Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 148: Chương 148: Tạm thời làm vợ chồng hờ (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Lôi Dương sợ run lên, che giấu cảm xúc sau đó nhìn anh ta nói: “Là tôi nói cho cô ấy biết, Vân Hy, dù cho tôi có bỏ thuốc cô ta thì chẳng phải vì cậu và Lâm Lâm sao? Cậu lại chạy tới đánh tôi là có ý gì? Đừng bảo với tôi là cậu vì Lê Hiểu Mạn.”

Ánh mắt Hoắc Vân Hy sắc bén phẫn nộ nhìn anh ta: “Lôi Dương, cậu nói rõ cho tôi, ngày đó cậu giấu tôi làm gì nữa?”

Lôi Dương thấy anh ta tức giận đằng đằng lúc này mới nói: “Không làm gì cả, chẳng phải bỏ thuốc cho cô ta rồi gọi ba người đàn ông đến sao? Không phải ngày đó tôi đã nói không biết là ai phá hủy kế hoạch của chúng ta, chưa chụp được gì không nói ngay cả camera của tôi cũng không thấy nữa, thậm chí ba người đàn ông tôi tìm về cũng biến mất không có tung tích.”

Lôi Dương mới nói xong, liền bị Hoắc Vân Hy đấm thêm một đấm.

“Lôi Dương, cậu cái tên hỗn đản này.” Hoắc Vân Hy tức giận đỏ mắt nhìn Lôi Dương, quăng thêm cho Lôi Dương một nắm đấm.

Lôi Dương bị trúng mấy cú đấm mặt mũi bầm dập, anh ta thấy Hoắc Vân Hy đánh đỏ cả mắt, lấy mu bàn tay lau mũi, thấy mu bàn tay dính máu, anh ta nhíu mày quăng nắm đấm về phía Hoắc Vân Hy.

Hoắc Vân Hy không tránh liền bị trúng.

Lúc anh ta đang ngốc lăng chuẩn bị đánh tiếp Lôi Dương, Lôi Dương nhanh chóng lùi ra sau vài bước, vẻ mặt tức giận nhìn anh ta: “Hoắc Vân Hy, tôi thật không nghĩ tới cậu sẽ vì Lê Hiểu Mạn mà ra tay với tôi, cậu đặt Lâm Lâm ở chỗ nào hả? đặt tôi ở chỗ nào hả? cậu không rõ nếu cậu không thích Lê Hiểu Mạn thì tôi có thể bỏ thuốc cô ta sao? Cậu sẽ kích động đến mức đó sao?”

“Ai nói tôi không thích cô ấy?”

Hoắc Vân Hy đột nhiên hét lên, Lôi Dương còn bị lời của anh ta làm cho sửng sốt.

Phản ứng lại, Lôi Dương nắm cổ áo Hoắc Vân Hy, vung lên nắm đấm, cả giận nói: “Hoắc Vân Hy, cậu có biết cậu đang nói gì không? Cậu xứng với Lâm Lâm sao? tôi nói cho cậu biết, nếu cậu để cho Lâm Lâm thương tâm thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu.”

Dứt lời anh ta buông Hoắc Vân Hy ra, buồn bực đập đồ trong phòng.

Thấy vậy, Hoắc Vân Hy xiết chặt nắm đấm, tức giận nhìn Lôi Dương sau đó mặt xanh mét xoay người ra khỏi phòng.

Anh ta rời khỏi biệt thự của Lôi Dương liền lái xe tới nhà của Hạ Lâm

...

Anh ta xuống xe liền tiến vào đại sảnh Hạ gia, lúc này Hạ Lâm dang nhàm chán ngồi trên sffa chơi di động liền thấy anh ta tới.

“Vân Hy, sao anh tới đây? Sao không gọi trước cho em?” vẻ mặt Hạ Lâm vui vẻ chào đón, ba mẹ cô ta ngồi đó mà còn thân thiết ôm cổ anh ta hôn lên môi anh ta.

