Sắc Màu Khác Lạ

Chương 42: Chương 42: Người nào trăm năm




“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” Giọng nữ máy móc như báo tang truyền vào tai, Nhiễm Thanh Hoàn bỏ di động xuống, hơi mù mờ, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, song lại không nghĩ ra rốt cuộc là cái gì không thích hợp. Gã vô thức nhìn bốn phía, nhận ra con đường này là tuyến đường ắt qua từ trường về nhà, mỗi một gốc cây ngọn cỏ đều rất quen thuộc, ngắc ngoải dưới nắng hè chói chang.

Nhiễm Thanh Hoàn nhét di động vào túi quần, bước chân chậm lại đi dọc theo hướng thường ngày, có một chớp mắt trong đầu trống rỗng, tiếp đó một vài hình ảnh rải rác gấp gáp lướt qua, gã dừng bước: “Yên Kỳ, Cẩm Dương, Trịnh Việt… Đệch! Yểm thú nào dám đánh lén tao, chán sống rồi sao?” Gã sờ soạng trước ngực theo thói quen, nhưng thứ muốn tìm không hề ở đó, bấy giờ mới nhớ ra tất cả phù chú đang nằm ở chỗ Phượng Cẩn.

Gã nhíu mày, Phượng Cẩn… Ngón tay dần dần buông lỏng, đi tiếp dọc theo con đường này, có thể gặp lại y một lần, kỳ thực cũng không tệ.

Khi mở cửa ra, Phượng Cẩn đang đưa lưng về phía gã, trong tivi vẫn là Teletubbies chán ngắt, cái bộ phim nghe nói là trẻ em bốn tuổi trở lên xem sẽ không hiểu, trong không khí là mùi thơm quen thuộc, có mùi ấm áp, ấm áp và tốt đẹp…

Nhiễm Thanh Hoàn không khỏi cười tít mắt: “Ông già sao ông lại tái phát bệnh đần rồi, hôm nay bếp không buôn bán gì à? Tôi ăn KFC hoài sắp mọc cánh gà rồi đó.”

Phượng Cẩn chầm chậm quay đầu lại, khi chạm đến ánh mắt ấy Nhiễm Thanh Hoàn không khỏi sững sờ ra đó, động tác thay giày cũng dừng lại, ánh mắt dịu dàng, đau thương như vậy… Người đàn ông đẹp đến kinh người đứng dậy, ngắm gã rất lâu, mỉm cười nhè nhẹ, trong mắt lấp lóe cái gì đó, Nhiễm Thanh Hoàn nghĩ, đó là nước mắt ư?

“Đã lớn như thế rồi…” Giọng Phượng Cẩn hơi nghẹn ngào, “Ra dáng một nam tử hán rồi, không còn là đứa nhãi ranh bị nhận nhầm thành con gái mà đuổi theo người ta đánh nhau nữa.”

Nhiễm Thanh Hoàn tựa hồ đột nhiên hiểu ra: “Giấc mộng này, là ông tạo cho tôi?”

Phượng Cẩn nhẹ nhàng ôm lấy gã, khẽ gác cằm lên vai gã: “Khi mới gặp ngươi, ngươi còn bé tí, mà chớp mắt đã cao hơn ta rồi… Sao vẫn gầy thế, cuộc sống vất vả lắm à?”

Nhiễm Thanh Hoàn muốn trả lời y, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn kín, nhất thời cái gì cũng chẳng nói nên lời, chỉ có thể ôm chặt lại y, một lần nữa tìm kiếm dũng khí và sự trấn an từ vòng tay quen thuộc kia.

“Hài tử của ta nhìn thế nào cũng là tốt nhất.” Phượng Cẩn thấp giọng nói, tựa như thở than, “Ta có rất nhiều sự tình muốn cho ngươi biết, nhưng thời gian không cho ta cơ hội.”

