Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 122: Chương 122: Nhuốm máu, Long thiếu căm phẫn...




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Cầm thú, đừng động vào tôi...” Lê Hiểu Mạn khủng hoảng khóc nói, dùng cả tay và chân đấm đá Hoắc Vân Hy.

Sự tức giận và lòng đố ký đã sớm đốt cháy lý trí của Hoắc Vân Hy, ánh mắt anh rực lửa như có thể làm cô hóa thành tro bụi. Giờ phút này, trong đầu anh chỉ có một ý niệm, cô là người phụ nữ của Hoắc Vân Hy, là vợ của anh, không cho phép bất kỳ ai tơ tưởng đến.

Dù có yêu hay không yêu anh, đời này cô đừng mong thoát khỏi anh, cho dù là dùng biện pháp gì, anh cũng sẽ giam cầm cô ở bên cạnh mình.

Lòng đố kỵ điên cuồng khiến anh nổi cơn tam bành, thô bạo xé rách lễ phục của cô, vốn là một bộ lễ phục hoàn hảo , giờ bị rách ra từng tấm.

“Anh.. Anh...” Giọng nói vang lên vào lúc này trong rừng cây vắng lặng trở nên cực kỳ quỷ dị.

Lê Hiểu Mạn mặt đầy nước mắt hoảng sợ giãy dụa, khóc lớn: “Không... Hoắc Vân Hy, đồ vô lại, đừng động vào người tôi.. Cút đi...”

Lê Hiểu Mạn không ngừng rơi nước mắt tuyệt vọng, thân thể cô bị đè ép, cô không sao thoát ra được.

Mà nếu hôm nay cô bị Hoắc Vân Hy chiếm lấy, cô chỉ còn một con đường chết.

Sao anh lại trở nên như vậy?

Sao lại đối xử với cô như thế?

Sao không yêu lại không chịu buông cô ra? Nhất định phải hành hạ cô đến chết anh mới vừa lòng sao?

Lấy anh, là chuyện sai lầm nhất đời này của cô.

Lê Hiểu Mạn đau lòng nhíu chặt mày, thân thể mảnh khảnh không ngừng run rẩy, nước mắt tuyệt vọng sớm ướt đẫm khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn của cô.

Đúng lúc, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, cửa sổ xe bị vỡ nát, Hoắc Vân Hy tức giân ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy Long Tư Hạo đang đứng ngoài xe, khí thế dọa người, khuôn mặt tuấn mỹ che kín vẻ lo lắng, toàn thân lạnh lẽo, đồng tử đen như mực nheo lại. Anh siết chặt nắm đấm mạnh mẽ đánh lên cửa sổ xe, mà trên tay anh sớm đã vì mảnh thủy tinh bén vào mà ướm máu.

Không biết anh đã dùng sức mạnh kinh người đến thế nào mới có thể khiến cửa xe bị đánh vỡ.

Hoắc Vân Hy thấy thế, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Long Tư Hạo lôi xuống xe, môi mỏng khẽ giương lên tạo thành một độ cong lạnh lùng, ánh sáng xoẹt qua đáy mắt, giọng nói lạnh thấu xương: “Tên khốn kiếp!”

Dứt lời, nắm đấm ướm máu của anh đã nhanh như chớp đánh về phía Hoắc Vân Hy.

Hoắc Vân Hy không chút phòng bị, bị một quyền này đánh trúng, lùi vài bước mới đứng vững được, máu tràn ra khỏi khóe môi, má bên trái sưng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.