Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Chương 106: Chương 106




“Có muốn không?” Lục tam lang đặt tay lên gáy nàng, một tay kia vuốt mặt nàng, chạm vào mũi chàng. La Linh Dư đang còn ngẩn ngơ, chàng lại hỏi lần nữa đầy thâm tình.

Một câu nói không nhanh không chậm, nhưng lại có sức hút câu hồn nhiếp phách, khiến người ta chết đi.

Ánh nến bập bùng, hàng mi La Linh Dư run run, cụp xuống. Thật ra nàng không muốn.

Tuy đã ngủ một giấc, tinh thần đã khôi phục lại, nhưng vì trước đó cưỡi ngựa quá lâu, phần da trong bắp đùi đã bị thương, đến bây giờ vẫn còn đau âm ỉ. Hơn nữa trên đường đi phải giả lả với đủ loại người, hục hặc với Phạm Thanh Thần, tới giờ La Linh Dư không còn hứng thú với nam nhân. Tuy biết không dễ lấy lòng Lục Quân, tuy biết chàng như thế có nghĩa là cúi đầu trước mình… Nhưng La Linh Dư là tiểu nữ dù đối mặt với người mình yêu thích, cũng phải xem trước mặt chàng, mình có giữ được hình tượng hoàn mỹ hay không.

Nàng có yêu cầu rất cao về bản thân, hằn sâu tận xương tủy. Tuyệt đối không muốn trong lần đầu tiên của mình, lại không thể để Lục Quân đắm chìm.

La Linh Dư không dám nhìn vào mắt Lục Quân, cúi đầu từ chối: “Muội không… Ưm.”

Song, nàng chỉ vừa bắt đầu tỏ ý thì Lục Quân đã nhướn mày, đôi môi tiến tới hôn lên môi nàng. Nụ hôn dịu dàng lưu luyến, khiến nàng chìm trong mơ màng. Môi răng quấn quýt, hơi thở tựa lông vũ lướt qua, lại như luồng gió nóng giữa ngày hè. Con tim trong lồng ngực đập mạnh, huyết dịch chảy cuồn cuộn, cơ thể lâng lâng, hồn phách như thoát khỏi cơ thể, rồi lại từ từ nhập lại làm một.

Tay lang quân giữ sau gáy La Linh Dư, ngón tay thon dài của chàng như đang gảy đàn cổ, từng chút một, ngón tay qua lại trong tóc nàng, dịu dàng chậm rãi có tiết tấu, gảy lên xúc cảm nhộn nhạo trong trái tim chàng. Nàng chỉ mới búi tóc lên, nay lại bị chàng rút trâm ra, mái tóc dài lần nữa xõa xuống. Chính là thế đấy, chàng dệt một chiếc lưới lớn, ôm chú chim nhỏ là nàng vào lòng.

Lục Quân chìm đắm không biết mệt mỏi, nhưng La Linh Dư được chàng hôn lại dần rưng rưng, mắt ươn ướt như hồ nước.

Một lúc lâu sau khi nụ hôn cuồng nhiệt kết thúc, Lục Quân rời môi khỏi môi nàng. Chàng cụp mắt, con ngươi đen nhánh, lại hỏi: “Có muốn không?”

Đầu óc La Linh Dư rối bời, vẫn còn say trong sự vuốt ve vừa rồi, chàng rời đi lại làm nàng thất hồn lạc phách. Nhất thời nàng không nghe rõ Lục Quân đang nói gì, Lục Quân lại hôn lên mũi nàng, tay xóa tóc nàng, ép nàng trả lời.

La Linh Dư thở hổn hển, mặt đỏ như hoa đào tháng ba. Lòng nàng vui vẻ, nhưng đồng thời cũng quở mắng:

—— Cái người này đúng là!

Chàng đúng là xấu xa, hỏi nàng có muốn không, nhưng nàng vừa nói “không muốn”, thì chàng đã hôn nàng để nàng được nếm thử. Nếm thử rồi tiếp tục trả lời. Mà dáng vẻ phong lưu động tình của chàng, cả lúc chàng dịu dàng ôm mặt nàng hôn, thử hỏi xem có ai từ chối cho được?

