Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 136: Chương 136: Bị phạt, tra nam ăn đòn (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Lê Hiểu Mạn kinh ngạc nhìn Hoắc Nghiệp Hoằng, hoàn toàn không nghĩ tới ông lại vận dụng gia pháp.

“Ông nội...”

Cô đang muốn lên tiếng, Hoắc Nghiệp Hoằng liền cắt lời cô, ánh mắt xin lỗi nhìn cô: “Mạn Mạn, Vân Hy vậy mà lại làm ra chuyện tổn thương tới con, nếu hôm nay ông không dạy dỗ nó, Hoắc gia chúng ta có lỗi với con rồi.”

Lý Tuyết Hà vừa nghe Hoắc Nghiệp Hoằng sẽ dùng gia pháp với Hoắc Vân Hy, bà xót con muốn bảo vệ Vân Hy, bước lên đứng trước mặt Lê Hiểu Mạn, ánh mắt phẫn nộ nhìn cô: “Đều là con yêu tinh khổng đẻ trứng được như cô hại người, Vân Hy cưới cô đúng là xui tám đời, đồ xúi quẩy.”

Lý Tuyết Hà nói xong, ánh mắt hung ác, giơ tay muốn đánh Lê Hiểu Mạn.

Thấy thế, Lê Hiểu Mạn căn bản không kịp né tránh, đúng lúc chỉ mành treo chuông, tay Lý Tuyết Hà bị một bàn tay rộng lớn khác giữ lại.

“A...” Lý Tuyết Hà thất thanh hét lên một tiếng, hai mắt kinh ngạc nhìn Long Tư Hạo đang xiết tay mình đến sắp gãy, cổ tay đau khiến bà nhíu mày, gào to đau đớn: “Đau... Đau... Tư... Tư Hạo... Con... Con làm gì vậy? Con nắm tay dì đau quá, mau... Mau buông tay.”

Lê Hiểu Mạn thấy Long Tư Hạo giữ chặt cổ tay Lý Tuyết Hà, cô kinh ngạc nhìn anh, vừa rồi anh cũng không ngồi gần Lý Tuyết Hà lắm, Hoắc Vân Hy gần Lý Tuyết Hà nhất còn chưa ngăn mẹ mình lại mà anh lại có thể giữ tay Lý Tuyết Hà lại trước khi đánh cô, tốc độ của anh quá nhanh, cô thậm chí còn chưa thấy rõ anh giữ tay Lý Tuyết Hà lại như thế nào.

Hoắc Vân Hy thấy mẹ mình nhíu mày, sắc mặt trắng bệch, đau đến toát mồ hôi, ánh mắt cậu ta sắc bén nhìn Long Tư Hạo, hai tay xiết chặt, nếu không phải ngại Hoắc Nghiệp Hoằng còn ở đây, cậu ta đã sớm đánh nhau với anh rồi.

Cậu ta nheo mắt, thanh âm lạnh như băng: “Long Tư Hạo, buông mẹ tôi ra.”

Long Tư Hạo nhìn Hoắc Vân Hy đang phẫn nộ, ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo, ánh mắt âm trầm lạnh lùng nhìn Lý Tuyết Hà, khóe môi cong lên, giọng lạnh như băng: “Hóa ra dì cũng sợ đau, cái gì cũng có phản lực, đánh người tay dì cũng đau thôi.”

Dứt lời, anh nhếch môi cười càng dọa người, ánh mắt trầm xuống, thả tay Lý Tuyết Hà ra.

“A...” Lý Tuyết Hà bị Long Tư Hạo thả ra, trọng tâm không vững, ngã về phía trước.

“Mẹ...” Hoắc Vân Hy thấy thế, lập tức vươn tay đỡ mẹ mình, sau đó xoay người, ánh mắt càng sắc bén phẫn nộ trừng Long Tư Hạo, sắc mặt xanh mét: “Long Tư Hạo, anh vậy mà dám đẩy mẹ tôi, mau giải thích với bà ấy.”

