Sẵn Sàng Chưa Nào?

Chương 10: Chương 10




Daivd đến xưởng vẽ trước tôi.Khi tôi đi vào,anh ấy đã yên vị trên băng ghế dài,đang xếp bút chì ra trước mặt .

Giây phút trông thấy anh,tim tôi đập loạn lên như nó vẫn thế mỗi khi David bước vào phòng.Rebecca gọi đây là trạng thái "rùng mình ớn lạnh" .Trạng thái ấy thậm chí còn gia tăng dữ dội hơn khi Daivd ngước mắt nhìn tôi đứng đó,rồi ánh mắt chúng tôi chạm nhau và anh mỉm cười.

"Chào Sharona" anh cất lời. "Lâu rồi không gặp em"

Và như có một sợi dây vô hình níu kéo giữa hai đứa.Bởi lẽ bất chợt tôi thấy mình đang được đẩy tới chỗ Daivd,đến khi tôi đứng vòng cánh tay quanh đầu anh ấy,áp mặt anh ấy vào bụng tôi vì tôi không để anh kịp đứng lên ôm lấy tôi cho ra hồn.

"Ồ" Daivd thốt lến bằng giọng bị bóp nghẹt ở phía trước áo tôi, "anh cũng thật vui khi gặp em"

"Em xin lỗi" tôi buông đầu Daivd ra,một cách thật miễn cưỡng,và ngồi xuống băng ghế cạnh anh. "Em...em thật sự nhớ anh lắm.Cho đến bây giờ ,khi trông thấy anh ,em mới nhận ra mình nhớ anh biết chừng nào."

"Ôi,nghe thật dễ chịu" Daivd nói . "Anh nghĩ vậy" .Rồi anh ngã người,thốt lên rằng "Anh cũng nhớ em" và hôn tôi.

Rất lâu.

Lâu đến mức chúng tôi không thèm để ý căn phòng đang dần đầy ắp người là người,cho đến khi chính cô Susan Boone hắng giọng ,khá to.Chúng tôi ngượng ngùng buông nhau ra và thấy Terry đang tạo dáng thoải mái,lần này trong tư thế nằm ườn ra trên tấm vải sa tanh mà cô Susan đã trải lên cái bục nhô cao.

Terry nháy mắt với tôi,tôi nghĩ hành động đó là do cuộc đối thoại thân mật giữa tôi và anh ta vào lần gặp trước,trong khi cô Susan đang nhặng xị cả lên với tấm vải bên dưới người anh ấy.

Và tôi nháy mắt lại .Bạn biết làm gì khác khi một anh chàng khỏa thân nháy mắt với bạn?

Hơn nữa,có vẻ tôi không còn cư xử quái lạ nữa,về việc nhìn một gã khỏa thân ấy.

Chí ít tôi không nghĩ mình như thế.Tôi muốn nói rằng tôi không cảm thấy quái lạ.

Nhưng tôi đoán chắc hẳn mình có vẻ quái lạ vì trong khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ học vẽ, cô Susan Boone cứ đến hỏi tôi,một cách nhẹ nhàng rằng mọi việc ổn cả chứ.

Tôi ngước nhìn tôi,cảm thấy hơi bần thần,tình trạng tôi luôn nhận thấy khi đang tập trung vẽ mà có người cắt ngang.

"Mọi việc đều ổn" tôi đáp. "Sao vậy cô?"

Đúng lýc đó tôi chợt nghĩ ra.Ôi,Chúa ơi! Lỡ cô Susan không phải đang nói đến những gì xảy ra trong buổi học trước ,chuyện tôi cư xử quái lại vể Terry thì sao? Lỡ cô ấy đang nói đến chuyện khác thì sao,chẳng hạn như tôi nghĩ thế nào về việc ngủ với David? Tôi muốn nói cô Susan là họa sĩ mà,nên cảm nhận sâu sắc hơn những người khác,như bố mẹ tôi chẳng hạn,thế nên cô ấy có thể đoán ra.Đó có phải ẩn ý của cô Susan khi cô hỏi mọi việc ổn cả chứ?

Và nếu đúng như vậy thì tôi sẽ trả lời sao đây?

