Sắc Tình Võng Du

Chương 18: Chương 18: Chương 17: Tiếng dương cầm:




Sau khi đã xác định được mục tiêu, Tiên Âm quyết định đến phòng chứa đàn luyện tập. Do đang giờ nghỉ trưa, nên cả dãy phòng chứa nhạc cụ vẫn vắng tanh và chẳng có bóng người. Tiên Âm cong môi, tạo thành một nụ cười nghịch ngợm. Không có người thì càng tốt, cô càng dễ dàng luyện tập hơn.

Nhưng khi cô vừa bước đến cửa phòng chứa đàn dương cầm thì đã ngẩn người, vì có một người con trai đã nhanh chân hơn cô mà bước vào phòng. Tiên Âm không kịp thấy mặt anh ta, chỉ thấy được bóng lưng phẳng phiu cô độc và vóc người cao lớn. Mang theo tò mò, cô cũng không rời đi mà dừng lại trước cửa để quan sát xem anh ta định làm gì.

Anh ta bước vào phòng, ánh mắt không dời khỏi cây đàn dương cầm đã được phủ vải, chậm rãi lật tấm vải phủ trên cây đàn vốn đã đóng bụi dày. Cô nhìn thấy, đầu ngón tay anh ta khẽ run nhẹ vì kích động. Cái cảm giác đó, dường như là của một người yêu đàn, yêu hơn cả sinh mạng nhưng lại vì một lý do nào đó mà rời xa. Tự dưng, trong lòng Tiên Âm dấy lên một nổi niềm kì lạ. Dường như con tim cô cũng rất đau, và rất khó chịu.

Anh ta xoay người. Cuối cùng, Tiên Âm cũng nhận ra, người nhanh chân này chính là người mà cô gặp ở cửa hàng trang sức lần trước. Nhưng lúc này, anh ta chỉ tập trung vào phím đàn, và chẳng thấy Tiên Âm. Trên gương mặt kiên nghị hiện lên một nụ cười khổ. Bàn tay anh ta vuốt nhẹ những phím đàn trắng ngần, trong đáy mắt chỉ còn lưu luyến và hoài niệm.

Anh cử động đôi bàn tay mình, rồi ngồi vào trước cây đàn. Ngón tay thon dài thi nhau múa trên từng phím đàn, xinh đẹp như một điệu múa. Những âm thanh mượt mà cũng theo đó mà vang lên, mang theo những cảm xúc buồn bã của người chơi đàn lan ra cả căn phòng. Giai điệu quen thuộc khiến người ta không khỏi hoài niệm: It’s hard to say goodbye.

Lực tay khi mạnh khi nhẹ đối với từng nốt nhạc riêng biệt đã cho thấy tài năng cảm âm của người tấu lên giai điệu. Khúc đàn ấy như biết nói, lay động con tim người nghe. Càng lúc, ngón tay anh càng lướt nhanh hơn trên những phím nhạc, nhưng không vì thế mà cảm xúc trong nó trở nên nhạt nhòa, mà dường như càng thêm sâu lắng. Vốn là một người hiểu nhạc, Tiên Âm càng dễ dàng run cảm trước bài diễn tấu tuyệt vời này.

Có những người sinh ra là để dành riêng cho một thứ gì đó. Dường như, người con trai này sinh ra là để dành riêng cho âm nhạc, dành riêng cho piano. Chỉ khi ở bên cạnh cây đàn, anh mới có thể tỏa ra thứ ánh sáng rạng rỡ nhất thuộc về bản thân. Khung cảnh đẹp như mơ, một người con trai ngồi buồn bã đang không ngừng dồn hết tất cả tâm tình của mình vào trong những nốt nhạc khiến bất kì ai nhìn thấy cũng phải giật mình.

Những nốt nhạc cuối cùng của “It’s hard to say goodbye” cũng chấm hết. Bàn tay anh thoáng khựng lại, vì một tiếng vỗ tay quá bất ngờ vang lên. Anh ngẩn đầu lên, và bắt gặp cô gái tinh nghịch đang dựa đầu vào cửa lớn, môi treo một nụ cười tươi tắn:

- Tuyệt lắm, anh bạn.

Đôi mắt buồn nhanh chóng chuyển thành kinh ngạc, xen lẫn một chút vui mừng rồi lại trở về trạng thái bình tĩnh:

- Sao em lại ở đây?

Tiên Âm hơi nhún vai, rồi bước vào trong:

- Định mượn đàn luyện tập một chút, nhưng không ngờ có người nhanh hơn nên đành đứng xem.

