Sắc Tình Khó Cưỡng

Chương 17: Chương 17: Khinh thường




Thẫm Mộng Quân anh chính là một con ác quỷ, một con ác quỷ nhẫn tâm đến tàn độc!

Nhưng rồi sao chứ?

Cô là được mua về. Đã là đồ của Thẫm Mộng Quân anh thì anh tùy ý sử dụng thế nào cô đâu có quyền quản.

Bờ mi vừa lau khô lại ươn ướt, Mộc Nhiên cắn chặt răng nữa lời cũng chẳng dánh hé môi mà bật lại.

Thấy Mộc Nhiên vẫn kiên quyết không mở lời, tâm vừa bị cô kích động mà chùn xuống lại bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ đầy uy lực. Cánh tay thêm lực bóp chặt như muốn nghiền nát xương hàm của Mộc Nhiên, Thẫm Mộng Quân đanh giọng:“Nói”

Bị xiết chặt đến đau, Mộc Nhiên muốn vùng người hất cánh tay của Thẫm Mộng Quân ra nhưng lại không thể, nước mắt chảy xuôi, cô khó khăn mở miệng:“Bụi bay vào mắt”

Bật cười đầy châm biếm trước lời giải thích vụng về của Mộc Nhiên, cô tưởng Thẫm Mộng Quân anh là con nít lên ba sao còn lấy mấy cái lí do cũ rít đó mà lấp liếm.

Tít tắt khuôn mặt của Thẫm Mộng Quân lại biếng sắc, bước chân tiến tới ép Mộc Nhiên phải lùi về sau:“Còn dám nói dối? Cô chán sống rồi sao?”

“Tôi....Tôi không có” Lưng chạm phải vách tường, Mộc Nhiên bị kẹp chặt, hai tay bám víu ở cổ tay của Thẫm Mộng Quân mà chống cự.

Thẫm Mộng Quân nghiến răng:“Nói hay không?”

Đôi mắt đỏ âu của Thẫm Mộng Quân lần nữa dọa nạt tâm trí mỏng manh của Mộc Nhiên, nước mắt chảy ra ngày càng nhiều động lại trên bàn tay của Thẫm Mộng Quân đến nóng rát.

Cô dùng sức lần nữa gỡ tay Thẫm Mộng Quân ra nhưng chẳng thành, cuối cùng đành phải mở miệng:“Tôi nhớ nhà”

Cười khẩy châm biếm, Thẫm Mộng Quân hất mạnh cằm Mộc Nhiên sang một bên, đi đến đầu giường anh lấy vài miếng khăn giấy lau qua bàn tay vừa chạm vào cằm Mộc Nhiên, nhìn cô giễu cợt:“Người như cô cũng biết nhớ sao?”

Xoay người Thẫm Mộng Quân ngồi xuống chiếc giường lớn được đặt ở giữa phòng, mặt ngước lên đối diện với Mộc Nhiên:“Nào nói tôi nghe xem người không biết xấu hổ đến hộp đêm làm gái như cô, nhớ thế nào?”

Cả người Mộc Nhiên như chết lặng.

Vậy trước nay anh đối với cô như thế là vì trong mắt anh cô chính là loại gái rẻ mạc dùng thân mình để nuôi miệng hay sao?

Thì ra là thế!

Mộc Nhiên cười lạnh, cô bình tĩnh đưa tay lên lau khô nước mắt trên mặt mình:“Tôi trong mắt anh rẻ mạc đến đáng khinh như thế sao?”

Mi mắt nheo lại, Thẫm Mộng Quân khôi hài mà nhìn Mộc Nhiên:“Không thì cô nghĩ thế nào?”

Cái đầu nhỏ gật gật như hiểu ra, sự tôn trọng của anh đối với cô vốn dĩ chẳng có, vậy thì Mộc Nhiên cô còn quan tâm đến những lời đầy ý bỡn cợt của anh làm gì nữa chứ?

Mộc Nhiên cười chua chát:“Ý anh tôi chẳng dám dò xét, anh nói thế nào thì chính là thế ấy”

Vậy là thừa nhận rồi sao?

