Dư được Lục Quân ôm vào lòng, hai tai bị chàng che lấp. Chàng đứng thẳng như tùng hạc, bàn tay ấm áp bảo vệ nàng trong lòng, để nàng chỉ nghe được mỗi nhịp tim ổn định của chàng.

Nữ lang thấy cảnh hỗn loạn trước mắt như cách xa, không liên quan gì đến mình. Trong mắt nàng phản chiếu ánh sáng lung linh, hàng mi rung lên nhè nhẹ, khi ngẩng đầu nhìn chàng, trong lòng La Linh Dư chợt có cảm giác bình yên, cảm nhận được tình ý dịu dàng của Lục Quân.

La Linh Dư cúi đầu, khóe môi nhoẻn cười: Tuyết Thần ca ca tốt thế này… Dù hôn sự của nhị ca trông có rạng rỡ tới mấy, nàng cũng không còn hâm mộ nữa.

Hai người họ là một góc tình nồng hiếm có có trong cảnh rối ren, nhưng một lát sau Lưu Thục đã đi tới, chỉ một lời ngắn ngủi vội vàng: “Tam lang, đi!”

Chiến loạn bên ngoài đã bắt đầu, người hầu vây quanh Lục trạch, không để tân khách rời đi. Quân đội được điều động cả một số lượng lớn, người hầu chạy tứ phía, ngọn đuốc chiếu sáng khuôn mặt của mọi người, tất cả đều ý thức được đã có chuyện xảy ra.

Trong khi ấy, Lục nhị lang mặc trang phục tân lang thở hổn hển lao ra từ phòng tân hôn. Hắn chạy đến cạnh Lục tam lang và Lưu Thục: “Bắt, bắt đầu rồi đúng không?”

“Đúng thế.” Lục Quân đẩy La Linh Dư về phía Lục Hiển, tỏ ý để nàng đứng sau lưng nhị ca, “Nhị ca, điều động tư binh bảo vệ Lục gia, không được để bất cứ ai rời khỏi nơi này. Nếu có địch tấn công, tư binh Lục gia sẽ là hậu thuẫn vững chắc của nhị ca.”

Trong lúc nói chuyện, các nhi lang khác của Lục gia đã đi đến cửa: “Tam lang (tam ca)…”

Lục Quân bình tĩnh đáp: “Những người khác theo ta và Trần vương điện hạ ra ngoài, không biết số lượng kẻ địch thế nào, chúng ta sẽ chia nhau ra chiến đấu!”

Mọi người gật đầu, Lục nhị lang sợ run bắn mình. Hắn cứ tưởng Lục Quân cho rằng hắn có thể nằm mơ thì sẽ để hắn ra ngoài chiến đấu. Không ngờ mình là người ở lại bảo vệ Lục trạch…

Lục Quân nhìn La Linh Dư.

Chàng muốn nói gì đó, nhưng trong mắt lại thoáng có điều cố kỵ. Nữ lang bị đẩy ra sau lưng Lục Hiển cong môi, mỉm cười với chàng: “Phu quân yên tâm đi, muội sẽ giúp nhị ca.”

“… Không cần phải nhiệt tình quá.” Lục Quân nghĩ đến chuyện La Linh Dư sinh non trong mơ, tim chợt thắt lại, nói không chừng tối nay sẽ xảy ra chuyện ấy, chàng không nhịn được dặn nàng, “Linh Dư, lo cho mình trước đã.”

La Linh Dư ngơ ngác rồi nhanh chóng lấy lại phản ứng, nàng mỉm cười gật đầu. Cuối cùng đôi phu thê nhìn nhau, Lục nhị lang đứng nguyên tại chỗ, những lang quân khác theo Lục tam lang và Trần vương rời khỏi phủ.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Thấy một nhóm lớn nhi lang Lục gia rời phủ, khách khứa sốt ruột, “Rốt cuộc là có chuyện gì, vì sao không để bọn ta đi? Không lẽ Lục gia muốn giam lỏng bọn ta?”

