Sắc Màu Khác Lạ

Chương 46: Chương 46: Rơi vào hũ




Phong ba nho nhỏ cứ thế bị cho qua trong hiểu lầm, tuy rằng Nhiễm Thanh Hoàn năm lần bảy lượt cam đoan tình trạng này không bao lâu nữa sẽ hết, Trịnh Việt rõ ràng không yên tâm, đến mức coi gã như một búp bê sứ chạm nhẹ là vỡ, ngoại trừ ăn cơm mặc quần áo đi nhà xí, cơ hồ mọi chuyện làm thay hết.

Thí dụ như, Nhiễm Thanh Hoàn cảm thấy miệng hơi khô, mới liếm nhẹ môi, dùng ánh mắt nhìn bốn phía tìm chén, Trịnh Việt đã đưa một chén nước tới, đương nhiên rõ ràng không phải nước đun sôi, không biết bỏ thêm thuốc bổ gì vào, ngay cả độ ấm cũng thích hợp; hoặc là, Nhiễm Thanh Hoàn rúc vào một chỗ xem cái gì đó, thời gian dài vai lưng hơi đau mỏi, mới định vươn vai, thì sau lưng đã được nhét một cái gối mềm, một đôi tay khi nhẹ khi mạnh xoa bóp cho gã…

Nhiễm Thanh Hoàn tự xưng có cái bụng ăn mì xào, không tiêu hóa được sơn hào hải vị, vừa mắng mình khổ quen rồi không chịu nổi người khác hầu hạ, vừa cảm thấy áp lực tinh thần rất lớn, gã vô cùng ai oán nhìn Trịnh Việt, chỉ mặt mình mà hỏi: “Ta nhìn giống người sắp chết lắm à?”

Trịnh Việt run tay, vội bịt miệng gã: “Còn nói lời xui xẻo, có tin ta đánh ngươi không?!”

Ánh mắt hắn cực kỳ nghiêm túc, đến mức khiến Nhiễm Thanh Hoàn hơi bối rối. Trịnh Việt bỗng nhiên nhẹ nhàng ôm lấy gã, vùi mặt vào hõm vai gầy trơ cả xương, rất lâu mới thì thào: “Thanh Hoàn, ngươi phải sống tốt…”

Không lâu trước có một người cũng dùng ngữ khí ly biệt nói lời tương tự, Thanh Hoàn, ngươi phải sống tốt.

Nhiễm Thanh Hoàn thở dài, vỗ vỗ lưng Trịnh Việt: “Thôi, ta không nói lung tung nữa là được mà, ta không phải là mệnh chịu khổ chịu mệt, chịu không quen ngươi làm như thế sao?”

“Vì Yên Kỳ giày vò một người khỏe mạnh thành thế này, ta đau lòng áy náy có gì sai?”

Nhiễm Thanh Hoàn há hốc miệng nhìn Cẩm Dương vương vốn xuân phong hóa vũ nhân ái cần cù tiếu lý tàng đao trưng ra bộ dạng chơi xấu, đây đây đây còn hiếm thấy hơn sao chổi Halley, nếu chụp được đem đi bán, không biết có thể chém tới giá nào.

Trịnh Việt búng nhẹ gã một cái – vẻ mặt rõ ràng không nghĩ chuyện tốt.

Nhiễm Thanh Hoàn hơi mất tự nhiên rụt lại, gần đây mấy động tác nhỏ thân mật kiểu này của Trịnh Việt ngày càng nhiều, khiến gã thật sự là cực kỳ… không quen, lại không dám biểu hiện kháng cự quá rõ.

Trịnh Việt cười cười không thành tiếng, không nhận ra cảm xúc, thả Nhiễm Thanh Hoàn ra – Dù sao cũng phải từ từ đúng không? Ngay vào lúc này, xe đột nhiên dừng lại, tiếng Phương Nhược Ly truyền vào: “Vương gia, phía trước phát hiện một đội kỵ binh, xem chừng là người Hồng Châu.”

“Người Hồng Châu?” Trịnh Việt nhíu mày, “Chuẩn bị ngựa, cô xuống xem thử.” Nghĩ một thoáng lại dịu giọng nói, “Ngữ Nhi, ngươi hãy ở trong xe nghỉ ngơi, ta đi một chút sẽ về.”

