Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 166: Chương 166: Rung động, hôn trước mặt mọi người (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Dứt lời anh liền xoay người nhìn Lê Hiểu Mạn, đôi mắt híp lại thành một đường: “Lê tiểu thư, mong cô thấy gì thì cũng hãy quên đi, tin tưởng tôi, đây nhất định là hiểu lầm mà thôi.”

Lê Hiểu Mạn hơi cong khóe môi, đáy mắt xuất hiện tia trào phúng, giọng nói lạnh lùng: “Có hiểu lầm hay không đối với tôi không quan trọng, trợ lý Lạc, xem ra hôm nay tôi đến không đúng lúc rồi, tôi đi trước.”

Nói xong, Lê Hiểu Mạn liền xoay người rời đi.

Bàn tay mảnh khảnh của cô xoa trên phần bụng bằng phẳng, đứa bé này anh tuyệt sẽ không muốn.

Trở lại bộ phần thiết kế, cô nói với Lâm Mạch Mạch mai mình sẽ đi bỏ đứa bé này, dù Lâm Mạch Mạch có hỏi ra sao, cô vẫn không nói nguyên nhân, chỉ bảo mình đã quyết định rồi.

Trong phòng làm việc của giám đốc, Long Tư Hạo đang bóp chặt cổ một người phụ nữ, ánh mắt như gió lốc cuồn cuộn, so với bình thường còn lạnh lẽo hơn.

Cô gái bị bóp cổ, sắc mặt đỏ lên, không hít thở được nên phải nhíu mặt mày, nhưng trên mặt vẫn mang theo nét cười như cũ nhìn gương mặt tuấn mỹ của Long Tư Hạo: “Long... Long thiếu.. giết tôi, anh... sẽ không có cách nào... biết.. về hành tung của Doris được nữa?”

Đôi mắt hẹp dài của Long Tư Hạo hơi nheo lại, môi mỏng vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp, giọng nói băng hàn: “Amy, cô đã mất đi cơ hội sống sót của mình rồi.”

Dứt lời, tay anh dùng sức, bên khóe môi Amy liền tràn ra máu.

Nhưng cô vẫn cười nhìn Long Tư Hạo, giọng nói suy yếu: “Long thiếu... Điều gì... đã là cho anh đột nhiên thay đổi chủ ý.. Không phải anh nói.. Chỉ cần tôi... nói ra hành tung của Doris, anh sẽ... để tôi lại đây sao?”

“Hóa ra cô chính là trợ lý cá nhân của Doris, Amy?” Lạc Thụy nhìn Long Tư Hạo đang siết lấy cổ Amy, tiến lên phía trước, nói với Long Tư Hạo: “Tổng giám đốc, nếu cô ta là người của Doris, tôi cảm thấy trước đừng giết cô ta vội, vả lại, tổng giám đốc, Lê tiểu thư hình như có chút hiểu lầm với ngài, ngài hẳn nên giải thích với cô ấy. Về phần vị Amy tiểu thư này, có thể giao cho tôi, tôi nhất định sẽ khiến cô ta nói ra hành tung của Doris.”

Long Tư Hạo nghe Lạc Thụy nói đến Lê Hiểu Mạn hiểu nhầm mình, sự giận dữ trong mắt tan đi mấy phần, ánh mắt thâm thúy hơi trầm xuống.

Lạc Thụy thấy anh vẫn chưa buông Amy ra, nói tiếp: “Tổng giám đốc, hiện giờ ngài có giết cô ta thì cũng không có ai đối chứng, nếu Lê tiểu thư không tin giải thích của ngài, ngài có thể bắt Amy tiểu thư đi giải thích. Tôi cảm thấy việc giết cô gái này không thực sự thích hợp, tôi nghĩ người tâm địa thiện lương như Lê tiểu thư nhất định sẽ không hy vọng nhìn thấy ngài giết người.

Vì Lạc Thụy nhắc tới Lê Hiểu Mạn mà ánh mắt anh nhu hòa đi mấy phần, lệ khí xung quanh cũng dần tiêu tán.

Anh không muốn phá hỏng hình tượng của mình tỏng lòng Lê Hiểu Mạn, cũng không muốn làm cô nghĩ mình là một tên giết người không chớp mắt.

Vì Lê Hiểu Mạn, nên anh buông Amy ra, sau đó anh đứng lên, nhìn Lạc Thụy, môi mỏng mím chặt, hàn khí tản ra xung quanh.

Lạc Thụy thấy bộ dạng này của anh, cho dù anh không nói ra, cũng biết anh muốn hỏi điều gì.