Chính cô đang thừa nhận mình là loại người thấp kém ấy?

Đúng là nực cười. Có nghĩ cô cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày bản thân mình sẽ hèn hạ đến như thế này!

Thẫm Mộng Quân ngồi đó nhìn cô thì chẳng nói gì thêm. Vốn dĩ ngay từ đầu anh cũng chẳng có hi vọng gì ở cô. Bây giờ mở miệng thừa nhận cũng thế thôi chẳng có gì thay đổi cả.

Đưa tay rút chiếc khăn tắm đang quàng ở cổ của mình xuống quăng sang một bên, Thẫm Mộng Quân trở người tựa lưng vào đầu giường, tiện tay cầm máy tính bảng bên cạnh bắt đầu tập trung lướt wed.

Hai tay bấu chặt vào nhau, Mộc Nhiên vẫn đứng im ở đó mắt giữ trọng tâm trên người của Thẫm Mộng Quân.

Có lẽ là chướng mắt, Thẫm Mộng Quân xoay đầu sang chỗ mà Mộc Nhiên đang đứng, vô tình cả hai lại chạm phải ánh mắt của nhau, cuối cùng Mộc Nhiên lại là người chùn bước trước đôi mắt sắc lạnh của Thẫm Mộng Quân mà cúi đầu.

Cau mày, Thẫm Mộng Quân hừ lạnh:“Thừ người ra đó chờ tôi thương hại sao?”

Giật mình, Mộc Nhiên chẳng biết phải làm sao, tay chân càng lúc càng luốn cuốn mà bấu chặt vào nhau.

Ánh mắt cuối cùng của Mộc Nhiên cũng rơi trên túi đồ mà khi nảy cô đã rất khó khăn để mang đến đây. Tránh cái nhìn của Thẫm Mộng Quân, Mộc Nhiên đi đến túi đồ được đặt gọn trong một góc của mình, lại thoáng nhìn xem sắc mặt của Thẫm Mộng Quân, sau đó cô mới ngồi xuống cẩn thận lấy ra một bộ đồ đã cũ.

Đứng lên cô đi đến trước mặt của Thẫm Mộng Quân nhỏ giọng:“Tôi có thể tắm ở đây?”

Khi nảy bình tâm được một lúc, Mộc Nhiên cô đã suy nghĩ được một số chuyện. Nơi này nếu cô đoán không lầm chắc là không gian riêng của vợ chồng anh. Tuy không biết người con gái trong bức ảnh kia thế nào, bây giờ ở đâu nhưng cô biết chắc nơi này không dành cho mình, có lẽ chính là thái độ khi ở dưới nhà của Thẫm Mộng Quân cũng đã rất rõ chỉ là bây giờ cô mới hiểu ra.

Nhìn Mộc Nhiên từ trên xuống dưới từ dưới lên trên xuống dưới một lượt, Thẫm Mộng Quân liền lắc đầu ngao ngán, Mộc Nhiên dù có khoác lên mình bộ váh đắt tiền, vẻ bề ngoài có giống Tống Yên Nhi đến đâu đi nữa thì so với cô ấy đúng là một trời một vực.

Vẫn là thái độ ghét bỏ, Thẫm Mộng Quân thờ ơ:“Có thể, trừ bồn tắm”

Có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại thôi. Mộc Nhiên gật đầu rồi lóc cóc đi vào nhà tắm, đúng như lời Thẫm Mộng Quân đã nói, Mộc Nhiên không hề đụng vào bồn tắm, nhưng lại vì tò mò mà cô lại đứng nhìn bồn tắm một lúc lâu.

Đúng là có chút khác biệt, bồn tắm này được làm từ gỗ được điêu khắc hoa văn hết sức mĩ miều, đặc biệt hơn nữa chính là cái cảm giác chỉ cần nhắm mắt lại sẽ rất dễ dàng khiến người ta nghe thấy một mùi gỗ thoang thoảng dễ chịu.

Có lẽ đây chính là thứ mà người con gái kia thích!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.