Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Chương 139: Chương 139




Những ngày gần đây Trần vương đang điều tra lưu dân, những người không có hoặc có thân phận không rõ ràng sẽ bị đuổi ra khỏi Kiến Nghiệp. Thế là, rất nhiều lưu dân bắt đầu trốn đông trốn tây, thấy quan sai là nơm nớp sợ hãi.

So với việc năm ngoái triều đình cứu trợ lưu dân, chuyện lần này thật sự không biết đã khiến bao kẻ thầm oán hận.

Đồng thời cũng vì chính sách này mà mật thám Bắc quốc đang vô cùng đau đầu. Từ sau khi Trần vương Lưu Thục tiếp quản Đại Tư Mã, y gần như có thể điều động được quân đội Kiến Nghiệp. Có Lưu Thục canh chừng, khả năng bọn chúng lật đổ chính quyền cực thấp, thậm chí còn bị Trần vương điện hạ ép đến mức phải tự giải thoát.

Hôn sự của Lục nhị lang Lục gia đã được định vào thượng tuần tháng Sáu, theo như được biết, đây là đám cưới rầm rộ nhất trong vòng mười năm qua và mười năm tới ở Kiến Nghiệp. Mật thám Bắc quốc rục rịch ——

“Nếu đã là hôn sự long trọng nhất trong vòng mười năm qua và mười năm tới, thì chắc chắn Lục gia sẽ mời rất nhiều người đến tham gia. Lúc đó sẽ là lúc Kiến Nghiệp hỗn loạn nhất, chúng ta ra tay vào khi ấy là được.”

Cậu thiếu niên Việt Tử Hàn nghe thấy cấp trên của mìn – tức nam nhân trung niên kia nhắc đến khả năng lật đổ chính quyền Kiến Nghiệp. Bọn họ đang ở trong căn phòng tối đen như mực, tại đây có rất nhiều quân nhân Bắc quốc cải trang thành lưu dân đang hiến kế. Chỉ có Việt Tử Hàn là lạnh lùng trầm mặc nghe bọn họ nói chuyện, không tham gia mà nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài khung cửa chỉ là cảnh sắc bình thường, hoa hồng liễu xanh, cành lá đung đưa trên mặt hồ xanh biếc, lục bình phủ kín, gợn sóng lăn tăn. Phong cảnh bình thường ấy lại khiến hắn quyến luyến.

Chợt gã nam nhân trung niên hô to: “Việt Tử Hàn!”

Cậu thiếu niên hoàn hồn, phát hiện mọi người trong nhà đều đang nhìn mình. Hắn vẫn giữ nguyên im lặng.

Làm việc chung với tên thiếu niên này gần một năm, gã ta đã nhìn thấu tính cách của Việt Tử Hàn. Hừ lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt gã vẫn làm ra vẻ khích lệ: “Chúng ta đang gây hỗn chiến ở Kiến Nghiệp, nhưng bọn ta chỉ là tiểu lâu la, nhiệm vụ quan trọng vẫn phải giao cho ngươi… Bắt tên hoàng đế Nam quốc đến thẳng biên giới Bắc quốc, tới lúc đó sẽ có người giúp ngươi.”

“Ngươi có võ nghệ cao cường, nhiệm vụ này chỉ ngươi mới có thể hoàn thành.”

“Đưa hoàng đế Nam quốc tới Bắc quốc chúng ta thì nhiệm vụ của ngươi sẽ kết thúc. Cho dù tất cả chúng ta có chết ở Kiến Nghiệp… Sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ thì có thể quay về Trường An. Rồi ngươi sẽ có được điều ngươi muốn.”

Việt Tử Hàn đến Nam quốc thi hành nhiệm vụ, vì hắn là con riêng của đại tướng Việt tướng quân nổi danh Bắc quốc, hắn muốn mình lẫn mẫu thân xuất thân thấp kém được rạng rỡ quay về cạnh cha. Mà giờ đã một năm trôi qua, hy vọng của Việt Tử Hàn thật quá mịt mù, càng lúc càng hư vô. Hắn nghĩ, liệu mình có quay về được thật không?

Nhưng gã nam nhân trung niên kia đã ra lệnh, Việt Tử Hàn vẫn thấp giọng đáp lại. Hắn vốn không có quyền từ chối, nhưng…

Có lẽ hắn phải về Bắc quốc.

