Sẵn Sàng Chưa Nào?

Chương 11: Chương 11




"Tớ báo bức quá" ,Kris không ngừng reo lên.Cô ấy không cần huyên thuyên suốt thì tôi cũng biết được cô ấy đang háo hức qua cái cách cô ấy cứ nhảy tưng tưng và siết chặt cánh tay tôi.

Tôi nghĩ lẽ ra mình cũng nên háo hức,về việc tổng thống Hoa kỳ sẽ nói chuyện với thanh niên trên toàn nước Mỹ tại chính ngôi trường của tôi.

Nhưng vì tôi không ưa ngôi trường này lắm nên thật khó tỏ ra nhiệt tình trước sự kiện Adams Preps sắp có mười lăm phút huy hoàng ,thật ra là bốn mươi phút nếu tính cả các chương trình quảng cáo.

Cộng thêm sự kiện nho nhỏ là bên ngoài trường có hàng ngàn người thật sự không hề vui với những gì sắp được phát biểu.

Thế nhưng sự tin chắc của Kris về việc ngôi trường yêu dấu của cô ấy sẽ đón nhận thứ xứng đáng lại không phải là điều khiến Kris háo hức đến thế.Và thậm chí đám người chống đối còn không nằm trong tầm phủ sóng của cô ấy.Không hề,thực ra cô ấy sướng điên vì sắp được gặp ngài tổng thống...

...Chưa kể Random Alvarez,anh chàng dẫn chương trình hấp dẫn nhất.

"Kia rồi" cô ấy không ngừng liến thoắng nhảy nhót bên cạnh tôi. "Nhìn xem! Thật quá lịch thiệp!"

Có lúc cô ấy sẽ nói "Thật quá hấp dẫn!" Đó là cách duy nhất để tôi khẳng định đối tượng cô ấy đang để cập đến là ai.Lịch thiệp ý nói ngài tổng thống .Hấp dẫn nhằm chỉ anh chàng Rondom Alvarez.Cả hai đều đang làm tóc và trang điểm chuẩn bị cho chương trình.

"Phô trương quá" Rondom không ngừng nói như vậy với nhân viên tạp kiểu tóc đang sửa soạn cho anh. "Nó phồng lên nhiều quá!"

"Kiểu này là vậy mà" người làm tóc liên tục trấn an anh trong lúc cả hai chăm chú ngắm nghía hình ảnh .Random trong chiếc gương lớn cầm tay. "Giới trẻ bây giờ tạo kiểu này đấy"

Random nhìn tôi và lên tiếng "Cô bé đó thì không"

Người làm tóc liếc nhìn về phía tôi.Tôi thấy chị ấy giật nảy người như thể bị ong đốt.Sau đó chị ấy nói với Random. "À phải cô bé đó...làm theo kiểu của riêng mình"

Quá tuyệt Nghĩa là mái tóc của tôi trông không tệ như thế

Phải không nhỉ?

Ngài tổng thống dứt khoát không tỏ ra quá xúc động khi lần đầu tiên để ý thấy.Ngài nhìn qua đầu tôi,hơi giật mình,rồi hoit bằng giọng bị tắc nghẹn. "Màu vĩnh viễn à?"

"Dạ gần như vậy" tôi đáp.

"Ta hiểu" ngài cất lời. "Vậy con muốn giống..."

Đừng hỏi con có muốn giống Ashlee Simpson không nhé,tôi thì thầm dữ dội.Nhưng chỉ nói trong đầu thôi.

" ...ca sĩ nhạc rock hả?" ngài nói hết câu.

"Dạ không" tôi ngạc nhiên.Tại sao tổng thống lại nghĩ tôi trông giống ca sĩ nhac rock cơ chứ? Tôi đang mặc quần jeans.đúng thế.Nhưng cùng chiếc áo hiệu Nike. "Con chỉ muốn là mình thôi"

"Nhưng..."

Tuy nhiên ,rõ ràng bố David đã thay đổi ý kiến về điều định hỏi bởi lẽ ngài ngước nhìn lên,sau đó nhìn trở lại phía người hóa trang đang đánh phấn lên mũi ngài.Ngài không nhìn về hướng tôi nữa.

Điều đó cho thấy bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người vào tất cả mọi thời điểm,cho dù bạn có thể làm hài lòng một vài người trong một vài thời điểm.

"Không thể tin chị lại gặp em" người tạo kiểu tóc được phân công giúp tôi đã thốt lên trong lúc lau sạch lớp dầu trên trán của tôi.Rất khó để không đổ mồ hôi khi biết mình sắp lên tivi. "Em giống như một những thần tượng của chị vậy.Chị thích cách em cứu mạng tống thống.Thật quá tuyệt vời!"

"Cảm ơn chị" tôi lên tiếng.