“Ông lại muốn làm gì?” Giọng Nhiễm Thanh Hoàn hơi khàn khàn, gã vội ho một tiếng, “Lần trước là như thế, lần trước nữa cũng là như thế, coi chừng tôi cáo ông bội tình bạc nghĩa…”

Phượng Cẩn cười “Phì” một tiếng, buông Nhiễm Thanh Hoàn ra: “Sao nói chuyện vẫn trẻ con vậy, người lớn rồi còn gì.”

“Sư phụ…” Nhiễm Thanh Hoàn lại như một đứa trẻ không xin được kẹo, tội nghiệp kéo tay áo Phượng Cẩn, đôi mắt trong veo đầy khẩn cầu, “Có thể đừng đi không…”

Phượng Cẩn thở dài, cưng chiều vò đầu gã: “Tên nhóc này, ngươi từ nhỏ đã khôn ranh hơn người khác, đến lúc này rồi còn biết lợi dụng nhược điểm ta không thể chịu được vẻ mặt ngươi như vậy.”

Nhiễm Thanh Hoàn le lưỡi, lấy tay về: “Bị ông nhìn thấu rồi, tôi còn cho rằng chiêu này trăm lần không trượt chứ.” Gã đã bình tĩnh lại, người trước mắt đã không còn trên trần thế, có thể gặp lại một lần chẳng khác nào ban ân rồi, còn gì mà không biết thỏa mãn?

Phượng Cẩn lắc đầu, kéo gã vào nhà ăn, một mâm bữa tối thịnh soạn, còn có đủ loại bánh ngọt cầu kỳ: “Đói rồi? Ăn chút đi, Cẩm Dương vương thật là keo kiệt, cũng chẳng cho ngươi ăn một bữa no, xem ngươi gầy chưa kìa, dãi nắng đen thêm chút nữa là thành dân đói châu Phi rồi.”

Nhiễm Thanh Hoàn vốn reo một tiếng muốn lao tới, nhưng nghe thấy ba chữ “Cẩm Dương vương” thì khựng lại: “Sư phụ, Trịnh Việt hắn…”

“Ta đều biết cả,” Phượng Cẩn cắt ngang, ấn gã lên ghế, lại cầm một đôi đũa nhét vào tay gã, “Nhưng chuyện thế này ta không thể dạy gì cho ngươi, Thanh Hoàn, đừng hỏi người khác, mà hãy hỏi lòng ngươi.”

Nhiễm Thanh Hoàn lườm y: “Hỏi rồi, nó nói tiếng Hebrew, tôi hiểu chết liền.”

Phượng Cẩn không cười, chăm chú nhìn gã một lúc, sau đó vừa như nhớ lại vừa như phiền muộn mà than thở: “Đều là kiếp định trước, lúc nên đến chẳng ai tránh được, chỉ có điều tình cảm này, sớm cũng là hận, muộn cũng là hận.”

Nhiễm Thanh Hoàn muốn như trước kia, chẳng hề để ý nói y làm bộ làm tịch, nhưng lần này không biết tại sao mà ngực hơi nhoi nhói, chỉ có thể ra sức lùa cơm.

Bỗng nhiên, Phượng Cẩn ngẩng đầu thoáng nhìn ánh dương ngoài cửa sổ: “Thanh Hoàn, khả năng là ta sắp phải đi rồi.”

“Ừm.” Nhiễm Thanh Hoàn không ngẩng đầu lên, chỉ không ngừng lùa vào miệng, tóc mái dài thượt che khuất thần sắc, ăn chẳng biết ngon.

“Tiểu tử thối, khi nào không được mạnh miệng thì sẽ chết hả, ăn chậm thôi, không ai tranh với ngươi đâu.”

“Không để lại di ngôn à?” Nhiễm Thanh Hoàn lúng búng nói.

