Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Chương 137: Chương 137




Trần Tú cùng các nữ lang ngồi trên sạp đặt giữa viện, mở bức tranh mô phỏng Sĩ Nữ Đồ ra.

Trong tranh là cảnh tòa đình nhỏ dựng giữa mặt hồ xanh biếc, mỹ nhân ngồi dựa vào lan can. Cả dung mạo lẫn vóc dáng đều rất đẹp, người mặc thâm y thuần một màu trắng, tôn lên khí chất cao quý xuất trần. Dưới ánh trăng bàng bạc, cơn gió thổi bay tà váy nàng. Mặt nghiêng ẩn dưới bóng râm, toát lên vẻ đẹp trầm tĩnh, đọng lại trong dòng chảy thời gian. Một sắc đẹp lặng yên tương phản với cảnh vật, trong thoáng chốc, khiến bao người buồn bã vì phải thức tỉnh khỏi giấc mộng đẹp.

Các nữ lang nhìn đến ngẩn ngơ, qua một lúc sau mới xì xào bàn tán: “Là danh sĩ nào vẽ tranh vậy? Khí chất xuất chúng quá!”

“Đây chính là mỹ nữ Trần Tuyết ở Lạc Dương Bắc quốc sao? Nghe bảo chỉ là nữ tử chơi đàn, nhưng khí chất thế này, hèn gì được danh sĩ vẽ…”

Mọi người năm mồm bảy miệng khen ngợi tán thưởng. Trần Tú cũng lộ vẻ ngơ ngác, ngón tay lướt qua gương mặt mỹ nhân trong tranh. Được danh sĩ tán thưởng không dễ, mà vào Sĩ Nữ Đồ lại càng không. Trần Tú tự xưng là tài nữ, là Hoa thần nhiều năm liền, nhờ có tài nên mới được danh sĩ vẽ tranh đưa vào Sĩ Nữ Đồ. Sĩ Nữ Đồ có đến ngàn vạn, nhưng Trần Tú không phải đẹp xuất sắc, nên nàng ta khó mà bắt kịp mỹ nhân xếp hạng đầu…

Vì vậy nàng ta vẫn luôn đố kỵ với La Linh Dư.

Bây giờ lại thêm một người nữa, chính là Trần Tuyết Lạc Dương.

Xem tranh xong, các nữ lang rối rít khen ngợi, một nữ lang thấp giọng nói: “Quả nhiên là nhìn thoáng qua cũng hơi giống Lục tam lang…”

Các nữ lang im lặng, ít nhiều gì trong lòng cũng có vẻ hồ nghi. Không phải bọn họ nghi ngờ Lục tam lang giả gái, bởi vì bình thưởng chẳng mấy ai có thể nghĩ đến chuyện kinh hãi đó được. Các nàng chỉ thầm suy đoán, rốt cuộc Lục tam lang và nữ lang này có quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ ở Lạc Dương có con côi của Lục gia? Lục gia là danh môn đứng đầu Kiến Nghiệp Nam quốc, thế mà đứa con mồ côi của Lục gia lại xuất hiện ở Lạc Dương Bắc quốc… Ý nghĩa chính trị ẩn giấu trong đó khiến người ta không lạnh mà run.

Các nữ lang này có xuất thân danh môn, nhiều ít đều nhạy cảm về chuyện chính trị. Một người nói “có hơi giống Lục tam lang”, các nữ lang khác chỉ mím môi cười không đáp. Nhưng trong lòng nghĩ, nhất định về nhà phải nói lại chuyện này cho phụ huynh biết mới được, có lẽ trong này còn có điều kỳ lạ.

Nhưng thực chất chỉ là Lục tam lang xui xẻo thôi.

Vốn chẳng có việc gì, nhưng tranh danh sĩ vẽ lại đưa đến cho chàng một đống rắc rối. Hôm đó khi cứu các danh sĩ ra khỏi Lạc Dương, Lục Quân cũng từng yêu cầu bọn họ hủy bức vẽ về Trần Tuyết đi, chỉ cần danh sĩ không vẽ thì cái tên của Trần Tuyết cũng sẽ không lan xa. Chàng không định xóa bỏ dấu vết của Trần Tuyết ở Lạc Dương, vì chàng thấy “Trần Tuyết” vẫn còn hữu dụng cho sau này. Nhưng Lục Quân không ngờ, các danh sĩ luôn mồm đồng ý sẽ giữ kín chuyện cho chàng, nhưng một người trong số họ lại không nỡ hủy bức tranh vẽ Lục tam lang. Người này không chia sẻ với ai, chỉ khi ở một mình thì sẽ lấy bức họa ra tự tiêu khiển, cười thầm thì ra Lục tam lang cũng có lúc xấu hổ.