"Thật là một vinh dự khi được làm việc cùng em".Chị cười rạng rỡ để lộ hàm răng đều tăm lắp,công trình của vị nha sĩ lành nghề hay sản phẩm của gien di truyền....khó mà khẳng định được. "Em đúng là hình tượng tiểu biểu cho các cô gái ở khắp nơi đấy.Em biết không?"

"Thế ạ" tôi đáp. "Cám ơn chị"

Hình tượng tiêu biểu.Tôi đang nghiêm túc xem xét chuyện ngủ với bạn trai vào kỳ quốc lễ.Ồ,và có kẻ vừa cố ném bánh mì kẹp gà tây vào tôi.

"Tệ quá" chị nhân viên tạo kiểu tóc kêu lên.Tôi bất chợt liếc nhìn chị.Ôi,chúa ơi,chị ấy đọc được ý nghĩ của tôi ư? Chị ấy đã biết bằng một cách nào đó sao? Về chuyện David và tôi ấy? Tôi nghe nói những người thợ làm tóc có thể đọc được ý nghĩ trong đầu người khách hàng chỉ bằng cách chạm vào tóc của khách...

"Ý hị là phần tóc nhuộm này đây" chị nhân viên nói tiếp trong lúc đưa tay sờ vào một lọn tóc xoăn mềm của tôi. "Em thật sự nên để chuyên gia làm tóc xử lý nó"

Khi chị ấy đã hoàn thành công việc với tôi và lớp da dầu trước trán ,tôi đến ngồi vào chiếc ghế được chỉ định trong lúc tất cả những người khác cứ quanh quẩn kêu ca về việc họ quá hồi hợp.À là,những người khác trừ Random Alverez và ngài tổng thống.

"Ôi,Chúa ơi" Kris thốt lên,đến chỗ tôi và siết chặt cánh tay tôi lần nữa. "Cậu có nghĩ người ấy cho tớ chữ Ký không?"

"Người nào?" tôi hỏi

"Người nào cũng được" cô ấy đáp. "Cả hai.Tớ không quan tâm"

"Tổng thống sẽ cho" tôi đáp vì biết ngài sẽ làm thế. "Tớ không biết về anh chàng Random.Trước đây tớ chưa từng gặp anh ta."

"Tớ sẽ tự giới thiệu bản thân" Kris nói. "Trước khi chương trình bắt đầu. Cậu nghĩ tớ nên làm như thế không? Ý tớ là ,tớ nằm trong nhóm học sinh tham gia thảo luận.Tự giới thiệu chỉ là tỏ ra lịch sự thôi.Cậu có nghĩ vậy không? Chỉ cất lời chào và chào mừng họ đến ngôi trường của chúng ta.Đó là việc đúng đắn mà.Phải không?"

Tôi nhún vai.Nói thậy tôi không thực sự quan tâm Kris làm gì.Tôi đã có những vấn đè của riêng mình.

Vấn đề đó là tôi trông thấy toàn bộ gia đình của mình đến phòng tập thể dục sớm và yên vị cạnh David cùng đệ nhất phu nhân .Toàn bộ gia đình của tôi,bố mẹ và chị Lucy cùng Recbecca.Tôi vội vàng chạy đến hỏi "MỌI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬy?" và mẹ nhìn tôi như thể tôi là kẻ dở hơi.

"Con không mong mọi người bỏ lỡ buổi họp cộng đồng nho nhỏ của con đấy chứ hả?" mẹ hỏi.

"Nhưng mọi người có thể ngồi ở nhà và xem trên tivi,tôi lưu ý. "Chương trình trực tiếp mà,thế nên mọi người sẽ không bỏ lỡ bất cứ thứ gì"

"Samantha à" mẹ cất lời,nghe hơi khó chịu, "Bài diễn văn của tổng thống nói về việc gia đình cần dành thêm thời gian ở bên nhau.Chẳng phải là mọi người sẽ trở nên giả dối nếu không có mặt ở đây để ủng hộ con sao?"

Tôi đã không nghĩ đến điều này. Và tôi nghĩ mẹ nói đúng.

Nhưng, cho dù đến đây thì việc ủng hộ tôi cũng không chiếm vị trí quan trọng trong những thứ cần làm của mọi người.Bố đang nói điện thoại bởi lẽ ở đâu đó trên thế giới có ngân hàng luôn luôn mở cửa,Recbecca đang đọc sách nói về Thuyết Hỗn Mang. Mẹ không ngừng kiểm tra chiếc máy vi tính cầm tay và tôi thấy chị Lucy nghển cổ nhìn quanh tìm bạn trong đám đông ở chỗ mấy chiếc ghế xếp.

Nhưng khi ánh mắt chị Lucy lướt qua Tiffany Shore và Amber Carson,tôi mới nhận ra chị ấy không phải đang tìm kiếm bạn bè.Chị Lucy đang tìm anh Harold Minsky.Đối tượng không xuất hiện ở đó,có lẽ vì buổi họp cộng đồng ở trường,và buổi họp được tổng thống Hoa Kỳ chủ trì,không phải nơi thú vị bằng bất cứ những gì trình chiếu trên kênh khoa học viễn tưởng tối nay.

