Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Chương 116: Chương 116






Sinh thời, Lục tam lang ở Đan Dương Kiến Nghiệp tuấn tú phi phàm.

Vì biết Lục tam lang là thân nam nhi nên khi thấy chàng giả nữ mà không có vẻ kỳ quặc, trái lại còn rất tự nhiên, thì quân tiên phong Nam quốc đang mặc thường phục đều có biểu cảm một lời khó nói. Nữ lang cao gầy lạnh lùng, nếu không biết là do Lục tam lang cải trang thì có lẽ bọn họ cũng mê tít mắt, nhưng sau khi biết đó chính là Lục tam lang… Mọi người cùng run bắn người, đoán được ý đồ của Lục Quân: “Không phải ngài định tự mình ra trận, dụ thái thú đấy chứ? Khuôn mặt ổn rồi, chiều cao cũng miễn cưỡng giải thích được… Nhưng còn giọng thì sao?”

Lục Quân vén bào ngồi xuống, bộ dạng chẳng mấy quan tâm. Chàng không có phong thái nữ nhi, nhưng vì có gương mặt “thanh tú” cùng với khí chất lạnh lùng, nên trông chàng càng siêu phàm thoát tục như tiên tử: “Luyện tập hai hôm là được, ta cũng sẽ tận lực nói ít đi.”

Lục Quân lại bảo mọi người phát biểu ý kiến về lớp cải trang nữ tử của chàng. Bọn họ run lẩy bẩy đi quanh chàng một vòng mà vẫn không nêu ra được ý kiến. Là tuyệt thế giai nhân tuy khác khí chất song vẫn phong lưu quyến rũ giống La nữ lang; dĩ nhiên cũng mang vẻ đẹp lạnh lùng do Lục Quân cải trang mà có. Thậm chí nếu xét về mặt nào đó, càng lạnh lùng càng dễ khiến lang quân muốn theo đuổi —— là nàng tiên mỹ lệ xa cách cõi đời, nhân gian khó chạm thấu, thế thì những kẻ quý tộc thượng lưu tự xưng là có máu mặt sẽ rất muốn khiêu chiến độ khó cho xem.

Mọi người ngơ ngác nhủ thầm: rốt cuộc là nữ lang Lục tam lang thích thường xuyên trang điểm như thế, hay là Lục tam lang cảm thấy nữ lang như vậy mới được nam lang theo đuổi, còn chàng chẳng qua chỉ là đúng lúc?

Nam tử bình thường như bọn họ khó mà hiểu nổi hành động của Lục tam lang.

Bàn bạc thảo luận với nhau, mọi người chậm rãi tiếp nhận mục đích của Lục tam lang. Thậm chí còn có người nhìn lướt qua chàng, thầm cảm khái vì sao sắc đẹp thế này lại là nam mà không phải nữ, đúng là đáng tiếc. Khi mọi người nêu ý kiến, có một người sực nhớ ra, nhanh miệng hỏi: “Lang quân định bố trí thân phận gì cho mình? Lấy họ tên gì, người ở đâu, tới đây làm gì?”

Lục Quân: “Họ Trần, tên Tuyết.”

Tất cả: … Trần Tuyết? Quả nhiên là tên nữ giới, chỉ có điều là cảm thấy là lạ…

Lục Quân xắn tay áo lên, tầm nhìn của mọi người rơi xuống cổ tay chàng. Xương tay thon dài, đốt ngón tay đều đặn, làn da sáng bóng, đúng là bàn tay đẹp đẽ. Nhưng… Nữ nhi nhà ai mà lại có xương tay nổi bật tới thế? Mọi người ngớ ra, nhìn Lục Quân *ồ* lên, lập tức vuốt tay áo xuống. Lục Quân nói: “Vẫn chưa quen với thân phận nữ nhi nên ta quên.” Chàng đã che đi hầu kết, có điều quên mất vẫn có thể nhận ra giới tính qua cổ tay.

Lục tam lang lạnh lùng nói: “Thân thế ấy hả… Đơn giản thôi, ta sẽ viết ra một bản, các ngươi cứ dựa theo đó mà chép lại.”

Lục tam lang đứng dậy, tìm một góc bàn ở trong phòng rồi ngồi xuống, cầm bút trải giấy ra, vung cán bút viết chữ. Viết ngoáy được một lúc, thấy mấy con chữ trên giấy như sắp bay ra khỏi sách vở, chàng chợt nhớ cũng phải nên thay đổi nét chữ, thế là Lục Quân xoay cán bút, chữ viết ra lập tức trở thành thế chữ Khải nắn nót đẹp đẽ. Theo sự thuần thục của Lục Quân, chữ của chàng ngày càng ngay ngắn nắn nót… Người ngoài nhìn thấy, gân xanh trên trán giật liên hồi.

