Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 140: Chương 140: Phúc hắc, làm chút chuyện khốn kiếp (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Long Tư Hạo hơi ngừng bước chân lại, ánh mắt sâu thẳm âm trầm, môi mỏng hơi cong lên, lộ ra nụ cười cao thâm khó lường, giọng như vang lên từ nơi xa vô tận, giọng điệu bằng phẳng khiến người ta không nhìn ra được vui giận: “Ông nội vậy khoảng cách là khoảng bao nhiêu?”

Dứt lời, anh đi thẳng ra khỏi thư phòng, vẻ mặt cứng rắn mà kiên quyết.

Anh trực tiếp đi đến phòng của Lê Hiểu Mạn.

Lúc này, bởi vì bị Lý Tuyết Hà tát mà hơn nửa mặt bên phải của Lê Hiểu Mạn đã sưng đỏ lên, có thể thấy rõ ràng dấu năm ngón tay.

Long Tư Hạo đi vào phòng, ánh mắt sắc bén rơi vào trên mặt cô, ánh mắt của anh lập tức trở nên rét lạnh, sắc mặt của anh lạnh lùng mà quyến rũ, trong đôi đồng tử mị hoặc lòng người kia dần tràn đầy sự đau lòng.

Anh cất bước tiến lên, vươn tay ra khẽ vuốt bên má phải của cô, đôi mắt thâm thúy khóa chặt lấy cô, trong giọng nói trầm thấp không che giấu được sự đau lòng: “Sao em lại không bảo vệ mình như vậy? Em muốn để tôi thời thời khắc khắc trói em ở bên người như vậy sao? Phải không?”

Lời nói của anh quá mập mờ, nơi này là Hoắc trạch, lúc nào cũng có thể có người giúp việc đi qua, không chỉ người giúp việc, còn có ông nội, Lý Tuyết Hà, Hoắc Vân Hy...

Nghĩ tới những người này, Lê Hiểu Mạn hít một ngụm khí lạnh, huống chi cửa phòng còn chưa có khóa, lá gan của Long Tư Hạo quá lớn, ở Hoắc trạch, ai cũng biết thân phận của cô là em dâu của anh, anh lại vẫn dám chạy vào phòng cô.

Cô lui cách một bước dài, né tránh sự đụng chạm của anh, không nhìn tới biểu tình của anh, cô hơi rũ mi mắt, thờ ơ nói: “Sao anh lại vào đây?”

“Anh? A a...” Long Tư Hạo cười lạnh, tiếng cười như băng sương khiến người ta rùng mình, tiếng cười đó làm cho nhiệt độ trong phòng giảm xuống nhanh chóng, tiếng cười kia lọt vào trong tai Lê Hiểu Mạn khiến trái tim cô run rẩy, cô không ngước mắt lên nhìn anh, vẫn cụp mắt như cũ.

Đột nhiên, chiếc cằm trắng nõn của cô bị bàn tay của anh nâng lên, cô bị ép phải đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Long Tư Hạo, ánh mắt kia tràn đầy lửa giận đang bùng cháy.

Môi mỏng của anh khẽ cong lên thành độ cong cao thâm khó lường, anh từ từ kề sát bên tai cô, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt sau tai cô, chọc cho cả người cô run lên, tai dần đỏ bừng.

Long Tư Hạo híp mắt lại, giọng nói trầm khàn say lòng người: “Không phải chỉ cần một câu đại ca của em là có thể phủi sạch quan hệ của chúng ta đâu, tôi sẽ không quên, lần đầu tiên em chiếm hữu tôi như thế nào.”

“Anh...” bởi vì lời của anh, mà Lê Hiểu Mạn như cảm thấy gió lạnh tạt mạnh vào mình, đôi mắt trong veo như nước tức giận liếc nhìn anh, tại sao trên đời này có thể có người phúc hắc bá đạo như anh vậy?

Thấy cửa phòng không khóa, cử chỉ của bọn họ lại mập mờ như vậy, Lê Hiểu Mạn đẩy anh ra, cô nheo mắt lại liếc nhìn anh: “Long Tư Hạo, đừng nói với tôi đó là lần đầu tiên của anh, lấy thân phận địa vị của anh, không biết anh đã sớm trải qua bao nhiêu lần rồi, phụ nữ bên cạnh anh nhiều như cá bơi qua sông(*) vậy, anh muốn chơi ai thế nào thì tùy anh, nhưng tôi không chơi nổi với anh, xin anh tự trọng cho, tôi là em dâu của anh, vĩnh viễn đều là vậy.”

(*)过江之鲫: Qua giang chi tức: cá bơi qua sông, phép ẩn dụ chỉ nhiều người đến dẫn đến sự hỗn loạn

“Vĩnh viễn?” Long Tư Hạo híp mắt lại, ánh mắt đen như mực lóe lên sự lạnh lẽo, anh thâm trầm nhìn chằm chằm vào cô: “ Nói như vậy, là em không chuẩn bị ly dị?”

Lê Hiểu Mạn đối diện với đôi mắt thâm trầm của anh, lãnh đạm nói: “Có ly dị hay không, thì đấy là chuyện của tôi, không phải ở trong phạm vi anh hai can thiệp.”

“A a... anh hai? Rất tốt!” Long Tư Hạo khẽ cong môi, anh thu hồi tầm mắt lại, đôi mắt như đại dương mênh mông, để cho người ta không tìm thấy bến bờ.

Dứt lời, anh xoay người cất bước ra khỏi phòng.

Sau khi anh rời đi, ngực của Lê Hiểu Mạn cứng lại, cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt lại, cô ngã ngồi ở trên giường, trong đôi mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp.

Cô vặn chặt mày lại, một mực cụp mắt xuống, đôi đồng tử linh động ẩn dáu dưới hàng lông mi dài, đột nhiên, tiếng bước chân gấp gáp đột ngột vang lên, một đôi giầy da Berluti màu đen xuất hiện ở trước mắt cô.

Cô híp mắt lại, vừa nâng mắt lên, đã đối diện với đôi mắt u tối, đôi mắt kia đen như mực, khiến cho người ta làm thế nào cũng không nhìn rõ được.

Lê Hiểu Mạn hơi ngẩn ra, đôi mắt mở to hơn, cô hơi không dám tin tưởng người đàn ông tuấn mỹ đứng ở trước mắt cô: “Long... Long Tư Hạo, không phải anh... đi rồi sao?”

Long Tư Hạo nhìn chằm chằm vào cô, môi mỏng hơi mấp máy: “Ai nói tôi sẽ đi.”

Dứt lời, anh ngồi xuống ở bên cạnh cô, anh trực tiếp vươn tay ra giữ lấy người cô để cô đối diện với anh, sau đó anh nghiêng người về phía trước, kề gần cô trong gang tấc.

Cử chỉ bất chợt này của anh nhìn như muốn hôn cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.