"À,cô chỉ lo lắng" cô Susan quan sát bản vẽ của tôi. "Dường như em đang tập trung quá độ vào nhân vật đến mức hoàn toàn bỏ mặc tất cả những thứ khác"

Tôi chớp mắt ,nhìn vào chỗ tay cô đang chỉ.Tôi mô tả chân dung Terry trong dáng vẽ khỏa thân hết sức thoải mái với độ nét thật sao,trông giống hệt.

Nhưng nói cũng phần nào giống như anh ta đang lơ lửng,như nằm ngoài không gian.

"Vẽ tranh giống như xây nhà,Samantha à.Em không thể bắt đầu bằng cách treo rèm lên.Em phải đặt nền móng trước tiên"

Lấy bút chì từ tay tôi,cô Susan phác họa phông nền phía sau nhân vật tôi đã vẽ.

"Sau đó đến bố trí các tầng" cô lên tiếng trong lúc phác họa băng ghết dưới Terry .Bỗng nhiên anh ta không còn lơ lửng giũa không gian nữa.

"Em phải xây nhà từ mặt đất lên,khỏi đầu bằng công việc khoan đào...ống nước và đang dây điện.Em thấy cô thu được gì ở đây nào? Bằng cách quan sát và vẽ chi tiết này vào đây" cô Susan ra dấu về phía chân dung của Terry "em trang hoàng nhà cửa trước khi có được căn nhà.Em phải thôi chú tâm quá nhiều vào các bộ phận đi" cô nói thêm. "Thay vào đó ,hãy bắt đầu xem bức tranh là một tổng thể"

Tôi thấy cô Susan nói đúng.Tôi đang dồn nhiều công sức để vẽ thật giống khuôn mặt của Terry đến mức không chú ý đến ba phần tư kia của trang giấy.Thế nên giờ đây nó là một trang giấy cực lớn với cái đầu bé tí nằm bên trên.

"Em hiểu rồi" tôi cất lời. "Xin lỗi cô.Em nghĩ em chỉ...cô biết đấy,lơ đễnh thôi"

Cô Susan thở dài. "Cô hy vọng cô không phạm sai lầm" cô khẽ nói . "Khi để em và David tham gia lớp học này.Cô cứ tưởng các em đã sẵn sàng"

Tôi quay nhìn cô hơi đột ngột.

"Chúng em đã sẵn sàng" tôi hấp tấp nói. "Tức là em đã sẵn sàng.Và David cũng thế. Cả hai đứa em đều sẵn sàng"

"Cô hy vọng như vậy" ,cô Susan lên tiếng với thái độ lo lắng ỉu xìu.Cô vừa đặt tay lên vai tôi vừa đứng thẳng lên và bỏ đi. "Cô thực lòng hy vọng như vậy"

Chưa sẵn sàng ư? Chưa sẵn sàng cho lớp vẽ sống động ư? Còn lâu ư? Tôi vẽ như điên trong mười lăm phút cuối của buổi học,kéo Terry ăn khớp vào phông nền,tập trung thể hiện tổng thể chứ không phải các bộ phận.Tôi sẽ cho cô Susan Boone thấy ai là người chưa sẵn sàng .Còn lâu mới là tôi!

Thế nhưng tôi không đủ thời gian để làm được điều tôi muốn,và cuối cùng,đến lúc nhận xét phê bình các tác phẩm,cô Susan chỉ lắc đầu trước bức tranh đặt trên bệ cửa sổ của tôi.

"Em tạo nên chân dung Terry với mức độ hiện thực cao" ,cô nói bằng giọng ân cần nhưng nghiêm khắc "nhưng cậu ta vẫn đang lơ lửng giữa không trung"

Tôi không hiểu điều cô nói.Cô ngụ ý gì,rằng tôi chưa sẵn sàng ư? Ai lại đi quan tâm đến cái phông nền ngớ ngẩn chứ? Chẳng phải chủ thể của bức vẽ mới là quan trọng nhất sao?

Chắc chắn Terry cũng nghĩ thế.Anh ta bước đến lên tiêng "Này em sẽ giữ nó chứ?" và chỉ vào bức tranh của tôi.

