Sắc Tình Võng Du

Chương 3: Chương 3: Chương 2: Trò chơi làm yêu (2)




[Hệ thống]: Hoan nghênh người chơi đến với “Thiên đường du hí“.

Một lần nữa, trước mặt Tiên Âm tối sầm. Khung cảnh trước mắt cô đã thay đổi, trở thành một khu đô thị đông đúc, giống hệt như ngoài đời thật. Ở hai bên đường cũng có rất nhiều người đi lại, thậm chí một số kẻ to gan lớn mật còn thản nhiên làm tình trước mặt mọi người.

Cô mỉm cười, rồi nhún vai một cái. Nếu ở ngoài đời thật mà có thể phóng túng như vầy thì thích biết mấy! Dĩ nhiên, Tiên Âm cũng chỉ dám nghĩ thôi, chứ có cho vàng cô cũng chẳng dám thực hành. Da mặt cô chưa dày đến mức độ đó đâu.

Đúng lúc này, âm thanh thông báo quen thuộc của hệ thống lại vang lên:

[Hệ thống]: Người chơi nhận được nhiệm vụ tân thủ “Tìm đối tượng xxoo“. Gợi ý: nếu không tự tìm được người thích hợp, hãy đến “Trung tâm môi giới”, họ sẽ giúp bạn.

Cô giương đôi mắt to, đảo một vòng. Rất nhanh, cô đã thấy “trung tâm môi giới”, vì nó là một trong những tòa nhà đồ sộ nhất của thành phố này. Không chút do dự, cô bước vội đến đó.

Vừa dừng lại trước cửa, trên trán cô đã hiện lên một dãy hắc tuyến khi nhìn thấy tấm áp phích to đùng dán trước cửa: “Bạn cần một người tình và vẫn chưa tìm được bạn giường lý tưởng? Đừng lo, cứ để mọi chuyện cho chúng tôi“.

Mặc dù đây là trò chơi H, nhưng có cần trực tiếp đến thế không? Trong lòng Tiên Âm không ngừng gào thét. Mặc dù bản thân cô cũng có máu sắc nữ khá nặng, nhưng môi trường giáo dục từ nhỏ khiến cô khó chấp nhận những lời nói...ừ, cứ tạm gọi là trực tiếp như thế này. Nghĩ vậy, cô lại đỏ mặt một phen.

Sau một thoáng chần chờ, cô cũng bước vào trong. Không vào còn đỡ, vừa vào cô đã thấy một dòng người đông đúc đang xếp hàng. Uhm, thì để tìm “đối tượng”, người chơi phải nêu yêu cầu của bản thân cho người quản lí, rồi chờ tổng hợp của hệ thống.

Lẽ dĩ nhiên là những việc này cũng khá mất thời gian, nên mới có hiện tượng là những hàng dài người chơi đang chờ đợi. Nhìn dòng người đông đúc, Tiên Âm hơi do dự. Thật sự, cô không muốn phải chen lấn vào trong đám người này. Tuy vậy, cô cũng muốn thử nghiệm cảm giác hoan ái với người khác, nên chắc cũng phải ngoan ngoãn xếp hàng thôi.

Ngay lúc cô đang thở dài, định bước vào trong thì bất ngờ, một bàn tay thô nắm lấy bả vai cô:

- Nếu em không muốn lãng phí thời gian thì đi với tôi.

Giọng nam trầm ấm bất ngờ vang bên tai khiến Tiên Âm quay đầu trong kinh ngạc. Thoạt đầu tiên, cô hơi đỏ mặt, tuy vậy vẫn cẩn thận nhìn từ đầu đến chân anh ta, rồi mới hỏi lại:

- Anh và tôi?

Người kia gật đầu xác nhận, khiến Tiên Âm càng cảm thấy kinh ngạc. Khí chất của người trước mặt thuộc dạng lạnh lùng, cao ngạo, không hiểu sao lại tham gia trò chơi tình thú kiểu này. Dĩ nhiên, ai đó cũng quên rằng mình thường dùng vẻ ngoài thanh thuần để đánh lừa thị giác, còn bản thân lại có đam mê đặc biệt đó thôi!

Hơi cuối đầu, cô nhỏ giọng nói:

- Chúng ta cứ thử trước, nếu không phù hợp thì đổi lại.

Chưa đợi cô nói xong, người đối diện đã cuối xuống hôn cô. Anh thành thục tách lấy môi cô ra, đưa cái lưỡi to của mình vào, bá đạo đoạt lấy toàn bộ ngọt ngào.