Lặng im một lúc, Phượng Cẩn chậm rãi nói: “Sư phụ không dám cam đoan cả đời này thủy chung xứng đáng với ngươi, về sau ngươi sẽ hận ta cũng không chừng… Nhưng ta thực sự hi vọng ngươi có thể sống tốt, bất kể ở nơi nào, đều sống thật tốt, không bị trói buộc.”

“Ta chỉ cần ngươi nhớ lấy một câu, bất luận gặp người nào, chuyện gì, cũng đừng ép uổng bản thân, đừng trói buộc bản thân, ngươi sống tốt thì ta cũng yên tâm…” Một luồng sáng màu trắng chiếu vào, sáng như ánh nắng mà trong trẻo hơn nhiều, chiếu lên thân thể Phượng Cẩn, cả người y giống như trong suốt vậy.

Y nói: “Thanh Hoàn, hãy hứa với sư phụ, ngươi nhất định phải sống tốt…”

Sau đó gió cuốn rèm, khung ảnh thủy tinh đặt trên bệ cửa sổ rơi xuống đất choang một tiếng, tan tành thành vô số mảnh, nam tử mỹ lệ và đứa trẻ xinh xắn trên đó bị chia làm nhiều mẩu không nhìn rõ, người ngồi ở vị trí đối diện Nhiễm Thanh Hoàn ngã rầm xuống, khuôn mặt tươi sáng nhanh chóng suy bại như thể thời gian đang tăng tốc, trong khoảnh khắc đã biến thành một bộ xương khô quắt.

Nhiễm Thanh Hoàn giống như bị dừng hình ở chớp mắt ấy, đôi đũa gắp thức ăn còn chưa rời khỏi đĩa, không hề nhúc nhích, rất lâu gã mới không kiềm chế được run rẩy khe khẽ, song không có nước mắt.

Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…

Kham tiếu nhất trường điên đảo mộng, nguyên lai kháp tự phù vân, trần lao hà sự tối tương thân.

Kim triêu mang đáo dạ, quá tịch hựu phùng xuân.

Lưu thủy thao thao vô trụ xứ, phi quang hốt hốt tây trầm.

Thế gian thùy thị bách niên nhân… (Lâm giang tiên – Chu Đôn Nho)

Gã từ từ mở mắt, màn giường lắc lư, mồ hôi lạnh trên lưng đã ngấm ướt nệm, tim đau như bị ai bóp chặt. Nhiễm Thanh Hoàn ngồi dậy, nắm chặt ngực áo, cảm thấy trên vai như bị cái gì đè, ngay cả sức để ngồi thẳng dậy cũng không có.

Có người thể hiện tình cảm chưa bao giờ dữ dội, giỏi kiềm chế đến mức ngay cả ngủ cũng vậy, gã không khóc, cũng không vì sợ hãi mà thét lên, chỉ bình tĩnh như thường ngày, bình tĩnh mà nhẫn nại, ngược lại sẽ khiến cơn ác mộng đặc biệt hoàn chỉnh, đọc từ mở đầu đến kết cục, cho nên vết thương càng đau hơn.

Lúc này cửa bị mở ra, Trịnh Việt đi vào cười nói: “Ngồi xe ngựa mà còn mệt hơn cưỡi ngựa à? Hôm qua đến khách điếm ngươi liền ngủ luôn, bữa tối để trên bàn cũng chưa động đũa, người cảnh giác thế mà ta vào khi nào cũng không biết.”

Đã ở trên đường đi Thượng Hoa, gã mang thân phận thị quân, đương nhiên phải ở chung một phòng với Trịnh Việt. Nhiễm Thanh Hoàn hơi ngơ ngẩn nghĩ, dọc đường đi xe vất vả chẳng trách mộng mị lung tung.

“Sao vậy?” Trịnh Việt hơi lo lắng nhìn sắc mặt gã, “Không khỏe à?”

“Không có,” Ngẩng đầu lên lần nữa, lại là dáng vẻ vô tâm vô phế hoàn mỹ, cho dù ánh mắt hơi trống rỗng, cũng có thể lấp liếm là chưa tỉnh ngủ, “Lâu lắm rồi không được ngủ như con người, vui quá trượt khỏi gối vẹo cổ.”

