Sắc Màu Khác Lạ

Chương 22: Chương 22: Thạc nhân kỳ kỳ




Thạc nhân kỳ kỳ, y cẩm kỉnh y. Tề hầu chi tử, Vệ hầu chi thê, đông cung chi muội, Hình hầu chi di, Đàm công duy tư.

Thủ như nhu đề, phu như ngưng chi, lãnh như tù tề, xỉ như hồ tê, tần thủ nga my, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề!

Thạc nhân ngao ngao, thuế vu nông giao. Tứ mẫu hữu kiêu, chu phần tiêu tiêu. Địch phất dĩ triều. Đại phu túc thoái, vô sử quân lao.

Hà thủy dương dương, bắc lưu hiệt hiệt. Thi cô huyết huyết, triên vĩ phiết phiết. Gia thảm kiết kiết, thứ khương nghiệt nghiệt, thứ sĩ hữu khiết.

(Kinh Thi – Thạc nhân 1, 2, 3, 4)

Giấy vụn đỏ thẫm như hồ điệp mọc cánh, Cẩm Dương gần vào đông ngập tràn sắc xuân, đỏ rực khắp trời khắp đất, nghi trượng trùng trùng điệp điệp, ba ngàn cung nữ đi bên cạnh hoa liễn khổng lồ, công chúa thân phận tôn quý nhất đến từ vùng đất phương bắc rét mướt ngồi cao cao trên đó, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, người tựa băng tuyết, hai má ửng đỏ, ngũ quan có một chút phong tình của dân tộc thiểu số quan ngoại, lại không thiếu sự ôn nhu của nữ tử Trung Nguyên. Các loại tiếng nhạc trang nghiêm vui mừng bay phía trên tòa thành này, cảnh huy hoàng và long trọng như vậy rõ ràng đã vượt lễ chư hầu, song không ai có thể nói gì, nàng là nữ nhi duy nhất của quốc chủ Bắc Thục, là quốc mẫu tương lai của Yên Kỳ, nữ nhân đẹp nhất trên đại lục này.

Vận mệnh bất đồng chờ đợi mỗi người, song giờ khắc này, nàng hạnh phúc vô cùng.

Điểm cuối của ba mươi ba dặm đi bằng liễn là tế đàn sừng sững trên cao, Cẩm Dương vương trang phục lộng lẫy dẫn văn võ bá quan chờ đợi ở đây, chờ nàng xuống xe, nắm bàn tay xinh, đi lên bậc thang bạch ngọc chín chín tám mươi mốt tầng kia, tế thiên bái tổ.

Tay Cẩm Dương vương so với nam tử mà nói là không to lắm, cũng không hề dày, bàn tay có nốt chai do cầm kiếm cầm bút, rất lạnh.

Các cụ nói kẻ tay lạnh chẳng ai thương, Thích Tuyết Vận trộm nhìn hắn một cái, quốc chủ trẻ tuổi ngày hôm nay anh tuấn đến độ khiến người ta lóa mắt trong phút chốc, khóe miệng là ý cười vừa đúng, dắt nàng chậm rãi đi lên con đường thần thánh này, mỗi bậc một bước, bên tai là từng đợt tiếng reo hò không biết từ mấy dặm cuốn đến, giống như đứng trên đầu mọi người, đạp dưới chân vạn dặm non sông kéo dài, chúc phúc của toàn thiên hạ ùn ùn kéo đến, bên cạnh… là hắn. Tựa hồ đây không hề là một cuộc hôn nhân chính trị, tựa hồ cuộc sống đẹp đến độ khiến người ta rơi lệ như vậy sẽ vĩnh viễn không kết thúc.

Nàng bỗng nhiên xúc động muốn rơi lệ, cả Cẩm Dương đều đang cuồng hoan, cả Cẩm Dương đã nở hoa, cả Cẩm Dương đều là tiếng cười, cả Cẩm Dương đều đèn đóm không tắt… Khi đó trong mắt ta lại chỉ có một mình chàng, ẩn ẩn, lo âu thịnh cực tất suy, trong vui mừng lại xen lẫn bi ý.

Xướng hòa và mùi thơm bay ra ba mươi dặm, nghi thức rườm rà mệt mỏi, nhưng nàng là thân nhu nhược lại không hề sốt ruột…

Đào chi yêu yêu, là chuyện cả đời, cảnh xuân tươi đẹp như vậy, chiếu thẳng không mở nổi mắt.