La Vân Họa… e rằng cũng không thể gặp lại rồi.

***

Tháng Sáu trời đổ mưa to, cơn mưa đến bất ngờ không kịp trở tay.

La Vân Họa cẩn thận ôm một chậu hoa quý giá rời khỏi nhà tỷ muội tốt. Tiểu khuê mật của cô bé nói loài hoa này rất quý, dặn cô bé phải chăm bón thật tốt. Tiểu nương tử ôm một chậu bông chỉ có cành không có hoa, lúc ngồi trên xe quay về nhà, nghĩ không biết đây là hoa gì.

Quay về phải thỉnh giáo tỷ phu kiến thức uyên thâm mới được!

Khi cỗ xe sắp đến ngõ Ô Y, phu xe lúng túng bảo xe bị hỏng rồi. Tiểu nương tử hứng thú ôm hoa xuống xe, tươi tắn nói: “Vậy mọi người sửa xe đi… Không cần đi theo ta đâu, ta đi thẳng về nhà là được!”

Tiểu nương tử ra ngoài chơi không dẫn theo thị nữ, chỉ có mỗi phu xe đi cùng. La Vân Họa để phu xe ở lại, vui vẻ ôm hoa đi một mình, mặc phu xe có gọi thế nào cũng không ngoái đầu.

La Vân Họa đang đi thì đột nhiên trời đổ mưa to, chẳng chút dấu hiệu báo trước. Tiểu nương tử kêu “ôi chao”, rồi ôm hoa núp dưới mái hiên ở ven đường. Cô bé cắn môi, phán đoán tình hình cơn mưa và lộ trình về nhà, sau đó quyết định đội mưa xông thẳng ra ngoài.

Nhưng La Vân Họa chỉ mới sải bước định chạy đi thì đột nhiên một cánh tay từ phía sau vươn ra, kéo cô bé về lại dưới mái hiên.

Màn mưa tụ lại xuôi theo mái hiên chảy xuống như sông dài, róc rách liền tù tì. Cách màn mưa, La Vân Họa chớp đôi mắt đen láy tròn xoe, nhận ra người đang níu cổ tay mình. Cô bé cong mắt cười, lanh lảnh gọi: “Tử Hàn ca ca! Huynh đến tìm ta chơi hả?”

La Vân Họa khó xử: nhưng cô bé phải đem hoa về nhà… huống hồ mưa lớn thế này.

Việt Tử Hàn cúi đầu nhìn La Vân Họa, làn mưa mờ ảo khiến vẻ mặt hắn trở nên mông lung, âm thanh cũng mịt mù: “Ta phải rời khỏi Kiến Nghiệp, về nhà.”

La Vân Họa ngẩn ra, bỗng cảm thấy con tim trống rỗng, ngơ ngác ngước mặt trông lên.

Cô bé nhanh chóng nói: “Chỉ mấy ngày nữa sẽ là hôn lễ của nhị biểu ca ta, huynh không tới sao? Ta sẽ gửi thiệp cho huynh!”

… Thân phận của hắn có vấn đề.

Vì tỷ phu Lục Quân đang phụ trách chuyện này, nên La Vân Họa biết rõ, những lưu dân rời khỏi Kiến Nghiệp lúc này ít nhiều gì cũng có vấn đề về thân phận. La Vân Họa hoảng hốt nhớ lại năm ngoái khi mình và Lục tiểu tứ lang Lục Sưởng bị lưu dân truy đuổi, từ đó Lục gia và Trần gia nảy sinh xích mích… Khi ấy, Việt Tử Hàn cũng có mặt ở đó.

La Vân Họa không dám tin vào suy đoán của mình, nên mới lấy hôn lễ của nhị ca Lục Hiển nhằm thăm dò Việt Tử Hàn. Tỷ tỷ và tỷ phu cô bé vô tình tiết lộ, dường như trong hôn lễ của nhị biểu ca sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nếu, nếu Việt Tử Hàn là người mà tam biểu ca muốn bắt… thì hắn sẽ không bỏ qua hôn lễ của nhị biểu ca.

Nào ngờ Việt Tử Hàn lắc đầu, thấp giọng đáp: “Thời gian gấp rút, sợ là ta không đi được.”

