Sắc Nước Hương Trời

Chương 34: Chương 34




Tam vương khai phủ, đám dân chúng trong lòng hiếu kỳ, nhưng trong lòng ba hoàng tử tâm tình lại không giống nhau.

Diên Hi cung Ngô quý phi.

Bọn cung nữ thái giám hầu hạ đều lui ra ngoài, Ngô quý phi mắt nhìn cửa ra vào, cười với nhị hoàng tử Duệ vương nói: “Địa đồ mang tới chưa? Để nương nhìn xem phủ đệ của con như thế nào.”

Duệ Vương tất nhiên đến có chuẩn bị, từ trong tay áo lấy ra địa đồ của Duệ Vương Phủ, trải trên bàn thấp bằng gỗ tử đàn chính giữa giường La Hán, hắn xoay người đứng ở bên cạnh mẫu phi, ngón tay di chuyển dọc theo địa đồ, thấp giọng giải thích trạch viện mỗi nơi: “... Nhi tử định dẫn nước ở chỗ này xây ao sen, ở bên trong ao xây dựng đình nghỉ mát, vào hè sẽ mát mẻ...”

Ngô quý phi cười nhạt gật đầu, nhi tử Phong Vương khai phủ, bước tiếp theo có thể vào triều nghe báo cáo và quyết định sự việc, phong quan ban sai [1]. Nghe xong nhi tử mặc sức tưởng tượng chuyện tu sửa đối với Vương Phủ mình, Ngô quý phi tựa như nói chuyện phiếm hỏi: “Phủ đệ của Đại ca, Tam đệ ngươi ở đâu?”

[1] phong quan ban sai: phong quan tước, giao công cán

Duệ Vương nhìn mẫu thân, lại nhìn địa đồ Vương Phủ một chút, chỉ vào chính viện Vương Phủ thấp giọng nói: “Nương, chúng ta so sánh một vòng Hoàng Thành này, phía ngoài một vòng này là nội thành, phủ đệ nhi tử ở phía Tây Nam, đại ca phía Đông Nam, cách Hoàng Cung không xa lắm. Tam đệ...” ngón tay Duệ Vương chỉ phía dưới, gõ gõ cái bàn nói: “Vương Phủ Tam đệ bên ngoài thành, kế Vệ Quốc Công phủ.”

Kinh thành trung ương nhất là Hoàng Thành, chỗ ở của Thiên Tử, một vòng bên ngoài hoàng thành là nội thành, chính là phủ đệ của Vương Tôn công chúa, xa hơn bên ngoài chính là bên ngoài thành, đám quan lại quyền quý phân bố vây quanh nội thành, càng đi ra bên ngoài, dân chúng thân phận càng thấp, hoặc là càng nghèo khổ. Thật ra đẳng cấp Vệ Quốc Công phủ Quách gia chính là nơi tốt nhất ở bên ngoài thành, cẩn thận so sánh thì Thọ vương phủ so với Sở vương phủ, Duệ Vương Phủ lớn hơn một vòng to, cũng rộng rãi hơn nhiều, nhưng các ca ca ở nội thành, chỉ có hắn được an bài bên ngoài thành, đủ thấy Tuyên Đức Đế đối với con thứ ba là không thích.

Ngô quý phi nhìn có chút hả hê: “Nhớ ngày đó khi Hiền phi còn sống, trong hậu trạch phụ hoàng ngươi nàng rất được sủng ái, hôm nay còn không phải người đi trà lạnh.”

Muốn trách thì trách Tam hoàng tử số mệnh không tốt, hoàng gia sinh ra người cà lăm, đây là ý tứ một nhà này phạm sai lầm ông trời giáng xuống trừng phạt, Tuyên Đức Đế coi trọng nhất là thanh danh, bỗng nhiên sinh ra một nhi tử cà lăm, một người sống sờ sờ nên hắn không có cách nào xóa đi vết nhơ này, đừng nói Hiền phi chết rồi, chính là Hiền phi còn sống, Tuyên Đức Đế cũng sẽ không cho Tam hoàng tử một phần sủng ái.