“Được rồi! Tư Hạo không sai.” Hoắc Nghiệp Hoằng vẫn ngồi một bên không nói gì bỗng rống lên, mắt ông đầy thâm ý nhìn Long Tư Hạo, lại nhìn về phía Lý Tuyết Hà, giận tái mặt giận dữ hét: “Lý Tuyết Hà, dám làm trò trước mặt tôi muốn đánh Mạn Mạn, trong mắt cô còn người ba này không? Nếu không phải Tư Hạo nhanh tay ngăn cản, hôm nay tôi phạt luôn cả cô, nếu để tôi thấy cô ra tay đánh Mạn Mạn nữa, cô liền cút khỏi Hoắc gia cho tôi.”

“Ba... Người...” Lý Tuyết Hà nghe thấy lời Hoắc Nghiệp Hoằng nói, tức giận âm thầm xiết chặt hai tay, trong lòng lại hận thấu Lê Hiểu Mạn, bà vốn định nói gì đó, nhưng sau khi nhận được ánh mắt âm trầm khiến người ta sợ hãi của Hoắc Nghiệp Hoằng, cực kỳ không tình nguyện im miệng.

Lúc này, dì Trương đã mang roi da đến: “Lão gia, roi của ngài.”

Đưa roi da cho Hoắc Nghiệp Hoằng, dì Trương thở dài nhìn Hoắc Vân Hy, lui xuống.

Bà thở dài là vì bà đã ở Hoắc gia mấy chục năm nay, Hoắc Vân Hy là bà nhìn lớn lên, bà không hiểu nổi, trước đây Hoắc Vân Hy hiền lành, không hề lên mặt thiếu gia, rất được mọi người yêu quý, sao sau khi lớn lên lại biến thành cái dạng này?

Mạn Mạn tiểu thư tốt như vậy, sao cậu ấy không biết quý trọng chứ!

Trước kia bọn họ không phải rất tốt sao? Ai!

Lý Tuyết Hà nhìn roi da trong tay Hoắc Nghiệp Hoằng, lo lắng đẩy Hoắc Vân Hy ra sau mình: “Ba, không phải ba thực sự muốn đánh Vân Hy đấy chứ?”

Hoắc Vân Hy nhìn roi da trong tay Hoắc Nghiệp Hoằng, nhíu mày, bàn tay xiết chặt.

Lê Hiểu Mạn nhìn roi da trong tay Hoắc Nghiệp Hoằng, roi da kia được làm đặc biệt, bên trên có nhiều gai nhọn, một roi đánh xuống nhất định là da tróc thịt bong.

Hoắc Vân Hy tổn thương cô, cô đã sớm chết tâm với cậu ta rồi, cô giờ chỉ muốn ly hôn với Hoắc Vân Hy, cũng không muốn Hoắc Vân Hy vì cô mà bị ông nội xử phạt, vì cô thực sự không muốn dây dưa gì với tên cặn bã Hoắc Vân Hy này nữa.

“Ông nội...”

Cô nâng mắt nhìn Hoắc Nghiệp Hoằng, mới vừa gọi một tiếng “Ông nội”, Hoắc Nghiệp Hoằng đã nhìn cô nói: “Mạn Mạn, con không cần khuyên ông, hôm nay không giáo huấn nó một chút không được.”

Lý Tuyết Hà nghe ông nói vậy, khóc nói: “Ba, vì sao ba phải làm vậy chứ? Vân Hy là cháu trai ruột của ba đấy!”

“Hừ...” Hoắc Nghiệp Hoằng hừ lạnh một tiếng, mặt âm trầm, ánh mắt phẫn nộ nhìn Hoắc Vân Hy: “Còn không quỳ xuống cho tao, thân là con cháu Hoắc gia, làm sai phải dũng cảm gánh vác, nếu hôm nay mày còn chút lương tâm, một chút giác ngộ, cảm thấy có lỗi với Mạn Mạn thì quỳ xuống cho ta, nếu không cũng đừng trách ông nội trở mặt vô tình, đuổi mày khỏi tập đoàn Hoắc thị.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.