Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Chương 38: Chương 38: Trở về Ngưu gia thôn!




Lúc này Lý Thiên Ngọc nhìn về phía Anh cô lại nhìn về phía Nam đế, hai người này vẫn giữ nguyên thái độ y như lúc trước.

Anh cô biểu lộ oán hận nhìn hướng Đoàn Trí Hưng, Đoàn trí Hưng thế nhưng lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, miệng liên tục niệm A di đà phật, vẻ mặt muốn bao nhiêu từ bi liền có bấy nhiêu từ bi.

Lý Thiên Ngọc tiếng đến cúi đầu ghé sát vào tai Anh cô thổi một hơi khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, chưa kịp nổi bão thì chợt nghe hắn nói nhỏ một câu:

- Ngươi thực muốn báo thù sao!?

Anh cô biểu tình có chút không hiểu cũng không đối mặt với hắn mà nói:

- Ngươi có ý gì!?

- Ta muốn nói là hiện giờ Đoàn Trí Hưng thân thể không quá tốt do vừa rồi sử dụng Nhất dương chỉ với toàn bộ công lực đối đầu với ta, hiện tại chính là lúc hắn suy yếu nhất!

- Vậy thì sao!? Ta không nghĩ ngươi có lòng tốt mà nhắc nhở ta, ngươi muốn gì?

- Ta muốn gì sao!? Cũng chẳng có gì chỉ là trong lòng có chút tò mò, ngươi có thể nhẫn tâm xuống tay giết được hắn sao!? - Lý Thiên Ngọc lơ đễnh nói.

- Hừ! Tại sao không thể!? Ta lúc nào cũng trông chờ ngày tự tay giết chết hắn báo thù cho nhi tử, ngươi hỏi ta có xuống tay được không sao!? Buồn cười! - Anh cô vẻ mặt đầy hận thù, cười lạnh nói.

- Thế sao!? Tốt!!! - Lý Thiên Ngọc nhàn nhạt nói.

Chỉ thấy hắn liên tục điểm lên người của nàng, Anh cô lúc này huyệt đạo đã được giải, toàn thân không còn cứng nhắc, quay đầu liếc nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn Đoàn Trí Hưng.

- Đoàn Trí Hưng, hôm nay ta sẽ giết ngươi báo thù!

Anh cô âm trầm nói sau đó liền lôi ra một thanh đoản kiếm.”Xoảng!” lưỡi kiếm chớp mắt ra khỏi vỏ, nàng trong tay cầm đoản kiếm đâm tới.

Đoàn Trí Hưng thấy vậy cũng không cố gắng ngăn cản, hộ thể chân khí cũng tán đi, hai mắt nhắm lại, đôi tay giang ra như thể chờ đợi điều gì.

Anh cô thấy vậy liền có chút sững sờ, khi lưỡi kiếm chỉ cách Đoàn Trí Hưng vài phân, chỉ chốc lát liền đâm vào tim của hắn thế nhưng hắn hoàn toàn không có chút kháng cự hay phòng bị.

Anh cô thấy vậy trong lòng có chút bối rối, mặc dù nàng hận Đoàn Trí Hưng, chính bởi vì hắn mà nàng phải tự tay đâm chết con mình, đáng lẽ lúc này đây tâm trí nàng phải phẳng lặng như nước hồ thu, thống thống khoái khoái mà đâm mũi kiếm này vào tim hắn báo thù mới đúng.

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bình thản, như được giải thoát khi trút được gánh nặng của hắn khiến lòng nàng lại có chút gợn sóng.

Cổ tay khẽ nhấc, lưỡi kiếm kề sát vào cổ Đoàn Trí Hưng, nàng gằn giọng nói:

- Đoàn Trí Hưng! Vì sao không hoàn thủ!?

- A di đà phật! Năm xưa ta làm sai dẫn đến nàng phải lâm vào hoàn cảnh như hôm nay, có nhân ắt có quả, mọi tội nghiệt nên do chính bản thân ta tới chịu đi!

- Chỉ mong sao sau khi nàng giết ta, báo được thù, thì hãy tìm Chu Bá Thông và ở bên cạnh hắn đi!

Đoàn Trí Hưng nói xong ngửa cổ lên, mắt liền nhắm lại không nói, một vẻ “Nào! Tới đây giết ta đi!”

- Ngươi tưởng ta sẽ nương tay sao!!! - Anh cô hận hận nói.