Nhiễm Thanh Hoàn im lặng phủi rơi mớ da gà da vịt nổi lên, phút chốc trong lòng thoáng qua bảy tám ý nghĩ, sự thật chứng minh, CPU của tên này quả nhiên một lát cũng không nhàn rỗi.

Trịnh Việt thúc ngựa lên phía trước sứ đội, Phương Nhược Ly và Mạc Thuấn Hoa ở phía sau một trái một phải kẹp hắn theo kết cấu hình tam giác, trước mặt là một đội kỵ binh Hồng Châu, có một thống lĩnh ra khỏi trận xuống ngựa: “Xin hỏi người tới có phải Yên Kỳ Cẩm Dương vương không?”

Trịnh Việt nheo mắt, đáp: “Chính là bổn vương, người tới là ai?” Giọng hắn không lớn, truyền ra xa lại rành mạch, tự nhiên lộ ra quý khí ung dung, khiến người ta không đường đột được.

“Mạt tướng Tạ Thanh Vân, là thống lĩnh ba lộ quân cánh tả của Hồng Châu, phụng lệnh Vương gia chúng ta, nghênh đón Trịnh vương ở đây.”

Trịnh Việt cười nhàn nhạt: “Nơi đây chưa qua khỏi Nam Thục, còn chưa tới Hồng Châu, vả lại chuyến này là đi Kinh Châu Thượng Hoa, Vương gia nhà ngươi hiếu khách quá.”

Tạ Thanh Vân nghiêm trang trả lời: “Trịnh vương đường xa mà đến, Vương gia chúng ta sợ ngài không quen thủy thổ, thêm nữa Nam Thục chinh chiến nhiều năm, trật tự lộn xộn, dân tặc rất nhiều, mạt tướng đặc biệt hộ tống.”

“Tạ tướng quân là thống lĩnh ba lộ quân cánh tả Hồng Châu…” Trịnh Việt hơi trầm ngâm, “Thế là từ nơi rất xa đến đây, dọc đường vất vả nhiều.”

“… Không dám.”

“Được, để cô cho người nghỉ ngơi tại chỗ một lúc, rồi đi cùng tướng quân.”

“Vâng.”

Trịnh Việt gật đầu, lại nghe thấy Phương Nhược Ly ở đằng sau hạ giọng lẩm bẩm một câu rất nhỏ: “Tự dưng xum xoe, không gian thì đạo.” Không khỏi mỉm cười, Mạc Thuấn Hoa cạnh bên thở dài.

“Trịnh Việt, ta đã hiểu đại khái ý của Lữ Diên Niên…” Cẩm Dương vương mới vén màn xe, người bên trong liền ném ra một câu. Nhiễm Thanh Hoàn bất chấp hình tượng vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, một tay chống cằm, quả nhiên trời sinh làm nghề này.

Trịnh Việt cười cười bất đắc dĩ, đột nhiên bế gã xuống xe, nói khẽ: “Để ta ứng phó, đừng quản.”

Song nghĩ cũng biết Nhiễm Thanh Hoàn sẽ không an phận, đặc biệt là khi nhìn thấy chiến mã của Tạ Thanh Vân, đôi mắt ấy tưởng như bắn ra lục quang, thiên lý lương câu, phải biết rằng trong thời đại vũ khí lạnh binh chủng có sức chiến đấu mạnh nhất chính là kỵ binh, kỵ binh Yên Kỳ tất nhiên không kém, thế nhưng do địa vực có hạn, không có ngựa tốt như vậy.

Trịnh Việt nhìn ra đại khái suy nghĩ của gã, vừa véo nhẹ gã một cái, nhắc nhở gã bớt bớt lại, vừa thì thầm vào tai: “Giống ngựa Hồng Châu là nổi danh, cửu quốc đều coi ngựa Hồng Châu là thượng phẩm, chỉ là những năm gần đây chinh chiến liên tục, ngựa của họ không chịu bán nhiều,” Đoạn dừng lại, “Con ngựa của Tạ Thanh Vân tên là ‘Sấu Kim’, ngựa này cực kỳ thần tuấn, một ngày đi được ngàn dặm, song nó có một đặc điểm là, nếu phi thời gian dài, màu lông lập tức sẽ tối đi, nhưng không ảnh hưởng hành trình – Hắn tự nhận đường xa mà ngựa vẫn tràn đầy sức sống như vậy, Lữ Diên Niên cũng thật là…”

Hắn khẽ hừ một tiếng không nói gì nữa.