La Linh Dư chết mê chết mệt sự thâm tình đó của chàng, tay ôm cổ chàng, khẽ mỉm cười.

Nụ cười trong veo mang theo sự xấu hổ của thiếu nữ, như bước theo số mệnh.

Lục Quân nheo mắt, thấy nàng dịu dàng tiến đến, thân mật ôm cổ chàng. Không biết là vô tình hay cố ý, nữ lang được chàng ôm trong lòng chợt ngẩng đầu, hôn lên yết hầu chàng, xấu hổ gật đầu: “Muội muốn.”

Đầu lưỡi nàng lướt qua yết hầu, bàn tay Lục Quân giữ trong tóc La Linh Dư lập tức dùng sức, huyết dịch quanh thân sôi lên, tròng mắt phát sáng.

Hai mắt La Linh Dư lấp lánh, nếu nàng đã đồng ý thì sẽ toàn tâm toàn ý dựa vào. Nức nở chôn trong lòng chàng, xem nhẹ ngọn lửa chàng bị nàng khơi lên, nàng nhắm mắt xấu hổ: “Tuyết Thần ca ca, trên người người ta còn đang bị thương, huynh nhẹ tay chút có được không?”

“Tuyết Thần ca ca, nghe nói là đau lắm. Huynh sẽ không để muội chịu đau đúng không?”

Lục Quân thở dồn dập, lập tức ôm lấy eo nàng. Sức chàng đột nhiên tăng vọt, như thể muốn bấm gãy eo nàng. La Linh Dư mới nức nở, lập tức môi đã bị chàng chặn lại. Lục Quân ôm ngang nữ lang vào lòng, bước chân đứng dậy có hơi lảo đảo, tiến về phía chiếc giường sau tấm bình phong.

Yêu tinh.

Như nữ yêu đến từ cánh rừng âm u, đặt gót sen bước vào phàm trần. Dáng vẻ thùy mị thướt tha, xinh đẹp tuyệt thế, lại còn mềm mại bám người, vô tình cố ý quyến rũ người ta… Tóm lại là nàng.

Tất cả đều là nàng!

***

Tuyết trong trời đất vẫn rơi nhiều, vì chiến loạn nên trạm dịch này khá vắng, chỉ tiếp đãi mỗi một đại quan là Lục tam lang. Đêm đã khuya, bông tuyết vẫn chẳng ngừng rơi, tiểu lại buồn bã khép cánh cửa, thổi tắt đèn đuốc, đi lên lầu ngủ. Trong mơ bọn họ cầu nguyện, mong chiến tranh không lan đến nơi này, đừng để trạm dịch phải bỏ hoang.

Mà trong phòng xá, màn giường bị kéo xuống, ánh lửa hắt lên màn, bóng đen lúc thì cao lên lúc lại thấp xuống. Nhìn kỹ lại, tấm màn tung bay phập phồng như sóng biển, tia sáng từ ngọn nến soi bóng đôi nam nữ sau màn, âm thanh cực thấp quanh quẩn bên trong.

Lục Quân bấm vào eo La Linh Dư.

Nàng nằm trên chăn gấm, xương vai sau lưng quá sức đẹp, tay chàng đặt lên nơi ấy, theo xương ngọc mơn trớn dọc xuống phía dưới. Uốn lượn một đường, mảnh khảnh nhô lên tựa chú bướm giương cánh. Chàng chỉ mới chạm nhẹ mà đã khiến nàng run rẩy, xương bướm như muốn thoát ra khỏi thể xác phàm tục, vút bay ra ngoài.

Bên hông lại rất hoàn mỹ, tựa như có viên minh châu lăn qua lưu lại vết hõm, nối liền đuôi xương sống và bờ mông lại với nhau. Lục Quân đặt tay lên đó, đầu ngón tay cảm nhận được cảm giác mềm mại trơn mát, hai mắt Lục tam lang sáng lên, như muốn thiêu đốt tất cả ——

Thì ra tấm thân nàng vẫn trắng mịn nõn nà, không có dấu vết gai mắt như chàng tưởng tượng.