Không ngờ có một hôm, đạo tặc xông vào phòng của danh sĩ. Tổn thất tài sản cũng chẳng sao, nhưng bởi vì thế mà bức vẽ danh sĩ giữ lại để lặng lẽ thưởng thức đã lưu truyền ra ngoài.

Và cả thái thú Lạc Dương đã bị cách chức kia nữa, lúc rời đi ông ta miệng kín như bưng, kiên quyết không nhắc đến vì sao không thấy tiểu thiếp Trần Tuyết nữa. Dân chúng Lạc Dương còn tưởng Trần Tuyết nữ lang vẫn ở Lạc Dương…

Sĩ Nữ Đồ truyền ra, ở Lạc Dương có người nịnh nọt vì để tỏ vẻ mình có quan hệ tốt với danh sĩ, bản thân từng được xem qua Sĩ Nữ Đồ, thé là vỗ ngực đảm bảo mình đã gặp Trần Tuyết. Trần Tuyết biến mất, người trước đó đã gặp nàng cũng bắt đầu khen Trần Tuyết đẹp. Sau khi Bắc quốc thất bại trong cuộc chiến, thái thú cũ ở Lạc Dương rời đi, bầu không khí ở đây rất tù đọng, thế nên thảo luận về vẻ đẹp của Trần Tuyết đã biến thành một kiểu tự an ủi của dân chúng Lạc Dương.

Quá nhiều chuyện trùng hợp xảy ra, mọi người bắt đầu truyền tai nhau Trần Tuyết có mũi có mắt, như thể nữ lang này thực sự tồn tại vậy.

Rất nhiều người thề thốt từng gặp Trần Tuyết, rất nhiều người khoe rằng mình từng nói chuyện với Trần Tuyết, còn có người dùng giọng điệu mập mờ bịa ra câu chuyện phong lưu với nàng… Vì giữa hai nước Nam Bắc có khoảng cách địa lý nhất định, nên Lục tam lang Lục Quân đang ở Kiến Nghiệp nơi xa đâu hay rằng, Trần Tuyết đã được người Lạc Dương tôn lên hàng tuyệt đại mỹ nhân.

Càng không gặp được người, thì càng trở thành bóng hồng tuyệt thế.

Mà bây giờ chỉ có Sĩ Nữ Đồ là truyền đến Nam quốc, có thể nói là may mắn cho Lục Quân lắm rồi.

Các nữ lang và Trần Tú cùng ngắm nghía bức họa, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau, chợt lúc này có quản sự vội vã vào sân, báo lại rằng Trần gia đã bị Lục tam lang dẫn quân bao vây. Trần Tú thất kinh biến sắc, không ngờ Lục gia lại to gan đến mức ấy. Dưới sự ngạc nhiên của các nữ lang, Trần Tú đi ra ngoài, nghiêm túc hỏi: “Dựa vào đâu mà lại bao vây Trần gia hả? Trần gia ta từng vi phạm pháp lệnh ư? Lục tam lang không thể làm vậy với ta được… Huynh ấy từng trao đổi kiến thức với phụ thân ta, huynh ấy với ta…”

Quản sự cười khổ, vội la lên: “Nữ lang, đừng làm chuyện dại dột! Tư quân của Trần gia đã ngăn cản rồi, nhưng Lục tam lang lại dẫn quân từ Đại Tư Mã, hắn ta…”

Trong lúc nói chuyện, tiếng binh khí va chạm cùng tiếng đánh nhau từ tiền viện truyền đến. Năm ngoái người nhà Trần gia rời khỏi Kiến Nghiệp, ban đầu nói là đi tránh nắng, nhưng sau đó lại không quay về nữa. Trần đại nho nhiều lần gửi thư đến Kiến Nghiệp, để con gái đi tìm ông. Năm ngoái Trần Tú kiên quyết không chịu đi, năm nay sau khi Lục tam lang thành thân, Trần Tú tuyệt vọng, lòng đã yếu dần, bắt đầu bán bớt gia sản, chuẩn bị đi tìm cha mẹ… Nào ngờ trước khi nàng ta rời đi thì lại xảy ra chuyện này!

Trong lòng Trần Tú không tin, tìm đủ lý do cho Lục Quân. Nàng ta và quản sự chạy vội tới tiền viện, kinh hãi thấy tư quân của Trần gia đã bị áp chế, Lục Quân dẫn theo đại quân bao vây nơi này. Sau khi áp chế tư quân và người hầu của Trần gia, quân đội lập tức chảy thẳng về phía Trần Tú. Trần Tú trắng bệch mặt, nhưng quân đội hai mắt nhìn thẳng, chạy ngang qua nàng ta —— “Lục soát! Điều tra rõ ràng từng tài liệu cá nhân một! Không được để bất cứ ai rời đi!”