Tình báo chỗ Lữ Diên Niên là: Cẩm Dương vương, cẩn thận chặt chẽ, lòng dạ thâm trầm, giỏi về tâm cơ, đa tư đa nghi.

Nhưng bên cạnh Cẩm Dương vương có một Nhiễm Thanh Hoàn đi theo.

Ngày đó sau khi về phòng nghỉ ngơi, Nhiễm Thanh Hoàn đã hỏi Trịnh Việt một vấn đề: “Chuyến này tổng cộng có mấy con đường?”

“Hai,” Trịnh Việt không cần nghĩ ngợi, “Tạ Thanh Vân dẫn đường là một, còn một đường khác là con đường nhỏ phía tây Nam Thục, qua trấn Bảo Lai biên thùy…”

“Trấn Bảo Lai? Có phải gần đây từng nghe ở đâu không?”

Trịnh Việt gật đầu: “Cách nơi này không quá hai mươi dặm, ở hạ du sông Triều Nam, nửa năm trước sông Triều Nam bị lũ lụt, chỉ sợ bây giờ còn là một vùng nước lũ.”

Nhiễm Thanh Hoàn hơi suy tư gật gật đầu.

“Ngươi đang nghĩ gì vậy?”

Nhiễm Thanh Hoàn không trả lời hắn: “Trước kia ta nghe người ta nói, Cẩm Dương vương cẩn thận chặt chẽ?”

Trịnh Việt phì cười: “Sao ngươi đột nhiên hỏi như vậy?”

“Người cẩn thận chặt chẽ hầu hết rất đa nghi,” Nhiễm Thanh Hoàn lấy từ trong lòng ra một lọ chất lỏng không biết là gì đưa cho hắn, “Trịnh Việt, nhân đêm hôm nay, có dám cùng ta thăm dò Bảo Lai không?”

“Ý ngươi cũng giống ý ta.”

Ngựa của Tạ Thanh Vân là một sơ hở, cho thấy đội kỵ binh Hồng Châu này không thể là đến từ ba lộ quân cánh tả xa tít hoặc Hồng Đô Vũ Lâm xa hơn, Trịnh Việt có lý do để hoài nghi phía trước là một vòng vây. Nếu Cẩm Dương vương cô gia quả nhân còn chưa có con nối dòng chết trên đường đến dự cuộc họp Thượng Hoa, thì không thể tốt hơn.

Nhưng con đường còn lại thì nhất định an toàn sao? Nhiễm Thanh Hoàn không nói ra miệng, song ý tứ đã rất rõ, binh pháp nói rằng: hư tắc thực chi, thực tắc hư chi, Lữ Diên Niên nhiều năm qua am hiểu sâu binh pháp, rất có thể đang lợi dụng tâm lý cẩn thận của Trịnh Việt để mai phục trên con đường kia – trấn Bảo Lai chính là điểm phục kích tốt nhất.

Đương nhiên, Nhiễm Thanh Hoàn có dụng ý của gã, sông Triều Nam ngập lụt, người chết chắc chắn không ít, lời người sống gã không tin lắm, người chết thì có thể tin vài phần.

Tóm lại, binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn.

Bóng đêm chầm chậm bao phủ đại địa, Nhiễm Thanh Hoàn liếc nhìn khuôn mặt bán nam bán nữ trong gương, khá là ghét: “Có thể giúp ta tẩy dịch dung trước không?”

Trịnh Việt ngạc nhiên nhìn gã, người này lại có thể nhìn được trong bóng tối: “Cái gì?”

“Giúp ta tẩy sạch cái khuôn mặt nhân yêu này.”

Trịnh Việt thành thật nói: “Tẩy thì được thôi, nhưng ta không biết vẽ lại.”

“Đù!” Nhiễm Thanh Hoàn chửi tục một câu, “Đúng rồi, nhỏ thứ ta đưa vào mắt đi.”

“Đây là cái gì?” Trịnh Việt mở ra ngửi ngửi, nhăn mũi: “Mùi gì vậy?”

“Cứ nhỏ lên là được, ta không hại ngươi đâu – Làm sao cắt được những cái đuôi đó?”