“Mau dậy đi, ta kêu người bưng ít thức ăn lên, dạ dày không tốt mà bản thân còn không biết để ý.”

“Lão đại, hôm nay cho ta cưỡi ngựa đi?”

“Miễn bàn.”

“Ta thực sự say xe mà…”

“Thời gian dài sẽ thích ứng.”

“A, bóc lột, ngược đãi!”

“…”

– Nhưng mà Phượng Cẩn, làm sao ông có thể chết một lần nữa trước mặt tôi, làm sao ông có thể…

Nam tử mặc áo bào rộng giơ văn kiện khẩn lên qua đầu: “Mời Vương gia xem qua.”

Lữ Diên Niên ngẩng đầu lên khỏi chồng tấu chương cao nửa thước, day ấn đường, giơ tay nhận lấy, thuận miệng nói: “Bình thân.”

Người vận bào rộng im lặng đứng dậy, đứng hầu kế bên. Lữ Diên Niên mở mật chiết ra, nội dung rất ngắn gọn: Trịnh qua Mạch Hà, Phương, Mạc, Lý đi theo, một nam sủng, thân phận không rõ, không thấy Tu La, ngoài ra, Đằng đến Tây Nhung.

“Tu La Hoa hành tung quỷ bí, không nhìn thấy cũng là bình thường, nhưng Lý này là?”

“Mời Vương gia xem qua.” Nam tử kia rút trong ngực ra một xấp giấy xếp khác, “Người này họ Lý tên Dã, vốn không ai biết tiếng, do được Thừa tướng Nhiễm Thanh Hoàn coi trọng mà ngồi vào tướng vị, đây là tin tức do ‘Hắc Cưu’ truyền tới.”

Hắc Cưu là cơ quan tình báo quyền uy nhất và cũng bí mật nhất Hồng Châu, một trong các nhánh quân đội do Lữ Diên Niên và mấy tâm phúc thủ hạ dốc hết tâm huyết cả đời tạo dựng, người trong Hắc Cưu trải qua ngàn chọn vạn tuyển, sau các cuộc cạnh tranh và đào thải tàn khốc nhất, số tinh anh còn lại đều có tố chất của sát thủ, kỹ năng biểu diễn của kỹ nữ, sức mạnh của quân nhân, như chim sẻ không đâu không chui lọt.

Là niềm kiêu ngạo lớn nhất của Lữ Diên Niên.

Lão đọc cẩn thận, không nhịn được tán thưởng: “Đây là nhân tài, vận khí Trịnh Việt tốt thật – Có điều nam sủng kia sao thân phận không rõ ràng? Từ lâu cô đã nghe nói Trịnh Việt trừ một vương phi ra thì không hay thân cận nữ sắc, hắn cũng thích món này à?”

“Việc này… thuộc hạ không dám vọng ngôn… chỉ sợ là lặn lội đường xa, dẫn nữ nhân rất bất tiện, mới tìm một nam tử… Trong Cẩm Dương cung xưa nay vẫn có ‘Quân Tử uyển’ mà.”

Hắn nói không sai, không thì cửu thái phi cũng không thể chỉ trong một hai ngày ngắn ngủi có thể gom góp trong vương cung ra nhiều quần áo nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ như vậy. Cẩm Dương từ sau Trịnh Vi Vân, trong cung liền có “Quân Tử uyển” lập riêng cho nam tử, những nam tử này nếu được quân vương sủng hạnh, sau hai năm có thể xin xuất cung, hơn nữa lúc ở trong cung nhàn rỗi có thể làm vài công việc văn chức, mai sau xuất cung cũng có vốn để sống yên ổn.

Đáng tiếc Trịnh Việt không có hứng thú với chuyện này, đường đến Quân Tử uyển đi thế nào chỉ sợ hắn cũng chẳng biết.