Lục nhị lang hoàn hồn, vội vã đi trấn an các vị khách, cũng cho người ta một lời giải thích.

Các nữ quyến cũng rất hốt hoảng, La Linh Dư nhìn Lục Quân rời đi rồi mới quay về chỗ treo đèn ban nãy.

Phòng tân hôn được trang hoàng tinh xảo, lúc này tân nương đã đặt quạt xuống, hoảng hốt đứng cạnh mẹ chồng là Lục phu nhân.

La Linh Dư đi vào phòng, Lục lão phu nhân cùng nữ quyến vội vã phái thị nữ đến mời.

La Linh Dư trấn an bọn họ, rồi từ trong phòng đi ra, thấy toàn bộ phủ trạch vẫn rối ren. Tư binh trấn áp, Lục nhị lang vất vả giải thích nhưng tiếng nổ bên ngoài cứ vang lên liên tiếp, Lục gia không cho phép ai rời đi lại càng khiến mọi người sợ hãi.

Có kẻ kêu lên: “Bọn ta sống chết thế nào thì liên quan gì tới ngươi? Để bọn ta đi! Không cho bọn ta rời khỏi đây, rốt cuộc Lục gia đang mưu tính chuyện gì?!”

Lục Hiển ôn tồn: “Bên ngoài có chiến tranh…”

“Nói không sai.” La Linh Dư đi tới, đứng sau lưng Lục Hiển, mỉm cười với vị khách đỏ mặt ở đối diện, cũng kéo Lục Hiển bảo, “Nhị ca việc gì phải ngăn không cho người ta ra ngoài? Nếu khách muốn đi thì cũng được thôi. Lục gia ta không thể nhốt họ được.”

Lục nhị lang cuống lên: “Đệ muội!”

La Linh Dư phớt lờ sự tốt bụng của Lục nhị lang, chỉ gật đầu với những người nhao nhao đòi đi, uyển chuyển mỉm cười. Nàng khách khí lễ phép, Lục nhị lang không cho phép ai rời đi, còn nàng lại bảo binh lùi ra, thoải mái tiễn người rời khỏi Lục trạch. Lúc này, mấy vị khách đã bị thái độ của nàng làm cho nghi ngờ, nhất thời do dự. Có người vẫn muốn đi, song một số khác không nhắc đến chuyện ra ngoài nữa.

Thấy thật sự có khách rời đi, Lục nhị lang không vui: “Biểu muội, muội làm gì thế? Trước khi tam lang rời đi đã dặn muội như vậy hả?”

La Linh Dư không vui, hờ hững đáp: “Nhị ca nhốt người ta không cho người ta đi, huynh có lòng tốt, nhưng người ta cho rằng huynh muốn giam bọn họ. Không bằng để bọn họ ra ngoài xem tình hình thế nào. Có bản lĩnh thì tự bình an về nhà đi, cũng giảm bớt gánh nặng cho chúng ta. Không có bản lĩnh thì sẽ về lại đây, rồi cám ơn chúng ta thôi. Hai bên đều chu toàn, không phải rất tốt sao?”

Lục nhị lang: “…”

Hắn thở dài: “Biểu muội, muội đấy…”

Quá cơ mưu rồi.



Trong Lục phủ, Lục nhị lang và La Linh Dư thu xếp chuyện hậu trạch đâu vào đấy. Còn ở bên ngoài, mọi đường phố lớn nhỏ trong thành Kiến Nghiệp có rất nhiều quân Bắc quốc cải trang thành lưu dân. Ban đầu bọn chúng phóng hỏa đốt thành, gây ra hỗn loạn khắp nơi. Quân tuần tra của Kinh Triệu doãn phát hiện đầu tiên, lúc định đến trấn áp thì Kinh Triệu phủ doãn lại nhận được tin hậu trạch của Triệu vương điện hạ bị cháy, cần quân của Kinh Triệu doãn đến hỗ trợ dập lửa.

