Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 149: Chương 149: Tạm thời làm vợ chồng hờ (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Trong phòng Hạ Lâm, Hoắc Vân Hy vẫn hút thuốc, cả căn phòng tràn ngập khói thuốc.

“Khụ... Khụ...” Hạ Lâm ho khan hai lần, ngồi xuống bên cạnh Hoắc Vân Hy, hai mắt nghi hoặc nhìn anh ta: “Vân Hy, anh làm sao vậy? anh không nên hút thuốc, quên em mang thai hả?”

Ghe hai chữ mang thai, Hoắc Vân Hy nheo mắt, tắt đầu thuốc hoảng hốt nhìn bụng dưới bằng phẳng của Hạ Lâm.

“Vân Hy…” Hạ Lâm vì anh ta nhìn làm cho mù mờ, hai mắt bối rối nhưng vẫn bị cô ta che lấp.

Hoắc Vân Hy nhìn cô ta hồi lâu, mới nói ra lời nói không có nhiệt độ: “Bỏ đứa bé đi.”

“Cái gì?” Hạ Lâm kinh ngạc, hai tròng mắt căng lớn, không dám tin liếc Hoắc Vân Hy, khóc nức nở hỏi: “Vân Hy, anh đang nói cái gì? Đó là con của chúng ta mà! vì cái gì muốn bỏ? Vì cái gì?”

Hoắc Vân Hy nhìn cô ta, ánh mắt vẫn lãnh đạm nhưu cũ: “Đứa bé này sẽ trở ngại anh và Mạn Mạn quay lại với nhau, phải bỏ.”

“Quay lại? Anh và Lê Hiểu Mạn quay lại với nhau? Vân Hy, anh đang nói cái gì vậy?” hai mắt Hạ Lâm đẫm nước mắt mông lung nhìn Hoắc Vân Hy, hai tay nắm chặt nhưng trong mắt đầy phẫn hận Lê Hiểu Mạn.

Đối mặt với Hạ Lâm khóc lóc, Hoắc Vân Hy chau mày: “Anh có lỗi với em nhưng anh sẽ không ly hôn với Mạn Mạn, cho nên chúng ta dừng ở đây đi.”

“Không... em không đồng ý...!” Hạ Lâm khóc nhào vào lòng Hoắc Vân Hy, hai mắt thâm tình nhìn anh ta: “Vân Hy, anh đã nói anh yêu em, sẽ lấy em vì sao đột nhiên thay đổi? em không muốn kết thúc ở đây với anh, em muốn gả cho anh.”

Hoắc Vân Hy cúi đầu nhìn Hạ Lâm đang nhào trong lòng mình, nâng cằm cô ta lên, ánh mắt sắc bén: “Ngày anh và Mạn Mạn kết hôn 1 năm, Lôi Dương có bỏ thuốc cô ấy, em đã sớm biết vì sao không nói cho anh?”

Hạ Lâm sợ run lên, nước mắt lưng tròng: “Vân Hy, anh biết rõ rồi sao? Ai nói cho anh?”

Hoắc Vân Hy lạnh lùng đẩy cô ta ra, sau đó đứng lên đưa lưng về phía cô ta, giọng nói lãnh đạm: “Nên nói anh đã nói hết, em bỏ đứa bé đi.”

“Không...!” Hạ Lâm gắt gao nhìn theo bóng lưng anh ta khóc hô: “Vân Hy, đó là đứa bé đầu tiên của chúng ta, em tuyệt đối sẽ không bỏ.”

Hoắc Vân Hy nhíu mày, giọng nói lạnh băng: “Anh sẽ không thừa nhận đứa bé đó, chúng ta dừng ở đây đi.”

Dứt lời anh ta kéo cửa rời khỏi phòng.

Hạ Lâm thấy anh ta đã hạ quyết tâm, cô ta nắm chặt nắm đấm,đáy mắt lóe lên sự âm ngoan, lập tức hét lên: “Vân Hy, khoan đã, em đồng ý bỏ đứa bé, đồng ý dừng ở đây với anh, nhưng anh có thể đồng ý với em một chuyện được không? Hôm nay ở lại đây, ở ngày cuối cùng với em được không?”

Hoắc Vân Hy nghe xong lời của cô ta đứng tại chỗ không động.

Hạ Lâm nhếch môi cười tiến lên ôm anh ta từ phía sau: “Vân Hy.. Vân Hy…”

Anh ta chau mày,âm thanh lãnh đạm không che giấu được sự khàn khàn: “Lâm Lâm, đừng như vậy.”

“Vân Hy, để cho em làm người phụ nữ của anh thêm một lần có được không?” Hạ Lâm quyến rũ nói.

Cô a không biết xấu hổ đứng trước mặt Hoắc Vân Hy, hai tay ôm cổ anh ta, hôn anh ta, kiều mỵ nói: “Vân Hy, lại yêu em thêm một lần, một lần cuối, để cho chúng ta làm vợ chồng hờ một lần có được không? Thật sự là lần cuối.”

Hạ Lâm nói xong lời cuối cùng, thanh âm nức nở, ủy khuất nhìn Hoắc Vân Hy.

Cô ta khổ sở động lòng người làm cho Hoắc Vân Hy nhíu mày, biết không nên đồng ý cô ta nhưng thân thể đã không nóng khó chịu, nếu đó là điều kiện để cô ta đi phá thai, anh ta liền…

Hạ Lâm thấy anh ta chậm chạp không phản ứng chủ động vươn lưỡi cuốn lấy tất cả của anh ta, hôn sâu, hai tay vội vàng cởi quần áo anh ta.

Hoắc Vân Hy rũ mắt nhìn cô ta nhưng không ngăn cản hay đáp ứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.