Trần Tú hoảng hốt nhìn quân đội lục soát, nàng mơ màng không biết bọn họ đang tìm gì, chỉ cắn răng căm hận nói: “Dừng tay, dừng lại! Các ngươi đúng là to gan, các ngươi dám lục soát Trần gia, các ngươi…”

Nàng ta chợt im bặt, vì nàng ta trông thấy Lục tam lang đi tới từ phía sau quân đội.

Chàng mặc áo dài trắng, bên dưới mặc đồ đen, tóc đội ngọc quan hông buộc đai vàng. Lục Quân đứng ở cửa đại viện Trần gia, hai mắt chàng trong suốt, khi chàng bình tĩnh nhìn tòa đại viện trăm năm, tia nắng mặt trời chiếu rọi lên mặt và người chàng. Như cành lan cây ngọc, mặt tựa quan ngọc, đường nét gương mặt toát lên khí chất xa xăm, làm lu mờ mọi thứ xung quanh… Trần Tú vừa thấy chàng thì tròng mắt co lại, giọng run rẩy: “Tam lang!”

Lục Quân: “…”

Lục Quân nhìn nàng ta, hai mắt tối đi, vẫn một vẻ mặt không cảm giác: “Trần nương tử đừng sợ. Có người tố cáo với Tư Mã tự là có lưu dân đang làm loạn trong thành Kiến Nghiệp. Hôm nay chỉ là đến Trần phủ điều tra những lưu dân kia, hỏi vài câu mà thôi. Không ảnh hưởng đến Trần gia.”

Trần Tú lạnh lùng, quản sự đứng bên nôn nóng, lại bị nàng ta dùng ánh mắt trách mắng. Nàng ta đứng thẳng lưng, đi về phía Lục Quân: “Đây là nguyên nhân huynh lục soát Trần gia ư? Huynh không coi ta ra gì như vậy, không lẽ là sợ điều gì sao? Thậm chí cũng không ngó ngàng đến tình ý của đôi ta ngày xưa. Huynh đối với ta như vậy…”

Nữ lang kiêu ngạo nhìn thẳng vào chàng.

Lục Quân bắt đầu cảm thấy đau đầu.

Lại nữa rồi.

Trần Tú cứ mãi như vậy.

Nàng luôn cho rằng chàng và nàng ta đều là người thanh cao, nhưng nàng ta thanh cao thật, còn chàng vì không muốn phiền toái nên mới giả vờ. Trần Tú không nhắc tới Trần gia mà chỉ nói về mình, giống hệt ngày trước. Trần Tú không chịu tiếp nhận sự thật là Lục Quân không phải loại người như nàng ta, nàng ta thấy với tình cảm gần mười năm giữa hai người, ắt hẳn trong lòng Lục Quân sẽ dao động…

Trong đôi mắt lạnh lẽo của Trần Tú có ánh lửa bùng lên, thấp thoáng nước mắt. Nàng ta cảm thấy ấm ức vì Lục Quân làm như vậy, lẩy bẩy đưa tay ra muốn kéo tay áo Lục Quân: “Lục tam lang, sao huynh lại lục soát nhà ta…”

Chợt sau lưng Lục Quân truyền đến giọng nữ cười nói: “Đã nói là làm theo chuyện công rồi còn gì, Trần tỷ tỷ đau lòng như thế để làm gì hả?”

Cánh tay Trần Tú khựng lại giữa không trung: … Trời ơi, âm thanh như ác mộng này sao lại quen tai đến thế!

Nàng cứng người nhìn lại, thấy nữ lang kia vượt qua ngưỡng cửa, vạt váy xòe đất như quét mai. Trang điểm tỉ mỉ, gương mặt trong sáng thanh cao, La Linh Dư thướt tha bước tới, mỉm cười nhìn nàng ta. Trong lòng Trần Tú hét ầm lên, lập tức nhớ lại những lần thua thảm hại khi đối đầu với La Linh Dư.

Trần Tú đổi giọng: “Cô đến đây làm gì?!”

Nàng ta không tin, nhìn Lục Quân: “… Lục tam lang, huynh, huynh làm nhục ta như thế ư?! Huynh ghét ta đến vậy sao?”