La Vân Họa ngẩn ra, thoáng thở phào.

Hắn không tới hôn lễ, vậy chắc chắn mình đã nghĩ nhiều rồi, tiểu ca ca Việt Tử Hàn của cô bé không phải là đối tượng biểu ca muốn bắt.

Nhưng tiểu nương tử chỉ vui vẻ trong thoáng chốc rồi lại buồn rầu. Vì hắn nói mình phải đi.

… Lại phải đi nữa rồi.

La Vân Họa cụp mắt, giọng run lên: “Tiểu ca ca, huynh từ giã ta… có phải là vì sẽ không trở lại nữa không?”

Việt Tử Hàn im lặng.

La Vân Họa hiểu rồi.

Hai mắt cô bé ươn ướt, nước mắt cùng nước mưa ùa tới làm đỏ vành mắt. Cô bé nói khẽ: “Chúc tiểu ca ca một đường bình an, mong ước được như nguyện.”

Dù không phải là người xấu tỷ phu muốn bắt, nhưng nếu là lưu dân rời đi thì chắc chắn có vấn đề gì đó. Cô bé không biết nói gì, giả vờ như không biết cũng đã nể tình hai người chơi với nhau trong thời gian qua.

Thiếu nữ đứng trong màn mưa lớn, nâng niu chậu hoa của mình, đi về phía ngược lại với Việt Tử Hàn.

Hai người đi lướt qua nhau, ánh mắt chẳng hề di dời.

Nghe thấy tiếng mưa bên tai như sấm rền, trong lòng cả hai đều đắng chát, nghĩ bụng, có lẽ đây là lần gặp mặt cuối cùng.



Tạm biệt.

Tiểu ca ca của cô bé.

Vì huynh không phải người tốt nên ta cũng không muốn tặng gì cho huynh. Chỉ là chuyến này núi cao đường xa, hy vọng huynh không làm cũng như không muốn làm chuyện ác, và quên ta đi.

***

Trong Thái Sơ cung ở Kiến Nghiệp, cơ thể lão hoàng đế ngày càng suy yếu, càng lúc càng uống nhiều thuốc, nhưng hiệu quả lại kém dần. Vào thời điểm này năm ngoái, Hành Dương vương Lưu Mộ muốn dùng đan dược để hại chết lão hoàng đế, về sau đã được Lục nhị lang Lục Hiển ngăn cản. Nhưng nào ngờ một năm sau, tuy lão hoàng đế không bị Lưu Mộ hãm hại, song vẫn bước vào con đường này.

Uống đan dược quá độ sẽ dẫn tới chết. Điều này sĩ tộc thượng lưu đều biết, nhưng không rõ lão hoàng đế không tin vào cách nói này, hay là đã không thể rời bỏ đan dược nổi nữa rồi. Cơ thể dần yếu ớt, các đạo sĩ lừa gạt đôi câu, ông ta lại thúc giục người ta luyện đan.

Vào những lúc khác thì sống mơ màng trong hậu cung với mỹ nhân, tiêu phí cuộc đời.

Quân cờ mai phục là công chúa Bắc quốc đã lãng phí nhiều thời gian lâu, cuối cùng vào lúc này cũng có tác dụng. Sau cuộc hoan ái bẩn thỉu, công chúa Bắc quốc dịu dàng đượm tình nói với hoàng đế Kiến Nghiệp: “Bệ hạ cứ nói cơ thể không khỏe, nhưng thiếp thấy vẫn còn cường tráng lắm… Chỉ là Bắc quốc thiếp có tục xung hỷ, hòng để không khí vui mừng lây qua mình. Không biết có phải Nam quốc cũng vậy không. Thiếp nghe nói nhị lang Lục gia đã thành thân, hôn sự rất long trọng. Sao bệ hạ không đi góp vui, lây hỷ khí?”

Lão hoàng đế dao động. Gần đây ông ta rất sợ, cơ thể ngày một suy yếu. Vì để sống lâu trăm tuổi mà ông ta mê vào những lời kỳ quái. Nên so với chuyện theo đuổi những điều kỳ lạ, đến hôn lễ của thần tử xung hỷ cũng là phương thức rất bình thường.

Điều duy nhất khiến lão hoàng đế không vui là Lục gia.