"Ờ" tôi đáp.Tôi không chắc nên trả lời thế nào nữa.Sự thật là tôi định cuộn bài vẽ lại và ném nó đi.Nhưng tôi ngài phải thừa nhận như vậy,vì điều đó chẳng khác gì tôi nghĩ bức chân dung của Terry không đáng được lồng vào khung và treo lên trên lò sưởi,như thể anh ta không đủ sức hấp dẫn hay tương tự thế.Và cho dù tôi nghĩ Terry có một công việc thật sự quái lạ nhưng tôi cũng không muốn xúc phạm đến anh

"Sao cơ?" tôi hỏi.Một câu trả lời luôn luôn tử tế an toàn trong mọi tình huống.

"Vì nếu em không muốn giữ,anh sẽ lấy nó" Terry đáp

Tôi cảm động.Hơn cả cảm động.Tôi khoái chí.Anh ấy thích bức chân dung tôi vẽ về anh! Dù nó không hòa nhập vào phông nền nào cả.

"Ồ,được thôi" tôi nói và chìa bức vẽ ra. "Anh lấy đi"

"Tuyệt" Terry thốt lên .Sau đó ,để ý thấy nó thiếu chữ ký của người vẽ,anh ấy nói "Em ký vào cho anh được không?"

"Tất nhiên là được" tôi đáp, ký tên rồi đưa lại cho Terry

"Tuyệt" anh ất thốt lên lần nữa,nhìn chữ ký của tôi. "Ạnh đã có bức tranh do cô gái đã cứu mạng tổng thống vẽ"

Khi đó tôi mới nhận biết điều Terry muốn,bút tích của tôi trên chân dung của anh ta,bức chân dung khỏa thân.Chẳng phải anh ta đặc biệt yêu thích tranh của tôi.

Nhưng thôi,tôi nghĩ như vậy vẫn tốt hơn không có gì.

"Vậy là" David lên tiếng,bước đến phía sau tôi trong lúc tôi đang đứng ở bồn rửa,kỳ cọ tay cho sạch than chì. "Em sẵn sằng rồi chứ?"

Thú thật tôi giật bắn người.Không phải vì anh bất ngờ xuất biện mà vì câu hỏi của anh.

"Em vẫn chưa có dịp hỏi" tôi buột miệng xoay người đối mặt với anh. "Em thật lòng xin lỗi,anh David.Mọi thứ ở nhà cứ rối tung cả lên với chuyện chị Lucy và vụ mời gia sư..."

David cúi nhìn như thể tôi mới mọc sừng ở trước trán,giống nhân vật Hellboy vậy

"Anh muốn nói đến buổi họp cộng đồng ở trường em.Bố anh nói mọi người đang nâng đỡ em"

"Ôi!" tôi bật cười một cách đầy lo âu. "Chuyện đó! Phải rồi! Không,sao em phải lo lắng cơ chứ?"

"Không sao cả" David trả lời,một tia sáng lấp lánh ánh lên trong đôi môi mắt xanh lục của anh. "Anh muốn nói đó chỉ là kênh MTV.Hàng triệu người sẽ theo dõi chương trình .Thế thôi"

Vấn đề là tôi có quá nhiều thứ khác để bận tâm nên thật sự không còn thời gian nghĩ đến chuyện đó.Tôi sẽ nói gì trong buổi họp cộng đồng và những việc đại loại thế.Tôi muốn nói tôi đã đọc hết mấy xấp tài liệu viên thư ký báo chí đưa cho ,thậm chí còn tự đọc thêm một chút,nhưng...

Sự thật là tôi lo lắng phải cư xử thế nào trong chuyện đến Trại Daivd nhiều hơn là chuyện lên tivi

"Eo ơi" tôi nói . "Sẽ ổn thôi.Luôn là thê mà"

Thực vậy.Từ trước đến giờ,việc xuất hiện trên truyền hình với bố Daivd luôn diễn ra ổn thỏa.Không phải vì chúng tôi đã lên ti vi rất nhiều lần,cũng không phải vì chúng tôi kết hợp thành một đôi tham sự trò chơi Crossfire hay những thứ tương tự mà tôi muốn nói rằng,chẳng hạn như chúng tôi có mặt tại những bài diễn văn của Liên Hiệp Quốc hay các buổi gây quỹ đặc biệt chiếu trên kênh C-Span

Và sự việc luôn tiến triển tốt đẹp.Tôi không thấy có điều gì khiến cho đếm nay khác đi.