Ôm sự tò mò rất lớn xem hôn lễ này từ đầu đến cuối, khi lễ quan xướng “lễ thành” Nhiễm Thanh Hoàn không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, giống như xem một bộ phim quá đã. Bất luận là kiếp trước hay kiếp này gã đều chưa từng nhìn thấy hôn lễ khoa trương như thế, từ đầu đến cuối, từng bước đều là quy củ, mọi việc đều có cách nói, còn có mỹ nữ đệ nhất cửu quốc xinh đẹp vô cùng kia, ăn vận như vậy, trông lại rất khác với khi mới tới Yên Kỳ, ban nãy Trịnh Việt nắm tay nàng đi qua trước mặt bá quan từ khoảng cách gần, tuy rằng theo lễ cúi đầu, gã vẫn không nhịn được nhìn trộm cả buổi.

Không biết tại sao mà nghĩ đến Kinh Thi Bội phong Thạc nhân, song đột nhiên tỉnh ngộ, mới phát hiện suy nghĩ này của bản thân ít nhiều không may mắn, Vệ Trang công cưới con gái Tề Trang công Trang Khương làm vợ, đẹp mà không có con, bị người ta gièm pha, người Vệ mới phú bài “Thạc nhân”.

Một mảnh giấy đỏ sẫm lướt qua thái dương, gã không nhịn được nhìn đôi người đẹp như Kim Đồng Ngọc Nữ kia, thở dài, nghĩ đến tính chất của cuộc hôn nhân này, không khỏi thương hại nàng. Chỉ mong nữ tử này đủ thông minh, một ngày kia có thể chân chính rung động Trịnh Việt, hoặc là người bạc tình bạc hạnh này trở nên nghiêm túc, cũng có thể cho nàng hạnh phúc, dẫu là ngắn ngủi… Trịnh Việt muốn nhất thống thiên hạ, sớm muộn sẽ có một ngày thế bất lưỡng lập với Bắc Thục nhà mẹ đẻ của nàng, đến lúc đó nàng lại phải làm thế nào đây? Đôi mắt mỹ lệ như vậy, giống như chớp mắt là có thể nhỏ nước…

Bên tai lại vang lên một tiếng thở dài, Nhiễm Thanh Hoàn ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy một người quen – Giang Ninh.

Giang Ninh trong trận chiến Kinh Châu quả thật lập công không ít, trước mắt chưởng quản bí doanh của thám báo tam quân, ngược lại phù hợp tính tình cẩn thận mà hơi âm nhu của hắn.

Giang Ninh không nhìn Nhiễm Thanh Hoàn, nheo mắt không biết chăm chú nhìn chỗ nào: “Lại là một đoạn nhân duyên.”

Nhiễm Thanh Hoàn ngạc nhiên nhìn hắn: “… Ngươi… không phải xúc cảnh thương tình muốn cưới vợ chứ?”

Lúc nói câu này gã vốn là nửa đùa giỡn, lại liếc thấy nỗi thê lương trong mắt Giang Ninh, không khỏi sửng sốt. Hai người họ từng cùng xuất chinh Kinh Châu, dãi nắng dầm mưa, lại là vài người có chút tình cảm không nhiều lắm ở nơi này, thế là gã không nhịn được hỏi: “Sao vậy?”

Giang Ninh lắc đầu: “Kỳ thực có thể quang minh chính đại đứng trước mặt mọi người như vậy, cũng có thể xem là một loại hạnh phúc.” Hắn nhìn khuôn mặt mù mờ của Nhiễm Thanh Hoàn, hơi cười khổ, vỗ vỗ vai gã: “Ngươi còn trẻ.”

Câu này nghe y như Phượng Cẩn nói gã “Con nít ranh chẳng hiểu cái gì”, Nhiễm Thanh Hoàn bĩu môi, tiếp tục đi xem náo nhiệt, thịnh điển vui mừng bình yên như vậy sợ rằng không còn được trải qua nhiều nữa, Cửu Châu ngày càng rối ren, có thể sẽ lập tức nổ ra một cuộc chiến tranh tàn khốc hơn. Bỗng nhiên, gã nhìn thấy Lan Tử Vũ vội vã ra khỏi đám đông, nháy mắt ra dấu cho gã, lập tức ý thức được lại có chuyện, Nhiễm Thanh Hoàn tiếc rẻ nhìn đám người huyên náo lần nữa, rồi theo sát hắn đi ra ngoài.

“Có chuyện gì vậy?”