Kinh Triệu phủ doãn do dự, hai bên đều không thể đắc tội, đành phải chia binh. Vừa chia như thế, thì số lượng lưu dân do quân nhân Bắc quốc cải trang cũng tăng lên, đè ép Kinh Triệu doãn, không hề coi đối phương ra gì!

Trăng sáng sao thưa, là cơ hội rất tốt để chiếm đóng Kiến Nghiệp! Không thể bỏ qua bất cứ nơi quan trọng nào!

Nhưng nhóm quân địch này chỉ chiếm được tiên cơ, chẳng mấy chốc bọn chúng đã nghênh đón đối thủ thực sự —— Trần vương dẫn quân đội ở Đại Tư Mã đến đánh!

Phần lớn quân đội đều được điều vào trong thành, che lấp trong ngõ, lặng lẽ đợi đêm này đã lâu!

Lưu Thục, Lục Quân cùng các lang quân tách nhau ra, dẫn quân ứng chiến với quân địch nấp trong phố lớn hẻm nhỏ. Binh khí sắc bén giao nhau, trên đỉnh đầu là vầng trăng sáng, tầng mây đen di chuyển rất nhanh.

Quân địch sốt ruột: “Các huynh đệ xông lên! Chúng ta không có cơ hội rút lui nữa rồi!”

Lục Quân bình tĩnh: “Xông lên. Chặn đường bọn chúng lại.”

Hàng mi dài của Lục Quân che sát mắt: “Người đâu, đếm số người của bọn chúng, xem có khớp với số người mất tích trong ghi chép lưu dân không.”

Lục Thục lắp bắp, may mà quân lệnh ngắn. Y và Lục Quân cùng phối hợp, lời ít ý nhiều, chỉ huy đại quân tìm kiếm kẻ địch sa lưới. Địch quân cải trang thành lưu dân công chiếm Kiến Nghiệp, chân mày Lưu Thục nhíu chặt, cảm thấy còn có gì đó bị mình bỏ sót ——

Tuy số lượng quân địch khá đông, nhưng chẳng lẽ bọn chúng không có tiếp ứng bên ngoài, dựa vào mỗi chúng là có thể công chiếm Kiến Nghiệp sao?

Trừ khi, trừ khi… Bọn chúng có ngoại ứng, song mục tiêu lại không ở đây.

Lưu Thục bỗng hét lên: “Không xong rồi!”

Lục Quân nhướn mày, bị Lưu Thục lạnh lùng nhìn sang. Lưu Thục không có ý định trách cứ Lục Quân, y vung tay áo lên, đi lướt qua chàng. Lưu Thục xoay người rời đi, vội vã nói: “Nhanh lên! Tìm người, đi tìm hoàng đế, bệ hạ! Phải tìm được bệ hạ!”

Ra lệnh rất rõ ràng!

Lục Quân tiếc nuối, không ngờ Lưu Thục có thể phản ứng kịp. Ừm, có điều thời gian đã bị kéo dài rồi..

Lưu Thục dẫn binh rời đi. Lục Quân đứng tại chỗ chỉ huy đối địch: “Tiếp tục đi. Đầu của bọn chúng! Giết!”

Đứng chỉ huy phía sau vạn quân, chàng lang quân mang vẻ mặt lạnh lẽo, hùng dũng bất động. Suy nghĩ của chàng và Lưu Thục khác nhau. Lưu Thục không có lòng tranh đế vị, làm việc gì cũng nhượng bộ, chỉ muốn ổn thỏa không cần chiến công; nhưng Lục Quân không muốn Lưu Thục cứ mãi nhượng bộ như vậy.

Lùi mãi lùi mãi, sẽ lùi đến bước bị người ta coi là mầm bệnh mà diệt trừ.

Nếu đến cuối cũng phải đi vào đường mưu phản, chẳng thà ngay từ đầu bước lên con đường thênh thang!