Tiên Âm thản nhiên trả lời anh ta, không chút câu nệ. Cô cũng không hiểu tại sao nữa, nhưng khi nói chuyện với anh ta, cô chẳng có một chút cảnh giác nào.

Bộ dạng hoạt bát của cô khiến anh ta bật cười:

- Vậy giờ đến lượt em.

Tiên Âm xua tay:

- Tôi không muốn múa rìu trước mặt thợ lành nghề đâu. Mà này, dường như anh rất rõ về tôi nhỉ? Nhưng tại sao, tôi không hề có ấn tượng gì về anh?

Trên gương mặt tinh xảo hiện lên một chút nghĩ ngợi và đăm chiêu, khiến người đối diện vô cùng kinh ngạc. Nhưng rồi, anh ta cũng cố gắng che dấu kích động, chỉ dùng một lý do lấp lếm:

- Thì chẳng phải chúng ta đã gặp nhau ở cửa hàng trang sức rồi à?

Tiên Âm cũng cười cười, nhưng lòng vẫn chứa đựng nhiều suy nghĩ. Trực giác nói với cô, câu trả lời không phải như thế. Nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi, cô cũng không tìm ra được một đáp án khiến bản thân thỏa mãn. Dường như cô đã quên một thứ gì, hay một việc gì rất quan trọng. Nhưng rốt cuộc, cô đã quên cái gì?

Tạm gạt những cảm xúc ngổn ngang qua một bên, Tiên Âm đưa tay chống cằm, nhìn anh chàng đối diện:

- Sắp tới tôi phải tham gia một tiết mục văn nghệ, có thể nhờ anh đệm đàn được không?

Nghĩ đi nghĩ lại, Tiên Âm vẫn thấy sử dụng “tài nguyên sẵn có” thì tốt hơn. Ít ra làm như vậy cô cũng bớt được một phần vất vả.

Người con trai đó lần nữa đặt bàn tay xinh đẹp lên những phím nhạc trắng ngần:

- Em định hát bài gì?

Tiên Âm hơi lúng túng, trả lời:

- A little love.

Nếu so ra thì bài hát này đúng là khá đơn giản, cũng không đủ không gian để phô bày kĩ thuật đánh đàn của anh ta. Nhưng Tiên Âm chọn bài này, một phần là vì giai điệu rất dễ thương, và một phần khác thì nó phù hợp với tâm trạng hiện giờ của cô, nên cô nghĩ mình sẽ hát bài này tốt.

Người kia hơi mỉm cười, ngón tay bắt đầu lướt trên bàn phím, bắt đầu phần dạo nhạc. Giai điệu du dương vang lên, khiến Tiên Âm hơi kinh ngạc. Tông anh ta chọn vậy mà lại hoàn toàn phù hợp với giọng cô:

“Greatness as you, smallest as me

You show me what is deep at sea …”

Giọng Tiên Âm bắt đầu cất lên, ngọt ngào và mềm mại. Từ tiếng hát trong trẻo ấy, người ta nghe được tâm tình hồi hợp và cả chút thẹn thùng của người thiếu nữ vừa biết yêu. Điều này khiến người đánh đàn thoáng có chút phân tâm, nhịp hơi chệch đi một chút nhưng cô gái đã hoàn toàn đầu nhập vào bài hát chẳng hề phát giác:

“You make me cry, make me smile

Make me feel that love is true

You always stand by my side

I don't want to say goodbye …”

Cứ như thế, giai điệu du dương hòa quyện cùng tiếng hát trong veo, khiến người nghe phải đắm say. Rất nhanh, bài hát đã đến hồi kết thúc:

“…Oh I…love… you.”

Những nốt nhạc kết thúc cũng vang lên. Tiên Âm hơi lo lắng, quay sang hỏi người đệm nhạc:

- Anh thấy tôi hát ổn chứ?

Bộ dạng thẹn thùng của cô khiến anh không nở trái lương tâm, mặc dù thật sự anh rất ghét bài hát này, nói đúng hơn là người khiến cô hát nó:

- Rất tuyệt.

- Vậy anh có thể đệm đàn cho em trong buổi văn nghệ chính thức chứ?

Trên mặt Tiên Âm hiện lên nét dò xét. Chàng trai kia mỉm cười ôn hòa:

- Tất nhiên.

Cô vui vẻ, cong môi tạo nên một nụ cười thật tươi:

- Cảm ơn. Mà cho hỏi, anh tên gì vậy?

Đôi mắt đen sâu thẳm của anh chạm vào mắt cô, khiến cô như bị hút hồn vào:

- Anh tên Sở Thiên Nam.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.