Đến khi David và tôi ngừng xe tại Adams Prep và tôi bắt gặp những người chống đối.

Đó là lúc tôi biết được buổi họp cộng đồng sẽ rất khác cuộc trò chuyện với những ông trùm dầu khí giàu sụ tại phòng khiêu vũ của khách sạn .Bởi lẽ thông thường,những ông trùm dầu khí giàu sụ không bị hàng tá sĩ quan cảnh sát chặn đứng khi đang nỗ lực tấn công chiếc xe có bạn và người yêu của bạn ngồi bên trong.

Cũng không vẫy những tấm biển to tướng ghi dòng chữ ĐỪNG XÍA MŨI VÀO CHUYỆN NGƯỜI TA.

Cũng không buộc tội bạn phản bội thế hệ của mình khi bạn chui ra khỏi xe,được các nhân viên đặc vụ và sĩ quan cảnh sát bảo vệ trong khung cảnh hỗn loạn

Cũng không cố dùng mấy miếng bánh mì kẹp gà tây để lâu ngày ném vào bạn trong lúc bạn đang chạy ào vào trường,ngôi trường đêm nay đã trở thành bãi chiến trường,mọi người chống đối bạn.

Nhưng vì tại Adams Prep luốn như thế,mọi người chống đối tôi,nên tôi không hề bối rối.

Ngoại trừ một chuyện tôi khá chắc chắn rằng trong đám đông những người phản kháng đang gào thét kia tôi nhận ra một cô gái có mái tóc Đen Mun và Đỏ Hồng.

Mười điều đáng chán khi lên ti vi là:

10. Nếu bạn là khách mời trong chương trình trò chuyện hay bản tin,người phỏng vấn bạn sẽ có những tài liệu chuẩn bị trước hay máy phóng đại chữ cho họ biết nên nói gì.Bạn không có.Bạn chỉ có ngoài đó một mình.Và nếu họ hỏi một câu bạn không biết trả lời thì thật quá tệ hại.

9. Nhìn thấy chính bạn trên màn hình.Đúng rồi quả thực đầu bạn trông mới to làm sao so với tất cả những người khác.

8. Năm phút trước khi phát sóng trực tiếp.Bạn ngồi đó,lo đến phát nôn trong khi những người khác cứ chạy quanh quẩn,vui vẻ thoải mái.Bởi vì họ đâu phải là người lên tivi.Vậy họ quan tâm gì cơ chứ?

7. Nhân viên trang điểm và làm tóc.Dù bạn nới gì,người ấy cũng sẽ tạo cho bạn một diện mạo không hề giống bạn ngoài đợi thực chút nào và việc đó khiến bà của bạn khi xem xong sẽ gọi điện đến hỏi xem bạn có muốn trông giống Paris Hilton không.

6. Phát thanh viên và hoặc phóng viên phớt lờ bạn trừ khi máy quay được bật lên rồi họ sẽ cố tỏ ra như thế hai người là bạn bè thân thiết của nhau.Sự đời là thế mà.Cho qua thôi.

5. Dug bạn có nghe điều gì trái ngược nhưng thức ăn do nhân viên cung cấp thực phẩm để trong phòng nghỉ ở đài truyền hình hầu như gồm toàn những món tôi ghét nhất...trong trường hợp của tôi đó luôn luôn có nghĩa là cà chua.

4. Bạn không bao giờ có phòng thay đồ riêng mà thay vào đó,bạn sẽ dùng chung nhà vệ sinh nữ với hai cô nàng đến từ bang Pensylvania,những người luôn miệng ca cẩm là quá hồi hộp cho đến khi bạn muốn hét toáng lên.

3. Chắc chắn sẽ có người tại phim trường dùng điện thoại di đọng gọi về cho cháu của họ và muốn bạn giử lời chào đến mấy đứa cháu đó vì bạn là cô gái đã cứu mạng tổng thống và cháu của họ là fan hâm mộ cuồng nhiệt của bạn.

2. Sau đó, khi bạn cầm máy,cháu của họ không hề hình dung được tí gì về việc bạn là ai.

Và điều tồi tệ số một khi lên ti vi là

1. Ngay sau khi máy quay được tắt và nhới lại những lời vừa thốt ra.

Bạn chỉ muốn chết quách cho xong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.