Nàng xoay mặt đi, bất chợt rướn cao cổ, đón nhận nụ hôn thân mật của chàng.

Lục tam lang là người thế đấy.

Ban nãy còn nói không để ý đến chuyện nàng có thất thân hay không, chàng không muốn nghe nàng nói ra, nhưng chàng lại muốn đích thân nhìn. Trong lòng Lục Quân khi đó rất ghen tị, tức giận và đau đớn. Ngoài miệng chàng an ủi La Linh Dư, song trong lòng lại không nhổ được hết gai, luôn muốn biết rõ. Không biết những ngày qua nàng đã gặp chuyện gì… Điều đó khiến bóng ma lưu lại trong lòng, bóng ma càng to lớn thì mối họa ngầm càng nhiều. Lục Quân dần mất kiên nhẫn, không muốn thấy có nhiều người theo đuổi nàng như trước nữa. Mối họa ngầm này, Lục Quân muốn nhổ sạch ngay từ đầu.

Đêm nay đẹp đẽ biết bao, sung sướng biết mấy, lại cực kỳ diễm lệ.

Từ nay về sau, khi nói đến nam tử hoan ái cùng nàng, người đầu tiên nàng nghĩ tới chính là chàng, và cũng chỉ có thể là chàng.

Lục Quân đè nén suy nghĩ chân thật của mình, như dây đàn được kéo căng, vuốt ve cần cổ La Linh Dư. Chàng nhóm lửa rồi phóng lửa, lơ đãng nhìn ngắm gương mặt hoa đào xinh xắn động tình của nàng. Nàng như bông hoa nở rộ bung cánh, quét sạch mọi thứ trong lòng Lục Quân, lúc này chỉ biết liều mạng hôn lấy. Lục Quân khàn giọng: “Mít Ướt… Ca ca yêu chết muội đi mất, ca ca mất hồn tới nơi rồi…”

Ngọn lửa bùng cháy, cắn nuốt nữ lang dưới người. Hai vai nàng run rẩy, mái tóc dài thấm ướt rơi vào trong miệng. Gương mặt như phù dung, vòng eo tựa dương liễu. Chàng chỉ vừa động nhẹ là nàng lập tức la lên. Cả gò má lẫn cơ thể nàng đều đỏ bừng, tựa giọt nước rung rinh khó lòng chống cự, song vẫn cực kỳ kìm nén. Trong sự quyến rũ đó, sự trống rỗng và khát vọng chưa từng có cuốn tới, bao quanh nàng dụ dỗ nàng.

Trên trán dính mồ hôi, nhưng không chỉ mỗi trán.

Mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên.

Chuyện tình nam nữ, đại khái cũng là vậy mà tôi.

Tí ta tí tách như cơn mưa ngày hạ, rơi xuống ao sen. Trong ao sen mười dặm, hương thơm thanh mát bao phủ nhân gian, có nét đẹp riêng của thiên cổ nghìn năm. Lá sen xanh mướt một màu, trên lá cây là những giọt nước nhẹ nhàng lăn mình. Rèm mưa rả rích, giọt nước lăn dần về phía mép lá. Mát mẻ trong lành, là cảnh đẹp nhân gian không nói cũng biết rõ.

Chợt cơn mưa trở nên dồn dập, mưa lớn ùn ùn kéo đến.

Giọt nước và lá sen cùng bị kéo vào sâu trong góc ao, một màu xanh um ập tới. Gợn nước lăn tăn trên mặt ao, duy chỉ không thấy phiến lá đẹp nhất cùng giọt nước đọng trên ấy đâu.



Nếm thử một lần là ghiền, sự dịu dàng trở nên dữ dội.

Eo như sắp đứt gãy, linh hồn như rời khỏi cơ thể.

