Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 152: Chương 152: Kinh ngạc, Long thiếu sẽ làm… (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Bên tai giống như một luồng gió phất qua, chỉ mới mấy giây liền bình tĩnh lại, thanh âm trầm thấp của Long Tư Hạo vang lên bên tai cô: “Hiểu Hiểu, em muốn siết chết tôi sao? Còn không buông tay?”

Lông mi Lê Hiểu Mạn run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, chiếu vào mắt cô là khuôn mặt tuấn mỹ của Long Tư Hạo.

Dưới ánh trăng màu trắng bạc, khuôn mặt đó càng động lòng người, tuấn mỹ mê người.

Nhất là đôi mắt thâm thúy kia, ánh mắt đen cẩm thạch kia như nam châm, vô cùng có lực hút vào, tựa như có thể hút hồn phách người ta đi.

Lê Hiểu Mạn giống như bị anh hút vào, một mực nhìn mặt anh, đến khi cô cảm thấy nghẹt thở, cô mới hoàn hồn lại, thấy Long Tư Hạo đang hôn cô.

Cô đẩy anh ra, lúc này mới phát hiện bọn họ đã đến mặt đất an toàn.

Ngay sau đó, cô nheo mắt nhìn Long Tư Hạo, đánh giá anh từ trên xuống dưới: “Anh… là người bay sao?”

Long Tư Hạo sâu kín nhìn cô, đưa tay vuốt tóc quăn hơi rối của cô, cong môi: “Em cảm thấy phải thì phải.”

Lê Hiểu Mạn lui một bước, nhìn anh, khóe môi nổi lên nụ cười yếu ớt: “Long Tư Hạo, tối nay cảm ơn anh, tôi còn phải lên lầu lấy hành lý, anh… nếu như có chuyện, có thể về trước.”

Long Tư Hạo nói: “Chờ tôi một chút.”

Dứt lời, ánh mắt sắc bén liếc nhìn phòng Lê Hiểu Mạn trên lầu hai, môi mỏng cong lên, tung người nhảy một cái, bàn tay trắng nõn bắt đồ, thân thủ nhanh nhẹn leo lên lầu ba…

Thấy vậy, Lê Hiểu Mạn trợn mắt, tay che miệng, lo lắng nhìn Long Tư Hạo, hô: “Long Tư Hạo, cẩn…”

Chữ ‘thận’ cô còn chưa nói ra, Long Tư Hạo đã nhảy lên ban công lầu hai, sau đó tiến vào phòng cô.

Thấy đèn phòng cô sáng, cô kinh ngạc nhìn cửa sổ sát đất lầu hai.

Chỉ một lúc, trong phòng cô tối sầm lại, Long Tư Hạo xách hành lý của cô, xuất hiện ở ban công.

Thấy anh lại chuẩn bị nhảy xuống, cô lo lắng hô: “Long Tư Hạo, nguy hiểm.”

Long Tư Hạo nhìn cô gái nhỏ mặt đầy lo lắng đứng dưới lầu, môi mỏng cong lên, thanh âm trầm thấp: “Yên tâm, không chết được.”

Dứt lời, anh tung người nhảy…

Lê Hiểu Mạn sợ hãi nhắm hai mắt, tiếng vang vật nào đó rơi xuống đất truyền tới, cô lập tức mở mắt ra, lại thấy Long Tư Hạo đang đứng trước mặt cô.

“Long Tư Hạo, anh.. có té hay không?” Lê Hiểu Mạn lo lắng hỏi, quan sát anh từ trên xuống dưới.

Thấy cô lo lắng cho mình, trong mắt Long Tư Hạo đầy ý cười, nâng cằm cô, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi béo mập của cô, cong môi: “Yên tâm, tôi không sao, đi thôi!”

Dứt lời, một tay anh xách hành lý của cô, một tay khác vòng qua eo nhỏ của cô, ôm cô rời khỏi biệt thự Hoắc gia.



Ngồi vào trong xe, Lê Hiểu Mạn nghiêng đầu nhìn Long Tư Hạo nói cảm ơn liền nói địa chỉ nhà.

Long Tư Hạo nghe xong, ánh mắt thâm trầm nhìn cô: “Em chắc chắn em muốn đi về? Không sợ mẹ em lo lắng?”

Lê Hiểu Mạn nhíu mày, một năm trước mẹ cô từng nói, nếu như cô gả vào Hoắc gia, sau này sống không tốt, không được để bà biết, cũng không cần trở về.

Một năm qua, cô không về, chẳng qua mẹ cô lãnh đạm với cô, căn bản không gặp cô, thậm chí chặn cô ở ngoài cửa.

Nếu tối nay cô xách hành lý đi về, chắc hẳn bà sẽ không nguyện ý gặp cô.

Cô thật sự không hiểu, tại sao mẹ đã từng thương yêu cô đột nhiên lãnh đạm với cô như vậy?

Cũng vì cô gả cho Hoắc Vân Hy sao?

Cô ngước mắt nhìn Long Tư Hạo, nhỏ giọng nói: “Tôi gọi điện thoại trước.”

Ngay sau đó cô gọi cho Lâm Mạch Mạch, vốn muốn đến chỗ cô ta ở một đêm, nhưng Lâm Mạch Mạch tắt máy.

Cô cúp điện thoại, nhíu mày, chẳng lẽ ông trời muốn diệt cô? Tối nay định trước không ngủ ở khách sạn thì chính là ngủ ngoài đường?

Nếu như đến khách sạn, cô quay đầu nhìn Long Tư Hạo, lỡ như anh làm chuyện lần trước với cô thì sao? Nhớ tới một màn trong khách sạn trước đó, trong lòng cô nhất thời có cảm giác sẽ bị anh ăn vào bụng.

Cô đang cau mày suy nghĩ, thanh âm trầm thấp của Long Tư Hạo truyền vào tai: “Còn chưa nghĩ ra đi đâu sao? Không cần suy nghĩ, đi chỗ tôi.”

Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn ngẩn ra, quay đầu trợn mắt nhìn anh: “Tại sao phải đến chỗ anh? Tôi không đi.”

Đã sớm ngờ tới cô sẽ cự tuyệt, Long Tư Hảo khẽ nhếch môi, nụ cười cao thâm khó lường, trầm giọng nói: “Không đi thì thôi.”

Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn kinh ngạc nhìn anh, giống như không nghĩ tới với tính cách của anh sẽ cứ tính thế.

Thấy anh chuyên tâm lái xe, cô nhìn anh hỏi: “Bây giờ đi đâu?”

Long Tư Hạo nheo mắt, đường nét nhu hòa, nhàn nhạt nói: “Đến rồi biết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.