Lục gia là hào môn Kiến Nghiệp, không thèm nể mặt hoàng đế. Thế mà ông ta vẫn phải đến chúc mừng đám cưới của hạ thần ư?

Lão hoàng đế do dự: “… Để sau hẵng nói.”

Nhưng trong lòng ông ta đã dao động, chỉ cần công chúa Bắc quốc khuyên thêm hai lần, nhất định ông ta sẽ đồng ý.

Công chúa Bắc quốc tự tin mỉm cười.

Bất chợt, nụ cười của nàng ta tắt ngúm —— lão đầu tử này đúng là dễ thuyết phục, thế nhưng cùng một kiểu, vậy mà ngày xưa nàng ta lại không thể khiến Lục tam lang dao động.

Lục tam lang là lang quân tuấn tú nhất nàng ta từng gặp, đồng thời cũng là người khó nói chuyện nhất. Nghe nói chàng đã cưới biểu muội La Linh Dư ở Nam Dương rồi. Chàng thật sự cưới nữ lang suốt ngày khóc lóc không có tính tự chủ đó ư, chẳng lẽ chàng thích nữ lang đáng thương yếu đuối như vậy?

Đến bây giờ công chúa Bắc quốc vẫn chưa biết được bộ mặt thật của La Linh Dư, nhưng trong lòng nàng ta đã căm hận vợ chồng Lục Quân và La Linh Dư ngàn vạn lần. Nàng ta hận mình không gả được cho Lục Quân, hận Lục Quân không nể mặt mình, cũng hận La Linh Dư có thể dễ dàng gả được cho nam nhân nàng ta nhìn trúng.

Nếu khiến nàng ta xấu hổ thế này, thì cặp phu thê đó nên đi chết đi.

Nàng ta buông lời gièm pha bên tai lão hoàng đế. Nếu nàng ta đã không có được lang quân kia, thì nàng ta cũng muốn tất cả mọi người đều không có được.

Chết là tốt nhất.

***

Mưa to liên miên suốt mấy ngày.

Lúc này, Triệu vương Lưu Hòe đang trầm ngâm nhìn đất trời. Phụ tá của hắn đi đến sau lưng, chân mày nhíu chặt, hỏi: “Công tử thật sự đã quyết định, định hợp tác với mật thám Bắc quốc thật sao?”

“Chúng ta thật sự phải dẫn quân đội của Kinh triệu doãn di dời, để tặc tử Bắc quốc lật đổ Kiến Nghiệp ta?”

“Đám người Bắc quốc kia có thật sẽ hy sinh mình mà tác thành cho chúng ta không? Công tử à, nhất định phải tránh chuyện bảo hổ lột da!”

Phụ tá sâu sắc khuyên nhủ, Lưu Hòe thở dài.

Vị Triệu vương điện hạ này bị lợi che mờ đôi mắt, chứ bản thân ông ta không tin vào lời ba hoa của mật thám Bắc quốc. Lưu Hòe nói: “Tất nhiên sẽ không tin bọn chúng hoàn toàn… Để xem sao đã.”

“Liên lạc với các công tử khác… Nếu tìm được cơ hội thích hợp, đương nhiên ta sẽ ra tay. Nếu không đủ thì cần quân đội của bọn họ.”

Kiến Nghiệp vẫn không thể nào tránh được tai họa này, mỗi người có lòng tính toán riêng, chờ đợi vở kịch hay.

***

Thượng tuần tháng Sáu, mọi chuyện đã được sắp xếp đâu vào đấy, hôn lễ của Lục nhị lang Lục Hiển và công chúa Ninh Bình được cử hành đúng thời hạn.

Một ngày trước hôn lễ, Lục Hiển vô cùng lo lắng. Hắn biết nhất định ngày mai trong hôn lễ sẽ xảy ra chuyện gì đó, song vì đệ đệ khốn kiếp của hắn một lòng muốn sửa lại giấc mộng nên vẫn chưa để lộ bất cứ thời cơ gì. Đã rất lâu rồi Lục nhị lang không nằm mơ, không biết ngày hôm nay sẽ xảy ra điều gì.

