Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 185: Chương 185: Ngượng ngùng, sinh con hay không




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Mặt cô đỏ bừng, rũ mắt nói: “Ai muốn sinh con cùng anh chứ? Còn không chỉ một đứa, xem em là heo sao?”

Long Tư Hạo nhìn cô, dường như muốn nhìn vào chỗ sâu trong linh hồn cô, ánh mắt thâm trầm vô cùng có lực xuyên thấu, anh cong môi: “Hiểu Hiểu, anh không miễn cưỡng em, em có thể không sinh con cùng anh…”

Nói tới đây, ánh mắt anh mang theo hài hước và nụ cười kiên định, thanh âm trầm thấp khàn khàn: “Nhưng anh sẽ sinh con cùng em.”

Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn giật giật khóe môi, tức giận trợn mắt nhìn anh: “Không để ý tới anh, em ngủ.”

Dứt lời, cô nhắm mắt lại, khóe môi còn treo nụ cười nhàn nhạt, ngọt ngào thiếp đi trong lồng ngực rộng rãi thoải mái của anh.

Sau khi cô ngủ, Long Tư Hạo nở nụ cười nhu hòa mị hoặc, anh đưa mắt nhìn cô hồi lâu, không nhịn được cúi đầu xuống hôn lên môi cô.

Nhưng chỉ hôn nhẹ, anh liền lui ra, sau đó đợi một hồi, sau khi cô ngủ say, mới nhẹ nhàng rút tay Lê Hiểu Mạn gối lên ra.

Lúc anh chuẩn bị vào phòng tắm tắm nước lạnh lần nữa, Lê Hiểu Mạn đang ngủ say giống như nhận ra anh rời đi, đột nhiên giang hai tay ôm lấy eo anh.

Long Tư Hạo bị ôm sợ đánh thức cô, nằm xuống lại.

Hôm sau.

Lê Hiểu Mạn ngủ một ngày một đêm bị đói tỉnh lại.

Cô theo bản năng sờ bên cạnh, xúc cảm lạnh như băng làm cô cau mày, ánh mắt thoáng qua tia mất mác.

Long Tư Hạo đi rồi, lòng cô lại có chút vắng vẻ…

Sững sờ một lúc, cô mới dậy, trực tiếp đi vào phòng tắm rửa mặt chải đầu, thay đầm dài Bohemi màu trắng in hoa, mới ra ngoài.

Cô đói bụng nên đi vào bếp, lại nhìn thấy một bóng người trong phòng bếp.

Cô còn tưởng anh đã rời đi, không nghĩ tới anh đang ở trong bếp.

Động tác của anh rất nhẹ, giống như sợ đánh thức cô.

Lê Hiểu Mạn xúc động nhìn anh, hốc mắt nóng lên, nhớ tới anh từng nói muốn cô kêu anh là Tư Hạo, cô nhỏ giọng kêu: “Tư Hạo…”

Nghe được “Tư Hạo” này, Long Tư Hạo sững sờ, xoay người, một bóng người mảnh khảnh liền nhào vào trong ngực anh.

Thân thể mềm mại trong ngực, mùi hương thuộc về Lê Hiểu Mạn lượn lờ trong mũi, thân thể anh tuấn của Long Tư Hạo cứng đờ, ngay sau đó, cánh tay thon dài ôm lấy eo cô, cúi đầu xuống, ánh mắt đầy ý cười, nhu hòa nhìn cô: “Hiểu Hiểu, sao hôm nay nhiệt tình với anh như vậy?”

Lê Hiểu Mạn ở trong ngực anh lưu luyến hơi thở mát lạnh thuộc về anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đã hết sưng đỏ ửng, ngước mắt nhìn anh, trong mắt thêm mấy phần nhu mì.

“Em đói.” Giọng cô mang theo nũng nịu.

Cô đầy phong tình thế này khiến Long Tư Hạo yêu đến tận xương tủy.

Hai tay nâng mặt cô, thấy mặt cô đã hết sưng, anh mới yên tâm.

Cúi đầu xuống, thanh âm trầm thấp thuần hậu, vô cùng quyến rũ: “Gần xong rồi, nếu đói quá, có thể ăn anh trước.”

Nghe vậy, mặt Lê Hiểu Mạn đỏ hơn, cô rũ mắt, khẽ cắn môi dưới.

Long Tư Hạo mỗi một động tác nhỏ của cô đều không tự chủ mà lộ ra mê người, anh không kiềm được cúi đầu hôn lên môi cô.