Biết rõ nàng và La Linh Dư không hợp nhau, biết rõ nàng ái mộ chàng đến đâu. Chàng đã cưới La Linh Dư rồi, thế mà hôm nay, hôm nay còn dẫn theo La Linh Dư, đến cười nhạo nàng, làm nhục nàng…

Lục Quân ghét nhất là Trần Tú như vậy, ngày xưa chàng phải hao tâm tổn trí rất nhiều mới thoát khỏi sự bám dính của nữ lang này. Bây giờ đã có La Linh Dư ở đây, Lục Quân nháy mắt ra hiệu với La Linh Dư, nàng hiểu ý gật đầu. Hình ảnh ấy đập vào mắt Trần Tú thì lại thành hai người mắt đi mày lại ngay trước mặt nàng ta. Trần Tú tức tới nỗi cơ thể run lên, lại vừa hổ thẹn khôn cùng. Khi nàng ta cảm thấy cả người lạnh toát thì bỗng La Linh Dư thân thiết ôm tay nàng ta, cười bảo: “Tỷ tỷ nghĩ gì vậy? Tỷ tỷ không cần phải nhạy cảm thế quá đâu, ta và phu quân cũng không có ác ý gì. Ta chỉ sợ tỷ tỷ hiểu lầm, nên mới đến để giải thích đây. Ta sợ tỷ tỷ ngờ vực nhiều…”

Trần Tú đẩy nàng ra.

La Linh Dư cương quyết kéo tay nàng ta, không chịu buông.

Trần Tú tức giận: “Ngươi đi đi! Ta…”

Nàng ta xoay người nhìn tình hình ở hậu viện, nhưng La Linh Dư đã kéo nàng ta đi: “Tỷ tỷ chớ vội, những lưu dân kia năm ngoái đã gây họa cho tỷ tỷ, khiến Trần gia và Lục gia nảy sinh xích mích. Việc gì tỷ tỷ phải để ý tới bọn họ.”

Trần Tú cười nhạt: “Dĩ nhiên ta không phải cô. Cô cứu tế dân tỵ nạn chỉ vì cái danh hão, còn ta một lòng làm việc thiện.” Nàng ta dừng lại, nhìn sang Lục Quân, trong miệng thiết tha, “Tam lang huynh nhìn đi, nữ nhân mà huynh cứu…”

La Linh Dư ngắt lời, ra vẻ tủi thân: “Trần tỷ tỷ, ta không biết vì sao tỷ lại có nhiều thành kiến với ta đến vậy. Ta làm gì tỷ cũng suy đoán ác ý, tỷ chê bai ta nhiều lần, dù ta trốn đến Nam Dương rồi thì tỷ vẫn không buông tha ta. Trần tỷ tỷ à, bây giờ Trần gia chỉ còn lại một mình tỷ thôi, tranh chấp có ích gì? Ta đang giúp tỷ mà tỷ lại hiểu lầm ta…”

La Linh Dư nói liền một tràng dài.

Trần Tú đã chứng kiến quá nhiều chuyện La Linh Dư đổi trắng thay đen, nàng ta liên tục nhìn Lục Quân với ánh mắt sốt ruột. Nhưng Lục Quân vẫn đứng yên như núi, làm như không nghe thấy hai nữ lang đang tranh chấp ở gần đó. Mấy lần Trần Tú chỉ muốn thoát khỏi La Linh Dư để đến hậu viện xem lưu dân thế nào, nàng ta nghe thấy âm thanh hò hét loạn cả lên, trong lòng cũng khó chịu nên khó tránh khỏi nghĩ nhiều. Nhưng cô nàng La Linh Dư này cứ quấn chặt lấy nàng ta, nói chuyện cứ rơm rớm nước mắt làm Trần Tú tức hộc máu.

Trần Tú: “Buông ta ra!”

La Linh Dư mỉm cười, nhưng trong mắt lại ra vẻ rụt rè sợ hãi: “Trần tỷ tỷ, tỷ lại quát ta nữa rồi. Ta thay mặt phu quân xin lỗi tỷ được không? Chúng ta ngồi xuống uống trà ăn bánh đi…”

Phía sau hai người, các nữ lang đến tìm Trần Tú chơi thấy tình hình không ổn, cũng vội chạy ra ngoài. Trên đường đi ra, các nữ tử thấy quân đội xông vào như châu chấu để bắt người thì hoảng hốt ra mặt, nhưng lại không ai ngăn cản các nàng. Ra khỏi viện tử, thấy Lục tam lang ở tiền viện chặn cửa, La Linh Dư và Trần Tú lôi lôi kéo kéo, ầm ĩ không dừng.

Các nữ lang sợ hãi, cúi đầu muốn lướt qua bọn họ rời khỏi Trần phủ.

