Sắc Tình Khó Cưỡng

Chương 14: Chương 14: Không cho phép




Nhưng rồi đổi lại ánh mắt của cô chỉ là sự thờ ơ từ anh.

Không biết phải thế nào mới phải phép, Mộc Nhiên đành thu lại ánh mắt đang đặt ở chỗ Thẫm Mộng Quân của mình trở về bên bà Thẫm khó khăn mỉm cười.

Bà Thẫm ngồi xuống sofa sau đó cũng kéo Mộc Nhiên ngồi xuống. Ngơ ngác Mộc Nhiên nhìn xung quanh một lượt rồi lại nhìn xuống bộ sofa dưới mông mình mà lòng thầm đánh giá. Nhìn bộ sofa này vừa hiện đại lại vừa mang nét cổ điển xung quanh đều được mạ vàng mà không khỏi giật mình. Hiện tại chỉ ngồi thôi cô cũng cảm thấy thật áp lực.

Bàn tay nhỏ của Mộc Nhiên trong tay bà Thẫm mà không ngừng run lên.

Ý thức được bà Thẫm dịu dàng vỗ lấy bàn tay nhỏ của Mộc Nhiên mà gần gũi:“Con thoải mái đi, ngôi nhà này trước sau cũng là nhà của con mà”

Mộc Nhiên thoáng giật mình sau lời nói vừa thốt ra từ miệng bà Thẫm.

Nhà của cô sao?

Cô làm gì có phúc phần ấy. Hơn nữa nhìn ngôi nhà này rồi nhìn lại bản thân cô đi.

Có cái gì xứng chứ?

Nghĩ thế Mộc Nhiên liền lắc đầu nguầy nguậy:“Bác, hình như bác có hiểu....”

“Nhiên, mẹ nói phải chính là phải” Thẫm Mộng Quân không biết đã an tọa từ lúc nào mà lên tiếng cắt ngang lời Mộc Nhiên như sợ rằng nếu còn buông thả cô sẽ nói ra những điều không nên nói vậy.

Nhưng mà khuôn mặt tràn ngập yêu thương này cùng lời nói mang giọng điệu ngọt ngào yêu chiều kia hình như lại rất lạ lẫm trong mắt của Mộc Nhiên thì phải, nghe xong cô không khỏi há hốc mồm. Rõ ràng Thẫm Mộng Quân chưa bao giờ dùng những lời đường mật cùng ánh mắt yêu thương này mà nhìn cô cả.

Nhưng rồi một cái đá mắt của anh đã khiến cô hiểu ra.

Thì ra là đang diễn kịch!

Mộc Nhiên nhanh chóng sốc lại tinh thần, cô điềm tĩnh mỉm cười nhìn bà Thẫm:“Vâng”

Nhìn Mộc Nhiên bà Thẫm khẽ cười sau đó lại dùng ánh mắt khó hiểu mà lướt qua người của Thẫm Mộng Quân.

Có lẽ trong lòng của bà và cả Thẫm Mộng Quân đều rõ đây chỉ là một màn kịch, chỉ là đôi lúc có những việc ta không thể vạch trần mà buộc lòng phải chấp nhận.

Quay sang Mộc Nhiên bà Thẫm vẫn dịu dàng như thế, vì bà cũng rõ đây chỉ là một màn kịch, con trai của bà chắc chắn đã có chuẩn bị nên bà cũng chẳng đào bới quá sâu để làm gì, bà chỉ hỏi qua loa tên tuổi của Mộc Nhiên rồi cũng thôi.

Bà Thẫm bắt đầu chuyển chủ đề, bà giục Mộc Nhiên mở hộp quà vừa nảy mà mình đã tặng cho cô xem thử có thích không.

Vẻ mặt có chút ái ngại, nhưng rồi Mộc Nhiên cũng thuận theo mà mở hộp quà đấy ra. Thứ bên trong là một chiếc vòng ngọc bích sáng bóng, chắc chắn đây không phải là món đồ rẻ tiền mà ai cũng có thể dễ dàng mua được. Vì quá quý giá mà Mộc Nhiên đâm ra sợ, cô còn chưa kịp sờ vào đã vội đẩy chiếc vòng trở lại cô bà Thẫm nhỏ giọng:“Bác, con cảm ơn, nhưng cái này quý giá quá con không thể nhận được”

Trước tiên bà Thẫm không nói gì, bà chỉ lẳng lặng cầm chiếc vòng lên, nâng niu bàn tay của Mộc Nhiên khóa chặt mà đeo vào sau đó lại ngắm nghía thêm một tí.

Quả là rất hợp!

Nhìn khuôn mặt thật sự căng thẳng của Mộc Nhiên, bà mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Mộc Nhiên, bấy giờ bà mới chịu lên tiếng:“Con còn ngại nữa sao? Trước sau những thứ này đều là của con. Con còn xứng đáng nhận nhiều hơn nữa kìa”

Mộc Nhiên mặt mày tái xanh. Cô không hề thấy vui vẻ mà ngược lại cô thấy đó chính là sự ràng buộc. Cô không muốn sống cả đời bên cạnh người đàn ông này. Dù sao anh ta cũng chẳng yêu thương gì cô, anh đến với cô cũng chỉ vì nhu cầu của một người đàn ông. Không nhẽ cô thật sự phải chịu đựng sự nó cả đời sao?

Thoáng nhìn qua Thẫm Mộc Quân đang vắt chéo chân ngồi đó. Mộc Nhiên như đang muốn hỏi rằng lời bà Thẫm nói là thật sao?

Nhưng Thẫm Mộng Quân cũng chẳng thèm đối hoài đến cô, anh cứ dửng dưng ngồi đó như chẳng liên quan gì đến việc này vậy.

Thất vọng, Mộc Nhiên đành cười trừ.

“Mẹ, cô ấy cũng mệt rồi con đưa cô ấy lên trên nghỉ ngơi trước” Thẫm Mộng Quân bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang. Cũng không để mẹ mình kịp nói lời nào anh đã quay sang nói với quản gia Thiệu đang đứng gần đó:“Chú Thiệu, chú chuẩn bị giúp con một phòng”

Bà Thẫm ngồi đó sau câu nói của Thẫm Mộng Quân, lòng không hài mà dữ dội phản ứng, bà lập tức kêu quản gia Thiệu lại, rồi quay sang chăm chăm nhìn Thẫm Mộng Quân:“Sao hai đứa lại tách phòng riêng mà ngủ? Mẹ thấy hai con cứ ngủ chung một phòng là được, dù sao cũng phải kết hôn mà, xem như hai đứa tập làm quen trước đi”

“Mẹ dù sao hiện giờ tụi con vẫn chưa kết hôn. Ngủ chung cũng không hay lắm đâu” Thẫm Mộng Quân rõ ý tứ của bà Thẫm mà tìm đại một lí do cho có lệ. Ngủ chung với Mộc Nhiên đâu phải là việc anh chưa từng, chỉ là căn phòng đó vốn không dành cho Mộc Nhiên, đó rõ ràng là căn phòng của Thẫm Mộng Quân anh và Tống Yên Nhi. Cho dù bây giờ cô không còn nữa nhưng nơi đó tuyệt đối anh sẽ không cho phép bất kì một người con gái nào khác bước vào. Và tất nhiên Mộc Nhiên cũng không ngoại lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.