Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 190: Chương 190: Phát hiện, cô để lại video (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đôi mắt trong veo như nước của Lê Hiểu Mạn nheo lại, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng liếc nhìn điện thoại di động trong tay Báo ca, cắn chặt môi dưới, không hề lên tiếng.

Báo ca thấy thế, ánh mắt hung ác, thô lỗ nắm lấy tóc cô, tức giận nói: “MD, mày câm có phải không? Tao không tin mày sẽ không lên tiếng.”

Dứt lời, hắn đang định đạp Lê Hiểu Mạn một cước, Lê Chấn Hoa thấy thế liền ngăn cản hắn.

“Báo ca, Báo ca, tôi có cách, nó không nói lời nào cũng không sao, anh chụp ảnh nó gửi cho Hoắc Vân Hy không phải được rồi sao.”

Báo ca vừa nghe vậy, ngẩng đầu cười cười nhìn Lê Chấn Hoa, vỗ vỗ lên vai hắn: “Không nhìn ra mày còn có chút đầu óc.”

Hắn lập tức chụp ảnh của Lê Hiểu Mạn gửi cho Hoắc Vân Hy.

Nhận được ảnh chụp của Lê Hiểu Mạn, Hoắc Vân Hy nhìn thấy sắc mặt cô tiều tụy, hai tay hai chân bị trói, sắc mặt hắn kinh hãi, cực kỳ đau lòng, bàn tay trắng nõn siết chặt, lập tức gọi cho Báo ca, thế nhưng Báo ca không nhận, trực tiếp cúp máy, còn thuận tiện tắt cả điện thoại.

Hoắc Vân Hy thấy thế, trong lòng có sự khủng hoảng chưa từng có, muốn báo cảnh sát lại sợ Báo ca giết con tin, nói cho Hoắc Nghiệp Hồng, lại sợ ông ta lo lắng, sau đó lái xe rời khỏi nhà họ Hoắc.

Sau khi Báo ca cúp điện thoại liền liếc nhìn Lê Hiểu Mạn, hắn nhìn Lê Chấn Hoa và hai gã đàn ông kia, nói: “Khiến cô ta hôn mê rồi đưa đi, để tránh Hoắc Vân Hy báo cảnh sát, chúng ta phải lập tức đổi chỗ khác, còn có cái điện thoại di động này, ném xuống biển đi.”

Lê Chấn Hoa vừa nghe vậy, giơ ngón tay cái lên với Báo ca, cười rạng rỡ lấy lòng: “Vẫn là Báo ca suy nghĩ chu đáo.”

Lê Hiểu Mạn thấy cậu mình lấy lòng Báo ca như thế, trong lòng hoàn toàn thất vọng đối với ông ta, cô thực sự không ngờ rằng người cậu cô luôn kính yêu từ nhỏ lại như thế.

Ngay cả người thân của mình cũng không còn đáng tin nữa, trên đời này cô còn có thể tin tưởng ai đây?

Người duy nhất cô có thể trông cậy vào chỉ có Long Tư Hạo, anh sẽ đến cứu cô sao?

...

Hoa Hồng Uyển

Từ hôm qua sau khi rời đi, bởi vì phải giải quyết chuyện tương đối khó, nên đến hôm nay Long Tư Hạo vẫn chưa trở về.

Lúc anh trở về đã vội gọi điện cho Lê Hiểu Mạn, nhưng điện thoại di động của cô vẫn luôn ở tình trạng tắt máy.

Vừa vào cửa, trong lòng anh liền có một loại dự cảm xấu, không suy nghĩ nhiều, anh lập tức vào phòng ngủ, sau đó là phòng tắm...

Ở phòng tắm cùng phòng tắm đều không tìm được Lê Hiểu Mạn, trong lòng anh chưa từng bất an mãnh liệt thế này.

Sau khi tìm kiếm khắp nơi, bước chân anh dừng lại ở phòng ăn, ánh mắt anh nhạy cảm rơi vào bữa sáng còn chưa ăn trên bàn cơm.

Anh cất bước tiến đến, đôi mắt thâm thúy trầm tĩnh híp lại, ánh mắt sắc bén quét một vòng, xác định bữa sáng này là ngày hôm qua, hơn nữa còn là bữa sáng hôm qua anh tự mình làm.

Theo như tính cách Lê Hiểu Mạn, ăn điểm tâm xong nhất định sẽ rửa chén, mà bữa sáng còn chưa ăn xong, cô lại không còn trong phòng, rất hiển nhiên, lúc cô ăn điểm tâm nhất định đã xảy ra chuyện gì.

Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cô rời đi khi chưa ăn xong điểm tâm?

Chẳng lẽ vì bệnh của ông nội đã nặng thêm, sau khi cô biết liền trở về nhà họ Hoắc?

Long Tư Hạo nheo mắt lại, lập tức xoay người chuẩn bị đến Hoắc gia.

Anh đi đến trước cửa, chuẩn bị kéo cửa ra, ánh mắt nhạy bén liền rơi vào điện thoại di động trong góc cửa.

Vừa rồi lúc anh vào cửa, vì bị đẩy vào trong nên điện thoại di động bị che khuất, mà sau khi anh bước vào cũng không quá chú ý, lúc này mới nhìn thấy điện thoại di động của Lê Hiểu Mạn.

Ánh mắt anh khựng lại, lập tức nhặt điện thoại di động của Lê Hiểu Mạn lên, nhìn thấy điện thoại đã tắt nguồn, ý nghĩ đầu tiên của anh là kiểm tra nhật kí cuộc gọi, anh muốn xác định xem có phải vì cô nhận được điện thoại của ai đó mới rời khỏi không.

Bất quá anh vô cùng xác định, nếu như cô không nhận điện thoại của ai cả, tuyệt đối sẽ không rời khỏi.

Cho dù có rời khỏi, cũng sẽ không sơ ý bỏ điện thoại lại.

Bất kể như thế nào, nhật ký cuộc gọi chính là then chốt.

Anh lập tức sạc pin cho điện thoại Lê Hiểu Mạn, chỉ mấy giây để điện thoại khởi động, anh lại cảm thấy dài như cả thế kỷ.

Nhìn thấy điện thoại di động được mở lên, anh lập tức xem nhật ký cuộc gọi, hôm qua lúc anh rời đi còn chưa được chín giờ, hơn chín giờ cô nhận được điện thoại của cậu mình, sau đó cô gọi lại rất nhiều lần, dường như cách vài giây gọi một lần.

Long Tư Hạo liếc nhìn nhật ký cuộc gọi của Lê Hiểu Mạn, ánh mắt cực kỳ thâm thúy, sao cô lại gọi cho cậu mình nhiều lần như vậy?

Khoảng cách lại ngắn như vậy, hiển nhiên là bởi vì không gọi được nên mới gọi nhiều như thế.

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, lại khiến cho cô gọi hết lần này đến lần khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.