“Nha đầu Anh Ti đã về.” Lan Tử Vũ dẫn gã đến mật thất, “Còn có một tin tức, ngươi nhất định không ngờ tới.”

“Tin tức gì?”

“Minh Duệ của Nam Thục chết rồi.”

“Hả!” Nhiễm Thanh Hoàn ngây người, trầm mặc một lúc lâu, “Không thể nào, hai bên này trải qua cả hiếu lẫn hỉ.”

“Mau đi thôi, ta bảo Anh Ti chờ trong mật thất, xem chuyện gì xảy ra trước rồi nói tiếp.”

Tin tử của Nam Thục Yên Thường hầu và Anh Ti nối gót nhau trở về Cẩm Dương, đang trong thời điểm đặc biệt, hai người phái thị vệ đưa tin cho Trịnh Việt, để Vương gia điện hạ biết việc này, nhưng không trông đợi hắn, người ta đang động phòng hoa chúc, đừng gây phiền thêm.

Anh Ti đặt một mâm bánh từ bữa tiệc trên đầu gối, ăn ngấu nghiến như chết đói, Nhiễm Thanh Hoàn Lan Tử Vũ hai đôi mắt chớp cũng không chớp mà chờ nàng, cuối cùng không biết là ăn no rồi hay trên tâm lý thật sự không chịu nổi ánh mắt sáng rực của hai đại nam nhân này, Anh Ti bỏ mâm xuống, phủi phủi vụn bánh trên tay: “Hỏi đi, ta đã chuẩn bị nghe thẩm vấn rồi.”

“Anh Ti tiểu bằng hữu, ta nhớ nhiệm vụ của cô lần này hình như là ám sát nội gian Hồng Châu cài vào Nam Thục mà? Ý kiến cá nhân ta, Minh Duệ hình như là người không giống nội gian nhất.” Thừa lời như vậy, đương nhiên là Nhiễm Thanh Hoàn.

“Minh Duệ không phải do ta giết.” Anh Ti chớp đôi mắt to vô tội, “Thật đó.”

“Hắn làm sao mà chết?” Tin tức bên kia vẫn phong tỏa rất chặt, bồ câu của Lan Tử Vũ một con cũng không bay vào nổi.

“Minh Duệ à, hình như là chết bệnh.” Anh Ti nghĩ nghĩ, “A, cũng có khả năng là tự sát?”

“Chết bệnh?” Nhiễm Thanh Hoàn sặc, “Chẳng thà cô nói hắn ăn cơm chết nghẹn còn dễ tin hơn.”

“Hắn không phải hết thọ mà mất, hắn là sau khi nhìn thấy thi thể Lê Thương kia phun ra một búng máu, rồi bị người ta khiêng đi, lúc ta rời khỏi có một đám Thái y ra ra vào vào tẩm cung hắn, sau đó nghe nói hắn chết rồi.” Anh Ti nhíu mày, sự tình phát triển hơi thoát ly khống chế, xem ra kế hoạch quả nhiên luôn không theo kịp biến đổi. Bản ý của Trịnh Việt là thay Nam Thục trừ nội gian này, hòng kiềm chế Hồng Châu, ai ngờ nội gian chết rồi Minh Duệ cũng chết, không khéo còn là giúp Lữ Diên Niên.

“Lê Thương là người thế nào của Minh Duệ? Minh Duệ có cả đống con trai, cho dù chết một đứa con riêng cũng không cần phải phản ứng mạnh thế chứ?” Nhiễm Thanh Hoàn hỏi.

“Con riêng?” Anh Ti trợn mắt, “Tiểu Nhiễm, đầu ngươi làm bằng cái gì vậy? Thế mà cũng nghĩ ra được!”

“Ừm… vậy là…” Trong đầu Nhiễm Thanh Hoàn bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ, “Chẳng lẽ, mối quan hệ của Minh Duệ với Lê Thương này không bình thường lắm? Nhưng không phải phong khí Nam Thục nghe nói rất bảo thủ à?”

“Minh Duệ vì hắn mà mãi không lập chính phi. Hai người họ rất bí ẩn, những việc này là kẻ tên Lê Thương kia cho ta biết, hắn còn tưởng ta là do mấy nhi tử của Minh Duệ phái tới.”

“Người này ở Nam Thục nhiều năm, lại quyến rũ được Minh Duệ, bản lĩnh hẳn không nhỏ, sao lần này làm rõ ràng như thế, để đám bàng quan chúng ta đều nhìn ra?” Lan Tử Vũ không hiểu.