Thế nhưng việc cả gia đình làm tôi bẽ mặt trước toàn trường,chưa kể toàn quốc gia,không phải là điều duy nhất khiến tôi chán nản.Một chuyện khác mà tôi không thể ngừng nghĩ về nó là...

( Thuyết Hỗn Mang (Chaos Theory)của giáo sư Eward Lorenz nói về các hiệu ứng nhỏ có thể dẫn tới những thay đổi lớn lao.)

Dauntra có ở ngoài kia không? Và nếu thế thì...sao đây? Tôi muốn hỏi giờ đây cô ấy có căm ghét tôi vì tôi đang ủng hộ sáng kiến của bố bạn trai mình không?

Khi tôi quay lại chỗ ngồi trước những chiếc máy quay vẫn chưa được bật lên,tôi thấy Kris đã thu hết can đảm và bước đến tự giới thiệu về mình với hai nhân vật quan trọng ,bố David và anh chàng Rondom Alvarez.Lúc tôi nhìn ,cô ấy đang lắc lia lịa bàn tay của Random ,dường như không hề biết đến vẻ hơi bực dọc hiện trên khuôn mặt anh chàng.Rõ ràng anh ấy vẫn còn không vui về mái tóc.

"Chào em" giọng nói của David rót vào tai tôi. "Gãy tay nhé"

"Khôi hài quá nhỉ!" tôi lên tiếng.Anh ấy luôn nói tôi gãy tay mỗi khi tôi sắp lên tivi,bởi lẽ việc tôi bị gãy tay chính là hoàn cảnh đưa đẩy hai đứa tôi gặp nhau,tôi gãy tay để cứu bố anh ấy khỏi bị bắn.

"Đừng lo" David nói và hôn lên trán tôi. "Em sẽ thật tuyệt vời.Em luôn thế mà,"

"Cám ơn anh" tôi đáp ,cho dù không hền tin đến nửa lời.

"À này" David vẫn có khích lệ tôi, "em sẽ gặp Random Alvarez đấy!"

"Anh ta đúng là kẻ lắm mồm" tôi nói.

"Có vẻ cô bạn Kris của em không nghĩ thế" David lưu ý.Tôi nhìn theo hướng anh hất đầu ra hiệu và thấy Kris đang bật cười vì điều gì đó Random vừa nói (có lẽ đại loại như "Ít ra tóc anh trông khá hơn con bé ở đằng kia") .Kris chìa tay đặt lên ngục Random như muốn nói "Thôi mà! Anh làm em chết mê vì sự dí dỏm đấy!" Nhưng thực chất là cô ấy chỉ muốn chạm vào ngực anh ta mà thôi.

Anh chàng Random có vẻ không phiền lòng gì lắm bởi vì một giây sau,anh ta đã ngả người thì thầm vào tai Kris.Cô ấy đỏ mặt,trông thật thú vị ,nhưng lại hăng hái gật đầu.Sau đó Ránom vỗ lên mông của cô ấy.

Thật đấy.

Tôi nhìn David . "Eo ơi" đó là tất cả những gì tôi có thể thốt ra.

"Lucy có chuyện vì vậy?" David hỏi,hất đầu về phía chị tôi,người vẫn đang tìm tình yêu của đời mình trong dãy ghế dọc theo căn phòng tập thể dục tối tăm.

"Chị ấy đang tìm anh Harold" tôi trả lời .Tôi đã kể cho David nghe toàn bộ cây chuyện về chị Lucy và gia sư của chị ấy khi ngồi trong xe trên đường ra khỏi xưởng vẽ.Phản ứng của anh ấy chỉ là gậy gù kiểu anh hiểu và nói "Ồ,chắc rồi.Chị ấy phải lòng anh ta vì đó là anh chàng duy nhất trên thế giới không bao giờ dành cho chị ấy sự chứ ý,dù chút ít.Em có thể hiểu được sức lôi cuốn"

Tôi nhướng mắt. "Anh hiểu ư?"

"Nếu em là người giống chị Lucy ,người luôn luôn có được bất cứ gã nào mình muốn thì chuyện có một anh chàng không muốn em lại là điều thật khác thường.Dĩ nhiên chị ất sẽ mê tít anh ta"

Tôi thật tình chưa hề nghĩ sự việc theo hướng đó.Nhưng nghe cũng có lý đấy chứ.

"Đó là một kế hoạch thiên tài của anh chàng tên gì nhỉ?" David nhận xét.

"Kế hoạch ư?" tôi nhăn mặt,nhưng không phải kiểu kinh khủng như Brittany Murphy,tôi hy vọng thế "Anh nghĩ anh Harold LẬP KẾ HOẠCH cho chuyện này sao?"