Không dám làm phiền nhã hứng của Lục tam lang, mọi người khép cửa lại lui ra ngoài. Dựa vào cửa, binh sĩ trố mắt nhìn nhau.

Lục tam lang… đúng là thần tiên.

Một lúc sau mới có người nghĩ đến: “Trần Tuyết… Tên tự của lang quân là Tuyết Thần. Không phải là đảo ngược tên của ngài ấy lại sao*? Có phải lười quá không. Liệu có kẻ để ý phát hiện thì sao?”

(*Tuyết Thần phát âm là xuě chén, đảo ngược lại tức chén xuě, đồng âm với Trần Tuyết.)

Những người khác lập tức la lên: “Sao có thể phát hiện được!”

“Không ai phát hiện đâu!”

“Có kẻ điên mới phát hiện được chuyện này!”

Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì ai mà tin nổi Lục tam lang lại giả gái đẹp như vậy, lại còn rất tự nhiên nữa chứ. Dù La nữ lang có đứng ra… Ngoại trừ chiều cao hơi quá, thì tam lang cũng không thua kém La nữ lang ở điểm nào.

Vậy là thân phận Lục Quân đã biến mất, một nữ lang tên Trần Tuyết bắt đầu xuất hiện tại phường ca múa bình thường ở Lạc Dương. Thân thế của nàng ta do chính Lục tam lang bịa ra, cực kỳ rắc rối, trải qua bao chuyện khiến người ta cảm khái rơi lệ. Trong câu chuyện do Lục tam lang thêu dệt, Trần Tuyết mang hai dòng máu người Hán và Tác-ta, thuở bé lớn lên ở cồng bắc Bắc quốc, bị đày làm nô lệ, chịu biết bao tra tấn bắt nạt. Nhưng Trần Tuyết không chịu khuất phục trước số mệnh, tính nàng bền bỉ kiên cường, cả gan chống lại chủ nhân, lặn lội đường xa quay về mẫu quốc, trên đường đi thì gặp phải chuyện, bị bán vào phường học nghệ, sau lại bỏ trốn với người ta, đang mặn nồng cùng một thiếu niên quý tộc thì bị chia tách, nhảy xuống hồ tự vẫn lại được người ta cứu, khi báo đáp ân nhân thì gặp phải kẻ thù truy đuổi… Cuối cùng, trải qua không biết bao nhiêu chuyện tai họa, Trần Tuyết bị một quân sĩ cải trang thành lái buôn, bán vào phường ca múa.

Không chỉ ông chủ phường ca múa sửng sốt khi nghe câu chuyện này, ngay tới các quân sĩ lần đầu nghe được cũng phải trố mắt trước sự thăng trầm của câu chuyện, âm thầm nuốt nước bọt ——

“Lang quân cần gì phải thu xếp thân phận cho mình thảm như thế? Chẳng nhẽ là để thái thú cảm động? Thuộc hạ chưa từng nghe nói thái thú là người thương hoa tiếc ngọc.”

Lục Quân liếc nhìn bọn họ: “Phải trải qua nhiều chuyện thì tính cách mới thần bí. Câu chuyện lộn xộn, người ta có muốn tra xét nguồn gốc cũng khó. Giao thông lại không tiện, tạm thời thái thú sẽ không thể tra ra thân phận thật giả của ta. Trước lúc ông ta điều tra được, thì chúng ta cũng đã chuồn đi rồi.”

Mọi người hiểu ra, gật đầu.

Từ ngày đầu tiên Lục Quân bước chân vào phường ca múa, chàng cũng chẳng che giấu tài hoa, ôm đàn cổ tấu khúc, thủ pháp tinh tường, khí chất cao quý vượt xa phàm tục, danh tiếng lập tức vang dội tại thành Lạc Dương.

Thời đại này, biết bao kẻ muốn theo đuổi mỹ nhân!

La Linh Dư là vì muốn gả vào hào môn nên mới gặp nhiều khó khăn, còn Lục Quân trong vai Trần Tuyết lại không cần vào hào môn, chỉ cần được thái thú Lạc Dương chọn vào phủ là đủ.