Lục Quân đứng chặn ở cửa phủ để ra uy, chợt thấy có mấy nữ lang cúi đầu muốn đi ra khỏi Trần gia. Lục Quân nhìn chằm chằm các nàng, trong lòng đang nghĩ có nên tha cho đi không. Chàng tự thấy mục đích điều tra lưu dân hôm nay là để đánh rắn động cỏ, để các mật thám Kiến Nghiệp ra tay, nhưng nói không chừng sẽ có kẻ đầu óc vụng về, sẽ bị sa lưới ngay hôm nay…

Lục Quân dán mắt nhìn các nữ lang kia, đang đoán xem rốt cuộc các nàng là nhân sĩ Kiến Nghiệp hay mật thám, thì các nữ lang bị chàng nhìn càng trở nên hốt hoảng. Bị ngọc lang như Lục tam lang nhìn chằm chặp, các nữ lang mặt đỏ tía tai, bất giác ngẩng đầu nhìn lại. Sau khi thành thân, Lục tam lang vẫn có phong thái như trước, khắp thành Kiến Nghiệp vẫn đồn thổi về truyền thuyết của Lục tam lang, nhưng đã lâu lắm rồi Lục tam lang chưa xuất hiện trước mặt các nữ lang.

mắt chàng sáng như sao, áo khoác bồng bềnh… Một nữ lang hốt hoảng, cuộn tranh trong tay rơi xuống đất kêu cái *cộp*, tranh trải ra.

Lục Quân cúi mắt nhìn, đến khi chàng thấy rõ bức tranh thì sắc mặt đại biến. Nữ lang đó hốt hoảng ngồi xổm xuống thu tranh lại, nhưng Lục Quân đã nhanh tay chụp lấy đầu kia của cuộn tranh. Nữ lang không rút ra được, lại thấy sắc mặt Lục Quân sai sai, tưởng rằng là do người trong tranh. Nàng ta đỏ mặt nói: “Cái này, đây là Sĩ Nữ Đồ, nữ lang này là mỹ nhân Lạc Dương, đại danh lừng lẫy…”

Ngón tay Lục Quân cà lên trên bức tranh, trên tay dính một lớp phấn mỏng. Sắc mặt chàng càng trở nên khó coi: “… Đây là bản sao? Không phải hàng thật?”

… Hàng giả xuất hiện thì chứng tỏ là có rất nhiều kẻ đổ xô muốn có.

Chàng nhìn sang nữ lang nọ: “Nữ lang có biết bản gốc bức tranh này ở đâu không?”

… Chàng tuyệt đối không thể để tranh vẽ Trần Tuyết truyền đi khắp nơi được!

Tuy La Linh Dư cố ý quấn chặt Trần Tú, nhưng mắt nàng vẫn nhìn tám hướng, nhanh chóng phát hiện Lục Quân ngồi xổm xuống dưới đất, hình như đang giành tranh vẽ với nữ lang kia. Nàng nhìn lướt qua, thấy quai hàm chàng bạnh ra, sắc mặt… không tốt cho lắm. La Linh Dư đi tới, dịu dàng nói: “Phu quân, có chuyện gì… A.”

Nàng cúi đầu xuống, trông thấy “Trần Tuyết” ở trong tranh thì khựng lại. Nàng cụp mắt run vai, cắn môi cố nén dục vọng muốn bật cười như điên —— Lục Tuyết Thần, ha ha ha thì ra huynh cũng có ngày hôm nay! Bức tranh giả này vẽ đẹp như thế, không biết bản gốc đã bị bao nhiêu người xem qua ha ha ha…

Nữ lang kia vẫn giải thích: “Ta cũng không biết bản gốc ở đâu, chỉ là tranh của Trương đại gia rất nổi tiếng, ta tìm quan hệ để lấy một bản sao…”

Trần Tú cũng đi đến, trong chớp mắt đã biết rõ có chuyện gì xảy ra. Nàng ta thấy vẻ mặt Lục Quân phủ đầy băng giá, La Linh Dư nhìn chằm chằm bức tranh, trong mắt đong đầy hứng thú, ánh lệ long lanh. Không biết hai vai La Linh Dư run lên là vì cố gắng nén cười, Trần Tú cứ tưởng La Linh Dư thấy tranh thì nổi giận. Trần Tú hừ một tiếng: “Trong thành Kiến Nghiệp luôn có người kiến thức hạn hẹp, khen La nương tử là đệ nhất mỹ nữ. Ta thấy chưa chắc đâu, không nhắc đến nữ lang Chu Dương Linh thần bí ở Nghi thành, thì tính ra vẫn còn có nhiều người hơn hẳn La nương tử…”

Chu Dương Linh ở Nghi thành.

Ánh mắt La Linh Dư tối lại, hừ cười trong bụng. Chưa gặp Chu Dương Linh bao giờ, dĩ nhiên sẽ không đáng để chú ý tới. Nhưng Trần Tú nói còn có người khác, La Linh Dư lại không phục: Đẹp hơn nàng ư? Không tin không tin!

Trần Tú: “Ta chỉ cần nêu tên một người thôi, chưa chắc cô đã so được rồi.”