"Ồ,chắc chắn rồi" David trả lời. "Để chị Lucy thích anh ta. Ôi trời,thật thông minh.Giả vờ không quan tâm,khiến chị ấy phát điên...anh ta biết chị Lucy sẽ quy phục vào cuối tuần"

"Ơ" tôi lên tiếng. "Nếu anh từng gặp anh Harold anh sẽ biết...anh ta không phải kiểu người đó"

David trông ngạc nhiên. "Thật ư?" Sau đó anh lắc đầu, "Tội nghiệp chị Lucy"

Quan sát chị ấy lúc này,khi chị đang cố tỏ ra bình thường trong lúc nhìn quanh tìm kiếm anh Harold,David lại thốt lên lần nữa, "Tội nghiệp chị Lucy"

Bạn có thể nói lại điều đó thêm lần nữa .

Hiện giờ đạo diễn đang kêu gọi. "Được rồi mọi người ,chúng ta săp lên sóng trực tiếp trong vòng mười giây nữa. Vào chỗ nào"

"À này" David cúi xuống thì thầm vào tai tôi.

"Suýt nữa anh quên.Chuyện kỳ lạ nhất vừa xảy ra .Mẹ anh trò chuyện với mẹ em lúc nãy và đề cập đến vụ Lễ Tạ ơn.Mẹ anh đã nói về việc em sẽ đến Trại David cùng với nhà anh"

Từng giọt máu trong huyết quản của tôi dường như bất ngờ đông cứng lại thành đá

"Và mẹ em trả lời là tốt thôi" David nói tiếp "Anh mong em không thấy phiền.Mẹ anh đã đặt vấn đề trước cả khi em hỏi xin phép.Nhưng mẹ anh thật sự muốn biết ,để còn chuẩn bị gà tây và những thứ khác"

"Chín,tám,bảy" Random bước đến và lọt thổm vào chiếc ghế cạnh tôi còn tổng thống đã ngồi xuống chiếc ghế bên kia, "sáu,năm ,bốn ,nhớ nhìn nhau chứ đừng nhìn vào máy quay nhé..."

"hy vọng chuyện đó không sao" David nói rồi hôn vội lên má tôi.Sau đó anh chạy về chỗ ngồi,vừa kịp lúc đạo diễn hô vang "Bắt đầu quay"

Và tất cả mát quay trong phòng chuyển hướng tập trung vào khuôn mặt khiếp đảm ,cắt không còn giọt máu của tôi.

"Xin chào ,tôi là Random Alvarez.Tôi có mặt tại đây để dẫn chương trình buổi họp cộng đồng mới nhất của kênhh MTV" Random nói với giọng trầm hơn nhiều so với chất giọng anh sử dụng trước khi máy quay được bật lên.Anh ta cũng có vẻ quên bẵng sự thật rằng phân nửa học sinh tại Adams Prep ,trong đó có Kris Parks ,đang ngồi trên ghế xếp trước mặt chúng tôi,nhìn anh chằm chằm như thể chỉ có hai người đứng trước mục sư tại một nhà thờ ở Vegas ,sắp sửa hòa niềm hạnh phúc được kết đôi với nhau.

"Đây là chương trình giúp bạn xem đài có cơ hội lắng nghe một số vấn đề trước mắt các cử tri trẻ tuổi trong năm bầu cử sắp đến.Đêm nay,tôi vinh dự được chào đón sự hiện diện của một người không cần giới thiệu ,đó chính là tổng thống Hoa Kỳ.Ngài đến đây để phát biểu về sáng kiến mới của ngài,sáng kiến Về với Gia đình.Chúng tôi cũng nhận được sự tham gia của Samantha Madison,cô gái đến từ trường John Adams Preparatory,nơi chúng tôi được đặt quyền thu hình trực tiếp chương trình ngay ở Washington D.C này..." Bỗng vang lên tiếng hét từ nhóm học sinh của Adams Prep ,bao gồm cả Kris,cô ấy lợi dụng lúc đó để gào to rằng Em yêu anh,Random nhưng câu nói đó bị anh chàng dẫn chương trình phớt lờ " ....người đã liều mình cứu mạng tổng thống và được phong chức đại sứ thiếu niên của Liên Hợp Quốc nhờ những nỗ lực của cô.Ngài tổng thống ,Samantha.. xin chào và rất hân hạnh"

"Xin chào Random" ,ngài tổng thống cất lời cùng một nụ cười. "Rất cảm ơn đã mời tôi đến đây đêm nay.Và cho phép tôi nói rằng,Random ,anh là người dẫn chương trình tôi yêu thích"

Câu nói nhận được một tràng cười vui vẻ từ khán giả.Tôi trông thấy đệ nhất phu nhân,người đang ngồi cạnh mẹ tôi,quay sang và nói gì đó với nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt.Mẹ tôi đáp lại và cũng cười.

