Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Chương 170: Chương 170: Mời chào!




“Sting, Rogue!” Jiema giọng nói lãnh mạc vang lên.

“Tại sao hai người các ngươi lại thua?”

Xung quanh, các thành viên của SaberTooth câm như hến, yên tĩnh đến đáng sợ, bởi lẽ họ biết được lúc này hội trưởng của họ đang nổi giận.

Một lúc lâu sau, Rogue mới dẫn đầu lên tiếng đáp:

“Tôi…chẳng còn lời gì để biện hộ, Natsu Dragneel, anh ta quá mạnh so với sự tưởng tượng của chúng tôi!”

“Hừ, hội mạnh nhất mà lại thốt ra được lời đó hả?” Gạt đổ chén rượu, Jiema càng lúc càng phát nộ đứng bật dậy.

“Là ai cho các ngươi được phép bôi nhọ hình ảnh của hội? Ai cho phép các ngươi được phép thua?”

“Hả!!!” Phẫn nộ quát lớn một tiếng, Jiema trên thân ma lực bạo phát hất bay Sting và Rogue.

“Sting!” “Rogue!” Lector và Frosh hai con mèo nhỏ lo lắng hô lên.

“Các ngươi không xứng đáng mang danh SaberTooth!” Jiema càng lúc càng không kìm được cơn giận đối với hai người quát, đồng thời tay đấm chân đá, không một chút thương tiếc hai người vừa mới vì công hội chiến đấu mà thương tích đầy mình, đám hội viên mặc dù đứng bên nhưng từ xưa đến nay biết đến tính tình của vị hội trưởng này đặc biệt hà khắc, nếu lúc này bản thân xen vào một lời chắc chắn sẽ bị Jiema giận cá chém thớt cho nên đều trầm mặc nhìn lấy.

“Xóa ngay hội huy đi cho ta, SaberTooth không cần đám cắc ké bại binh!”

Lúc này, Lector vì quá lo lắng cho Sting, mặc dù sợ hãi Jiema nhưng vẫn run rẩy đối với hắn nói:

“Dạ, thưa hội trưởng, cả sting và Rogue đều đã cố gắng hết sức mình rồi ạ!”

“Lần này họ thua, thế nhưng tôi vẫn rất tự hào về Sting!”

“…lector!” Sting nghẹn giọng.

“Tôi tin rằng thất bại sẽ khiến con người ta trở nên mạnh mẽ hơn, trận chiến này đã giúp Sting học được rất nhiều bài học bổ ích!” Lector tiếp tục nói.

Chỉ là đối với lời của Lector, Jiema hoàn toàn nghe không lọt, chỉ lạnh lùng đáp: “Mày ở đâu ra thế!?”

Hắn hoàn toàn không nhận ra Lector, cho nên Lector nhanh chóng hồi đáp: “Ấy, hội trưởng, tôi cũng là thành viên của hội mà…ngài nhìn này, tôi cũng xăm hội huy lên người!”

Đối với câu trả lời của Lector, Jiema càng lúc giọng càng lạnh:”Sao một con súc sinh như mày lại được phép xăm hội huy lên mình?”

Bởi vì thất bại của Sting và Rogue, Jiema trong lòng lúc này đã dấy lên vô tận lửa giận, vậy mà lại còn thấy con con súc vật hạ cấp xăm lên hội huy cao quý bản thân vất vả tạo dụng danh tiếng bấy lâu, hắn càng kìm không được, sát tâm nổi lên:

“Chết đi con súc sinh!” Trong tay ma lực bùng lên, hướng về phía lector phát ra.

“Ầm!”

“Không!....Lector!!!” Sting hốc mắt nứt ra thống khổ kêu lên.

“Ah…Lector biến mất rồi…!” Frosh trông thấy đồng bạn thi cốt vô tồn, run rẩy sợ hãi.

Rogue vội vàng che chắn tầm mắt của Jiema, ôm lấy Frosh vào lòng đề phòng Jiema tiếp theo muốn giết chết Frosh.

“Chỉ là một con súc sinh mà dám xăm hội huy lên mình…” Vẫn chưa dừng ở việc tiêu diệt Lector, Jiema tiếp tục vô cảm nói.

“Ah.aaa.aa…a….!!!!”

Hai mắt đẫm lệ, chảy xuôi xuống gò má, Sting quai hàm cắn chặt, một sự thù hận chưa từng có đối với Jiema nổi lên.

“Mày nổi cơn gì thế Sting!?” Jiema trợn mắt nhìn Sting quát.

Chỉ thấy lúc này, Sting hai tay bưng lệ, miệng gằn từng chữ: “Sao người dám…sao ngươi…dám giết Lector…”

“Câm họng! Nó chỉ là một con súc sinh…”

Còn chưa đợi Jiema nói hết lời, Sting đột nhiên ra tay, một đạo bạch quang chứa đầy thù hận đánh xuyên qua bụng Jiema khiên hắn hộc ra một ngụm máu tươi, thương thế bởi không đề phòng nên rất nặng, tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng.