Hoắc Vân Hy rũ mắt nhìn Hạ Lâm, sắc mặt không tốt, giọng điệu có chút lãnh đạm: “Vào phòng em trước đi.”

Hạ Lâm không nghe ra sự lãnh đạm trong lời nói của anh ta liền gật đầu xoay người nhìn ba mẹ: “Ba mẹ, con và Vân Hy lên lầu trước.”

Sau đó khoác tay Hoắc Vân Hy lên lầu.

Âm thanh của ba cô ta Hạ Thanh Vinh vang lên sau lưng: “Vân Hy, chuyện của con và Lâm Lâm đã bị phóng viên biết rõ, con định xử lý chuyện này như thế nào đây?”

Hoắc Vân Hy nghe vậy liền nhìn ông ta, thấy biểu tình ngưng trọng của ông ta, anh ta chau mày không nói gì thì mẹ của Hạ Lâm là Lưu Như Hoa lên tiếng trước.

“Cái này còn phải hỏi sao? đương nhiên là ly hôn với người chị phá hủy tình cảm của Lâm Lâm và người khác, sau đó kết hôn với Lâm Lâm, con tiện nhân không biết xấu hổ kia là con quạ đen muốn làm phượng hoàng bay lên ngọn cây, cũng không nhìn xem nó có xuất thân gì, một đứa con gái không có bối phận là con hoang có tư cách gì mà gả cho người nhà giàu?”

Lưu Như Hoa nói Lê Hiểu Mạn vô cùng trào phúng, lời nói này khiến Hoắc Vân Hy không ngừng nắm chặt nắm đấm, sắc mặt xanh mét ngay cả Hạ Thanh Vinh cũng thay đổi sắc mặt.

Ông ta cật lực áp chế lửa giận, ánh mắt sắc bén nhìn bà ta, sau đó nhìn Hoắc Vân Hy và Hạ Lâm: “Lâm Lâm, con và Vân Hy lên lầu trước đi.”

Hạ Lâm nhìn Hạ Thanh Vinh sau đó gật đầu rồi khoác tay Hoắc Vân Hy cùng anh ta lên lầu.

Hai người vừa lên lầu thì vẻ mặt Hạ Thanh Vinh tức giận nhìn Lưu Như Hoa: “Sau này bà nói chuyện chú ý một chút cho tôi, Mạn Mạn không phải là con hoang, nó là con gái của tôi.”

“Con gái ông?” hai mắt Lưu Như Hoa nheo lại, từ trên cao nhìn Hạ Thanh Vinh khinh thường nói: “Hạ Thanh Vinh, không phải ông nói Lê Hiểu Mạn đồ tiện nhân kia không phải con gái của ông và Lê Tố Phương sao? Không phải ông nói nó là con hoang sao? sao lúc này lại đồng ý nhận nó rồi hả? Hạ Thanh Vinh, ông đừng tưởng tôi không biết đến giờ ông còn nhớ mãi không quên người vợ trước không biết xấu hổ của ông, tôi nói cho ông biết, con gái của ông chỉ có một, đó chính là Hạ Lâm, Hạ Thanh Vinh ông có thành tựu như ngày hôm nay chính là dựa vào Lưu Như Hoa tôi, nếu ông còn muốn hai mẹ con thấp hèn ka thì mãi mãi biến mất cho tôi.”

Hạ Thanh Vinh bị lời của bà ta chọc tức, gân xanh nổi lên, hai tay xiết chặt nắm đấm, phẫn nộ nhìn bà ta: “Lưu Như Hoa, bà đừng có quá phận, nếu bà dám làm gì họ, tôi sẽ không bỏ qua cho bà.”

Lời này của Hạ Thanh Vinh tuôn ra sau đó tức giận rời khỏi phòng khách.

Lưu Như Hoa tức giận hét lên: “Hạ Thanh Vinh, chúng ta ly hôn đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.