Duệ Vương thở dài: “Chén trà này nguội lạnh, nhưng một chén khác vẫn còn nóng.”

Hắn chưa bao giờ để Tam đệ ở trong mắt, khiến hắn ngày đêm bất an là vị đại ca phía trên này, phụ hoàng có bao nhiêu lãnh đạm Tam đệ, thì có bấy nhiêu sủng ái đại ca, nhìn điệu bộ phụ hoàng, đã đem đại ca làm thái tử mà nuôi dưỡng.

Ngô quý phi nhìn nhi tử, cười khẽ: “Ngươi ngại bị phỏng, có người còn ngại hơn ngươi, chờ xem, sớm muộn gì cũng sẽ có một trận náo nhiệt.” Nói xong, nàng có thâm ý khác mà hướng sang chỗ cung Lý hoàng hậu nhướng cằm lên. Mười tám tuổi, vừa sinh hoàng tử liền phong hậu, sau thịnh sủng dã tâm nhất định dữ dội.

Duệ Vương gật đầu, thật lòng khâm phục: “Nhi tử đã hiểu.”

Hai mẹ con Quý Phi thành thật với nhau, Đại hoàng tử Sở Vương xem xong địa đồ Vương Phủ của mình, hồi lâu sau mới nghĩ đến Thân Đệ Đệ, hỏi Khang công công bên cạnh: “Thọ vương phủ ở nơi nào?”

Khang công công rụt cổ lại, cúi đầu nói: “Hoàng Thượng ban Tề Phủ của Tể Tướng tiền triều cho Thọ vương gia.”

Sở Vương nghiêng đầu suy nghĩ một chút, không có ấn tượng: “Tề Phủ ở nơi nào?”

Khang công công giấu giếm không nổi nữa, nói: “Kế Vệ Quốc Công phủ.”

Sở Vương nghe xong, vỗ bàn, trầm mặt liền đi ra ngoài. Tim Khang công công như nhảy ra ngoài, chạy nhanh vài bước ngăn ở trước mặt Sở Vương, vẻ mặt đau khổ nói: “Vương Gia, người đây là muốn làm cái gì?”

Sở Vương sắc mặt tái xanh, giọng nói như sấm: “Ta muốn đi tìm phụ hoàng, nội thành lớn như vậy, vì sao phải an bài Tam đệ ở bên ngoài thành?”

Hắn tính tình ngay thẳng lòng dạ thẳng thắn vô tư, chỉ cần mình cảm thấy không sai, nói chuyện liền cũng không cố kỵ là có bị người khác nghe được hay không, nhưng Khang công công lại bị dọa bể mật, giơ tay lên cao ngăn ở trước mặt Sở Vương, làm ra tư thế che miệng: “Vương Gia đừng nói nữa, Hoàng Thượng an bài như vậy, tất có dụng ý của ông, Thọ vương gia cũng không có dị nghị, người...”

“Cút!” Sở Vương giận dữ, hất Khang công công gầy yếu ra xa mấy bước. Tam đệ làm sao không có dị nghị? Hắn là bị phụ hoàng vắng vẻ đã quen, bản thân có chuyện cũng không nói gì, cho cái gì thì nhận cái đó, chính là bởi vì Tam đệ không tranh giành, hắn người đại ca này mới phải tranh giành thay hắn. Trong lòng đã quyết, Sở Vương không để ý Khang công công dốc sức liều mạng khuyên can, nổi giận đùng đùng đi thẳng đến Sùng Chính điện.

Tuyên Đức Đế đang phê duyệt tấu chương, nghe nói con trưởng đến, ông không ngẩng đầu, gọi người tuyên đi vào.

“Phụ hoàng, nhi thần có một chuyện không rõ.” Sở Vương đi đến ngự tiền, ngữ khí rất gay gắt.