Nàng nức nở tỉ tê, nghẹn ngào không dừng lại được, thê lương cầu khẩn, luôn miệng kêu đau.

Lục Quân ban đầu: “Ca ca sẽ không đụng đến chân muội, sẽ không đau đâu… Bị thương ghê vậy, đợi lát nữa sẽ bôi thuốc cho muội.”

Một lúc sau, giọng chàng khản đặc: “Muội muội nhấc chân lên nào, dịch chuyển đi. Dù gì muội cũng từng học múa, sao có thể cứng đơ như gỗ vậy được?”

Đến lúc gián đoạn dừng lại, chàng hôn lên giọt lệ đọng bên khóe mắt, vừa như thở dài lại vừa như cầu xin: “Muội muội giỏi quá, mạng của ca ca đều cho muội, muội đừng khóc nữa. Đừng chặt như thế… Muội muội ngoan, trái tim ca ca vỡ vụn rồi…”

Đến tận về sau, chàng đã không thể mở miệng nổi, chỉ biết thở dốc kịch liệt. Trong cổ họng phát ra âm thanh ai oán, trầm thấp, vừa to vừa thô, như ăn mòn trái tim La Linh Dư. Chàng cực kỳ động tình, cũng vô cùng mãnh liệt, sự tự chủ đáng kiêu ngạo cũng phải đầu hàng trước nàng. Mà dưới sự trấn an của chàng, La Linh Dư cũng chậm rãi nếm được khoái cảm.

Thong thả khoan thai, lại dinh dính mềm mại.

Chỉ là không quá đắm say như chàng.

Nàng thít thít, chỉ mong chuyện này nhanh chóng kết thúc. Ban đầu nàng chỉ đau chân, nhưng bây giờ không chỉ đau mỗi chân nữa rồi. Mới đầu Lục Quân còn nói sẽ bôi thuốc giúp nàng, nhưng nàng nghĩ, e là lúc này chàng quên rồi. Chàng chỉ biết khen nàng giỏi, hôn nàng xoa nàng, nhưng eo nàng sắp bị chàng làm gãy tới nơi.

Anh hùng nào chẳng mến mộ mỹ nhân, Lục tam lang chỉ mong đêm nay không kết thúc như vậy. Chàng chìm đắm trong đó, bấy giờ mới hiểu được câu “chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu”.



Sao mùi vị lại ngon tới thế.

Khiến người ta thích tới mức không nỡ buông tay.

Chàng nghĩ mình điên rồi.



Một đêm dài đằng đẵng, phải quá nửa đêm mới chịu dừng. Thực ra chàng không muốn dừng, có điều nữ lang không chịu nổi nữa rồi, không muốn dừng cũng không được.

Về mặt nguyên tắc, chàng cũng coi như tiết chế, mọi chuyện chỉ xảy ra ở trên giường, tuy mùi vị của dấu vết hoan ái khá nồng, nhưng không dây ra khắp phòng. Lục Quân tự đun nước, ôm nàng đi tắm. Tuy động tác khá gượng gạo, chàng vẫn lau người rồi bôi thuốc lên chân nàng, sau đó ôm nàng về lại trên giường, lau tóc cho nàng, ôm nàng đi ngủ.

Con tim La Linh Dư run lên, có cảm giác không chân thật như rơi vào cõi mơ.

Thì ra bản tính thật của Lục Quân là thế… Thì ra lúc ở trên giường chàng cũng dịu dàng như vậy, không như bình thường nói trở mặt là trở mặt, chàng không hề nổi giận chút nào… Thì ra, lúc chàng đối tốt với một nữ lang, nguyện ý hầu hạ nữ lang đó, thì sẽ nhún nhường chiều chuộng như vậy. Lúc chàng tốt với người, thật sự khiến đối phương không muốn rời xa, yêu mãi không thôi.