“Không thành vấn đề, có Anh Ti ở đây chắc họ cũng không dám lỗ mãng… Có điều, đã như vậy, nếu ta là Lữ Diên Niên, chỉ sợ sẽ bố trí cực kỳ kín đáo, cho dù chúng ta ban đêm đến đó, lão cũng sẽ không để chúng ta nhận ra điều gì.” Trịnh Việt nghĩ nghĩ, “Ngươi có đối sách hay sao?”

Nhiễm Thanh Hoàn nhếch miệng cười: “Nước thuốc nhỏ mắt đưa cho ngươi chính là đối sách, đi.”

Đêm khuya, hai bóng người thần tốc lướt đi, Trịnh Việt chợt hơi hoa mắt, lúc này mới nhìn thấy chỉ bạc cực mảnh trên tay Nhiễm Thanh Hoàn. Người này không biết khinh công, lại dùng ba trượng chỉ bạc này đến xuất thần nhập hóa, hắn hơi chậm một chút mà gã có thể theo sát không tụt một bước.

“Ngươi biết nhiều ghê nhỉ.”

Nhiễm Thanh Hoàn lại hiếm khi đỏ bản mặt dày. Thứ này – nguyệt hạ đao ti, vốn nguyên từ hung khí của Mafia Italy, ít nhiều bất nhập lưu, tính ra thì mình biết hình như đại đa là mấy trò bàng môn tà đạo bất nhập lưu…

“Đi mộ địa.”

“Cái gì?”

“Trong nhà bình dân bách tính luôn có phần mộ tổ tiên, quanh thôn trấn đều có mộ địa, người chết trong trận lũ lụt đợt trước hẳn đều bị chôn cất qua loa, chúng ta tới đó xem.”

“Thanh Hoàn,” Trịnh Việt hơi bất đắc dĩ, “Chúng ta ra đây không phải để tảo mộ.”

Nhiễm Thanh Hoàn cười cười, chớp chớp mắt với hắn, hại Trịnh Việt thất thần hụt hơi suýt nữa ngã xuống mái ngói, gã nói: “Trịnh Việt, ngươi không phát hiện mình có thể nhìn thấy một số thứ tương đối thú vị sao?”

“Cái gì?” Trịnh Việt quay phắt đầu lại, không khỏi rùng mình, một bóng đen lướt qua bên cạnh, bóng đen nọ quay đầu lại nhe răng cười, nửa khuôn mặt chỉ còn lại xương trắng ơn ởn, trong hốc mắt đen thui còn có giòi bọ chui ra! Dù là trấn định như Trịnh Việt cũng khựng bước, bội kiếm rồng ngâm một tiếng ra khỏi vỏ, che chở Nhiễm Thanh Hoàn vào lòng.

Nhiễm Thanh Hoàn bị hắn dọa run lên, suýt nữa bị đao ti cắt trúng tay… Ôi, sự ăn ý của hai người còn chờ tăng thêm.

Sát khí của vương giả phóng ra, bóng đen co rúm lại, sau đó… lại uốn éo biến mất giữa không trung, động tác hoảng sợ y hệt như chó hoang bị người ta đuổi đánh vậy.

Nhiễm Thanh Hoàn cười ha ha: “Trịnh Việt, ngươi đúng là quỷ kiến sầu, quỷ mà cũng bị ngươi dọa chạy mất dép.”

Trịnh Việt túm cổ áo gã: “Chuyện gì đang diễn ra?! Đó là thứ gì?!”

“Quỷ chứ gì, cô hồn dã quỷ bao thật. Ôi trời, người ta hữu hảo chào hỏi ngươi, mà ngươi rút kiếm ra, kẻ này sinh tiền đã chỉ là tiểu môn tiểu hộ, đâu từng gặp trận thế như Vương gia ngươi, chậc chậc, thật là thất lễ…”

“Ngươi nhỏ thứ gì vào mắt ta?” Phản ứng nhanh là một đặc điểm lớn của Trịnh Việt.

“Nước mắt trâu đã qua xử lý đặc biệt.” Nhiễm Thanh Hoàn đắc ý nói: “Chỉ có hiệu lực trong một đêm, cho ngươi có thể nhìn thấy hai giới âm dương.”

Trịnh Việt nhìn gã với ánh mắt khó tin nổi.

“Mánh lới giang hồ, có gì đáng ngạc nhiên đâu.” Nhiễm Thanh Hoàn nhún vai, “Lúc trước không phải đám quốc chiêm ăn không ngồi rồi kia nói ta là cái gì đó hạ phàm sao, hóa ra lão nhân gia ngài không tin à?”