***

Đêm dài đằng đẵng, binh mã Kinh Triệu doãn bị điều động, chậm chạp mãi không đến, bởi vì tối nay hậu viện của Triệu vương xảy ra quá nhiều chuyện.

Lãnh binh đại chiến với địch, Lục Quân dẫn người rời đi, phát ra mệnh lệnh mới: “Liên lạc với Trần vương điện hạ, tìm bệ hạ!”

Nếu có thể tìm được bệ hạ trước Trần vương, giết chết lão già cản trở đó, thì cục diện này mới càng thú vị.

***

Hoàng đế Nam quốc đã rời khỏi Lục phủ, ngồi lên xe chậm rãi quay về Thái Sơ cung. Nào ngờ, mây đen che lấp vầng trăng, chuyện đột ngột xảy ra!

Con đường phía trước bị ngăn cản, đội nghi trượng hồi cung gặp phải quân địch. Bọn chúng xông ra từ hai bên đường phố, lao thẳng về phía đội nghi trượng của hoàng đế. Đội trưởng đội nghi trượng hét lớn, song đối phương lại như không nghe thấy, trực tiếp ra tay giết người!

“A ——” Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên hồi!

Người Bắc quốc: “Bắt tên cẩu hoàng đế kia lại, đừng để lão ta chạy thoát!”

Lão hoàng đế sợ hãi, vội vã xuống xe, được hoạn quan che chở chạy trốn. Trên đường đi, tùy tùng hộ tống và hoạn quan chết liên tục. Trốn vào trong con ngõ, hoạn quan cuối cùng đã bỏ mạng ngã xuống, tiếng bước chân truy đuổi không ngừng vang lên từ phía sau, lão hoàng đế sợ tới mức tay run lên bần bật. Chẳng màng đến tôn nghiêm của hoàng đế, ông ta bước một bước thở một hơi, mồ hôi túa ra như tắm. Bỗng sau lưng truyền đến tiếng kêu cứu của nữ lang: “Bệ hạ, bệ hạ! Đợi thiếp với…”

Lão hoàng đế sực nhớ ra nàng hậu phi là công chúa Bắc quốc này, trong lòng ông ta thầm rủa phiền phức, nhưng bước chân đã chậm lại. Một tay ông ta đỡ tường, một tay vẫy ra sau, “Đến đây… A, ngươi!”

Hậu phi xinh đẹp trẻ trung của ông ta đi tới. Mà không chỉ thế, ở sau lưng là quân đội Bắc quốc được nàng ta dẫn đến, chạm trán với hoàng đế Nam quốc.

Hoàng đế Nam quốc hoảng sợ, quay đầu toan bỏ chạy, nhưng một thiếu niên mặc võ bào màu xám đã nhảy xuống từ trên tường! Thiếu niên như mãnh hổ xuống núi, oai phong bất phàm. Kiếm trong tay hắn lao đến như phá núi sông, khí thế hùng tráng, chặt đứt đường chạy trốn của lão hoàng đế.

Kiếm trong tay hắn gác ngang trên cổ lão hoàng đế.

Việt Tử Hàn lạnh lùng: “Đi theo ta.”

Hắn vung tay lên, quân đội sau lưng đuổi theo, hộ tống hắn ra khỏi thành, dẫn lão già này rời đi. Hoàng đế Nam quốc dễ dàng sa lưới, đúng là khiến thiên hạ phải cười nhạo. Ông ta ôm cái đầu tím bầm sưng vù, bị cậu thiếu niên kéo lại, loạng choạng như bao bố. Ông ta nổi trận mắng chửi: “Tiện nhân! Mi là đồ tiện nhân! Trẫm lại tin tiện nhân nhà mi…”

Công chúa Bắc quốc hờ hững nhìn theo, nghe thấy âm thanh của lão hoàng đế càng lúc càng cách xa mình, nàng ta cười lạnh.

