Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 116: Chương 116: Khi không lại có chuyện xảy ra.




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Tiệc bắt đầu rồi, Mạn Mạn, quên hết những chuyện không vui kia đi, nhảy nào, thả lỏng một chút!” Lâm Mạch Mạch nhíu mày liếc nhìn Lê Hiểu Mạn. Sau đó cô ấy kéo Hiểu Mạn vào trong phòng tiệc.

Lê Hiểu Mạn thấy vậy, bước chân hơi dừng lại, ngước mắt nhìn Lâm Mạch Mạch, dửng dưng nói: “Mạch Mạch, cậu đi nhảy đi! Mình không muốn nhảy, mình còn muốn đi ăn chút gì đó. Không phải cậu nói sẽ tranh thủ tìm một đàn ông tốt sao? Đi đi!”

Lâm Mạch Mạch nghe vậy, ánh mắt lo lắng liếc nhìn cô: “Hay là mình đi cùng với cậu?”

“Mạch Mạch, không cần đâu! Cậu làm như vậy sẽ khiến mình cảm thấy cậu đang thương hại mình. Yên tâm đi, mình không sao...Hoắc Vân...”

Lê Hiểu Mạn đang chuẩn bị nói chữ “Hy” kia thì một đôi trai gái thân mật ôm nhau tiến vào tầm mắt cô.

Người đàn ông mặc một bộ vest màu hồng, dáng người anh tuấn. Người phụ nữ mặc một chiếc váy đầm dài chữ V lộ lưng màu xanh đậm, eo nhỏ nhắn, rực rỡ, động lòng người. Không ai khác chính là Hoắc Vân Hy và Hạ Lâm.

Lê Hiểu Mạn không ngờ trải qua chuyện như vừa rồi mà Hoắc Vân Hy và Hạ Lâm vẫn còn hứng thú ở lại khiêu vũ. Đúng là khả năng chịu đưng của bọn họ vượt ngoài sức tưởng của cô.

Đặc biệt là Hạ Lâm, vẻ mặt cô ta lúc này tràn đầy gió xuân, cực kỳ tự tin, so với lúc tủi thân, dáng vẻ đáng thương vừa rồi như hai người khác nhau vậy.

Lâm Mạch Mạch cũng chú ý tới Hoắc Vân Hy và Hạ Lâm. Cô ấy liếc nhìn hai người họ một cái, giơ ngón cái lên: “Mạn Mạn, cậu thấy không, không hổ là tiện nam tiện nữ, da mặt không phải dày bình thường đâu. Vừa rồi xảy ra chuyện như vậy bọn họ còn có tâm trạng ở lại khiêu vũ. Xem ra bọn họ thật sự cũng chẳng quan tâm đến cái gì. Cho nên, Mạn Mạn à...”

Lâm Mạch Mạch ngước mắt nhìn cô, nhíu mày nói: “Cho nên cậu cũng coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Muốn làm gì thì làm, người ta không quan tâm thì cậu quan tâm làm gì chứ?”

Lê Hiểu Mạn liếc nhìn Lâm Mạch Mạch rồi gật đầu một cái: “Mình biết rồi, cậu đi khiêu vũ đi! Không cần phải để ý tới mình đâu, mình đi ăn chút gì đã!”

Dứt lời, cô đi về phía quầy buffet kia.

Lâm Mạch Mạch thấy vậy, vốn định đi cùng cô nhưng suy nghĩ kỹ lại, nếu cô ấy đi cùng thì sẽ khiến Mạn Mạn nghĩ rằng Mạch Mạch đang thương hại cô. Cô ấy hiểu lòng tự ái của Mạn Mạn rất cao cho nên cô không đi cùng nữa.

Lúc này, sau lưng cô có một người đàn ông giơ tay ra, nở nụ cười dịu dàng: “Tiểu thư, tôi có thể mời cô nhảy một bài không?”

Nghe thấy tiếng nói, Lâm Mạch Mạch quay người sang, đánh giá người đàn ông trước mặt, chiều cao còn tạm chấp nhận nhưng tướng mạo lại kém so với ai đó.

Nghĩ đến người kia, ánh mắt cô nhìn vào sàn nhảy, đảo mắt một vòng tìm được mục tiêu.

Thấy anh ta đang ôm một người đẹp mặc lễ phục màu trắng mà khiêu vũ, cô híp mắt, liếc nhìn người đàn ông đang mời cô nhảy kia, cười quyến rũ: “Được chứ!”

Ngay sau đó, cô đặt tay vào người đàn ông, đi vào sàn nhảy cùng anh ta.

Lê Hiểu Mạn ăn vài miếng lại cảm thấy buồn nôn, vì vậy cô cầm ly rượu chát, chậm rãi nhấm nháp hương vị của nó.

Vón dĩ lúc đầu có không ít người tới nói chuyện và mời cô khiêu vũ nhưng sau việc kia, cũng không có người đàn ông nào dám lại gần cô nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.