Dưới sự công phá đó, cả người Tiên Âm nhanh chóng trở nên mềm nhũn. Cô đưa tay, cố gắng đẩy người đối diện ra, nhưng điều đó hoàn toàn không khả thi. Đến lúc cô cảm giác mình sắp chết vì ngạt, người kia mới chịu buông cô ra, trên mặt hiện lên một chút không hài lòng:

- Em thật ngốc, ai lại ngừng thở trong lúc hôn nhau.

Tiên Âm đỏ mặt, không biết phản bác gì hơn. Tuy rằng trước giờ đầu óc cô toàn chứa những thứ quỷ quái, số lượng H văn và avi đã xem thì càng không biết bao nhiêu mà kể nhưng cô thật sự chưa thực hành lần nào.

Người đối diện nhìn thấy bộ dạng quẫn bách của cô, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Tuy vậy, mặt anh vẫn lạnh tanh, nhàn nhạt mở miệng:

- Em không cần lo lắng kĩ thuật của tôi không được, ngược lại nên lo mình có đủ sức chịu đựng hay không đi...

Lời nói mập mờ của hắn thành công khơi gợi sự kiêu ngạo trong lòng Tiên Âm:

- Ai nói tôi không được? Anh chưa thử làm sao mà biết.

Cô không hề biết được, chẳng bao lâu sau, mình sẽ vô cùng hối hận vì những lời này.

Trong mắt người kia thoáng hiện lên một tia gian manh, nhưng ngay sau đó đã khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày. Hắn nắm lấy tay cô, bắt đầu kéo cô đến rời khỏi “Trung tâm môi giới“. Tiên Âm tròn mắt nhìn hắn, vội vả mở miệng:

- Này, anh đang kéo tôi đi đâu thế?

- Khách sạn. Chẳng lẽ em muốn làm tình trước mặt mọi người hay sao?

Nghe thấy câu trả lời với vẻ mặt điềm nhiên kia, cô đột nhiên cảm thấy muốn đánh người. Thật phụ cho cái gương mặt tuấn tú của anh ta, bản chất con người sao mà vô sỉ thế. Tuy vậy, cô vẫn chậm rãi bước đi theo, như một con thú cưng phạm lỗi đang theo sau, cầu xin chủ nhân tha thứ.

Chẳng bao lâu sau, hai người cũng đã đi đến khách sạn Lưu Tinh. Đây cũng là một trong những công trình kiến trúc khá nổi bật của khu phố này và cũng là địa điểm vận động của khá nhiều cặp đôi da mặt mỏng khi lựa chọn hình thức tự do.

Không hề tỏ vẻ xa lạ, người thanh niên tuấn tú kia bước đến quầy tiếp tân và nói:

- Cho tôi một phòng.

Chỉ mất vài phút, NPC tiếp tân đã hoàn thiện hết các thủ tục, đồng thời đưa chìa khóa vòng cho anh.

Tiên Âm lần nữa bị kéo đến trước phòng. Nhìn cổ tay mình hơi đỏ vì người kia dùng lực hơi quá, cô giương mắt trách móc. Tuy nhiên, anh ta hoàn toàn không để tâm đến mà nhanh chóng mở cửa phòng:

- Vào đi.

Cô bước vào, tim bắt đầu đập thình thịch, gương mặt đỏ ửng. Tự dưng sao cô thấy hồi hộp quá!

Lấy một hơi thở thật sâu, cô cố tỏ ra thật bình tĩnh, hướng về người trước mặt:

- Này anh kia, chúng ta sắp làm bạn giường thì ít nhất anh cũng nên cho tôi biết tên anh chứ?

Người kia nhìn cô với vẻ kinh ngạc. Ý thức được mình lỡ lời, cô vội vàng điều chỉnh:

- Ý tôi là tên mà anh sử dụng trong trò chơi này.

Từ đầu đến giờ, anh ta vẫn tỏ ra vô cùng bí ẩn, chẳng để cô biết một chút gì về mình.

Ngay lúc đó, cái tên trên đầu anh ta cũng được thắp sáng lên: “Ám Dạ“.

Trong lúc Tiên Âm đang ngây ngốc nhìn, anh nhanh tay bế cô lên giường. Hơi thở nam tính phà bên tai cô, khiến cả người cô bỗng cảm thấy chút nhột nhột khó chịu. Quần lót của cô cũng bắt đầu tiết ra một chút ẩm ướt.

Anh vươn tai, chuẩn bị tắt đèn. Trước lúc chìm vào bóng tối, anh bất ngờ nở nụ cười tà mị:

- Đã biết tên tôi thì lát nữa phải gọi to, hiểu không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.