Vốn ở trong mơ, Kiến Nghiệp sẽ xảy ra chiến loạn tương tự vào tháng Bảy. Song cuộc chiến này chỉ chợt lóe lên trong mơ của Lục Hiển rồi biến mất, Lục Hiển chỉ nhớ nó đã khiến triều đình kéo dài thời gian, làm lỡ việc quân cơ, hại chết Hành Dương vương Lưu Mộ đang ở biên ải.

Nhưng trên thực tế, vì cứu Lưu Mộ mà Lục Hiển đã xúc tiến để cuộc chiến xảy ra sớm một tháng. Tâm hắn loạn như cào cào, chỉ có thể lựa chọn tin vào phán đoán của tam đệ ——

Nhưng mấy ngày nay ông trời đang làm biếng đấy hả? Ngày càng gần hôn lễ, theo lý mà nói thì hắn nên nằm mơ, nằm mơ thấy chi tiết trong cuộc chiến, từ đó nhắc nhở tam đệ.

Nhưng đằng này lại không có gì!

Mang theo tâm trạng lo âu, ngày hôn lễ chậm rãi đến gần.

Ninh Bình công chúa Lưu Đường xuất giá, đội nghi trượng kéo dài hơn mười dặm. Tuy công chúa không được sủng ái trong hoàng thất, nhưng Lục nhị lang vẫn có địa vị tôn quý ở Lục gia. Hơn nửa danh môn Kiến Nghiệp đều đến dự lễ, tặng vô số vàng bạc ngọc thạch.

Tới lúc hoàng hôn, Lục Hiển nắm tay công chúa Lưu Đường cùng ngồi xe đi dạo quanh thành, để dân chúng dự lễ. Lục gia giàu có phóng khoáng, rải rất nhiều kim ngọc cho bá tánh tham gia. Tiếng vàng kêu *lẻng xẻng* khiến bao người giành giật.

Đồng thời pháo hoa cũng nở rộ trên đỉnh đầu, năm màu giao thoa chiếu sáng cả bầu trời đêm.

Tại Lục gia, La Linh Dư giúp các nữ quyến lo liệu hôn lễ, dù ghen tị đến mức nứt mắt thì vẫn cố nén lại niềm ao ước, cùng phu quân đón tiếp khách khứa.

Chuyện này nàng còn có thể miễn cưỡng chịu đựng được, song ngay sau đó, khi người chủ trì mới bắt đầu hát xướng thì có hoạn quan cất cái giọng the thé hô to ——

“Bệ hạ giá lâm!”

Nhất thời, mọi người trên bàn tiệc sửng sốt, vội vã đứng bật dậy. Đôi phu thê tân hôn Lục Hiển và Lưu Đường đi ra ngoài đầu tiên, đích thân nghênh đón bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ và công chúa Bắc quốc cùng đến, cười ha hả cho người đưa đại lễ, chúc phúc đôi phu thê.

Trần vương Lưu Thục đứng xem khẽ liếc nhìn công chúa Bắc quốc. Thấy ánh mắt của nữ nhân kia liên tục rơi lên người Lục Quân, hai mắt Lưu Thục chợt lóe lên, kịp thời nhận ra được vài thông tin thú vị.

Lục Quân thì đã quá quen với chuyện được các nữ lang nhìn chằm chặp. Dù đang trong hôn lễ của nhị ca, dù Lục Quân đã thành thân, thì các nữ lang trên bàn tiệc vẫn nhìn chàng không dứt mắt, Lục Quân đều biết cả. Mà khi có nhiều nữ lang nhìn mình như thế, Lục Quân càng không để ý đến ánh mắt của công chúa Bắc quốc.

Tròng mắt của cô nàng công chúa càng tối đi.

Lục Quân dáng cao như ngọc, chàng như hạc đứng trong bầy gà, tuy không đi tới, nhưng chàng vẫn trầm ngâm nhìn hoàng đế bệ hạ bất ngờ xuất hiện. E rằng đây là ngoại lệ duy nhất trong dự đoán của chàng… Gân trán Lục Quân giật khẽ, cảm thấy mưu đồ của Bắc quốc còn lớn hơn so với mình nghĩ.

Chàng đang trầm tư thì đột nhiên có ai đó đạp vào chân, bên hông cũng bị véo đau. Lục Quân cụp mắt xuống, chụp lấy bàn tay La Linh Dư đang làm loạn ở thắt lưng chàng: “Véo ta làm gì?”

