Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 186: Chương 186: Bắt cóc? Người đàn ông xa lạ (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Chờ anh về.” Long Tư Hạo nhìn cô, cúi đầu hôn trán cô, sau khi mặc chỉnh tề mới rời đi.

Sau khi anh đi, Lê Hiểu Mạn vào bếp bưng bữa sáng anh đã làm xong ra ngoài.

Ăn được một nửa, điện thoại trên bàn ăn vang lên.

Cầm điện thoại, cô thấy là cậu Lê Chấn Hoa gọi tới, liền nhận.

Điện thoại vừa thông, liền truyền tới thanh âm lo lắng của cậu: “Mạn Mạn, con ở đâu? Cậu đến biệt thự Hoắc gia, không tìm được Vân Hy, cũng không tìm được con, người giúp việc Hoắc gia nói con dọn ra ngoài, con dọn đi đâu? Tại sao dọn đi cũng không nói với người nhà? Con và Vân Hy xảy ra chuyện gì sao?”

Lê Hiểu Mạn cau mày, chuyện cô và Hoắc Vân Hy tạm thời không muốn để cho người nhà biết, cũng không nói.

Cô suy tư một lát, mới nhỏ giọng nói: “Cậu, con đi làm ở một công ty, dọn ra ngoài là vì nơi này gần công ty.”

Vì sợ cậu suy nghĩ nhiều, nên cô không thể không bịa một lý do.

Lê Chấn Hoa không truy hỏi chuyện cô dọn ra ngoài nữa, giọng lo lắng hỏi: “Mạn Mạn, vậy bây giờ con ở đâu?”

Nghe ra trong giọng nói của Lê Chấn Hoa có chút gấp rút, Lê Hiểu Mạn sợ ông lo lắng, liền nói ra địa chỉ cô ở tại Hồng Hoa Uyển.

Lê Chấn Hoa nghe xong kinh ngạc không thôi: “Hồng Hoa Uyển? Nghe nói là chỗ ở nổi tiếng đắt nhất thành phố, Mạn Mạn, có phải con mua một căn hộ ở đó không? Tốn không ít tiền phải không?”

“Con…” Lê Hiểu Mạn đang muốn giải thích, thanh âm ngưng trọng của Lê Chiến Hoa truyền tới.

“Mạn Mạn, con… có thể cho cậu mượn chút tiền không?”

Nghe Lê Chấn Hoa nói muốn mượn tiền, Lê Hiểu Mạn lo âu hỏi: “Cậu, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Cậu muốn mượn tiền làm gì?”

Lê Chấn Hoa trầm mặc một hồi, mới lên tiếng: “Mạn Mạn, trước tiên con đừng hỏi nguyên nhân, lần này liên quan tới tính mạng của cậu, con cũng không thể không cho mượn. Con là Thiếu phu nhân Hoắc gia, ba triệu đối với con mà nói cũng không thành vấn đề phải không?”

“Ba triệu?” Nghe thấy con số này, Lê Hiểu Mạn trợn mắt, điện thoại suýt chút nữa rơi xuống, lần trước là 300 ngàn, lần này là ba triệu.

Hơn nữa 300 ngàn lần trước, hai trăm mấy chục ngàn là cô mượn Lâm Mạch Mạch, ba triệu cô phải đi đâu tìm đây?

“Cậu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu cần nhiều tiền như vậy làm gì? 300 ngàn lần trước là con mượn Mạch Mạch, ba… ba triệu con… con không có.”

Lê Chấn Hoa nghe nói vậy, lại trầm mặc một hồi, mới lên tiếng: “Mạn Mạn, con có thể đi tìm Vân Hy! Vân Hy nhất định cho ba triệu.”

Nghe Lê Chấn Hoa nhắc tới Hoắc Vân Hy, trong mắt Lê Hiểu Mạn thoáng qua tia lạnh thấu xương, tay nhỏ bẻ bóp thành quyền, giọng cứng rắn: “Cậu… Con tuyệt đối sẽ không mượn tiền Hoắc Vân Hy.”

“Mạn Mạn, con thật sự không cho cậu mượn sao? Vậy là con không muốn giúp cậu nữa?”