Anh rùng mình, nhìn Long Tư Hạo, cười nói: “Tổng giám đốc, tôi cũng không biết Amy ở phòng làm việc, cũng không biết cô ta không biết xấu hổ cởi hết quần áo câu dẫn ngài, Lê tiểu thư nói có chuyện tìm ngài, nên tôi liền đưa cô ấy vào. Là lỗi của tôi.”

Lạc Thụy nói xong liền cúi đầu, giống như đứa trẻ đang nhận lỗi.

Giọng nói lạnh lẽo của Long Tư Hạo vang lên: “Tôi chỉ cho cậu thời gian một ngày, không tra ra được hành tung của Doris, thì biến mất khỏi thế giới này cũng hắn luôn đi.”

Nói xong, anh ra ngoài, bước đi hơi vội vàng.

Sau khi anh rời khỏi, anh liền đóng chặt cửa phòng giám đốc, xoa xoa cổ tay, cười nói: “Tiểu thư Amy xinh đẹp, tốt nhất cô nên biết điều nói ra hành tung của Doris, nếu không tôi cũng không khách khí. Vì tính mạng của tôi, tôi sẽ không thương hoa tiếc ngọc, hơn nữa cô còn gây ra hiểu lầm giữa tổng giám đốc và Lê tiểu thư, tôi sẽ càng không thủ hạ lưu tình với cô.”

Amy dùng tay lau máu nơi khóe môi, nhìn Lạc Thụy cười hết sức yêu mị, ánh mắt lại vô cùng âm độc: “Vậy để xem anh có bản lĩnh này hay không đã? Không đối phó được với Long thiếu, không có nghĩa là tôi không đối phó được anh.”

Nói xong, Amy vốn là ngã ngồi trên ghế sô pha, đột nhiên đứng lên, nhanh chóng kéo váy đen bó sát bên người lên, bên trong không mặt gì, chỉ có một bộ áo da màu đen bao chặt lấy cơ thể.

Mà đây không phải là kiểu áo lót da thông thường, bên hông có kèm theo một vòng dao sắc nhọn nhỏ.

Lạc Thụy thấy vậy: “Ha... Dùng sắc dụ dỗ tổng giám đốc không thành công, còn muốn dụ dỗ tôi, nói cho cô biết, tôi không dễ bị dụ như vậy đâu.”

Nói xong, anh tiến tới đá một cước vào bụng Amy.

Thấy vậy, Amy rút phi dao bên hong ra bắn về phía Lạc Thụy, thân thủ nhanh nhẹn.

Lạc Thụy tránh được dao nhỏ Amy bắn tới, anh mạnh nhảy về phía trước, một cước đá trúng ngực cô.

“A...” Bị đá khiến Amy kêu thành tiếng, một tay che ngực bị đá, ánh mắt tàn lệ nhìn Lạc Thụy: “Anh dám đá ngực tôi, tôi giết anh.”

Lạc Thụy cười cười nhún vui: “Tiểu thư Amy, thật không phải, tôi bị cận, không thấy ngực cô, lần sau, đảm bảo tôi không đụng tới nơi đó nữa.

Nhưng ngay sau đó anh lại tiến lên, Amy thấy vậy còn chưa kịp rút dao ra, đã bị Lạc Thụy đá một cước trúng dưới thân.

“A....” Lần này Amy lớn tiếng hơn nữa, hai chân quỳ trên mặt đất, hai tay che hạ thân, vẻ mặt thống khổ nhìn Lạc Thụy.

Cô không nghĩ tới một người đàn ông vậy mà có thể đá vào bộ vị yếu ớt nhất của người phụ nữ.

Lạc Thụy từ từ ngồi xổm xuống, động tác nhanh chóng rút hết phi dao bên người cô, cười chói mắt: “Tiểu thư Amy, đừng coi thường tôi như vậy, tôi biết là phụ nữ, chỉ là trong mắt tôi, một kẻ địch thì không phân biệt nam nữ, nếu ngay cả tôi cô cũng không đối phó được thì đừng nhắc đến tổng giám đốc của chúng tôi. Nói đi, Doris rốt cuộc đang ở đâu?”

Amy đau đến cả mặt nhăn nhó, oán hận nhìn anh: “Tôi… Tôi muốn đích thân nói với Long Tư Hạo.”

Long Tư Hạo cười một tiếng: “OK! Xem ra cô còn muốn chịu đựng thêm nữa, vậy tôi đây không khách khí.”

Nói xong, Lạc Thụy hoạt động gân cốt, lại tiếp tục đá vào ngực cô.

“A...” Từ phòng tổng giám đốc thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ, kéo dài chừng hơn một giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.