Lê Hiểu Mạn khẽ run, lông mi dài nhọn phe phẩy, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc, hai tay chảy đầy mồ hôi, khẩn trương níu lấy áo sơ mi màu xanh đen của anh, chậm rãi nhắm mắt.

Long Tư Hạo không kiềm chế được, đột nhiên, anh lợi dụng ưu thế thân thể, ôm cô lên ép vào tường, ánh mắt nóng bỏng, thanh âm cực kỳ khàn khàn mê người: “Hiểu Hiểu… Anh muốn em… Cho anh…”

Anh chợt sững sốt, ánh mắt vô cùng khiếp sợ và không thể tin nhìn cô, nồng đậm vui mừng, khàn giọng nói: “Hiểu Hiểu… Em còn…”

Anh hoàn toàn không nghĩ tới cô lại còn trong sạch, mặc dù trước kia anh cho là cô gả cho Hoắc Vân Hy một năm đã sớm không thể nào… nhưng anh chưa bao giờ để ý điểm này, tình yêu đối với cô không hề giảm bớt.

Anh yêu cô, yêu toàn bộ của cô, hơn nữa đã yêu rất rất lâu.

Giờ phút này biết cô còn trong sạch, cô không chỉ mang cho anh rung động, còn có ngạc nhiên mừng rỡ cực lớn.

Đáy lòng anh vô cùng kích động, vì là anh dẫn dắt cô từ cô gái biến thành phụ nữ, loại kích động này không cách nào nói rõ.

Lê Hiểu Mạn ngước mắt, đỏ mặt nhìn Long Tư Hạo, thấp giọng nói: “Hoắc… Hoắc Vân Hy cho tới nay chưa từng chạm vào em, nhưng bây giờ…”

Cô kéo cổ anh, đôi môi kề sát bên tai anh, ngượng ngùng nói: “Em rất vui vì anh ta chưa từng chạm vào em.”

“Hiểu Hiểu…” Long Tư Hạo thấp giọng kêu một tiếng, cúi đầu hôn sâu môi cô, điện thoại đột nhiên vang lên cắt đứt anh.

“Shit!”

Thời điểm này bị cắt đứt, khiến anh cực kỳ không vui, anh không có ý nghe điện thoại, nhưng chuông điện thoại kia giống như đối nghịch với anh, không ngừng vang lên.

Lê Hiểu Mạn nghe điện thoại anh vang không ngừng, ngước mắt ngượng ngùng nhìn anh: “Tư Hạo, hay là… anh nghe điện thoại trước đi, chờ anh tiếp điện thoại xong, chúng ta tiếp tục…, lỡ như có chuyện quan trọng gì đó tìm anh thì sao?”

Dứt lời, cô rũ mắt, cắn thật chặt môi dưới, lời đó cô lại nói ra được, mắc cỡ chết người.

Ánh mắt Long Tư Hạo nóng bỏng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của cô, anh cúi đầu xuống hôn lên môi cô, môi mỏng kề sát bên tai, giọng trầm thấp khàn khàn nói: “Hiểu Hiểu, chờ anh một lát…”

Dứt lời, buông cô xuống, sửa sang lại cho cô, mới nhận điện thoại.

Anh bây giờ hận không thể giết người gọi tới, tốt nhất là có chuyện vô cùng quan trọng, nếu không, anh sẽ cho người đào phần mộ tổ tông người đó.

“Em… em vào phòng tắm.” Lê Hiểu Mạn thấy anh nghe điện thoại, cô nhìn anh nói xong, liền ngượng ngùng không thôi chạy đi.

Thật xấu hổ, bọn họ lại ở phòng bếp…

Mặt cô đỏ bừng, chạy vào phòng tắm trong phòng ngủ, dùng nước lạnh vỗ mặt, cô mới đi ra ngoài.

Long Tư Hạo đã tiếp điện thoại xong, nhưng sắc mặt hơi ngưng trọng, giống như xảy ra chuyện lớn gì.

Thấy thế, Lê Hiểu Mạn đi tới, ngước mắt không hiểu nhìn anh hỏi: “Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Long Tư Hạo duỗi cánh tay dài ôm cô vào ngực, hôn cổ trắng nõn của cô: “Hiểu Hiểu, anh có chuyện không thể không ra ngoài, bữa ăn sáng đã làm xong, em ăn trước, chờ anh về chúng ta lại tiếp tục.”

Nghe anh nói về lại tiếp tục, Lê Hiểu Mạn đỏ bừng, ngượng ngùng gật đầu, thấp giọng nói: “Vậy anh mau đi đi! Em đói.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.