Nữ lang nằm trong lòng Lục Quân suy nghĩ vẩn vơ, cơ thể dần vô tri vô thức. Hai mắt La Linh Dư đỏ lên vì khóc, lúc chàng cúi người hôn, mái tóc dài của nàng xõa lên tay chàng, như mây mù nhẹ bay, cũng cọ vào lòng chàng ——

Nàng đẹp như thế, lại câu hồn tới vậy, sao Lục tam lang có thể chịu chết?

Tuyết bay đầy chân trời, tuyết phương Bắc luôn rơi nhiều hơn phương Nam. Ki sống ở Kiến Nghiệp, Lục tam lang chưa từng trông thấy trận tuyết nào lớn đến thế, tuyết to như lông ngỗng rơi liền hai hôm. Hiện tại, hai nơi Nhĩ Dương và Nam Dương đều bị cuốn vào chiến loạn, liệu trận tuyết này mang nguy cơ đến cho mọi người, hay là hóa giải tình hình đây? Không ai nói trước được.

Lục Quân tự nhận, điều chàng có thể nghĩ tới đều đã làm cả rồi.

Phát hiện quân đội Bắc quốc ở Nam Dương sớm, tập kích thành công, Ngụy tướng quân dẫn binh tái chiến; liên lạc với thứ sử và tướng quân ở Dĩnh Xuyên và Nhĩ Dương, hợp lực đón địch; còn liên tục thư từ với Trần vương Lưu Thục ở Kiến Nghiệp, âm thầm sắp xếp vài nước đi giải quyết tai họa; nghe Lục nhị lang nói về giấc mộng của hắn, đích thân chứng nhận thật giả; liên lạc với danh sĩ ở tiếp giáp hai nước, hỏi về âm mưu Bắc quốc, kết giao với bọn họ, dốc lòng vì những danh sĩ tính tình hào hiệp, tay nắm cán bút, nắm trong tay dư luận thiên hạ; liên thủ với “tình địch” Hành Dương vương, sắp xếp tỉ mỉ kế hoạch, để Hành Dương vương dẫn binh đi giúp Nhĩ Dương.

Quãng đường này, đi tới đi lui là giày vò cực hạn.

Lục Quân là tham quân, chàng theo quân nhưng không ra chiến trường. Chàng như người ngoài đứng xem, bình tĩnh nhìn mọi thứ xảy ra, phán đoán sự thay đổi của thế cục. Chàng đang kiên nhẫn thí nghiệm điều gì, muốn có được câu trả lời gì… Trước mặt toàn đại cục, đừng nói người ngoài, chính bản thân Lục nhị lang nằm mơ biết được tương lai, cũng không rõ tam đệ nhà mình đang làm gì.

Biên giới Bắc quốc và Nam quốc có tuyết rơi nhiều, bao trùm lên vạn vật, ấy vậy mà ở Kiến Nghiệp vẫn đang mát mẻ, chỉ rơi một trận tuyết nhỏ. Còn chưa kịp tận hưởng thì tuyết đã ngừng rơi, khiến người ta vô cùng nuối tiếc.

Ngày lâm triều đầu tiên sau khi tuyết rơi, Lục nhị lang và các đồng liêu cùng lên triều. Tin chiến sự ở Bắc quốc đã truyền đến Kiến Nghiệp, trước khi vào triều, các lang quân cũng thảo luận với nhau về cuộc chiến. Đánh nhau thì phải bỏ tiền, mà tiền tài của Nam quốc, hết tám phần đều nằm trong tay đại thế gia. Triều đình ép thế gia chi bạc, thế gia khổ hết biết, nghe thấy đánh nhau đã đau đầu, không muốn moi bạc.

Lục nhị lang thấy mí mắt giật giật không ngừng, sao cứ cảm thấy hình ảnh này giống trong mơ đến thế? Lục Hiển không nhịn được thầm oán, rõ ràng nói cho tam đệ biết về giấc mơ rồi mà, nhưng rốt cuộc tam đệ đang làm gì vậy? Vì sao mình không thấy hiện tại có gì khác trong mơ?

Không có vẻ là sẽ dừng đánh trận.