La Linh Dư ghen tị đến chết. Nàng không dám biểu hiện với người khác, khiến người ta thấy mình hẹp hòi. Nhưng khi đối mặt với Lục Quân, nàng không thể che giấu được nữa. Hai mắt nàng lấp lánh nhìn chằm chằm hoàng đế được Lục gia mời ngồi ghế trên, nàng giẫm chân phu quân rồi véo hông chàng, mắng khẽ: “Huynh nhìn đi nhìn đi! Huynh nhìn người ta đi! Hôn lễ người ta quy mô lớn thế nào, mấy trăm vạn lượng pháo hoa nói đốt là đốt, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng mời tới… Lại nhìn huynh đi! Lúc huynh cưới muội là kiểu gì hả, nghèo khó như vậy… Muội cũng muốn có hôn lễ long trọng. Lục Tuyết Thần, đều tại huynh hết!”

Lục Quân: “… Hôn sự của nhị ca là có mục đích khác, nếu không cũng không long trọng đến thế. Huynh ấy hy sinh hôn lễ của mình, có thể sẽ thấy máu trong bữa tiệc, muội tưởng đây là chuyện tốt hả?”

La Linh Dư: “Muội mặc kệ! Muội cảm thấy người ta tốt đó… Tuyết Thần ca ca, huynh nhìn huynh đi, ban đầu huynh cưới muội đúng là quá qua loa mà, hu hu hu.”

Lục Quân cười khẽ, xoa đầu nàng: “Muốn hôn lễ rạng rỡ cũng được thôi. Có bao giờ ca ca không thỏa mãn muội đâu?”

La Linh Dư ngạc nhiên nhìn chàng, không ngờ đến chuyện này chàng cũng có thể thỏa mãn.

Lại nghe Lục Quân nói: “Trước hết để vi phu bỏ muội đã. Rồi chúng ta lại tổ chức hôn lễ rầm rộ hơn nữa, được không?”

La Linh Dư: “…”

Trợn mắt trừng chàng: Cái tên xấu xa này!

***

Trong đêm Lục nhị lang cưới vợ, lưu dân Kiến Nghiệp chuẩn bị hành động, quân đội ở Tư Mã tự canh chừng đám người này sát sao. Thiếu niên Việt Tử Hàn và các thuộc hạ nhắm mắt, đứng yên chờ trên con đường mà nghi giá của hoàng đế sẽ đi qua.

Ánh đao lạnh lẽo chiếu sáng tinh không.

Cùng lúc ấy, vó ngựa giẫm băng, phóng đi nhanh như cắt, Hành Dương vương dẫn đầu đội binh, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Kiến Nghiệp. Càng lúc càng gần, từ từ đến gần ngoại ô Kiến Nghiệp. Tòa cổ thành rực rỡ đèn đuốc ngày càng hiện rõ trong tầm mắt, cũng khiến con tim Lưu Mộ dần kích động.

Tại phía Bắc đường thủy, các hàn môn cùng nhau lên thuyền, đi theo danh sĩ Chu Đàm đến Kiến Nghiệp tiếp viện cho Trần vương Lưu Thục. Dưới mí mắt của phụ thân, Chu Dương Linh đã quay về với cách ăn vận nữ trang, trên đường đi không biết đã khiến bao kẻ ghé mắt nhìn.

Nữ lang đứng trên mũi thuyền, gió lạnh ập vào mặt, đôi mắt nàng đen láy, bàn tay bất giác nắm lấy túi hương trong ngực được người nào đó tặng.

….

Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh tựa tường thành.

Dưới sự ảnh hưởng do Lục Quân bình thản giật dây, mọi chuyện đã trở nên bất đồng với giấc mơ của Lục nhị lang. Mỗi ý nghĩ của từng cá nhân khác nhau đều ảnh hưởng đến đại sự.

Chỉ có Lục nhị lang là vẫn mơ màng, vừa lấy làm lạ vì sao lão hoàng đế lại tới dự lễ, vừa lo lắng chi tiết trong cuộc chiến loạn… Đêm động phòng, liệu hắn có nên bỏ lại thê tử mới cưới, nằm ngủ một giấc thật ngon để chiêm bao không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.