Tôi nghĩ mẹ sẽ khó có thể bật cười nếu biết chuyện tôi thật sự sắp thực hiện Trại David vào kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

"Cảm ơn ngài tổng thống" Random đáp lại bằng giọng trầm trầm chướng tai không thay đổi.Chưa hết,tôi còn tận mắt trộng thấy anh ta nhìn trộm đồ lót bên dưới chiếc váy hiệu Talbot của Kris khi cô ấy xoay người trên chiếc ghế xếp và hào hứng nói gì đó với cô nàng ngồi phía sau.

"Thưa ngài tổng thống" ,Random đọc theo dòng chữ trên máy phóng đại đặt ngay bên dưới chiếc máy quay mà tất cả chúng tôi không được nhìn vào. "Ngài sẽ cho mọi người biết đôi chút về chương trình Về với Gia đình của ngài được chứ?"

"Tất nhiên rồi Random" tổng thống trả lời.. "Các bạn biết không.,tôi cảm nhận rất rõ rằng với tỷ lệ ly dị tăng cao như hiện nay và số lượng cha mẹ đơn thân trên đà gia tăng,điều quan trọng chúng ta không được lãng quên đó là gia đình chính là trụ cột của nước Mỹ,luôn luôn như vậy.Nếu thành phần gia đình bị suy yếu thì nước Mỹ sẽ suy yếu.Và tôi ngồi trước các bạn đêm nay vì tôi lo sợ các gia đình ở nước Mỹ bị suy yếu...không chỉ do nhu cầu tài chính mà còn vì thất bại cơ bản trong vấn đề giao tiếp.Tôi hiểu áp lực đè nặng lên các bậc cha mẹ ngày nay,những người đang làm việc cật lực để mang đến cho con cái mình những quyền lợi mà bản thân họ không được hưởng lúc trưởng thành.Thế nhưng tôi cũng cảm thấy các bậc cha mẹ cần dành thêm thời gian có chất lượng bên con cái,không chỉ cỗ vũ chúng trong những trận bóng đá,giúp đỡ chúng làm bài tập mà còn là khoảng thời gian để trò chuyện...mở rộng ranh giới giao tiếp giữa cha mẹ và con cái".

Bố David ngừng lời.Ngài không bao giờ phải nhìn vào giấy hay máy phóng đại chữ .Ngài luôn luôn ghi nhớ tất cả các bài diễn văn của mình .David cũng có khả năng đó,khả năng ứng biến linh hoạt trước công chúng (trong sách SAT định nghĩa đó là "nghĩ ra,phát biểu hay bày tỏ theo tình thế trước mắt")

Tôi,trái lại,cần có giấy ghi chép.Tôi có một mẩu giấy nhét trong túi quần jeans.Tôi chỉ phải chờ đến lượt mình,Random sẽ nhắc tới tôi ngay thôi.Tổng thống sắp trình bày tiếp về những điều cha mẹ có thể thực hiện để mở rộng ranh giới giao tiếp với con cái,còn tôi sắp nói đến những thứ bản thân con gái có thể làm.

Rồi ngay kia,tôi sẽ đến Maryland và ngủ với bạn trai lần đầu tiên.Hình như thế đấy.

"Đó là lý do tôi đề ra sáng kiến Về với Gia đình",tổng thống nói tiếp. "Mỗi tháng một buổi tối,tất cả chúng ta sẽ tắt hết tivi,không đi tập đá banh mà ở nhà và dành thời gian cho nhau,trò chuyện.Tôi biết nghe có vẻ thậy sự đủ khiến gia đình thêm bền vững không? Các nghiên cứu cho thấy là có.Những đứa con được cha mẹ dành thời gian trò chuyện,dù chỉ vài tiếng đồng hồ ít ỏi mỗi tháng,sẽ phát triển các kỹ năng nhận thức như ngôn ngữ,tốc độ đọc sách nhanh hơn,bài kiểm tra đạt được điểm cao hơn,ít lâm vào tình trạng nghiện bia rượu ,ma túy,và quan hệ trước hôn nhân"

Ôi trời! Có lẽ đó chính là vấn đề của tôi.Có lẽ đó chính là lý do tôi sẽ lâm vào tình trạng quan hệ trước hôn nhân.Bởi lẽ bố mẹ không dành đủ thời gian bên tôi,

Đúng rồi.Đó là lỗi của họ

"Và bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ",bố David tiếp lời. "Với nỗ lực nhằm giúp đỡ các bậc cha mẹ mở rộng ranh giao tiếp với những đứa con ở độ tuổi vị thanh niên,trong một phần của kế hoạch Về với Gia đình,tôi đang đề nghị các nhà lập pháp thông qua dự luật quy định giới thanh thiếu niên muốn được cung cấp biện pháp tránh thai tại các phòng khám kế hoạnh hóa gia đình phải có sự chấp thuận của cha mẹ,nếu không phòng khám sẽ báo về gia đình năm ngày trước khi thực hiện yêu cầu ấy..."