Khi danh tiếng của Trần Tuyết nương tử vang vọng khắp thành, vẫn có rất nhiều mỹ nhân được đưa vào phủ đệ của thái thú Lạc Dương, rồi lại được đưa ra trong tình trạng đã chết. Nữ tử Lạc Dương nơm nớp bất an trước sự tàn bạo của thái thú, rất sợ mình bị nhìn trúng. Mà lúc ấy, Trần Tuyết nương tử một mình đi dạo trong sân vắng, thờ ơ với tất cả đã lọt vào mắt của các thuộc hạ chuyên chọn mỹ nhân cho thái thú.

“Nữ tử này quá đẹp, chẳng qua hơi lạnh lùng, dáng cũng hơi cao…”

“Nhưng trong thành Lạc Dương này, ta không tìm được ai đẹp hơn nàng ta nữa cả.”

“Gần đây Nam Bắc giao chiến, trong ngoài thành Lạc Dương toàn là binh lính, thái thú đã đau đầu lắm rồi, càng lúc càng hung dữ. Chúng ta không chọc nổi thái thú đâu, cứ chọn mỹ nhân dâng lên thái thú đang ăn chay là được.”

***

Ở Nam Dương, Lục tam lang không khác gì cá gặp nước, nắm chặt thời cơ tiến vào phủ thái thú. Còn ở tại Nam Dương, tình hình trên chiến trường đã ổn định, La Linh Dư tranh thủ thời gian đến thăm hỏi nhóm binh sĩ của Hành Dương vương, đồng thời cũng ra tay giúp đỡ.

Mà cách thức giúp đỡ của nàng chính là dựa vào tài ăn nói của mình, thuyết phục thế gia phân phát lương thực cho quân sĩ.

Hành Dương vương ngạc nhiên, lòng cảm động: “Vất vả cho nương tử rồi.”

La Linh Dư cười khổ, bụng nghĩ nếu chiến tranh mà không kết thúc, thế gia Nam Dương sẽ là những người không chịu nổi đầu tiên. Giữa thế gia và bách tính bình thường vẫn có vách ngăn tồn tại, hai bên không tin tưởng nhau. Nàng cũng phải điều chỉnh tình thế này đến mệt mỏi.

Nhưng La nữ lang vẫn tràn đầy sức sống. Tuy mệt nhọc song không hề biểu hiện ra ngoài. Các quân sĩ đi phân phát lương thực, còn nàng đích thân xuống bếp, nấu nướng cho các vị tướng quân như Hành Dương vương Lưu Mộ. Lúc dọn đĩa cá ngon lên bàn của Lưu Mộ, hắn giật mình kinh hãi, nhìn nữ lang niềm nở mỉm cười: “Món cá này được đặt tên là ‘cá trường thọ’, là món ăn nổi tiếng ở Nam Dương chúng tôi.”

Giọng của La Linh Dư nghe như vàng anh, rủ rỉ êm tai. Nàng nói đây chính là cá chép Hoàng Hà, thịt ăn rất chắc, rất nổi tiếng. La Linh Dư nấu chung cá với cẩu kỷ, lại thêm gia vị do mình điều chế, thân cá đỏ au, trong miệng thơm mát. Cá nấu vừa nước, ngon miệng vô cùng.

Lưu Mộ ngồi trước bàn, nữ lang ân cần dọn đũa cho hắn, giới thiệu nguồn gốc và cách chế biến món ăn, còn nhắc đến cả điển cố liên quan khiến hắn vui vẻ.

Nét mặt Lưu Mộ thoáng xao động. Nhìn La Linh Dư qua lại tất bật, chợt trong đầu hắn nảy sinh suy nghĩ kỳ quái, nghĩ nàng thông minh hoạt bát, lại am hiểu nhiều chuyện như vậy, nếu như chỉ một mình hắn trông thấy… Nàng còn biết viết thơ vẽ tranh, soạn khúc biên đạo điệu múa, tấu nhạc cùng người khác, lại biết cả nấu ăn. Nữ lang có đời sống thú vị như vậy… Ai cưới được nàng, có lẽ sẽ không có ngày nào phải nhàm chán cả.

Nhưng ai may mắn cưới được nàng đây!

Giọng của La Linh Dư đã kéo Lưu Mộ quay về với thực tại, nàng nhíu mày lo lắng hỏi: “Sao công tử không ăn? Có chỗ nào tôi làm không tốt sao?”

Lưu Mộ lắc đầu.

Hắn gắp một đũa, cá vào miệng lập tức tan ngay, quả nhiên rất ngon. Hai mắt Lưu Mộ bừng sáng, nhìn vào đôi mắt ngậm ý cười của La Linh Dư. La Linh Dư nhìn hắn nửa buổi, mới hỏi: “Gần đây huynh ấy có đưa tin về không?”