Lúc này La Linh Dư quên khuấy sự khó chịu của phu quân nàng, trong lòng Lục Quân biết có lấy một bức tranh hàng nhái cũng vô dụng, chàng sầm mặt đứng dậy, nghe thấy phu nhân nhà mình lại đấu khẩu với người ta. Lục Quân nghiêm mặt nhìn sang, nhưng La Linh Dư không hề nhìn lại. Khóe môi nữ lang cong lên, bừng bừng hứng thú hỏi: “Ồ? Tỷ nói ta kém hơn ai?”

Trần Tú nhìn nàng đầy giễu cợt, cụp mắt ý chỉ bức tranh ở dưới đất. Trần Tú thốt lên từng câu từng chữ một: “Trần Tuyết Lạc Dương, chưa chắc cô đã đẹp bằng nàng.”

Lục Quân đứng cạnh chấn động: “…!”

La Linh Dư chậm rãi ngước mặt lên, tạo thành hình bóng kinh hồn nhiếp phách. Làn mi khẽ động, tròng mắt long lanh, nàng nhìn Lục Quân đứng bên cạnh. La Linh Dư chậm rãi giơ tay lên đỡ tai, ánh mắt xoay vòng rồi đảo lại nhìn Trần Tú. Trần Tú chắc chắn La Linh Dư rất ghen tỵ, không muốn thừa nhận mình thua kém người ta.

Nào ngờ La Linh Dư lại mỉm cười: “À… Tỷ nói Trần Tuyết à. Trần Tuyết tỷ tỷ ấy hả, dĩ nhiên là ta phục rồi. Với Trần Tuyết tỷ tỷ, ta cam bái hạ phong.”

“Đó đâu phải nữ lang bình thường.”

Nàng càng nói, sắc mặt Lục Quân càng xấu.

Lục Quân: “Im mồm! Đi, không được nói nữa.”

La Linh Dư rất có hứng thú muốn nói chuyện, muốn kéo tay Trần Tú đang đứng đực ra nói thêm hai câu, nhưng nàng đã bị Lục Quân níu tay kéo đi. Lục Quân không nán lại ở Trần phủ nữa, chỉ dặn quân sĩ nếu lục soát có kết quả thì báo cho chàng biết, rồi chàng cố chấp kéo phu nhân thích xem vui không chê lớn chuyện nhà mình đi thẳng.

La Linh Dư: “Ơ, ơ, ơ! Đáng ghét, sao lại kéo muội không cho muội nói chứ? Rõ ràng muội đang vui vẻ trò chuyện với Trần tỷ tỷ mà… Hiếm lắm mới tìm được đề tài chung với Trần tỷ tỷ, Trần tỷ tỷ hôm khác chúng ta trò chuyện tiếp nhé!”

Trần Tú bị bỏ lại đứng ngẩn ngơ, nhìn đôi phu thê vội đến vội đi. Trần Tú tính kiêu ngạo, nàng ta vốn không hề cam lòng, nhưng lúc này cũng mù mờ quay sang hỏi nữ lang bên cạnh: “… Hai người kia tránh cái gì vậy?”

Sau đó là cảm thấy mất mát.

Trong viện tử rối ren lộn xộn, lúc có Lục Quân, Trần Tú muốn đối đầu không cho phép chàng lục soát; nhưng chàng đi rồi, nàng bị La Linh Dư lôi kéo nửa buổi, cũng nhận ra Lục Quân không có ý định nhắm vào Trần gia. Trong lòng thả lỏng, nhưng lồng ngực lại khó chịu khi nhìn đôi phu thê kia một xướng một họa; giữa Lục Quân và La Linh Dư không có chỗ trống để nàng ta chen vào.

Nàng ta không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ nàng ta nghĩ, Lục Quân thật sự thích La Linh Dư.

… Thật vậy, cũng đã đến lúc nên buông tay rồi.

***

Lục Quân và La Linh Dư ngồi trong xe đi về, thấy La Linh Dư ra vẻ thất vọng, Lục Quân cắn răng nghiến lợi: “Bảo muội đi giúp đỡ, muội lại còn làm loạn thêm! Có phải nếu không chê ta trước mặt người khác thì muội thấy thiếu thốn lắm không?”

La Linh Dư lườm chàng.

Định mắng chàng vài câu nhưng thấy sắc mặt chàng không vui, nàng bèn thay đổi suy nghĩ, trong lòng nảy sinh đồng tình. La Linh Dư mỉm cười, dẩu môi nói bất chấp “nỗi đau” của Lục Quân: “Hứ, huynh còn nói muội hả. Không phải huynh nên lấy lòng muội sao?”

Lục Quân nhướn mày.