Nhiều tràng pháo tay vang lên khi tổng thống phát biểu điều đó.Kris và bạn bè của cô ấy ngồi trên mấy chiếc ghế xếp trước mặt chúng tôi hết sức phấn khởi.

Tôi chẳng hề phấn khởi

Tôi buột miệng, "Khoan đã,gì cơ?"

Thế nhưng micro kẹp trên cổ áo của tôi không thu câu nói ấy.

Cũng có lẽ là vậy.Bởi vì tôi không thể nghe thấy điều tôi cứ tưởng mình vừa mới nghe.Không ai phản ứng như kiểu họ nghe được điều gì khác thường.Tôi quan sát thấy bố tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng tập thể dục vì vừa nhận thêm một cuộc gọi khác.Mẹ tôi đang khó nhọc vừa vỗ tay vừa giữ thăng bằng cho chiếc máy vi tính cầm tay.Recbecca vẫn đang đọc quyển sách nói về Thuyết Hỗn Mang.Chị Lucy đang thoa son bóng.

Những người khác đều đang vỗ tay

Vậy chắc không sao.Tôi hẳn đã nghe nhầm.Vậy khoan đã nào.Tôi lại lo lắng về chuyện gì nhỉ? À,phải rồi.Chuyện quan hệ,với bạn trai,tại Trại David ,vào ngày kia.

"Tôi cảm thấy đây là một bước tiến quan trọng" tổng thống nói tiếp sau khi giơ cả hai tay lên để dừng tràng pháo tay lại, "trong việc mở rộng ranh giới giao tiếp giữa cha mẹ và con cái tuổi vị thành niên,nước Mỹ hiện đang dẫn đầu các quốc gia phát triển về tỷ lệ người mẹ vị thành niên và nhiều căn bệnh lây lan qua đường tình dục.Nếu các bậc cha mẹ biết được hành động của con mình nhờ sự thông báo từ những cơ quan hiện nay vẫn giứ kín thông tin quan trọng đó ,các phòng khám và thậm chí cả những hiệu thuốc đóng vai trò xúc tiến chuyện quan hệ của giới trẻ thì các bậc cha mẹ có thể ngăn chặn một cách hiệu quả việc làm ấy..."

Thêm nhiều tiếng vỗ tay tán dương.Thêm nhiều tiếng vỗ tay tán dương

Thật không tài nào tin nổi.Tôi đã không nghe nhầm .Chuyệgn gì đang xảy ra vậy nhỉ? Tại sao mọi người lại vỗ tay? Chẳng lẽ họ không hiểu những lời bố David đang nói ư?

Và tại sao việc này không hề có mặt trong xấp tài liệu mà viên thư ký báo chí Nhà Trắng đã đưa cho tôi? Không hề có chuyện yêu cầu các phòng khám và nhà thuốc báo về gia đình nếu thanh thiếu niên đến tìm mua biện pháp tránh thai.Nếu có ,tôi đã để ý rồi.Sự việc kiểu đó Phần nào đã choán hết tâm trí của tôi trong thời gian gần đây.

Tiếng vỗ tay ngời khen bài diễn văn của tổng thống vang rền như sấm,lớn đến mức mất mấy giây sau mới có người nghe tôi la lên "Khoan đã! Khoan đã nào!"

Anh chàng Rondom nhận thấy tôi nhảy xuống khỏi ghế bèn nhìn tôi và cất lời,không nhìn thấy máy phóng đại chữ xem đến lượt tôi nói chưa. "Samantha này,em...em có điều gì muốn nói phải không?"

"Dạ phải,em có điều muốn nói" .Mẫu giấy vẫn còn nằm trong túi quần của tôi.Tôi chưa lấy nó ra.Tôi chưa lấy nó ra vì tôi đã quên bẵng nó.Tôi quá bối rối,và tức tối.

"Mọi người đang vỗ tay vì chuyện gì cơ chứ?" tôi nhìn thẳng vào Kris và đám bạn của cô ấy. "Các cậu không hiểu rõ ngài tổng thống đang nói gì ư? Các cậu không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra ở đây à?"

"À,Samantha này" tổng thống lên tiếng từ phía sau tôi "Ta nghĩ nếu con để ta nói hết ,con sẽ nhận thấy chuyện xảy ra ở đây chính là ta đang cố gắng củng cố sự vững bền cho các gia đình ở nước Mỹ bằng cách hoàn trả quyền kiểm soát về tay cha mẹ,những người biết điều gì là tốt nhất đối với con cái cùa mình.."

"Nhưng như thế... như thế sai rồi!" Không tin nổi tôi lại là người duy nhất trong căn phòng nghĩ vậy.Tôi nhìn xuống Kris và những đứa học sinh khác của trường Adams Prep. "Các cậu không hiểu sao? Các cậu có nghe tổng thống đang nói gì không? Chuyện Về với Gia đình này...tất cả chỉ là trò vô bổ ! Nó là một trò bịp bợm Nó là...là..."

