Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 137: Chương 137: Bị phạt, tra nam ăn đòn (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Nghe vậy, Hoắc Vân Hy nâng mắt nhìn về phía Lê Hiểu Mạn, ánh mắt cực kỳ phức tạp, trong mắt xẹt qua một tia giãy dụa, qua một lúc lâu, cậu ta mới xiết chặt hai tay, quỳ xuống trước mặt Hoắc Nghiệp Hoằng.

Lý Tuyết Hà thấy thế, hai mắt kinh hoảng nhìn cậu: “Vân Hy, con làm gì thế? Đứng lên.”

Hoắc Vân Hy nâng mắt nhìn Lê Hiểu Mạn, lại nhìn về phía Lý Tuyết Hà: “Mẹ, con có lỗi với Mạn Mạn, con cam lòng chịu gia pháp.”

Dứt lời, cậu ta lại nhìn Hoắc Nghiệp Hoằng, thẳng lưng: “Ông nội, ra tay đi!”

Hoắc Nghiệp Hoằng nộ khí đùng đùng nhìn cậu ta, cả giận nói: “Cởi áo ra cho ta.”

Hoắc Vân Hy nghe vậy, nhíu mày, đưa tay cởi hết âu phục và áo trong.

Lê Hiểu Mạn thấy thế nhăn mày, đang muốn lên tiếng, cổ tay mảnh khảnh của cô đã bị kéo lại.

Cô ngẩn ra, nhìn lên, đối diện với ánh mắt sâu xa của Long Tư Hạo, đôi mắt đen sâu thẳm như hố đen sâu không thấy đáy, khiến người ta vừa nhìn liền không thoát ra được.

Đôi mắt đen như mực của Long Tư Hạo híp lại, ánh mắt lạnh nhạt liếc cô một cái, liền buông tay cô ra, ngồi trên ghế sô pha, mím chặt môi, ánh mắt khôi phục một mảnh ám trầm, càng thêm thần bí khó lường.

Anh giống như người ngoài cuộc đang thưởng thức trò hay.

Lê Hiểu Mạn thu lại ánh mắt dừng trên người Long Tư Hạo, thấy Hoắc Nghiệp Hoằng vung roi lên, không lưu tình chút nào quất lên người Hoắc Vân Hy.

Một roi này, Hoắc Nghiệp Hoằng ra tay không nhẹ, Hoắc Vân Hy chịu một roi này nhíu mày, cúi đầu không kêu đau, mà trên lồng ngực trắng nõn của cậu xuất hiện một vết roi không nhỏ, nhìn cực kỳ ghê người.

Lý Tuyết Hà thấy thế, lấy tay che miệng, đau lòng nhìn Hoắc Vân Hy, nức nở nói: “Vân Hy, mau cầu xin ông nội tha thứ, nói con sai rồi.”

Hoắc Vân Hy nhíu mày, hai tay xiết chặt, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, môi mím chặt không lên tiếng.

Hoắc Nghiệp Hoằng lại giơ tay lên, lại thêm một roi đánh về phía Hoắc Vân Hy.

Lê Hiểu Mạn thấy thế, mắt nhìn về phía Hoắc Vân Hy, thấy cậu vẫn không tránh, cô nhăn mày.

Một roi này lại rơi xuống người cậu ta, trên ngực lại có thêm một vết roi, lần này còn mạnh hơn lần trước nên miệng vết thương càng sâu, máu đỏ tươi từ miệng vết thương chảy xuống, nhìn mà khiến lòng người run rẩy.

Lý Tuyết Hà thấy thế, lại khóc không thành tiếng.

Lê Hiểu Mạn nhìn vết roi rướm máu trên ngực Hoắc Vân Hy, hai tay xiết chặt, thấy Hoắc Nghiệp Hoằng lại vung roi về phía Hoắc Vân Hy, cô gọi một tiếng ông nội, nhào qua chắn trước người Hoắc Vân Hy.

“Mạn Mạn...” Hoắc Nghiệp Hoằng nhìn nhưng không kịp thu roi.

Mà Long Tư Hạo thấy Lê Hiểu Mạn lại chắn trước người Hoắc Vân Hy, ánh mắt anh trầm xuống, trong mắt có chút hoảng hốt, lập tức từ sô pha thượng tiến lên đưa tay bắt lấy roi, nhưng roi này Hoắc Nghiệp Hoằng dùng toàn lực, roi giống như một con giao long linh mẫn tuột khỏi tay anh, bởi vì quán tính vẫn dừng trên lưng Lê Hiểu Mạn.

“A...” Cô kêu lên một tiếng đau đớn, đôi mi thanh tú nhíu chặt, sắc mặt trắng bệch, lưng nóng rát đau đớn khiến môi cô run nhè nhẹ.

“Mạn Mạn...” Roi của Hoắc Nghiệp Hoằng dừng ở trên người Lê Hiểu Mạn, ông lập tức ném roi xuống, đau lòng nói: “Mạn Mạn, con đúng là, con lại đây làm gì?”

Lê Hiểu Mạn chịu đựng đau đớn nghiêng người qua, lại đối diện với đôi mắt đen nhánh của Long Tư Hạo, đôi mắt sâu thẳm kia giờ phút này toát ra lửa giận, như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào đồng tử cô.

Thấy môi anh khẽ nhếch, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng tràn đầy lo lắng, cô nhíu mày càng chặt, có chút chột dạ chuyển tầm mắt đi nhìn về phía Hoắc Nghiệp Hoằng: “Ông nội, con... Không sao đâu!”

Đau đớn trên lưng khiến cô đứng không vững thân mình lay động, bỗng nhiên một bàn tay đỡ lấy cô.

Lê Hiểu Mạn liếc mắt nhìn bàn tay đặt ở bên hông đỡ lấy cô, ngẩng đầu lên, thấy người đỡ mình là Hoắc Vân Hy, ánh mắt cô lạnh lùng, đẩy tay cậu ta ra, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc: “Tôi không cần anh quản.”

Chân mày của Hoắc Vân Hy nhíu chặt, cảm xúc phức tạp nhìn cô, vừa rồi lúc cô chắn trước người mình, cậu khiếp sợ không thôi, đáy lòng lại rung động.

Lý Tuyết Hà cũng không ngờ Lê Hiểu Mạn lại chắn phía trước Hoắc Vân Hy, bà cũng khiếp sợ, ánh mắt vẫn tức tối nhìn Lê Hiểu Mạn, biểu tình tràn ngập khinh thường.

Hoắc Nghiệp Hoằng thấy Lê Hiểu Mạn sắc mặt tái nhợt, kêu lên: “Dì Trương, đỡ thiếu phu nhân lên lầu bôi thuốc.”

“Vâng!” Dì Trương lên tiếng, đến trước mặt Lê Hiểu Mạn, đau lòng nói: “Thiếu phu nhân, tôi đỡ cô lên lầu.”

Đôi mi thanh tú của Lê Hiểu Mạn nhíu chặt, để dì Trương đỡ mình, nâng mắt theo bản năng nhìn Long Tư Hạo, thấy anh vẫn lạnh lùng như trước, ánh mắt nhìn cô sắc bén lợi hại như kiếm, cô khẽ cắn môi dưới, lập tức thu lại tầm mắt, được dì Trương đỡ lên lầu.

Thấy Lê Hiểu Mạn lên lầu rồi, Hoắc Nghiệp Hoằng vẫn dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Hoắc Vân Hy, mặt âm trầm, lạnh lùng nói: “Vị trí tổng giám đốc tập đoàn Hoắc thị mày đừng ngồi nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.