“Ngươi, chết đi!” Sting hận nói.

“Rầm!” Thân thể Jiema nặng nề đổ ập xuống sàn nhà.

Sting lúc này vẫn chưa hết căm hận, trong tay bạch quang tiếp tục lóe lên, muốn triệt để giết chết Jiema thì bất ngờ một cánh tay bắt lấy tay hắn, Sting phẫn nộ quay lại muốn nhìn xem kẻ nào chán sống muốn cản trở bản thân báo thù cho Lector…

Chỉ thấy người đến một thân bạch sắc y phục, tóc dài tùy ý buộc lại vắt trên vai, mày kiếm mắt sao, mặt như quan ngọc, tuấn lãng dị thường, chỉ tiếc đối mặt lại là Sting, hắn căn bản là nam, cho nên chẳng có trứng dùng, Sting nghiến răng nói:

“Ngươi là ai!? Tại sao ngăn cản ta?”

Sting cũng thử dùng sức vung ra tay của người tới, chỉ là không biết tại sao, bàn tay của tên trước mặt lại như kìm sắt cố định lại cánh tay của hắn, làm cho hắn vận toàn thân sức lực cũng không sao thoát ra được.

Đối với câu hỏi của Sting, người tới cũng chính là Lý Thiên Ngọc, mỉm cười nói:

“Nhìn thử xem, đây là ai?”

Nghe hắn nói vậy, Sting mới chợt chú ý tới tay còn lại của hắn đang nắm một vật gì đó có lông đen tuyền, không động đậy chút nào, đột nhiên Sting con ngươi trợn trừng, trên mặt cũng đồng dạng hiện lên vẻ vui sướng, bật thốt: “Là Lector!”

Sting đưa tay đoạt lấy con mèo đen trên tay Lý Thiên Ngọc, có điều nó lúc này không động đậy một chút nào, gấp đến độ Sting luống cuống tay chận vội vã hỏi: “Làm sao Lector không cử động?”

Đối với thái độ vô lễ của Sting, Lý Thiên Ngọc cũng không phật ý, hắn cũng hiểu Sting vì quá gấp gáp cho nên mới vậy.

“Đừng gấp, ngươi cẩn thận kiểm tra thì sẽ biết nó chỉ là sợ quá ngất đi thôi!” Lý Thiên Ngọc mỉm cười nhẹ nhàng nói.

Sting nghe thế vội vàng thay Lector kiểm tra toàn thân một lần, hắn cũng bình tĩnh lại một chút cho nên nhanh chóng phát hiện tình trạng của Lector đúng như Lý Thiên Ngọc nói là chỉ bị dọa ngất, cho nên thở phào một tiếng, lúc này mới nhớ đến Lý Thiên Ngọc cho nên hướng về phía hắn cúi đầu giọng nói đầy vẻ chân thành: “Cảm ơn anh…cảm ơn vì đã cứu Lector!”

“Không có gì, tiện tay mà thôi!” Lý Thiên Ngọc khoát tay nói.

Hắn một lần nữa xuất hiện ở chỗ này, có hai mục đích, thứ nhất trước đó thiếu Jiema một lần, nhớ tới việc Sting đánh trọng thương Jiema, hắn cứu Jiema thì coi như trả lại nhân tình, thứ hai đó là muốn thu lấy hai tên sát long nhân quy về FairyTail, dù sao hắn thời gian ở thế giới này không còn nhiều, thêm nữa khi rời đi còn mang theo đám nữ nhân của hắn, hiển nhiên FairyTail chiến lực sẽ giảm mạnh, như vậy có được 2 tên sát long nhân gia nhập cũng coi như một tăng một giảm bù trừ lẫn nhau.

Đi về phía Jiema, Lý Thiên Ngọc bàn tay dâng lên vô tận lục quang, chính là chữa bệnh nhân thuật học được từ Tsunade kết hợp ma pháp sáng tạo ra một thuật chữa thương vô cùng tốt.

Vừa chữa thương cho Jiema, hắn vừa nhìn về phía tên này nói:

“Ngươi lần này trông thảm hại quá đấy Jiema!”

“Hừ, không cần ngươi thương hại, lần này đến lại có việc gì?” Jiema hừ lạnh nói.

“Đừng cau có thế chứ, ta đến trả lại ngươi nhân tình, chẳng lẽ còn không được!” Lý Thiên Ngọc cười nhạt.

Đối với cái lý do này của hắn, hiển nhiên Jiema không tin tưởng:”Đừng khi ta trẻ con ba tuổi, ngươi lần này có việc gì cứ nói thẳng đi!”