Lúc lâm triều, tin chiến sự chuyển đến lên trên, bệ hạ nghe mà đau đầu mệt mỏi, nhiều lần lim dim. Gần đây tinh thần hoàng đế chia làm hai, vừa tiếp tục chuyện luyện đan thành tiên, vừa trầm mê trong nữ sắc. Lão hoàng đế đã tu thân dưỡng tính nhiều năm, không gần nữ sắc, nhưng không ngờ khi Trần vương Lưu Thục đưa mấy mỹ nhân tới, lại mở ra cánh cửa lòng của lão hoàng đế. Tới khi đoàn sứ thần Bắc quốc hiến công chúa vào hậu cung hoàng đế, đương nhiên hoàng đế cũng tiếp nạp.

Lão hoàng đế ngày trước chỉ chuyên luyện đan thành tiên, bây giờ ông ta thúc giục đạo sĩ luyện đan, chỉ vì để chơi mỹ nhân.

Tuy công chúa Bắc quốc khá kiểu cách, nhưng suy cho cùng nàng ta vẫn còn trẻ tuổi xinh đẹp, nhất là khi còn đại diện Bắc quốc giao hảo, nên tâm trạng lão hoàng đế cực kỳ thoải mái. Vậy nên khi nghe nói phương Bắc khai chiến, nét mặt già nua của bệ hạ xụ xuống. Vào lúc này, đoàn sứ thần Bắc quốc hiên ngang đứng ra, tức giận vì Nam quốc bội ước —— rõ ràng song phương đang đàm phán hòa bình, sao phương Bắc có thể gây chiến được? Lục tam lang quả thực đáng ghét!

Sứ thần Bắc quốc đã từng ở Nam Dương, nhận ra Ngụy tướng quân đánh giặc lợi hại thế nào, nhưng quân sư sau lưng chính là Lục tam lang Lục Quân, tuy không ra chiến trường, nhưng lại nắm giữ toàn cục.

Đoàn sứ thần nghe về tình hình của Kiến Nghiệp, thăm hỏi các thế gia và hoàng thân quốc thích, liều mạng đánh cược một lần, nên mới dám mắng Lục tam lang ở ngay trên triều.

Quả thật, vừa nhắc đến Lục tam lang, các triều thần đã có suy nghĩ riêng, vẻ mặt biến đổi, con ngươi xoay tròn. Đoàn sứ thần Bắc quốc có tài ăn nói, bảo rằng chiến sự phương Bắc là do Lục Quân gây ra, khiến các sĩ đại phu nhíu mày: “Lục tam lang đang làm gì vậy. Còn ngưng chiến thì không nên làm bậy.”

“Hay là để Lục tam lang về đi? Phái một người biết…” Sĩ đại phu này định nói là “biết đánh giặc”, nhưng thấy đoàn sứ thần Bắc quốc ôm mục đích cầu hòa đồng loạt trừng mắt, y ho khan sửa lời, “Đổi một người có tính cách khá hơn.”

Mà trong các vị hoàng tử, mấy công tử nghe bọn họ thảo luận về chiến sự, nói cuộc chiến là do Lục tam lang gây nên, sắc mặt các công tử cũng khẽ thay đổi. Lục tam lang đại diện cho lợi ích thế gia, đừng tưởng các sĩ đại phu này phê bình Lục tam lang, thực chất là đang nói giúp Lục tam lang; nhưng với các công tử mà nói, Lục tam lang không chỉ đại diện cho Lục gia, mà còn có quan hệ rất thân thiết với Trần vương.

Nhất là khi gần đây nghe được phong thanh, bảo rằng Lục gia đang định nghị hôn cho nhị lang và Ninh Bình công chúa. Ninh Bình công chúa Lưu Đường chính là muội muội ruột của Trần vương Lưu Thục! Nếu một khi liên hôn, không phải Lục gia sẽ đứng về phe Trần vương ư? Lục tam lang lại còn thao túng chiến sự phương Bắc, một khi có công trạng, thế lực Lục gia sẽ tăng nữa… Lục gia là đại thế gia có danh vọng lớn nhất ở Kiến Nghiệp, các công tử vất vả lắm mới đuổi được một Hành Dương vương đi, giờ không muốn Trần vương bước lên chút nào.