Tuy miệng nói như vậy nhưng lúc này trong lòng thì đang dậy sóng, hàng loạt suy nghĩ lướt qua trong đầu nàng, mặc dù có chút không cam lòng, có chút hận hắn nhưng nghĩ kỹ lại, trước khi mọi việc xẩy ra thì chính nàng là người đã làm sai, chính nàng có lỗi với hắn trước, khi còn là quý phi, nàng và hắn trên danh nghĩa chính là vợ chồng, mặc dù hắn ít quan tâm tới, nhưng cũng không có lỗi lầm gì với nàng, chính nàng là người phản bội hắn trước.

Tay cầm đoản kiếm có chút run rẩy, vừa muốn giết lại vừa không muốn giết, hai suy nghĩ trái ngược nhau đang tranh đấu trong đầu nàng, chỉ thấy lúc này hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Anh cô.

Đôi môi mím chặt, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm đến trắng bệch, một dòng máu đỏ tươi hiện ra, bất tri bất giác hàm răng ngà của nàng đã cắn nát môi đến chay máu.

Chăm chú nhìn vào khuôn mặt Đoàn Trí Hưng hồi lâu, sau cùng mặc dù có chút bất cam nhưng nàng thật sự không xuống tay được với hắn,”keng!” tiếng động do thân kiếm rơi xuống nền đá phát ra, Anh cô buông bỏ đoản kiếm trong tay, quay đầu hướng bên ngoài bước đi không nói một lời.

Một hồi hí kịch, xem cũng đã xem, kết thúc cũng đã kết thúc, nhìn bóng lưng Anh cô, Lý Thiên Ngọc bất tri bất giác đi theo phía sau, hắn cũng không biết đang nghĩ gì, chỉ thấy bóng lưng nàng có tịch mịch, cô đơn.

Hai người một trước một sau cứ như vậy đi, Anh cô cũng không quan tâm mình đi hướng nào, lúc này nàng chỉ muốn rời xa ngôi tự miếu này, không muốn nhìn thấy Đoàn Trí Hưng, còn Lý Thiên Ngọc thì đơn giản là chỉ đi theo phía sau.

Khi đến nơi cách xa ngôi tự miếu vài km, trong một khu rừng, Anh cô chợt dừng lại ngước nhìn bầu trời sau đó cười lên một cách điên dại, hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên gò má.

Có lẽ đây là cách mà nàng dùng để phát tiết sự không cam lòng, sự bất công mà lão thiên đã bắt nàng phải chịu.

Lý Thiên Ngọc đứng sau một bụi cây thở dài nhìn nàng phát tiết, hắn có chút thương cảm Anh cô, người nữ nhân này cũng đủ đáng thương, mặc dù người đáng thương cũng có chỗ đáng trách nhưng nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, hắn có chút không đành lòng.

Sau một hồi phát tiết hết những cảm xúc trong lòng, Anh cô biểu tình có chút ngẩn ngơ, lúc này nàng cũng không biết mình phải nên làm gì, đầu óc hỗn loạn không thể suy nghĩ. Lý Thiên Ngọc thấy vậy liền bước ra nói.

- Được rồi! Phát tiết ra xong cảm thấy tốt hơn một chút rồi chứ!?

- Ngươi nếu hiện tại không biết phải đi đâu, không biết phải làm gì thì đi theo ta!

Anh cô quay ra nhìn hắn cũng không e ngại việc hắn trông thấy mình lúc này, không biết là không nghe thấy hắn nói hay không quan tâm hắn nói cái gì mà trên mặt nàng chỉ là một mảng mơ hồ, Lý Thiên Ngọc thấy vậy đi tới liền kéo tay dắt nàng đi.

Hai người không nhanh không chậm bước đi, vài ngày sau đó cảm xúc Anh cô cũng ổn định lại, mặc dù đối với nơi hắn sắp mang nàng tới có chút tò mò, nhưng hiện tại nàng cũng không biết phải làm gì, đi đâu, Chu Bá Thông thì không biết giờ đang ở nơi nào cho nên nàng đi cùng với hắn.

Nàng và hắn không biết có phải hiểu ngầm hay không nhưng trên đường đi không ai mở miệng nói chuyện, hắn mang nàng đi đâu thì nàng đi đó, cũng không hỏi.

Lại tiếp tục hai ngày qua đi, cuối cùng Lý Thiên Ngọc cũng về đến Ngưu gia thôn, hắn chính là mang Anh cô đến nơi này.

Vừa mở cửa bước vào, một đạo thân ảnh thanh y chợt nhào vào ngực hắn.

- Công tử! Ngươi về rồi, Thu nhi rất nhớ ngươi!

Lý Thiên Ngọc hai tay ôm lấy Thu nhi, một tay khẽ vuốt ve mái tóc nàng, liền nhỏ giọng nói:

- Xin lỗi Thu nhi! Ta không nghĩ lần này đi lại tốn chút thời gian, đã làm nàng lo lắng rồi. Mọi người vẫn tốt chứ!?