Một lão già mà thôi…

Nàng ta xoay người, bất chợt hai mắt mở to, máu trong người như đông lại. Vì trong ánh sáng tù mù ở con hẻm âm u sau lưng nàng ta, Lục Quân đang đứng đó.

Giọng của công chúa Bắc quốc run lên: “Ngươi… đã thấy bệ hạ…”

Lục Quân: “Bệ hạ gì? Không thấy. Người đâu, bắt ả công chúa này lại! Cho người đến Thái Sơ cung hỏi vì sao công chúa vẫn chưa về, vì sao bệ hạ không ở chung với ả ta.”

Công chúa Bắc quốc: “…”

Thoáng mờ mịt, nàng ta lập tức kịp phản ứng lại. Lục tam lang không vội cứu hoàng đế bệ hạ, hay nói là… chàng chỉ mong hoàng đế bệ hạ chết đi. Chàng vội vã như thế, là vì muốn tìm con dê thế tội cho chuyện tối nay.

***

Lục Quân lại thành công kéo dài thời gian cho quân địch đưa lão hoàng đế đi. Việt Tử Hàn và lưu dân gắng sức liều chết xung phong, công phá cửa thành. Bọn họ đang đại chiến ở cổng thành, sau khi chết một nửa, cuối cùng cũng đưa lão hoàng đế đầu óc mơ màng ra khỏi thành.

Lão hoàng đế gào thét: “Buông trẫm ra! Người đâu, cứu trẫm ——”

Gió rét lạnh lẽo rít gào, thổi qua đáy lòng. Lửa cháy khắp nơi trong tòa thành Kiến Nghiệp lớn như thế, chiến tranh bốn bề, song chẳng một ai đến cứu bệ hạ ông ta. Lão hoàng đế dần cảm thấy bi thương, bị Việt Tử Hàn đưa ra thành, ông ta biết mình càng có ít hy vọng đi.

Chỉ sợ ông ta sẽ trở thành nỗi nhục nhã của Nam quốc.

Bất thình lình, chấn động khắp trời đất từ xa truyền tới. Việt Tử Hàn cùng đám người Bắc quốc ngẩng đầu lên, thấy đại quân khoác sao chở trăng, vó ngựa băng qua sông, nước bắn lên như những vì tinh tú ở nơi xa xăm rơi xuống.

Đồng tử Việt Tử Hàn chợt khựng lại, bàn tay giữ lão hoàng đế dùng sức mạnh.

Lão hoàng đế mắt mờ nhưng vẫn cố gắng nhìn xem đó là ai, rồi ông ta lập tức kích động: “Là quân đội Nam quốc ta, là Nam quốc ta…!”

Nhưng ngay sau đó đã im bặt đi, bởi vì khi hai quân đối mặt, lão hoàng đế nhận ra tướng quân dẫn binh đứng đầu, chàng thiếu niên đầy khí thế, ngồi trên lưng ngựa cúi đầu nhìn xuống ấy chính là Hành Dương vương Lưu Mộ ——

Huynh đệ hai người nhìn nhau, một người cơ thể suy yếu lâu năm, một người vẫn là thiếu niên cường tráng.

Dòng thời gian như dịch chuyển, sự khó xử của tiên đế lại hiện ra trước mắt: chọn người ngồi vào đế vị, rốt cuộc là chọn con trai trưởng được sĩ tộc hào môn ủng hộ, hay là người con út mình yêu thương nhất?



Nhiều năm đã trôi qua, người con út của ngày xưa liên tục bị huynh trưởng hãm hại, khi đối mặt với người huynh trưởng đang lâm nguy, rốt cuộc hắn sẽ cứu giúp hay lạnh lùng đứng xem? Vào lúc khi đến cả con ruột của lão hoàng đế cũng hãm hại mình, thì Hành Dương vương Lưu Mộ sẽ lựa chọn thế nào?

Lão hoàng đế tuyệt vọng vô cùng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.