Đoàn sứ thần Bắc quốc mới bắt đầu khích bác ly gián, Triệu vương Lưu Hòe đã lập tức đứng lên: “Bệ hạ, phải hạ chỉ triệu Lục tam lang về ngay! Phương Bắc đã vào đông, khí hậu rất lạnh, quân sĩ phương Nam chúng ta không chịu nổi thời tiết ấy… Cuộc chiến này không ổn cho lắm. Huống hồ sứ thần Bắc quốc đã đến, dù gì chúng ta cũng nên đàm phán đã, vẫn tốt hơn là khai chiến.”

Đoàn sứ thần Bắc quốc giật mình, đưa mắt nhìn Triệu vương, tìm được đồng minh rồi. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, hạ quyết tâm đợi sau khi bãi triều, phải đến viếng thăm vị công tử bất hòa với Lục tam lang này mới được.

Khích bác quan hệ của họ, dễ dàng đảo lộn tình hình cuộc chiến, để thế cục có lợi cho Bắc quốc! Ai mà thật lòng đàm phán hòa bình với Nam quốc? Nam quốc giàu có như vậy, thế gia xa xỉ đua đòi, vàng bạc đã không thỏa mãn được bọn họ, lưu ly phỉ thúy trở thành vật tầm thường… Trong mắt người Bắc quốc, đó là điều bọn họ hằng hâm mộ ao ước! Mảnh quốc thổ này, Bắc quốc muốn xâm chiếm từng bước một.

Lục nhị lang Lục Hiển đứng trong hàng sĩ đại phu, nhìn phụ thân tả tướng của mình, nghe các lang quân thế gia nói đến chiến sự, thảo luận hạ chỉ cho ngưng chiến, hay nên hạ chỉ để Lục tam lang về. Lục gia không để ý nhiều đến chuyện Lục tam lang giày vò như vậy làm gì, Lục gia đã có danh vọng quá cao trong Kiến Nghiệp, Lục gia không cần lang quân nhà mình phải liều mạng trên chiến trường. Nhưng những người đó muốn ngăn cản Lục tam lang, Lục gia cũng không vui vẻ —— lang quân nhà mình còn chưa làm nên thành tích ở phương Bắc, triệu hồi về làm gì? Để chơi với các ngươi à?

Lục Hiển nghe thế thì rất sốt ruột, đầu óc choáng váng. Thế cục này, ngày càng trùng khớp với quỹ tích trong mơ của hắn. Sợ bọn họ thảo luận xong xuôi lại đưa ra quyết định như trong mơ, để Lục tam lang quay về, không đưa binh mã lương thực, Lục tam lang lại không chịu về, bị lời gièm pha của bọn họ dìm chết… Một lần nữa, Lục Hiển lại trách mắng tam đệ:

Rốt cuộc đệ đã làm gì vậy? Vì sao huynh không nhìn ra đệ đã gây ảnh hưởng ở đâu!

Lục Hiển cuống quýt, bỗng nhanh trí nghĩ đến bạn tốt của Lục tam lang – Trần vương Lưu Thục. Đúng thế, những người này có mưu mô xấu xa, nhưng không phải Trần vương tự xưng là bạn tốt của tam đệ sao, ở trong mơ, Trần vương cũng nói giúp tam đệ còn gì!

Lục Hiển vội vã chớp mắt với Lưu Thục ở trong hàng ngũ, hy vọng Lưu Thục nổi giận với đoàn sứ thần Bắc quốc, nêu lên đề nghị có lợi cho Lục tam lang.