- Không có việc gì công tử! Chỉ là mọi người cũng rất nhớ ngươi, nhất là Niệm Từ muội muội, nàng còn đòi chúng ta mang theo nàng đi tìm ngươi. - Thu nhi vùi đầu trong ngực hắn liền đáp.

- Được rồi Thu nhi! Hiện tại có khách nhân, nàng cũng không quá chú ý a! - Lý Thiên Ngọc mỉm cười liếc Thu nhi nói.

Thu nhi lúc này cũng nhìn thấy Anh cô, đặc biệt chú ý tới mái tóc trắng bạch của nàng, vội rời khỏi lồng ngực hắn quay về phía nàng nói:

- Vị tỷ tỷ này! Ngươi tốt, ta tên Thu nhi, là nha hoàn của công tử!

- Thu nhi! Ta bảo nàng bao nhiêu lần rồi cái gì mà nha hoàn, ta rất không thích! - Lý Thiên Ngọc nghiêm mặt nói.

- Còn vị tỷ tỷ này tên là Lưu Anh còn được gọi là Anh cô, là người thân mang cố sự, tâm tình có chút không tốt lắm, ta mang nàng tới cho mọi người quen biết, còn về chi tiết lúc khác ta sẽ nói sau, mọi người chỉ phải bồi tiếp nàng để nàng mau chóng vui vẻ lên là được rồi!

Lý Thiên Ngọc nói xong lại qua ra phía Anh cô rồi giao nàng cho Thu nhi lại hỏi thăm ba người kia đâu, Thu nhi liền nói với hắn là Lý Bình còn có Bao Tích Nhược sắp lâm bồn, dự tính chỉ tối nay tới sáng mai sẽ sinh, trong người có chút bất tiện, liền ở trong phòng nghỉ ngơi, còn tiểu Niệm Từ thì đang ngủ.

Hắn có chút bất ngờ, nghĩ lại thời gian cũng không sai biệt lắm cho nên cũng không hỏi tới nữa, Thu nhi còn có Anh cô không nghĩ nhanh như vậy đã buộc chung một chỗ, hai người nói chuyện gì đấy mà hắn thì không tiện nghe cho nên quay trở về phòng.

Đóng cửa lại, Lý Thiên Ngọc đi tới giường ngồi lên xếp bằng tu luyện, chỉ thấy như vừa mới chớp mắt, trời đã nhá nhem tối, cửa phòng liền bị đẩy ra, Thu nhi bước vào phòng, Lý Thiên Ngọc cũng từ trong tu luyện tỉnh lại.

- Công tử! Điểm tâm đã làm xong, Anh cô còn có hai vị đại tẩu đang chờ công tử!

- Tốt! Thu nhi.

Hai người cùng nhau đi ra, đến nơi chỉ thấy trên bàn đã bày biện đủ các loại món ăn, bốn người Lý Bình, Bao Tích Nhược, tiểu Niệm Từ còn có Anh cô đã ngồi ở đó chờ hắn, cũng không ai động đũa, thấy vậy hắn liền mở miệng nói:

- Ấy! Ta nói mấy người bao nhiêu lần rồi, cứ ăn cơm trước, không phải chờ ta, sao lần nào cũng vậy a!

- Anh cô! Thấy nơi này như nào!? Cứ tự nhiên đừng khách khí!

Anh cô còn có hai người nghe thấy hắn nói cũng chỉ gật đầu, Lý Bình thì mỉm cười nói

- Đệ đệ! Nào! Thức ăn còn đang nóng,nhanh ngồi xuống ăn cơm đi!

- Ca ca! Nhanh lên ta đói lắm rồi a! - Tiểu Niệm Từ cũng không nhường ai góp ý nói.

Lý Thiên Ngọc cùng Thu nhi ngồi xuống sau đó hắn hăng hái nói:

- Tốt! Mọi người cũng nhanh ăn đi, để lâu nguội mất ăn không ngon a!

Sau đó, năm người liền vừa ăn vừa nói chuyện, thêm một bình rượu ngon,bầu không khí liền thoải mái hơn, Lý Bình còn có Bao Tích Nhược do sắp sinh cũng không dám ăn nhiều, Anh cô cùng Thu nhi, còn có tiểu Niệm Từ ba vị nữ nhân ăn cũng ít cho nên nguyên một bàn thức ăn phần lớn chui vào bụng Lý Thiên Ngọc.

Cơm no rượu say, Lý Thiên Ngọc nhâm nhi chén trà, lúc này một tiếng chén đĩa rơi vỡ vang lên, tiếng Thu nhi vọng theo mà tới:

- Đại tẩu…!!! Ngươi thế nào!?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.