Tuyên Đức Đế vừa nghe liền đoán được bảy phần, giương mắt nhìn khuôn mặt căm giận bất bình của nhi tử, ba phần khác cũng chắc chắn, một lần nữa cúi đầu, vừa phê duyệt tấu chương vừa thản nhiên nói: “Nói.”

Sở Vương nói thẳng: “Phụ hoàng, phủ đệ của con cùng với nhị đệ đều ở nội thành, vì sao Tam đệ lại ở bên ngoài?”

Tuyên Đức Đế tâm bình khí hòa nói: “Các ngươi phải thượng triều, ở gần thuận tiện, lão Tam không có việc phải làm, bên kia lớn, hắn ở thoải mái.”

Ngụy trang mà thôi, lòng Sở Vương chua xót: “Người không thể an bài việc cho Tam đệ sao? Tam đệ thông minh...”

Tuyên Đức Đế rốt cuộc ngẩng đầu, ánh mắt lạnh xuống: “Hắn có thể làm cái gì? Nửa chữ cũng không muốn nói, hắn có thể thay trẫm làm cái gì? Giang sơn xã tắc, làm sao có thể tùy ý các ngươi chơi đùa?”

Sở Vương còn muốn thay huynh đệ tranh thủ, Tuyên Đức Đế mết hết kiên nhẫn, trừng mắt trách mắng: “Đi ra ngoài, nếu có lần sau nữa, trẫm sẽ phạt ngươi.”

Sở Vương bất động, Đại Thái Giám Vương Ân của Tuyên Đức Đế kịp thời đi tới, vừa lôi vừa kéo người đi. Trong điện khôi phục tĩnh lặng, Tuyên Đức Đế nhìn qua cửa ra vào, lông mày nhíu chặt rất nhanh giãn ra, cũng không có để bất kính của trưởng tử ở trong lòng. Lão đại trọng tình cảm, biết quan tâm đệ đệ, ngược lại là điều ông yêu thích nhất.

Nhưng Sở Vương vô cùng bất mãn phụ hoàng bất công, nhưng hắn không thể làm gì, sau nửa ngày đứng ở bên ngoài Sùng Chính điện hờn dỗi, lúc này mới đi Cảnh Bình Cung nhìn thân đệ đệ, bước nhanh như vào tẩm cung của mình, không đợi Phúc công công thông truyền, hắn liền đẩy cửa thư phòng ra.

Triệu Hằng sớm nghe được động tĩnh rồi, nhưng đứng ở trước bàn sách không nhúc nhích, chỉ hướng huynh trưởng gật gật đầu: “Đại ca.”

Sở Vương ừ một tiếng, đi đến bên cạnh, chỉ thấy trước mặt Tam đệ trải một tờ giấy Tuyên Thành chiếm nửa cái bàn, chính giữa vẽ một tòa trạch viện, mới thấy hình thức ban đầu. Biết Tam đệ đã bắt đầu sắp xếp phủ đệ ở bên ngoài thành, trong lòng Sở Vương vô cùng khó chịu, xúc động dâng trào, bàn tay to túm một cái liền vò bức tranh Triệu Hằng mới vừa vẽ nát vụn.

Triệu Hằng:...

“Tức chết ta!” Sở Vương chửi bậy. Ngồi lên ghế đối diện, bàn tay to liên tục đập bàn, “Tam đệ ngươi đợi đấy, ta khuyên không được phụ hoàng, đợi hoàng thúc...”

“Đại ca!” Triệu Hằng vẻ mặt đột nhiên thay đổi, nghiêm giọng cắt ngang huynh trưởng xúc động nói như vậy.

Sở Vương miệng còn đang mở, chống lại ánh mắt cảnh cáo của thân đệ đệ, hắn nhếch miệng, lại vỗ bàn một cái.

Triệu Hằng thu hồi vẻ mặt nghiêm nghị, một bụng đầy lời dặn dò muốn nói với huynh trưởng, lại không biết nói làm sao, chỉ có thể chậm rì rì nói: “Hết thảy, nghe phụ hoàng, đừng nói bừa.”