Trịnh Việt hơi suy tư nhìn gã một lúc, ánh mắt lóe lóe, thở dài, rốt cuộc vẫn không nói gì: “Đi thôi, đi mộ địa, ta đã hiểu ý ngươi rồi.”

Câu thông u minh, ngươi còn bao nhiêu bí mật mà ta không biết, còn bao nhiêu chuyện không thể nói với ta?

Ngươi đến từ đâu, lại sẽ đi nơi nào?

Phải chăng ta nên chuẩn bị tâm lý, một ngày kia ngươi đột nhiên biến mất trước mặt, ta cũng phải có thể thong dong có được, thong dong mất đi?

Nhiễm Thanh Hoàn, ta có thể nắm giữ thiên hạ, tại sao lại không nắm giữ được tâm tư hành tung của ngươi? Chẳng lẽ đây chính là báo ứng của ông trời dành cho một phàm nhân quá cao ngạo như ta đây?

***

Phong cảnh miền bắc dần dần hoang vắng, trong tầm nhìn núi đá lởm chởm và cây khô quạ gầy phối hợp, tuyết trắng dày che phủ sinh cơ suốt một năm, tết Thượng nguyên sắp đến, song vui mừng lại chẳng thấy nửa phần.

Nhiễm Thanh Hoàn ngồi trong xe ngựa ngột ngạt, ngón tay gõ từng cái, hơi nhíu mày. Cửu thái phi đã sửa qua khóe mắt quá sắc bén của gã, trông đã hiền lành hơn nhiều, thậm chí phủ một tầng hơi nước nhàn nhạt, song không biết là vì sao, khi gã lẳng lặng ngồi đó với thần thái này, lại cho người ta một lần nữa nhìn thấy tướng quân trên ngựa trước trận, kỳ sĩ nói cười dụng binh.

Trịnh Việt có một câu nói không sai, Nhiễm Thanh Hoàn chính là Nhiễm Thanh Hoàn, thay đổi bao nhiêu khuôn mặt cũng thế, người gã ở đây là đủ rồi.

“Nếu ta là Lữ Diên Niên,” Gã chậm rãi nói, “Ta sẽ ra tay từ Anh Ti đầu tiên.” Một đêm xuyên qua mồ mả không uổng công, hai người dạ thẩm âm hồn, chứng minh phỏng đoán trước đó không sai, gần trấn Bảo Lai có mười vạn phục binh đang chờ bắt rùa trong hũ.

Nhưng đường này đồng dạng không an toàn.

Trịnh Việt không cắt ngang, chờ gã nói tiếp.

“Anh Ti võ công siêu quần, đương thời ít có ai có thể vượt qua, nhưng trên tinh thần lại rất yếu ớt,” Chấp mê tin vào người không hề tồn tại, vĩnh viễn không chịu lớn lên – Nhiễm Thanh Hoàn thở dài một hơi, “Sau đó, là Nhược Ly và Tiểu Mạc, ngươi có biết tại sao Nhược Ly vẫn có địch ý mạnh như vậy với Tiểu Mạc không?”

Trịnh Việt thoáng trầm ngâm: “Chuyện cũ năm xưa của Phương gia, nếu ngươi có hứng thú, ta kêu người trình lên bản ghi chép cụ thể cho ngươi. Nhược Ly nàng ta còn là một đứa trẻ, một số khúc mắc mãi không tháo gỡ được.”

Nhiễm Thanh Hoàn nhíu mày sâu hơn: “Thủ đoạn bỉ ổi, mục tiêu của lão là ngươi…” Trước mắt gã thình lình lóe sáng, gã ngồi bật dậy, túm tay áo Trịnh Việt, “Lời thật lời thật, hãy nói thật với ta, trong số những người ngươi dẫn theo rốt cuộc có cao thủ dịch dung không? Nói mau, khẩn cấp lắm.”

Trịnh Việt nhìn gã vừa hơi bất đắc dĩ vừa có chút cưng chiều, bắt lấy tay gã, lắc đầu: “Ta biết ngươi đang nghĩ gì? Việc này liên quan đến quốc thể, không đùa được đâu.”