Bất chợt hình ảnh Dauntra nhảy bổ vào đầu tôi.Dauntra ,người không thể về với gia đình của mình,vì cô ấy bị chính gia đình mình tống cổ đi.Dauntra người nghi ngờ chính quyền,sẵn lòng vào trại giam vì chuyện đó.

"Nó là một âm mưu" tổng thống cất giọng bình thản và khẽ cười, "đừng xúc động đến thế con..."

"Sao con lại xúc động cơ chứ?" tôi quay phắt lại nhìn tổng thống để đặt ra câu hỏi. "Ngài đứng trên đó,nói với toàn thể dân Mỹ rằng về cơ bản ngài muốn các dược sỹ và bác sỹ phản bội lại những thanh thiếu niên tìm đến họ nhờ giúp đỡ..."

"Samantha" tổng thống lên tiếng,trông giận dữ hơn nhiều so với những lần tôi từng chứng kiến,kể cả lúc tôi ăn cái bánh sôcôla cuối cùng trong túi bánh của Capital Cookies gửi biếu ngài. "Con đơn giản hóa quá mức sự việc trước mắt.Dân Mỹ luôn luôn đặt gia đình lên trên tất cả mọi thứ khác.Các gia đình ở Mỹ chính là trụ cột của quốc gia,từ những tín đồ đến đây trên con tàu Mayflower cho tới những người đi khai phá vùng này trở thành hợp chủng quốc lớn mạnh như ngày nay.Ta chắc chắn sẽ không đứng đây và cho phép các gia đình ở nước Mỹ tan rã bởi việc làm suy giảm quyền của cha mẹ..."

"Thế còn quyền của con thì sao?" tôi hỏi . "Còn quyền của con cái thì sao? Chúng con cũng có quyền chứ? Ngài biết mà"

Tôi quay lại phía khán giả.Thật khó nhìn được khuôn mặt họ khi ánh đèn chói lòa của chương trình chiếu vào mắt tôi.Nhưng tôi cố tìm cho ra David.

Và anh đang mỉm cười với tôi.Không phải anh vui mừng trước sự việc đang diễn ra hay bất cứ chuyện gì mà là anh hiểu tôi chỉ đang thực hiện điều phải làm.

Bởi lẽ thực ra còn ai khác có thể làm đây?

Và khi nhìn thấy nụ cười đó,bất chợt tôi hiểu ra một điều khác.Một điều đến khi tôi mới nắm rõ.

"Mọi người không thấy sao?" tôi hỏi khán giả đồng thời hỏi cả tổng thống. "Mọi người không hiểu sao? Biện pháp để củng cố sự bền vững của gia đình không phải làm suy giảm quyền của người này trong khi trao thêm quyền cho người khác.Nó không ,liên quan đến các BỘ PHẬN.Nó liên quan đến TỔNG THỂ.Nó phải NGANG BẰNG .Một gia đình giống như...giống như một ngôi nhà.Phải xây nền móng trước,sau đó mới có thể trang hoàng"

Tôi tự hỏi cô Susan Boone có đang xem chương trình này không.Tôi không thể hình dung cô lại đi xem kênh MTV.Nhưng làm sao biết được.Có thể cô đang xem lắm chứ.Nếu thế cô sẽ biết.Cô biết rằng cuối cùng tôi đã hiểu .Điều cô nói suốt hai tuần qua,về việc không thể vì các bộ phận mà phớt lờ tổng thể.Giờ tôi đã nắm được.Tôi đã sẵn sàng học lớp vẽ sống động.Cuối cùng tôi đã thấu hiểu.

Thật không may là đã quá muộn

"Mọi người không hiểu sao?" tôi khẩn khoản kêu gọi những người đồng trang lứa với mình trong hàng ghế khán giả. "Nguyên nhân thực sự khiến nước Mỹ dẫn đầu các quốc gia phát triển về tỷ lệ người mẹ vị thành niên và nhiều căn bệnh lây lan qua đường tình dục không phải vì các phòng khám không thông báo cho bậc cha mẹ biết hành động của những đứa con vị thành niên của họ mà tại đây,tất cả những gì họ dạy chúng ta chỉ là Cứ Nói Không. Không phải là "Đây là những gì con nên làm trong trường hợp nói không chẳng mang lại hiệu quả cho con" mà chỉ là...không.Ở các quốc gia mà người lớn nói chuyện cởi mở với con cái về việc quan hệ và tránh thai,còn giới thanh thiếu niên được dạy rằng chuyện đó không có gì đáng hổ thẹn thì tỷ lệ mang thai ngoài mong đợi và nhiễm các căn bệnh lây lan qua đường tình dục sẽ thấp nhất..."

"Ta hiểu nổi lo âu của con,Samantha" tổng thống ngắt lời tôi,mỉm cười một cách hơi căng thẳng . "Nhưng ta không nói đến những gia đình như gia đình của con hay của các bạn học chung với con trong ngôi trường có tiếng này.Ta đang nói đền những gia đình không có hoàng cảnh thuận lợi như gia đình con..."