Không phải là nói phủ đệ, mà là ngôi vị hoàng đế. Người đại ca này của hắn, võ nghệ siêu tuyệt, chỉ có nóng nảy ngay thẳng táo bạo, phụ hoàng sủng ái đại ca, bình thường chống đối cũng có thể dễ dàng tha thứ, chỉ có vấn đề ngôi vị hoàng đế, đó là nghịch lân phụ hoàng, ai cũng đụng không được.

Sở Vương hít sâu, xoa xoa đầu, quyết định không suy nghĩ những thứ kia. Ánh mắt rơi vào viên giấy bị hắn ném ra xa, Sở Vương cam chịu số phận thở dài, đi qua nhặt viên giấy lên, một lần nữa mở ra, hai tay cầm giấy vẽ nhìn chằm chằm nửa ngày, sau đó chỉ vào một chỗ khoanh tròn phía Tây phủ đệ hỏi: “Tam đệ, chỗ này vẽ cái gì?”

Thì ra có hai chữ, bị hắn bóp nát, thấy không rõ lắm.

Triệu Hằng nhìn vị trí, nói: “Anh đào.”

Sở Vương cổ quái liếc hắn một cái, ánh mắt từng cái đảo qua những chữ nhỏ khác, liên tiếp thấy tên gọi các loại cây ăn quả “cây nho”, “cây mận”, “cây lựu”, “cây hồng“. Một vòng xem xong, lòng Sở Vương càng chua xót, phụ hoàng ơi phụ hoàng, nhìn xem chuyện tốt người làm này, trong lòng Tam đệ cũng nguội lạnh đến mức cam chịu rồi.

Lòng chua xót qua đi là tức giận, Sở Vương hai ba lần muốn xé nát tấm bản đồ này, giống như nghiêm huynh giáo huấn đệ đệ: “Đường đường Vương Gia, muốn ăn cái gì thì gọi người đi mua, trong phủ trồng những thứ này khiến người ta chê cười. Vương Phủ của ngươi lớn, ta xem như vậy đi, vừa vặn mảnh đất này đổi thành trường đua ngựa, huynh đệ chúng ta rỗi rãnh chạy vài vòng.”

Triệu Hằng trầm mặc không nói.

Sở Vương đang hào hứng, trải tờ giấy Tuyên Thành khác, giúp đệ đệ suy nghĩ xây dựng phủ như thế nào, Triệu Hằng thủy chung không nói được lời nào, chỉ chờ huynh trưởng rời đi, hắn dựa theo tâm ý của mình vẽ tiếp một tờ. Sở Vương lưu loát vẽ đầy một tờ giấy, vẽ xong buồn rầu giải tán hơn phân nửa, thấy sắc trời đã tối, dứt khoát ở lại bên này của đệ đệ dùng cơm.

Lúc ăn cơm vào huynh đệ đối rượu, Triệu Hằng uống ít, Sở Vương thì uống thả cửa, mấy bát rượu vào trong bụng, Sở Vương nghĩ đến một biện pháp tốt dỗ dành đệ đệ thoải mái: “Tiết thượng tị mùng ba tháng ba, đại ca dẫn ngươi xuất cung, ta đã nói với ngươi, ngày đó vùng ngoại ô tất cả đều là cô nương, ai ai cũng đều xinh đẹp, đại ca dẫn ngươi đi trải việc đời, đừng cả ngày buồn bực trong cung.”

Triệu Hằng không cho là thật, đại ca tính hay quên, hôm nay nói chuyện, buổi tối ngủ một giấc có thể liền đã quên.

Nhưng lần này Sở Vương không quên, chạng vạng tối mùng hai tháng ba, hắn lại đến tìm đệ đệ uống rượu, trước khi đi nhắc nhở đệ đệ: “Sáng mai xuất phát, đừng ngủ nướng.”

Triệu Hằng khẽ hoảng sợ, tiếp theo gật đầu, cảnh xuân đẹp, nếu như đại ca có lòng, hắn sẽ bồi cùng đại ca chạy một vòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.