“Ta không đùa.” Nhiễm Thanh Hoàn thản nhiên rút lại cái tay bị Trịnh Việt nắm nhẹ, “Mục tiêu của lão là…”

“Ta biết.” Ánh mắt Trịnh Việt hơi tối đi, lập tức cong khóe môi thoáng qua nụ cười khổ, bầu không khí có chút xấu hổ không dễ phát hiện. Nhiễm Thanh Hoàn lại giống như hoàn toàn không nhận thấy: “Cho nên…”

Trịnh Việt lại lần nữa làm một thủ thế cắt ngang gã, hắn hiếm khi hơi nhíu mày, nhìn lại có chút bất thuần: “Lão muốn giết ta? Chỉ bằng lão muốn giết ta, sợ rằng không dễ như vậy!”

Thần thái không quen thuộc lắm khiến Nhiễm Thanh Hoàn hơi sững ra, Trịnh Việt thừa cơ ấn gã ngồi xuống ngay ngắn: “Ta đã nói việc này cứ giao cho ta, ta muốn gặp lão già đó từ lâu rồi.”

“Vậy ngươi dẫn ta theo làm gì?” Nhiễm Thanh Hoàn có phần chưa phản ứng được.

Làm gì – đương nhiên là thừa cơ ăn thêm ít đậu hũ, tăng tiến tình cảm – Trịnh Việt hơi chột dạ ho khan một tiếng, ném lại câu hỏi: “Ngươi không nhìn ra à?”

“Gần đây não ta hơi đơ.” Nhiễm Thanh Hoàn nghiêm túc nói, đây là sự thật.

Trịnh Việt suy nghĩ cực nhanh, rốt cuộc một cái cớ hoàn mỹ sinh ra, hắn làm bộ ngả ngớn lướt qua mặt Nhiễm Thanh Hoàn: “Ngữ Nhi ngoan, vậy tại sao ngươi nhìn ngựa của người Hồng Châu còn thắm thiết hơn tướng công nhà ngươi?”

Mắt Nhiễm Thanh Hoàn sáng lên: “Kỵ binh?! Ngươi muốn kiếm ngựa Hồng Châu để tăng cường kỵ binh Yên Kỳ?”

“Không sai.” – Mới là lạ, Ngọc Hoàng đại đế cam đoan Trịnh Việt ban đầu không có dự định này.

“Vậy ngươi cho ta mượn người đi.”

“Người nào?” Trịnh Việt hỏi xong lập tức hiểu ngay, “Người của Quỷ Linh cung? Chủ ý của ngươi cũng quá…”

“Ngươi có cho mượn không?” Nhiễm Thanh Hoàn nhướng mắt lên nhìn hắn, “Nói sớm đi, lừa đảo bịp bợm ta lành nghề nhất – Lữ Diên Niên dốc hết vốn muốn bắt ngươi, gần đây trên quân vụ tất nhiên giật gấu vá vai, nếu không thể nhân cháy đi hôi của, thì quá không phù hợp với nguyên tắc làm người của ta.”

“Còn nữa,” Trịnh Việt đột nhiên nhớ tới điều gì, “Ngươi ở Cẩm Dương đóng cửa không tiếp khách, không có vấn đề gì chứ? Đặc biệt là hai tiểu tử kia khuấy tung triều đình đến nghiêng trời lệch đất.”

“Không sao, sẽ có người đóng giả ta,” Nhiễm Thanh Hoàn yên tâm nói, “Người đó ngươi cứ việc yên tâm, làm việc sẽ chỉ chắc chắn hơn ta.”

Trịnh Việt tựa hồ nghĩ tới điều gì: “Đạo trưởng lần trước ngươi đưa đến chỗ cửu thái phi nhờ hỗ trợ làm mặt nạ da người? Lai lịch thế nào mà khiến ngươi tôn sùng vậy? Tương lai có thể cho Yên Kỳ ta dùng không?”

Nhiễm Thanh Hoàn lắc đầu cười cười: “Đừng tưởng bở, đó là người tu tiên, lâm thời giúp ta một chút mà thôi.” Trường Không mặt mũi xấu xí kia lại là Khiên Cơ đạo nhân tỏ tường năm trăm năm trước lẫn năm trăm năm sau trong truyền thuyết, không ngờ mình thật sự đã nhìn nhầm một lần. Gã vươn vai, hai tay đan nhau đặt trên bụng, thoải mái dựa lên nệm mà nhắm mắt lại, “Nhìn ngươi rồi, lão đại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.