Không thể tin nổi .Ngài ấy đang nói gì vậy nhỉ? Rằng những gia đình sống ở Cleveland Park không hiểu làm sao có thể tránh được tình trạng cha mẹ thiếu quan tâm hay việc quan hệ ở tuổi vị thành niên ư?

"...các gia đình không giáo dục con cái kiểu phẩm hạnh mà cha mẹ đã dạy dỗ con thấm nhuần" tổng thống nói tiếp. "Con và tất cả ban bè của con ở trường John Adams Prepparatory này là tấm gương tốt đẹp về hình tượng lớp trẻ của đất nước mà chúng ta nên phấn đấu đạt tới,những đứa trẻ có đạo đức,ửng hộ điều chúng tin tưởng,nói không với ma túy và tình dục..."

"Vậy nếu như con đồng ý quan hệ" tôi trình bày gay gắt, "điều đó sẽ khiến con trở thành tấm gương xấu của quốc gia chứ gì.Đó có phải là điều ngài đang nói không?"

Cơn choáng váng bao trùm khi mọi người,kể cả tôi,nhận ra điều tôi vừa nói.

Khi hiểu ra rằng mình vừa loan báo cho cả quốc gia biết mình đã ngủ với bạn trai* dù chưa có chuyện đó) tôi ước gì mặt sàn phòng tập thể dục nứt ra cho tôi chui xuống.

Thế nhưng chẳng may cho tôi,điều đó không xảy ra

"Ôi,Chúa ơi" tôi nghe giọng mẹ tôi phá vỡ sự im ắng đột ngột vây kín căn phòng.

Sau đó.

"Ôi,Chúa ơi" Tôi nghe giọng mẹ David thốt lên.

Và rồi Random Alvarez dường như choàng tỉnh khỏi giấc ngủ lơ mơ mà anh ta đã chìm vào trong lúc tôi và tổng thống đối đáp,anh chàng nhìn vào máy quay cất lời, "Chúng tôi sẽ quay lại sau những thông điệp quan trọng này!"

Mười lý do khiến bạn muốn suy xét lại nếu lần sau rơi vào tình thế cứu mạng tổng thống.

10. Sau này nơi nào bạn đặt chân đến cũng bị quấy rầy bởi những người trong kỳ nghỉ của gia đình Johnson

9. Bạn được mời đến chương trình của Oprah ,rồi sau khi từ chối cả triệu lần,bạn quyết định tham gia để nâng cao nhận thức về vấn đề nô lệ trẻ em,điều thực sự tồn tại,ngay cả ở Mỹ,và trong suốt thời gian ngồi đó bạn chỉ toàn khóc lóc bởi Oprah hỏi chuyejn Mewsie ,chú mèo con qua đời vì căn bệnh bạch cầu bạn đã nuôi khi lên mười tuổi.

8. Trong khi bạn đang làm công việc bán thời gian để có đủ tiền chi cho thói quen mua bút chì thì những người đến trả đĩa phim Men in Black II cứ hỏi bạn biết sự thật khu vực 51 không,cứ như bạn có thể lực trong Nhà Trắng lắm vậy

7. Bạn sẽ dành trọn khoảng thời gian rảnh rỗi ngồi trong văn phòng báo chí ở Nhà Trắng ,ký tên vào những bức hình của mình để gửi cho người hâm mộ

6. Đừng hòng nghĩ đến chuyện được đặt chân đến hiệu ăn nhanh McDonald thêm lần nào nữa.Bạn sẽ bị mọi người bao vây quấy rầy.

5. Những người bạn quen biết sẽ hỏi liệu bạn có thể xin chữ ký của tổng thống cho họ được không.

4. Bạn sẽ tìm thấy giấy báo quá hạn của thư viện địa phương từ ngày xửa ngày xưa mà bạn cứ ngỡ đã vứt đi lại đang được rao bán trên trang eBay vì ai cũng muốn sở hữu một vật gì đó của bạn.

3. Bạn có thể phải lòng con trai ngài và bắt đầu hẹn hò với chàng.

2. Cực kỳ rắc rối khi tổng thống yêu cầu bạn ủng hộ chương trình Về với Gia đình của ngài còn bạn lại phát hiện nó xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân của mình.

( 51 : Khu vực 51 là tên hiệu của một khu căn cứ quân sự tuyệt mật nằm ở phía Nam sa mạc Nevada (phía Tây Hoa Kỳ,phía Bắc - Tây Bắc của Las Vegas ))

Và Lý do số một khiến bạn muốn suy xét lại việc cứu mạng tổng thống Hoa Kỳ.

1. Bạn bực tức ngài và vô tình tuyên bố với cả thế giới qua kênh truyền hình ưuoosc gia rằng bạn đã quan hệ với con trai ngài.Cho dù bạn không làm thế.

À bạn chưa làm thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.