Lê Hiểu Mạn nhíu mày, có chút khó xử: “Cậu, không phải con không giúp cậu, mà là…”

“Mạn Mạn, cậu hỏi lại con lần cuối cùng, con có đi mượn tiền Vân Hy hay không?” Thái độ Lê Chấn Hoa lạnh xuống, giọng lộ ra không vui, Lê Hiểu Mạn còn chưa trả lời, liền nói: “Con không cho mượn thì thôi, cậu biết nhà giàu các con càng có tiền càng keo kiệt, thua thiệt chị cậu ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn con, con báo đáp Lê gia như vậy? Lê Hiểu Mạn, sau này tôi không phải là cậu cô, co đừng kêu tôi là cậu nữa.”

Lê Chấn Hoa nổi giận đùng đùng nói một hơi liền cúp điện thoại.

Nhìn điện thoại tối đen, Lê Hiểu Mạn há to miệng không thể nào giải thích, sau đó cô gọi nhiều lần, nhưng Lê Chấn Hoa đều máy bận.

Chờ cô thật vất vả gọi được, Lê Chấn Hoa lại không tiếp mà trực tiếp cúp.

Cô thử gọi lại, nhưng kết quả giống nhau.

Cô cầm điện thoại, ngồi trước bàn ăn, không có khẩu vị, cô chỉ nói không đi mượn tiền Hoắc Vân Hy, chưa nói không nghĩ cách nha!

Lần này cậu là thế nào? Tại sao không nghe cô giải thích rõ đã cúp?

Hơn 10 phút sau, cô chuẩn bị gọi lại, chuông cửa vang lên.

Cho là Long Tư Hạo về, cô đứng dậy đi mở cửa, thấy hai người đàn ông xa lạ mặc âu phục, đeo kính râm.

Thấy vậy, Lê Hiểu Mạn cảm thấy không ổn, trong lòng kinh hoảng, phản ứng đầu tiên là lập tức đóng cửa, thế nhưng hai người đàn ông vừa thấy cô muốn đóng cửa, liền đưa tay đẩy ra.

Trong lòng kinh hoảng khẩn trương nhưng Lê Hiểu Mạn vẫn cố giữ sắc mặt bình tĩnh, cô xuất toàn bộ sức lực đóng cửa.

Nhưng cô có lực lớn hơn nữa cũng không chống nổi hai người đàn ông to lớn, mắt thấy cửa nhà sắp bị bọn họ đẩy ra, Lê Hiểu Mạn nhìn điện thoại di động cầm trong tay, cô dựa lưng vào cửa, lúc ngàn cân treo sợi tóc cửa nhà sắp bị đẩy ra, nhanh trí, vội vàng mở video điện thoại, ném ở sau cửa.

Cô làm tất cả tốc độ rất nhanh, mở video tới ném điện thoại chỉ mất một giây.

Không có gọi cho Long Tư Hạo hoặc 110 vì cô căn bản không có thời gian nói rõ tình hình, còn bị hai người đàn ông kia phát hiện đoạt điện thoại.

“A…”

Thân thể cô vì cửa bị đẩy ra mà ngã xuống đất.

Thấy hai người đàn ông đeo kính râm, biểu tình âm lãnh cao lớn đi tới, Lê Hiểu Mạn nhịn đau từ dưới đất bò dậy, chạy vào trong phòng.

Nhưng cô chưa chạy mấy bước, liền bị một người trong đó kéo tóc, một tay siết cổ cô, kéo cô ra ngoài.

“Khụ… Khụ… Hai người làm gì? Buông ra… Buông tôi ra… Hai người rốt cuộc là ai?”

Lê Hiểu Mạn dùng sức muốn đẩy người đàn ông siết cổ cô ra, nhưng sức lực cô quá nhỏ, căn bản không đẩy nổi.

Biết mình hôm nay khó thoát nguy hiểm, cô chỉ có thể để lại chứng cứ, hy vọng Long Tư Hạo có thể phát hiện điện thoại cô.

Cô kinh hoảng hô to, miêu tả dáng vẻ hai người đàn ông: “Anh… Hai người rốt cuộc là ai?....ai người cho là… đeo kính râm, mặc âu phục đen, dáng dấp cao lớn… mắt ti hí, lỗ mũi lõm xuống, biểu tình lạnh như băng liền… chính là xã hội đen sao?”

Hai người đàn ông cao lớn càng nghe càng cảm thấy không đúng, một người trong đó siết cổ cô, lấy miếng vải trắng bụm miệng cô lại.

Một mùi hương cực kỳ khó ngửi xông vào mũi cô, cô còn chưa kịp giãy giụa đã ngất xỉu.

Hai người đàn ông thấy thế, trên mặt lộ nụ cười âm lãnh, thần không biết quỷ không hay mang cô đã ngất đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.