“Hắn nói hắn không muốn sống nữa, hắn đã chờ ta lâu rồi.” Anh Ti thở dài như có như không, “Hắn vốn là người Lữ Diên Niên sủng hạnh…”

“Hắn nói tình cảm của hắn đối với Lữ Diên Niên còn một ngày, thì hắn không thể phản bội lão ta, nhưng như vậy lại có lỗi với Minh Duệ, hắn cảm thấy lương tâm bất an. Hắn nói nhiều năm qua, ai chân tình ai giả ý đã sớm thấy rõ, chỉ oán mình tiện, không quên được kẻ phụ lòng ban đầu, dù cho biết lão ta bây giờ lời ngon tiếng ngọt đều là thuận miệng lừa dối, cũng không nhịn được lừa mình dối người mà tin tưởng.” Vẻ mặt Anh Ti khá tiếc nuối, “Ta hỏi hắn muốn chờ tương lai gặp thời cơ thích hợp ta giúp hắn đi giết Lữ Diên Niên không, kết quả là hắn rất thảm đạm cự tuyệt, ta đúng thật không thể lý giải nổi.”

Lan Tử Vũ và Nhiễm Thanh Hoàn nhìn nhau, việc này thật kỳ lạ.

“Lê Thương kia thật là đẹp.” Anh Ti nhàn nhạt cảm thán một câu, chuyện như vậy, trong mắt những người bàng quan không có hảo ý bọn họ, có cảm giác cực kỳ hoang đường, nhưng đương sự thì sao?

Ngày nhớ đêm mơ, hay trằn trọc trăn trở, đều là những tâm sự không cần nói với người khác, gập gập ghềnh ghềnh đến cuối, đau đớn như bị xé nát. Kẻ bàng quan, đều là người vô tình.

Song đêm này, Trịnh Việt lại ứng với nỗi lòng không cần nói với người khác như vậy.

Phượng Nghi cung sa đỏ màn gấm, đêm động phòng hoa chúc, tân nương xinh đẹp không gì sánh bằng, bóng đêm rung động lòng người.

Trịnh Việt lại thản nhiên nhìn nữ tử đã mệt lử chìm vào giấc ngủ, dậy mặc quần áo.

Tim hắn đập thình thịch không thể khống chế, vừa rồi, ngay vừa rồi, khi ôm trong lòng nữ tử được truyền tụng đẹp nhất Cửu Châu, trong tim bỗng nhiên không xua đi được mà nhớ tới khuôn mặt của một người khác – người nọ cười đùa mắng mỏ, không câu nệ tiểu tiết, cầm đao trên lưng ngựa, vùng chân mày tràn đầy thần khí phóng khoáng, lại hơi cúi đầu trầm tư, đôi môi mỏng mà nhợt nhạt, phụ trợ khuôn cằm nhọn, đẹp không tả được.

Cẩm Dương vương bỗng nhiên cõi lòng rối bời, ngay cả nghĩa vụ tân hôn cũng qua loa cho xong.

Chính hắn cũng không rõ là từ lúc nào bắt đầu có tâm tư khó hiểu như vậy, giờ khắc này, tại thời điểm không đúng nhớ tới người không đúng, mới giật mình ngộ ra – trên thế giới chẳng được mấy người có thù vinh này, có thể được mình đối xử như kỳ phùng địch thủ, thế mà gã lại không có ý gì là cung kính, ngay cả đóng kịch cũng lười.

Nhiễm Thanh Hoàn.

Nhiễm Thanh Hoàn, Nhiễm Thanh Hoàn…

Đọc lên cái tên này, trong lòng càng tích tụ.

Trên đường sá nơi xa, đám đông cuồng hoan còn đang đi quanh trong chợ đêm, tiếng cười kéo dài không dứt lọt vào tai, người kia chưa biết chừng đang cùng ai nâng chén nói cười, thật sự là rất châm chọc, Trịnh Việt nghĩ, thì ra đây là báo ứng.

Dù sao cũng cùng Lan Tử Vũ chuồn khỏi tiệc rượu, Nhiễm Thanh Hoàn lười trở về trường danh lợi tiệc tùng linh đình kia, đi dạo trên đường cái luôn. Cẩm Dương vương đại hôn, toàn cảnh Yên Kỳ chúc mừng ba ngày, không giới nghiêm, ngay cả ban đêm, nghệ nhân người bán hàng rong cũng có thể bày sạp suốt đêm, bách tính trong thành rất nhiều người trang phục lộng lẫy ra ngoài, dăm ba hảo hữu, hoặc mấy nhà thân thích cùng nhau chơi thâu đêm, đèn đuốc rực rỡ khắp nơi.

