Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 161: Chương 161: Long Tư Hạo, anh mới đau bụng kinh… (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Thấy Long Tư Hạo cầm điện thoại rời khỏi phòng ăn, Lê Hiểu Mạn thở phào nhẹ nhõm, ăn như hổ đói húp sạch chén cháo, sau đó ăn vài miếng khác, dọn dẹp chén đũa vào phòng bếp rửa.

Vừa rửa xong, Lâm Mạch Mạch gọi điện thoại tới.

“Hiểu Hiểu, xem chưa?”

Biết Lâm Mạch Mạch hỏi chuyện của Hoắc Vân Hy và Hạ Lâm, cô bình thản trả lời: “Xem rồi.”

“Vậy cậu không sao chứ? Không được phép thương tâm vì tên cặn bã đó nữa, cậu cần thấy rõ Hoắc Vân Hy cặn bã bao nhiêu, cậu quyết định ly dị với tên căn bã đó.”

Lê Hiểu Mạn mím môi, giọng bình tĩnh: “Mạch Mạch, cậu yên tâm! Mình không sao, mình đã sớm quyết tâm ly dị với Hoắc Vân Hy.”

“Vậy thì tốt! Còn một tin tức quan trọng, cậu có biết không?” Lâm Mạch Mạch có chút kích động.

Lê Hiểu Mạn cau mày, nghi ngờ hỏi: “Tin tức quan trọng gì?”

“Biết cậu không biết mà, cổ phiếu Tập đoàn Hoắc thị giảm.”

Lê Hiểu Mạn không hiểu, cau mày: “Mạch Mạch, cậu nói rõ chút, cổ phiếu Tập đoàn Hoắc thị giảm là sao?”

“Hoắc cặn bã bị lộ chuyện ngoại tình với em dâu, tạo thành tác dụng phụ với Hoắc thị, cộng thêm những tác động khác, hôm nay cổ phiếu Tập đoàn Hoắc thị giảm mạnh, Mạn Mạn, nếu bây giờ cậu ly dị với Hoắc cặn bãn kia, đánh vào nữa, Tập đoàn Hoắc thị phá sản trong tầm tay.”

Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn nhíu mày, Hoắc thị là tâm huyết cả đời của ông nội, nếu cổ phiếu lại giảm nữa, ông nội nhất định sẽ không chịu nổi.

Thân thể ông vốn không tốt, lần này nhất định bị đả kích rất lớn.

“Mạn Mạn, cậu có nghe không? Sao không nói chuyện? Còn một chuyện lần trước quên hỏi cậu.”

Lê Hiểu Mạn hỏi: “Mạch Mạch, chuyện gì?”

“Kinh nguyệt cậu tới chưa? Không phải lần trước cậu nói còn chưa tới sao? Đã qua mấy ngày.”

Nghe lời Lâm Mạch Mạch, Lê Hiểu Mạn lúc này mới nhớ tới chuyện này, hình như đã qua mấy ngày, tay cô cầm điện thoại căng thẳng, tận lực dùng giọng hòa nhã: “Còn chưa tới.”

Trong điện thoại truyền tới tiếng hút không khí của Lâm Mạch Mạch: “Trời ạ! Mạn Mạn, có lẽ nào cậu thật sự mang thai hay không? Cậu phải mau ly dị với Hoắc cặn bã kia, còn nữa, mình cảm thấy cậu nên nói thật chuyện này cho nam thần.”

Tay Lê Hiểu Mạn cầm điện thoại phát run: “Không được, còn chưa xác định, không thể nói, mình không nói với cậu nữa, mình cúp đây.”

Cô cúp điện thoại, trong lòng sóng lớn mãnh liệt, chẳng lẽ cô thật sự mang thai?

Không thể nào!

Ông trời, đừng đối với cô như vậy mà!

Sớm biết ngày đó cô liền uống thuốc ngừa thai sau chuyện ấy, tại sao cô phải nghe lời Long Tư Hạo chứ?

Bàn tay mảnh khảnh của cô không tự chủ vuốt bụng, nhíu chặt đôi mi thanh tú.

Ngay khi cô thất thần, một bàn tay đặt lên bàn tay trên bụng cô.

Cô cả kinh, ngước mắt thấy Long Tư Hạo nhìn cô không chớp mắt.

Cô trợn to hai mắt, hoảng hốt hỏi: “Anh… Anh làm gì?”

Anh không có nghe được cô và Lâm Mạch Mạch nói chứ?

Long Tư Hạo tới gần cô, bàn tay vẫn áp lên bụng cô như cũ, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô: “Tại sao ôm bụng? Không thoải mái sao? Hay là…”

Long Tư Hạo nheo mắt: “Chuyện tốt của em tới? Đau bụng kinh? Cần phải mua thuốc không?”

Nghe được ba chữ “đau bụng kinh”, khóe môi Lê Hiểu Mạn co rút, một người đàn ông sao biết cái này?

Cô không kịp nghĩ kỹ bật thốt lên: “Long Tư Hạo, anh mới đau bụng kinh, cái đó của tôi còn chưa tới.”

“Đến bây giờ còn chưa tới?” Long Tư Hạo hỏi ngược lại cô, ánh mắt sâu kín nhìn cô.

Lê Hiểu Mạn bị anh nhìn, trong lòng hoảng hốt, trợn to hai mắt nhìn anh: “Ý tôi là thời gian còn chưa tới.”

“À?” Long Tư Hạo nhìn cô chằm chằm, môi mỏng khẽ nhấp: “Vậy ngày mấy tới?”

Lê Hiểu Mạn bị anh hỏi chột dạ: “Anh quản ngày mấy tới, một người đàn ông hỏi nhiều chuyện riêng của phụ nữ làm gì?”

Dứt lời, cô trợn mắt nhìn anh: “Không phải anh bảo hôm nay có hội nghị sao? Còn không đi công ty?”

Ngay sau đó, cô không để ý tới Long Tư Hạo, tiến thẳng vào phòng ngủ, cầm bộ quần áo vào phòng tắm thay.

Cô thay xong đi ra, liền thấy Long Tư Hạo cũng đang thay quần áo, hạ thân đã mặc xong, đang cài nút áo sơ mi.

Vì chỉ mới cài nút ở dưới, lồng ngực to lớn quyến rũ của anh bại lộ trước mắt cô.

Lê Hiểu Mạn ngượng ngùng thu hồi tầm mắt, đang chuẩn bị ra ngoài, thanh âm trầm thấp của Long Tư Hạo vang lên sau lưng cô.

“Tới cài giúp anh.”

“Cái gì?” Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn nhìn anh: “Tự anh không biết cài sao? Tôi rất…”

Chữ ‘bận’ còn chưa nói ra lời, cô đã bị Long Tư Hạo kéo vào trong ngực anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.