Lưu Mộ khựng lại, một lúc sau mới nhận ra “huynh ấy” mà nàng nói là ai. Nhất thời mùi vị bay biến, mất sạch hứng thú, thì ra nàng ân cần như vậy là có mục đích cả. Mục đích của La Linh Dư quá rõ ràng, nhưng lúc này Lưu Mộ mới cảm nhận được. Trong lòng hắn khó chịu, song dưới cái nhìn của nữ lang xinh đẹp, Lưu Mộ vẫn lạnh lùng trả lời: “Không có. Vào trọng địa Lạc Dương, không thể bại lộ hành tung được. Hắn ta sẽ không gửi tin về.”

La Linh Dư thất vọng gật đầu: “Chỉ là tôi lo lắng cho huynh ấy thôi.”

Lưu Mộ hừ lạnh: “Hắn ta thì có gì hay mà lo lắng!”

La Linh Dư nhận ra sự khinh thường của Lưu Mộ, có vẻ hắn có thành kiến rất nặng với Lục Quân. Nàng thoáng dừng lại, sau đó mới tò mò hỏi Lưu Mộ: “Nghe nói hồi trước, tam biểu ca từng học chung với điện hạ?”

Hứng thú của Lưu Mộ càng giảm đi: “… Ừ.”

Mắt La Linh Dư phát sáng, nghiêng người tới trước, lòng đề phòng với Lưu Mộ đã thuyên giảm: “Thế lúc đi học, tam biểu ca là người như thế nào? Có giống như bây giờ không? Nhị biểu ca nói hồi trẻ tam biểu ca rất phong lưu, bây giờ đã chững chạc hơn nhiều rồi. Tôi thấy bây giờ tam biểu ca không thích rượu chè, vậy lúc đi học huynh ấy có vậy không?”

Lưu Mộ tức giận, cực kỳ mất kiên nhẫn, lúc này mới hay thì ra La Linh Dư muốn nói chuyện về thời kỳ niên thiếu của Lục Quân. Có gì hay mà nói! Có vài người, từ nhỏ đến lớn vẫn khiến người ta thấy ghét.

Lưu Mộ liếc La Linh Dư: “Trước kia hắn ta cũng không phải người tốt đẹp gì. Cô muốn nghe thật sao?”

La Linh Dư gật đầu.

Lưu Mộ đặt đũa xuống, hừ bảo: “Bây giờ Lục tam lang giả vờ giả vịt thanh tâm quả dục, nhưng ngày trước hắn không như thế. Hồi đó hắn thích khoe khoang, mắt cao hơn đầu, viết thơ làm phú, văn chương truyền khắp thiên hạ. Hắn còn ỷ có dung mạo xuất chúng, khiến các nữ tử phải tranh giành nhau. Tên này cũng không phải kẻ tốt lành gì. Vài thế gia ở Kiến Nghiệp có quan hệ thông gia với Lục gia, hôn nhân gia tộc không dễ từ chối, nhưng Lục tam lang cố ý trả lời thư với nữ tử các nhà. Lúc này các nàng mới biết có bao nhiêu người đồng thời theo đuổi hắn ta, cãi nhau ầm ĩ ngất trời. Trong năm đó, cứ là thế gia trở mặt thì tám chín phần do Lục tam lang làm chuyện xấu gây nên.”

La Linh Dư: “… Chứng tỏ tam biểu ca không thích nữ sắc.”

Lưu Mộ: “Hắn còn không coi trọng ân sư dạy học, cấu kết với các học sinh, lúc lên lớp ép tiên sinh phải ngồi nói hươu nói vượn với bọn họ. Tệ nhất là trong vòng một tháng, hắn đã khiến ba vị tiên sinh phải bỏ đi. Khiến nửa năm sau đó không ai dám đến dạy bọn ta.”

La Linh Dư: “… Học vấn của tam biểu ca tốt thật.”

Lưu Mộ: “Suốt một năm ròng bọn ta phải theo hắn đi chơi nay đây mai đó, không học hành ra gì, nhưng đến cuối năm tổng kết khóa, hắn lại có thành tích cao nhất. Rõ ràng mọi người chơi với nhau, nhưng hắn lại lén lút học sau lưng mọi người. Kẻ này xảo quyệt như vậy, cô nói xem có đáng tức không?”

La Linh Dư: “… Có khi chỉ là do người ta có thiên phú cao hơn thường thôi mà.”