La Linh Dư: “Tranh vẽ Trần Tuyết đại danh đỉnh đỉnh đã truyền đến Kiến Nghiệp, ở Kiến Nghiệp rốt cuộc có bao nhiêu người quen thuộc với tướng mạo của Lục tam lang hả. Nếu Trần Tuyết tỷ tỷ là mỹ nhân thật thì thôi, còn có thể đấu sắc với muội… Lục Tuyết Thần, huynh cứ chờ bị người ta hỏi thăm đi. Nếu huynh không muốn bị mọi người biết chuyện mình mất mặt, thì không phải huynh nên nhờ muội che giấu giúp sao? Huynh còn dám mắng muội hả, đắc tội với muội thì ai sẽ giúp huynh đây?”

Lục Quân: “…”

Chàng sầm mặt, cứng người ngồi trong xe. Chàng cụp mắt trầm tư, phải nhanh chóng phá hủy tất cả tranh bản sao ở Kiến Nghiệp mới được. Nhưng những người đã từng thấy trước đó… Hèn gì gần đây hay có người nhìn chàng, muốn nói lại thôi.

Sau một hồi im lặng trầm ngâm, Lục Quân tiến tới trước mặt La Linh Dư, cười lấy lòng nàng: “Xin phu nhân giúp cho, đừng để cả thiên hạ biết đến chuyện mất mặt này của ta.”

La Linh Dư liếc chàng: “Vậy huynh nên xin muội thế nào đây?”

Lục Quân cười: “Hầu phu nhân sảng khoái có được không?”

La Linh Dư: “…!”

Nàng giơ tay đấm vào ngực chàng, tức giận mắng: “Huynh là đồ hạ lưu…”

Nhưng Lục Quân đã nhân cơ hội kéo nàng vào lòng, nàng bé nhỏ thướt tha, ngực nở eo thon, vóc dáng đẹp đến thế. Lục Quân ôm nàng ngồi trên đùi cúi mặt hôn, chàng hôn nàng như trêu đùa, thân mật hôn từ sau tai xuống sống lưng, như có mưa phùn rơi xuống, khiến La Linh Dư mềm nhũn rã rời. Nàng ngẩng mặt lên thở dốc kịch liệt, chàng nhanh chóng với tay vào.

La Linh Dư thất kinh, cách quần áo đè lên bàn tay đang sờ loạn trong áo lót của nàng. Nàng hét: “Không phải chúng ta đang thảo luận nên giải quyết chuyện của Trần Tuyết như thế nào sao?! Vì sao, vì sao huynh…”

Đột nhiên bắt đầu biến thành cầm thú vậy?

Giọng Lục Quân trầm khàn, mút lấy vành tai đỏ bừng của nàng, bên dưới là đôi bông tai đung đưa: “Dư Nhi muội muội có làn da nõn nà tựa mỡ, như có thể nặn ra nước… Ca ca làm gì còn tâm trạng thảo luận Trần Tuyết này kia nữa? Kệ nó đi, bây giờ ca ca chỉ muốn muội muội mà thôi…”

Chàng mỉm cười chôn mặt vào giữa ngực nàng, giọng ậm ờ. Lúc chàng thở dốc, hơi thở vờn quanh cổ ngọc nàng, La Linh Dư run rẩy, trong chớp mắt da thịt trở nên ửng đỏ. Lại nghe giọng chàng như thở dài: “Muốn muội muội khóc dưới người ca ca…”

Trong cỗ xe chòng chành, La Linh Dư nắm chặt tay chàng, run run nói: “Đang ở, đang ở bên ngoài, là trong xe… Huynh đừng làm loạn… Tuyết Thần ca ca, huynh đừng làm rộn…”

Nhưng Lục Quân không định tha cho nàng.

Tay chàng đè lên vùng bụng phẳng lì của nàng, hôn nàng, ánh mắt càng trở nên tối tăm: “Ở trong mơ, lúc này muội đã mang thai.. Nhưng bây giờ phải để muội phòng thai, đúng là đáng tiếc…”

La Linh Dư hừ lạnh: “Muội biết ngay mà, huynh muốn muội sinh con cho mình chứ gì. Muội là công cụ sinh con cho huynh hả!”

Lục Quân: “…”

Chàng nửa cười nửa không: “Có phải công cụ hay không muội còn không biết sao? Ca ca còn trông muội muội không bao giờ có thai đây. Eo này, rồi đôi chân này của muội muội…” Chàng hít hà, ấn nàng vào trước ngực, vừa như thoải mái lại vừa như khổ sở, chàng ôm chặt nàng: “Thật đúng là quá sung sướng…”



“Lang quân, nữ quân, đã đến rồi ạ!” Phu xe bên ngoài cung kính thưa, sau đó kéo cửa xe ra.

