Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 176: Chương 176: Bệnh viện, mang thai sóng gió (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Lê Hiểu Mạn nhướn mày liếc nhìn anh, mỉm cười nói với anh ta: “Long tổng, đây là chuyện giữa vợ chồng chúng tôi, anh không tiện hỏi tới.”

Ngay lúc cô sắp đi ra ngoài, Long Tư Hạo nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô trở lại, ấn ở trên tường, cúi đầu xuống hôn lên môi cô.

Đầu tiên thì Lê Hiểu Mạn hơi sửng sốt, sau đó cô vùng vẫy đẩy anh ta: “Long Tư Hạo, đừng có như vậy được không?”

Long Tư Hạo đan tay vào tay cô, triền miên hôn cô, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể quét sạch nỗi đau trong lòng anh.

Nhớ tới vừa nãy Hoắc Vân Hy dùng ánh mắt khiêu khích nhìn anh, nói cô đã tha thứ anh ta, đáp ứng hàn gắp với anh ta, trái tim của anh lại đau như bị bóp nghẹt vậy.

Lê Hiểu Mạn thấy không đẩy Long Tư Hạo ra được, dần dần buông tha giãy giụa, còn với nụ hôn của anh, cô không bài xích, chỉ ngại đạo đức luân lý và những nhân tố khác, nên cô không dám nhìn thẳng vào anh.

Cô nhắm mắt lại, để mặc cho anh hôn, giờ khắc này, cô sẽ phớt lờ mọi thứ mà nổi loạn một lần.

Nghĩ đến ngày mai cô sẽ đi bỏ đứa con của anh, trái tim của cô co thắt lại, cô vòng hai tay ôm lấy cổ anh, giống như là muốn đền bù cho anh vậy, cô nhàn nhạt đáp lại nụ hôn của anh.

Bởi vì cô đáp lại mà toàn thân Long Tư Hạo chấn động, anh càng hôn cô nhiệt tình kịch liệt hơn.

Anh hôn quá kịch liệt, Lê Hiểu Mạn hơi không chịu nổi, nhưng vẫn cố hết sức đáp lại anh.

Trong phòng vốn an tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hai người hôn nhau mập mờ.

Không biết đã qua bao lâu, đến khi Lê Hiểu Mạn sắp hít thở không thông, Long Tư Hạo mới chậm rãi lui ra, đôi mắt hẹp dài khóa chặt trên người cô, ánh mắt tràn đầy ý cười, nóng bỏng mà mị hoặc.

Hai người cũng hơi thở mạnh, bầu không khí hết sức mập mờ.

“Hiểu Hiểu...” âm thanh của Long Tư Hạo trầm thấp khàn khàn, tràn đầy từ tính, nghe vào trong tai người ta, tê tê dại dại, ngay cả xương cũng mềm nhũn.

Bởi vì giọng nói đầy truyền cảm của anh mà thân thể mềm mại của Lê Hiểu Mạn hơi run rẩy, cảm giác đó giống như là bị dòng điện chạy qua người vậy, rất đặc biệt, thậm chí còn khiến cho người ta mê luyến.

Theo tiếng thở hổn hển của cô, hàng lông mi dài của cô hơi run run, khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm đỏ bừng lên.

Cô ngước mắt lên nhìn Long Tư Hạo, đôi mắt trong veo như nước mang theo vẻ kiều mỵ, giọng nói cũng không tự chủ được mà mềm mại hơn: “Tôi thật sự mệt mỏi, đi ngủ đi, anh cũng nên nghỉ ngơi sớm đi.”

“Ừ!” ánh mắt nóng bỏng của Long Tư Hạo liếc nhìn cô, anh lên tiếng đáp lại, nhưng lúc cô xoay người rời đi, anh không nhịn được, mà cô kéo vào trong ngực, trầm khàn nói: “Hiểu hiểu, để tôi ôm em thêm một lúc nữa.”

Lê Hiểu Mạn bị anh cố định ở trong ngực, cô vừa không đáp ứng cũng không đẩy anh ra, nếu ngay cả nụ hôn của anh cô cũng đã đáp lại, thì để anh ôm thêm lúc nữa có làm sao?

Qua tối hôm nay, cô sẽ vạch rõ quan hệ với anh, sẽ không mập mờ không rõ với anh như vậy nữa.

Không biết ôm qua bao lâu, Long Tư Hạo mới không nỡ mà buông cô ra, lại hôn cô thêm một lúc lâu, rồi mới để cô trở về phòng.

Anh gần như đứng ở ngoài cửa phòng cô suốt đêm, đến khi trời sáng, anh nhận được một cú điện thoại, mới rời khỏi Hoắc trạch.

...

Lê Hiểu Mạn tỉnh ngủ, cô cầm điện thoại di động lên xem giờ, thấy có số điện thoại lạ gửi tin nhắn đến.

Cô không lưu số của Long Tư Hạo, nên sau khi đọc tin nhắn xong mới biết là anh gửi, nội dung tin nhắn là anh có chuyện phải trở về công ty, bảo cô có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh.

Cô nhíu chặt mày lại, xóa tin nhắn của Long Tư Hạo đi.

...

Sau khi rửa mặt chải đầu xong, cô đi đến phòng của Hoắc Nghiệp Hoằng, thấy khí sắc của ông đã khá hơn trước, cô ngồi nói chuyện với ông một lúc, rồi nói là có việc cần rời khỏi Hoắc trạch, cô đón xe trực tiếp đi đến bệnh viện Saint-Quentin.

Trên đường đi, cô nhận được hai cuộc điện thoại, một là của Lâm Mạch Mạch gọi, cô nói cho Lâm Mạch Mạch biết là mình đang đến bệnh viện Saint-Quentin, một người khác là Hoắc Vân Hy.

Anh ta nói là không tìm được nhẫn, bảo cô cho anh ta thêm thời gian.

Sau đó có vẻ như anh ta nói là hôm nay có chuyện, cô không nghe hết, đã trực tiếp cúp điện thoại.

Đến bệnh viện Saint-Quentin, cô đứng ở hành lang khoa sản, lúc cô lấy số thứ tự lên khoa sản ở tầng hai xếp hàng, thì thấy một màn như ảo mộng.

Cô thấy Hoắc Vân Hy đỡ Hạ Lâm đi ra từ trong phòng khám của bác sỹ phụ sản, nhìn dáng vẻ là bồi Hạ Lâm tới kiểm tra thai kỳ.

Hoắc Vân Hy đi ra đã nhìn thấy Lê Hiểu Mạn, thấy cô xuất hiện ở bệnh viện, lại là ở khoa sản, anh ta trợn tròn hai mắt, đôi mắt hận không thể lòi ra trợn mắt nhìn cô.

Hạ Lâm thấy Lê Hiểu Mạn, cũng kinh ngạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.