Nhưng Lưu Thục như không nhìn thấy ánh mắt của hắn, sắc mặt quận vương vẫn bình thản, chỉ tham dự thảo luận hai tiếng. Quả đúng là y đã đề nghị triều đình đừng làm ra quyết định lớn, tướng ở bên ngoài khó nhận quân lệnh, bệ hạ nên cho tướng quân phương Bắc và Lục tam lang quyền tự chủ lớn nhất. Song y vừa nói thế, sứ thần Bắc quốc phản đối ngay —— quận lệnh lớn hơn trời, tướng ở bên ngoài, há có thể không nhìn thế cục quốc gia, không nghe theo sắp xếp của bệ hạ?

Lưu Thục nói rất ít, Lục Hiển đã đổ mồ hôi đầy đầu mà cũng chỉ thấy công tử chậm rãi nói hai câu. Hơn nữa khi đoàn sứ thần hợp lực phản bác, Lưu Thục lại không nói nữa.

Y im lặng lắng nghe, không phát biểu thêm ý kiến.

Lục nhị lang điên cuồng nháy mắt làm mắt sắp sưng đau thấy thế, suýt nữa tắt thở: “…”

Phong cách thức thời của Trần vương điện hạ – chuyện bất lợi tới mấy cũng không muốn tốn nhiều tâm tư tranh đấu, Lục nhị lang Lục Hiển không cách nào quen nổi. Lục Hiển không biết Trần vương đang nghĩ gì, sau khi bãi triều, đoàn sứ thần Bắc quốc lén lút tiếp xúc với các hoàng tử khác, còn Lục Hiển vội vã đuổi theo Trần vương.

Bách quan cùng xuất cung.

Lưu Thục bị Lục nhị lang đuổi kịp, cảm thấy đau đầu nhức. Vị ca ca này của Lục Quân rất đơn thuần, mình lại nói lắp, quả thật không muốn tốn nhiều tâm tư nói chuyện với một người đơn thuần như vậy. Nếu càng nói nhiều, bí mật y nói lắp càng dễ bị bại lộ. Trần vương trực tiếp mở miệng: “Nhị lang tìm ta, là muốn nói đến hôn sự của ngươi với tiểu muội nhà ta sao?”

Lục Hiển: “…”

Hắn ủ rũ: “Không phải.”

Cha mẹ trưởng bối đều đang thảo luận chuyện này, nhưng bây giờ hắn đâu có tâm trạng mà cưới gả, hắn chỉ mong mình tiếp tục nằm mơ để giúp tam đệ. Có điều thật đáng tiếc, mấy ngày nay hắn không hề mơ thấy gì. Lục Hiển bất an nên mới tìm tới Lưu Thục, muốn thảo luận kỹ với vị quận vương này, xem xem phải giúp tam đệ thế nào.

Nào ngờ Lưu Thục lại quá đáng đến thế, vung tay áo lên, nói: “Ngoài hôn sự với tiểu muội, cô không quen biết gì ngươi, không cần nói chuyện khác.”

Lục nhị lang: … Thì ra Trần vương là người khó nói chuyện vậy ư? Thế này hơi quá đáng rồi.

Lục nhị lang do dự, quả thực bây giờ hắn không muốn nói chuyện cưới gả. Nhưng hắn lại muốn Trần vương giúp đỡ đệ đệ mình, đệ đệ mình không cố gắng, hắn phải tự ra tay vậy. Lục nhị lang do dự suốt đường, chạy đến bên ngoài phủ đệ của Trần vương, đi đi lại lại vòng vo. Tiểu lại giữ cửa khó hiểu nhìn Lục nhị lang, xem rốt cuộc hắn muốn đi dạo ngoài phủ Trần vương, hay là muốn vào trong.

Một lúc lâu sau, cuối cùng Lục nhị lang cũng đã hạ quyết tâm. Hắn nhắm mắt nhắm mũi mà nói: “Báo cho điện hạ của các ngươi biết, ta đến bàn chuyện hôn sự.”

… Vì để có thể vào Trần vương phủ, có thể gặp được vị Trần vương không dễ nói chuyện hơn Hành Dương vương là mấy, Lục Hiển chấp nhận hôn sự này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.