Lý Thiên Ngọc đối với tên này thầm nói một tiếng “cáo già!” nhưng mặt ngoài vẫn không có gì thay đổi, hắn cũng không muốn dài dòng, trực tiếp nói thẳng:

“Như lần trước, hai tên này bị ngươi trục xuất, ngươi không muốn, ta muốn”

“Chết tiệt, Tengoku, ngươi không cần phải khinh người quá đáng, đừng nghĩ chỉ là ta đánh không lại ngươi mà mặc cho ngươi đến đào góc tường!” Jiema nổi giận hét lên.

“Thôi nào, ngươi cũng có tuổi rồi, tức giận nhiều dễ bị bệnh tim lắm đấy, hơn nữa bọn họ hai cái đều bị ngươi yêu cầu xóa hội huy, cũng coi như đuổi khỏi hội, ta dù sao cũng ở địa bàn của ngươi cho ngươi mặt mũi mới khách sáo hỏi một câu, còn theo lẽ thường hai người họ ta giờ muốn mang đi cũng không cần hỏi ý kiến của ngươi” Lý Thiên Ngọc nhàn nhạt nói.

Jiema hiển nhiên không ăn cái nút này, hắn lạnh lùng nói: “Đấy chỉ là ngươi nói khi chúng bị đuổi, nhưng ta chưa có chính thức hạ lệnh trục xuất, hội huy trên người bọn chúng vẫn còn, tức là chúng vẫn thuộc SaberTooth của ta!”

Sting và Rogue đứng một bên đối với hai người đối thoại vẫn im lặng đứng một bên, chỉ là lúc này đột nhiên Sting lên tiếng cứng rắn nói:

“Hội trưởng, đây là lần cuối tôi gọi ông một tiếng hội trưởng, bởi vì từ giờ tôi chính thức rời đi SaberTooth, tôi không muốn ở một cái hội với một hội trưởng độc tài như ông!”

“Đôi với một người coi hội viên chỉ là đám công cụ mang lại danh vọng thì tôi cũng giống Sting, không muốn ở lại” Rogue cũng lãnh mạc nói.

Trải qua chuyện vừa rồi, hai người cũng nhận thấy công hội nếu như có một tên chuyên quyền độc đoán như Jiema thì bản thân hoàn toàn không có nhân cách lẫn danh dự, hơn nữa ở lại một hội như vậy không có chút nào vui thú của một công hội pháp sư đáng lẽ phải có mà giống như ngồi trong một cái nhà lao vậy, chính bởi vậy cho nên cả hai đều muốn thoát ly SaberTooth.

Lý Thiên Ngọc nghe vậy càng mừng, đợi vết thương của Jiema khỏi hẳn, hắn đi tới vươn tay ra đối với hai người cười nói:

“Nếu các ngươi muốn sinh hoạt ở một công hội đúng nghĩa thì hãy theo ta tới FairyTail, ý các ngươi thế nào?”

Sting, Rogue nhìn nhau một cái, sau đó Rogue thay mặt Sting đối với Lý Thiên Ngọc nói:

“Cảm ơn, chỉ là chúng tôi vừa mới thoát lý SaberTooth còn chưa có ý định muốn gia nhập công hội khác, cho nên rất xin lỗi!”

Nhìn biểu tình của hai người, Lý thiên Ngọc cũng không ngoài ý muốn, hắn vẫn nụ cười cố hữu đáp:

“Không quan hệ, tâm trạng lúc này của hai người tôi cũng phần nào hiểu rõ, chỉ là mong hai người nhớ rằng tôi rất có thành ý mời hai người các cậu gia nhập với chúng tôi, còn đương nhiên quyết định là của các cậu, cũng không ai thay hai cậu quyết định được, bản thân tôi không muốn ép buộc ai cả, dưa xanh hái không ngọt đạo lý này tôi vẫn hiểu”.

“Cảm ơn, nếu có ý tưởng gia nhập công hội khác, chúng tôi sẽ cân nhắc tới FairyTail đầu tiên!” Rogue và Sting đồng thời cười nói.

Gật đầu coi như xong, Lý Thiên Ngọc mặc dù vũ lực giá trị cao hoàn toàn có thể bắt lấy hai người đem về FairyTail nhưng như thế chỉ là hạ sách, bản tâm của họ bởi vì vậy cũng rất dễ nảy sinh vết rạn, chi bằng để cho hai người tự nguyện gia nhập, như vậy mới có thể tạo nên hình ảnh cũng như chỗ dựa trong lòng họ

Một cọc sự tình coi như hoàn thành, Lý Thiên Ngọc chào tạm biệt hai người sau đó phát động phi lôi thần thuật trở lại phòng mình, trực tiếp chui vào ổ chăn của Erza, còn ngủ hay làm gì thì chỉ có hai người bọn hắn mới biết được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.