Lưu Mộ: “…”

Hắn nói câu nào là La Linh Dư lại khen câu đó. Lưu Mộ dần câm miệng, ngớ người nhìn La Linh Dư, trong lòng tiu nghỉu. Đương nhiên với La nữ lang, Lục tam lang khác hẳn những người khác rồi. Có lẽ từ trước tới giờ nàng ta chỉ thích một mình Lục Quân. Trong mắt nàng, những người khác không thể nào so được với Lục Quân. Lúc ở Kiến Nghiệp nàng còn che đậy, nhưng bây giờ thì đã có thể toại nguyện rồi…

Trong lòng bi ai, Lưu Mộ không muốn nói đến chuyện ngày xưa nữa nên chỉ đáp qua loa: “Nên có thể thấy, tam biểu ca của cô từ nhỏ đến lớn vẫn vậy, hắn sẽ không gặp chuyện gì ở Lạc Dương đâu.”

Lưu Mộ đứng dậy, không ăn cá nữa mà xoay người đi ra khỏi doanh trướng.

La Linh Dư đang vui vẻ nghe kể chuyện, chợt thấy hắn sầm mặt bỏ đi, lập tức ngớ người. La Linh Dư đuổi theo hắn: “Công tử…”

Lưu Mộ nghiêm giọng ngắt lời: “Đừng đi theo ta!”

La Linh Dư giật mình.

Bóng lưng Lưu Mộ căng cứng: “Cô yên tâm, nếu ta và hắn đã giao hẹn thì tất sẽ tiếp ứng cho hắn, sẽ không cố ý đẩy hắn vào chỗ chết. Cô không cần phải lấy lòng ta, nói đỡ cho hắn. Tuy ta và hắn bất hòa, nhưng ta sẽ không gây khó dễ vào lúc này.”

La Linh Dư nhìn theo bóng lưng hắn, một lúc sau mới khom người nói khẽ: “Đa tạ công tử.”

***

Tại Lạc Dương vào lúc này, cuối cùng cũng có người giới thiệu gặp mặt, muốn Trần Tuyết nương tử vào phủ thái thú đánh đàn cho thái thú nghe. Vừa nghe được tin này, các quân sĩ đi theo Lục tam lang đến Lạc Dương, bây giờ đang mai phục khắp nơi trong thành cùng rúng động, không dám tin vào tai mình: Lục tam lang có thể hớp hồn nam nhân thật!

Bọn họ tụ năm tụ ba, tách ra mục tiêu, leo lên đầu tường ở đối diện, dán mắt Trần Tuyết nương tử bước vào phủ đệ.

Xe lộng dừng lại trước phủ thái thú, y phục trắng muốt, tóc đen như thác, nữ lang cao kiều ôm chiếc đàn cổ bước xuống xe. Nàng mặc thâm y* kiểu cũ, nét mặt hờ hững, đôi mắt trong veo. Nàng ngẩng đầu nhìn tấm biển ở cửa phủ, như có lớp sương bao phủ đôi đồng tử, có vẻ khoáng đạt mà lại chất chứa muộn phiền.

(*Thâm y là một sự dạng biến thể của Hán phục, trang phục quần/váy đã được may lại với nhau để làm một bộ quần áo một mảnh, có hai loại riêng cho nam và nữ.Ảnh.)

c116

Chỉ vô tình nhìn qua cũng si mê trước sắc đẹp của nàng.

Mọi người nằm ở đầu tường: “…”

Trần Tuyết nương tử ôm đàn đi theo, lúc định vào phủ thì lại bị lính canh mặt không cảm xúc chặn lại. Lính canh phớt lờ vẻ đẹp của nàng, không nể mặt nói: “Xin nương tử dừng bước. Bất cứ ai vào phủ thái thú cũng sẽ bị soát người, xin nữ lang đặt đàn xuống, bước lên trước.”

Ánh mắt ai oán của Trần Tuyết mang theo nỗi thất vọng, nhẹ nhàng liếc qua. Nàng khẽ thở dài, hơi thở tựa hương Lan. Sóng mắt lấp lánh dao động, rực rỡ chói lòa, cái đẹp trong vô tình bất giác khiến quân sĩ đang nói chuyện phải ngẩn ra, cổ đỏ bừng. Lính canh lắp bắp: “Nữ, nữ lang đừng để tôi phải làm khó…”

Những người nằm trên đầu tường đang quan sát Lục tam lang lập tức căng thẳng: Nguy rồi, còn cần soát người nữa. Sao Lục tam lang có thể bị người ta sờ được? Tạm không nhắc đến hai khối thịt trước ngực chàng là giả, nhưng thứ bên dưới đủ để dọa chết người ta rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.