Giống như đã đến Thượng nguyên, giai tiết tân xuân.

Khi Phương Nhược Ly gọi gã lại, Nhiễm Thanh Hoàn đang cắn nửa trái sơn tra trên xâu kẹo hồ lô.

Nhiễm Thanh Hoàn quay đầu lại, thấy là Phương Nhược Ly Mạc Thuấn Hoa và Tề Linh Khanh ba người kết bạn đi chơi đêm, hiển nhiên người cuối cùng là không tình nguyện bị lôi đi, gã cười cười, lại lấy mấy đồng tiền đưa người bán kẹo hồ lô: “Cho ta ba xâu nữa, nhiều đường vào.”

“Được, quý khách cầm cho chắc.” Người bán hàng rong đưa kẹo hồ lô, nhìn Phương Nhược Ly một cái, “Công tử gia, muội tử của ngài cũng thật tuấn tú.”

“Ai nói nàng ấy là muội tử của ta?”

“Sao cơ? Không phải à? Ồ, thế thì lạ thật, mặt mày vị tiểu thư này thật giống ngài.”

“Giống cái gì?” Ba người kia chớp mắt đã đến trước mặt, Phương Nhược Ly nhận kẹo.

“Vị đại ca này nói ngoại hình ngươi với ta hơi giống nhau, hay ngươi nhận ta làm ca ca đi?” Nhiễm Thanh Hoàn tự nhiên đưa hai xâu kẹo hồ lô cho hai người đằng sau, Mạc Thuấn Hoa tuy không thân với gã lắm nhưng cũng thoải mái, gật đầu nói cảm ơn rồi nhận lấy. Tề Linh Khanh lại hơi do dự, trên khuôn mặt không biểu cảm thoáng vài phần quẫn bách. Nhiễm Thanh Hoàn không thèm nghe giải thích đưa cho hắn, “Ta mời ngươi sợ cái gì? Nhược Ly à ta cho ngươi biết một bí mật lớn, vị Tề đại tướng quân này của các ngươi thật sự keo kiệt có trình độ, mỗi lần ta sang chơi hắn đều lạnh nhạt, chỉ mong sớm tiễn khách bớt một chén trà, bao lâu nay ta chỉ được nếm đúng một đĩa bánh to bằng bàn tay của nhà họ, ôi chao, thế đạo thay đổi, lòng người…”

Tề Linh Khanh lấy kẹo hồ lô như giật, quay đi không thèm nhìn Nhiễm Thanh Hoàn nữa, tai lại bỗng dưng hơi đỏ lên.

Mấy người cười ha ha, Mạc Thuấn Hoa ngắm nghía Nhiễm Thanh Hoàn một phen: “Nếu nhìn kỹ, mặt mày Nhược Ly quả thật có vài phần giống tướng gia, thật sự giống huynh muội.”

“Đừng khen ta nữa,” Phương Nhược Ly làm bộ thở dài cảm khái mà sờ mặt Nhiễm Thanh Hoàn, “Chậc chậc, lão nương còn tự mình biết mình mà, chậc chậc, khuôn mặt nhỏ nhắn này sờ đã thật, làm đệ đệ ta đi, ngươi không thiệt đâu.”

Nữ tướng quân… chính là hơi thô lỗ như vậy.

Nhiễm Thanh Hoàn cũng không để ý, hất hàm trư thủ của nàng ra, nhếch mép cười, gia nhập đội ngũ ba người đi chơi đêm. Ai ngờ đi chưa bao lâu Phương Nhược Ly đã bắt đầu than mệt, thông thường mà nói, đối với một nữ nhân lớn như nàng, võ công và thân thể đều rất tốt, lại cơ hồ không hề ra vẻ, đi dạo phố sẽ không kêu mệt, nữ nhân này có chút hiềm nghi cố ý làm nũng.

Mạc Thuấn Hoa lại quan tâm cười cười: “Quả thật đã lơ là nữ hài tử, phía trước có trà lâu, không bằng chúng ta lên ngồi một lúc đi?”

Câu này dẫn đến sự tán đồng của Phương Nhược Ly và một ánh mắt tương đối kinh ngạc của Nhiễm Thanh Hoàn – Trong đại doanh Cẩm Dương từ Vương gia cho tới chiến mã, đã bao giờ có ai coi Phương Nhược Ly là sinh vật giống cái?

