Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 183: Chương 183: Thích ngủ hai người (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lần đầu tiên cô được bày tỏ, không biết nên phản ứng thế nào? Huống chi người bày tỏ là người đàn ông ưu tú tuấn mỹ như vậy.

Thời khắc này tâm tình cô cực kỳ phức tạp, nghi ngờ, rung động, khẩn trương…

Còn bên mặt bị đánh sưng hình như nóng lên.

Bầu không khí ngày càng mập mờ, Lê Hiểu Mạn có cảm giác hít thở không thông, cô ngước mắt khẩn trương nhìn Long Tư Hạo: “Em… Em muốn đi vệ sinh.”

Cô đứng lên, vừa đi hai bước, sau lưng liền truyền tới thanh âm trầm thấp của Long Tư Hạo: “Hiểu Hiểu, đừng trốn tránh nữa.”

Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn ngừng chân, đứng tại chỗ không xoay người.

Một giây kế tiếp, eo cô căng thẳng, bị Long Tư Hạo ôm từ sau.

Tâm tình cô căng thẳng, cau mày, đầu ngón tay đẩy tay anh: “Long Tư Hạo, đừng như vậy.”

Long Tư Hạo kéo cô qua, ngưng mắt nhìn cô, ánh mắt thâm trầm: “Hiểu Hiểu, thử nhìn thẳng vào anh, tiếp nhận anh, cho anh làm bờ vai của em, để em dựa vào, để anh chống đỡ vì em, mở cửa lòng em, cho anh vào.”

Nghe Long Tư Hạo nói, Lê Hiểu Mạn hoảng sợ đứng ngây người tại chỗ, trợn mắt kinh ngạc nhìn anh.

Ngày nay cô trải qua một lượt thay đổi, đầu tiên là bị Hoắc Vân Hy đánh, cô đã chết tâm, bây giờ lại được người đàn ông tuấn mỹ như Long Tư Hạo bày tỏ, cô cảm thấy sắp bay lên trời rồi.

Tim cô chịu không nổi.

Cô ngước mắt nhìn Long Tư Hạo: “Long Tư Hạo, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, anh… anh để em suy nghĩ kỹ được không?”

Long Tư Hạo nhìn Lê Hiểu Mạn, cất bước đi tới trước người cô, cúi người ôm ngang cô lên.

Ngồi xuống sofa lần nữa, anh để cô ngồi trên đùi anh, sau đó bôi thuốc cho cô.

Ngón tay anh lướt qua mặt cô, nhẹ nhàng xoa, cô chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên lớp lớp sóng biển.

Nhiệt độ tay anh hơi nóng, làm gò má cô cũng nóng hổi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn sưng đỏ, sau khi bôi thuốc thì càng đỏ hơn.

Long Tư Hạo thâm trầm nhìn mặt cô: “Còn đỏ hơn vừa rồi, Hiểu Hiểu, em bị dị ứng thuốc, hay là…”

Anh cong môi mỏng, kề sát tai cô, thanh âm trầm thấp khàn khàn: “Xấu hổ?”

“Anh mới xấu hổ.” Lê Hiểu Mạn trợn mắt nhìn anh, sau đó từ trên đùi anh đứng lên.

Nhưng một giây kế tiếp, cô lại bị Long Tư Hạo kéo vào ngực.

Lực đụng cũng không lớn, nhưng đụng vào ngực Long Tư Hạo, Lê Hiểu Mạn cảm thấy tim cô sắp rơi ra rồi, nhảy đùng đùng không ngừng, nếu tiếp tục như vậy, cô có chết vì tim đập nhanh hơn bình thường hay không?

Cô khẩn trương, thanh âm trầm thấp khàn khàn của Long Tư Hạo vang lên trên đầu cô: “Hiểu Hiểu, nhịp tim em thật là nhanh.”

Cô hít một hơi, ngước mắt đối mặt với Long Tư Hạo, ánh mắt sâu thẳm nồng đậm tình ý kia tựa như muốn cuốn bão tới, chiếm đoạt cô.

Ánh mắt nồng đậm tình ý của anh làm Lê Hiểu Mạn run rẩy, cô có cảm giác sắp bị nuốt vào bụng.

Cô đè nén hốt hoảng trong lòng, tận lực giữ giọng bình tĩnh nói: “Long… Long Tư Hạo… Em hơi mệt, em… muốn đi ngủ.”

Mặc dù giọng cô coi như bình tĩnh, nhưng nói lắp ba lắp bắp vẫn bán đứng nội tâm khẩn trương và hốt hoảng của cô.

Long Tư Hạo nắm chặt tay cô, nhẹ vuốt lòng bàn tay cô, ngước mắt, ánh mắt nóng bỏng tản ra nhiệt lượng cao, môi mỏng cong lên, giọng khàn khàn quyến rũ nói: “Anh ngủ cùng em.”

Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn cứng đờ, ngay sau đó lắc đầu: “Không được, em… em thích ngủ một mình.”

Long Tư Hạo nheo mắt, sâu kín nhìn cô: “Anh thích ngủ hai người, anh tin sau khi anh và em ngủ xong, sẽ rất thích.”

Anh cố ý cắn hai chữ ngủ xong thật mạnh, cho dù là người nói vô tâm, người nghe cũng sẽ có ý.

Lê Hiểu Mạn vì lời anh mà nhịp tim đập ngày càng nhanh, tựa như một giây kế tiếp phải nhảy ra ngoài, cô tức giận nhìn anh: “Long Tư Hạo…”

Long Tư Hạo cong môi, ôm ngang cô lên, cất bước đi vào trong phòng ngủ, ngang ngược đá phía sau một cái, đóng cửa phòng ngủ lại.

Thấy thế, hai tay mảnh khảnh của Lê Hiểu Mạn níu chặt cổ áo Long Tư Hạo, ánh mắt hốt hoảng: “Long… Long Tư Hạo, anh… anh không được xằng bậy.”

Long Tư Hạo nhìn tròng mắt hốt hoảng của cô, ôm cô lên giường lớn, cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán cô, ánh mắt nhu hòa vạn phần nhìn cô, trầm giọng nói: “Hiểu Hiểu, anh muốn em…”

Lê Hiểu Mạn nghe vậy, càng hốt hoảng trợn to mắt.

Long Tư Hạo mím môi, ngón tay thon dài vuốt môi béo mập của cô, đôi mắt sâu thẳm hẹp dài nhìn cô chằm chằm, tiếp tục nói: “Nhưng không phải bây giờ, hôm nay em bị tổn thương và ủy khuất rất lớn, anh sẽ không chiếm em làm của riêng vào lúc này, anh có đủ lòng tin có thể làm cho em cam tâm tình nguyện giao mình cho anh, ngủ ngon một giấc, anh sẽ ở bên cạnh em, từ nay về sau, anh cũng sẽ ở bên cạnh em.”

Dứt lời, anh nằm xuống bên người Lê Hiểu Mạn, cánh tay thon dài ôm chặt eo nhỏ của cô, vòng cô vào ngực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.