Giọng nữ trong xe dồn dập cao vút: “Đừng…”

Phu xe vừa mở cửa ra, chỉ mới thấy bóng hồng thì cửa xe đã nhanh chóng bị đóng lại. Phu xe sửng sốt, sau đó cúi đầu xuống, tai đỏ bừng, lúng túng không dám nói gì.

Một lát sau, gã nghe thấy trong xe có tiếng tát tai. Không ai nói gì, sau đó cửa xe mở ra, nữ quân vô song của bọn họ không đợi người đưa ghế đỡ tới đã nhảy thẳng xuống, bước nhanh về phía trước. Lang quân chậm rãi xuống xe theo, phu xe ngẩng đầu lên, thấy lang quân giơ tay che mặt, hình như có dấu bàn tay… Lục Quân liếc sang, phu xe lập tức cúi gằm đầu, làm như không thấy gì.



Ngày hôm đó, toàn thể Lục gia đều biết Lục tam lang và phu nhân vừa về phòng đã cãi ầm ĩ, hơn nữa hình như còn vung tay vung chân.

Lục Quân cáo bệnh, mấy ngày liền không chịu ra ngoài gặp khách. Lục Quân chột dạ, sau khi bất hoà thì rất chiều chuộng La Linh Dư, nhưng theo như người hầu nói, Lục Quân và La Linh Dư đã chia phòng nhiều ngày rồi. Điều này khiến Lục lão phu nhân muốn ôm chắt trai thầm cuống lên.

Lần chiến tranh đó rất thần bí, La Linh Dư xụ mặt mấy ngày, Lục lão phu nhân không hỏi được gì. Bởi vì bà chỉ mới mớm lời thì La Linh Dư đã cười lạnh.

Lục lão phu nhân: “…”

Thế là ngay đến Lục lão phu nhân cũng không hỏi đôi phu thê này đang cãi nhau chuyện gì.

Khi Lục lão phu nhân lần nữa hỏi đến trong phòng Lục tam lang là bởi vì sự kiện bức họa của Trần Tuyết bắt đầu bị tiêu hủy. Nhưng dĩ nhiên Lục gia có người nghe được lời bóng gió, cố ý tìm được bức tranh bản sao về, thế là đem chuyện của Trần Tuyết đến trước mặt Lục lão phu nhân. Người ngoài hoài nghi không biết có phải Lục gia có con côi ở Lạc Dương không, ngay đến Trần vương cũng hỏi Lục Quân, nhưng bị Lục Quân kiên quyết phản bác thì mới bán tín bán nghi đè nghi ngờ xuống; còn Lục lão phu nhân biết rõ không có âm mưu, Lục gia không thể có con côi ở Lạc Dương được.

Lục tam lang không chịu ra ngoài gặp ai, thế là bà gọi La Linh Dư đến hỏi.

Mà La Linh Dư đang còn giận Lục Quân, giận chàng làm bậy suýt nữa bị người hầu thấy, nên khi Lục lão phu nhân vừa hỏi, nàng cười lạnh trong lòng rồi lập tức quỳ xuống, nước mắt rơi như mưa.

Lục lão phu nhân và mấy người Lục phu nhân ngạc nhiên nhìn.

Thấy La Linh Dư khóc như hoa lê ướt đẫm trong mưa, nức nở thưa: “Tổ mẫu, bá mẫu, hai người nghĩ vì sao con lại gây gổ với phu quân? Chính là vì Trần Tuyết kia… Hồi trước khi ở Nam Dương, phu quân vì thi hành một nhiệm vụ nên có tới Lạc Dương, từng lén lút qua lại với Trần Tuyết đó… Vất vả lắm con mới thuyết phục được chàng, để chàng nghĩ đến danh tiếng Lục gia mà đừng gây ra chuyện bê bối. Chàng được con khuyên ổn rồi… Nào ngờ lần này ở Kiến Nghiệp, vừa thấy tranh vẽ của ả hồ ly tinh Trần Tuyết kia, chàng lại đòi nạp hồ ly tinh kia làm thiếp! Chàng muốn nạp một nữ tử chơi đàn làm thiếp, tổ mẫu à, hu hu hu…”

La Linh Dư nghẹn ngào nức nở, khóc trong lòng Lục lão phu nhân. Nàng vừa gạt lệ giả vờ đáng thương, vừa thầm nghĩ trong lòng: Phải mượn cơ hội này triệt tiêu khả năng Lục Quân nạp thiếp mới được. Chí ít là trong vòng mấy năm tới, không thể để trưởng bối Lục gia giục Lục Quân nạp thiếp!

Lục lão phu nhân tức giận: “Tam lang đúng là to gan! Linh Dư đừng khóc nữa, tổ mẫu sẽ làm chủ cho cháu… Gọi tam lang tới đây cho ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.