Quả nhiên, Phương Nhược Ly chẳng hiểu đang làm trò gì, lên trà lâu còn chưa ngồi nóng ghế, không biết lại thích thứ gì phía dưới mà khăng khăng kéo Nhiễm Thanh Hoàn đi xem.

“Đại tiểu thư, không phải ngươi mệt à?” Nhiễm Thanh Hoàn vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Ta đi cùng ngươi nhé?” Thái độ của Mạc Thuấn Hoa khi nào cũng nhã nhặn lịch sự.

“Không!” Chẳng thèm nể mặt chút nào, Mạc Thuấn Hoa chỉ có thể hơi xấu hổ sờ sờ mũi.

Nhiễm Thanh Hoàn đành phải nhún vai đứng dậy: “Người ta nói chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, huống chi chỉ là đi dạo phố với mỹ nhân, rất vinh hạnh, mời…”

Còn chưa nói xong, Phương Nhược Ly đã lôi gã xuống, nha đầu này thật đúng là tùy tiện thành quen, giữa nơi đông người lôi lôi kéo kéo với một nam nhân không kiêng dè chút nào. Kéo gã đi nhanh một lúc lâu, Phương Nhược Ly mới đứng lại trước mấy quầy bán trang sức, vừa đứng giữa đám người nhìn đông ngó tây vừa nhỏ giọng rỉ tai Nhiễm Thanh Hoàn: “Ta có việc.”

“Ta đâu có ngốc, đương nhiên nhận ra, có việc gì ngươi nói đi.”

“Nghe nói trên đường về Cẩm Dương các ngươi gặp phải chút chuyện ngoài ý muốn?”

Nhiễm Thanh Hoàn nghe vậy giật mình: “Ngươi có manh mối gì?”

“Ta không có.” Trả lời cực kỳ thẳng thắn, “Nhưng gần đây Mạc tướng quân không biết tại sao mà hành vi rất… kỳ quái.”

“Mạc tướng quân?”

“Ừ.”

“Sao vậy?” Nhiễm Thanh Hoàn nhíu mày, “Nha đầu, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói lung tung, việc này trọng đại, ngươi không được…”

“Ta chưa nói hoài nghi hắn, đám Thuấn Hoa Linh Khanh là đồng bào nhiều năm, chẳng lẽ ta còn không biết, ta chỉ cảm thấy hắn gần đây rất kỳ lạ, không chừng hắn biết được chuyện gì rồi.”

“Thí dụ như?”

“Ngươi cũng thấy thái độ của hắn đối với ta khi nãy rồi đấy, từng có chuyện người trong quân doanh quá chén còn kéo ta đi thanh lâu ‘cùng vui’ mà, chưa bao giờ có ai liên hệ mấy chữ ‘nữ hài tử’ này với ta, thế nhưng gần đây thường xuyên nghe thấy từ miệng hắn phun ra chữ này, giống như vừa rồi vậy.”

“Ngươi… chẳng lẽ thích làm nam nhân bà hơn?” Nhiễm Thanh Hoàn hoảng hốt.

“Cút, ta đang nói chuyện nghiêm túc mà.” Phương Nhược Ly trừng mắt nhìn gã, “Tiếng hắn nói chuyện đột nhiên trở nên rất nhẹ, lại còn suốt ngày tặng đồ vào doanh…”

Nhiễm Thanh Hoàn chưa nghe xong đã hiểu, gã bật cười: “Nha đầu, ngươi đầu thai nhầm phải không, rõ ràng là Tiểu Mạc có ý với ngươi, mà ngươi có thể liên hệ việc này với vụ Vương gia bị hành thích, đầu óc ngươi làm sao vậy?”

Phương Nhược Ly lại cầm một cái vòng phỉ thúy xanh biếc trên sạp, ngắm nghía, lắc đầu: “Cái vòng đó không đẹp, lại còn là giả.” Giống như một lời hai ý nghĩa.

Nha đầu này trước nay việc nhỏ hồ đồ, việc lớn lại tuyệt đối không hồ đồ. Nhiễm Thanh Hoàn nhíu mày, gần đây rất tà môn, tựa hồ một chút việc vặt vãnh như lông gà vỏ tỏi cũng ẩn chứa huyền cơ, Phương Nhược Ly cũng không nhiều lời nữa, hai người nhất thời đều im lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.