Lữ Diên Niên suy tư chốc lát: “Trịnh Việt sẽ không làm chuyện dư thừa kiểu này… Nam tử này rốt cuộc lai lịch thế nào? Phái Hắc Cưu điều tra xem.”

“Vâng.” Nam tử nọ cúi đầu, muốn từ từ lui ra ngoài.

Lúc này, Lữ Diên Niên lại đột nhiên nói: “Tiêu Tương, ngươi vẫn chưa buông được y à?”

Nam tử nọ giật mình, ngừng rất lâu mới ngắt từng chữ nói: “Tiêu Tương… vẫn coi Thương Nhi là em ruột, không dám có suy nghĩ không nên, y mất đã mấy năm, sao Vương gia lại đột nhiên nhắc tới?”

Lữ Diên Niên ngồi trở lại trên ghế, có phần mệt mỏi khoát tay: “Cô chỉ là hơi nhớ y… Ngươi lui xuống trước đi.”

“Vâng.”

Nhiễm Thanh Hoàn thật sự sợ xe ngựa chứ không hề nói dối.

Người lúc cưỡi ngựa ít nhất quyền khống chế còn nằm trên tay mình, một khi có gì ngoài ý muốn cũng có thể dựa vào phản ứng nhanh để khẩn cấp ứng phó. Nhưng mà ngồi trong xe hoàn toàn không có cảm giác an tâm khống chế được này, hơn nữa độ lắc lư của xe ngựa thì đám quái vật sắt thép bốn bánh hiện đại không thể bằng nổi, ban đầu coi như mới lạ, thời gian dài liền không chịu nổi.

Nhìn thấy Trịnh Việt thoải mái dựa lên nệm, khóe môi đeo nụ cười, trong tay lại còn có thể cầm một quyển sách tập trung đọc…

Nhiễm Thanh Hoàn oán trách, tên này không phải loài người bình thường, giám định xong.

Cho nên vài ngày sau gã đã đến cực hạn, hôm ấy khi xa phu đặt ghế để bước lên xe, Trịnh Việt ở trên xe giơ tay chuẩn bị kéo gã lên, Nhiễm Thanh Hoàn bắt đầu níu cửa ra vẻ sắp chết.

“Ngữ Nhi đừng nghịch, lên đây, chúng ta còn phải đi tiếp.” Tình Ngữ công tử chính là cái tên giả Nhiễm Thanh Hoàn phản kháng vô hiệu. Một câu “Ngữ Nhi đừng nghịch” khiến người gã tức tốc nổi da gà, bò lên cần cổ trắng nõn để lộ, Trịnh Việt không cẩn thận liếc thấy, thế là táo tợn hơn, giọng mềm như nhỏ nước được, “Ngữ Nhi, ngoan nào, lên đây.”

– Đây là chòng ghẹo chính đáng.

Nhiễm Thanh Hoàn không nhúc nhích, tay túm chặt hơn, vẻ mặt sắp chết càng rõ ràng.

“Vương gia, ngài xem…”

“Thôi được rồi,” Trịnh Việt nghĩ ngợi một chút, cười xấu xa nhảy xuống xe, “Dắt một con ngựa ngoan ngoãn đến cho cô.”

Nhiễm Thanh Hoàn thở phào một hơi dài, ai ngờ ngay lập tức hai chân rời đất, cả người bị Trịnh Việt bế ngang lên, Vương gia nhỏ nhen bị phản ứng “chậm chạp” của gã chọc tức đến thất khiếu bốc khói đang nghĩ hết mọi cách trả thù: “Thỉnh thoảng cũng phải để người đời được thấy mỹ nhân Cẩm Dương chúng ta.”

Trịnh Việt…

Ông nội ngươi!

Là ngồi trong xe lắc lư muốn rã xương hay ra đường mất mặt – câu chuyện này phản ánh nguyên lý thứ nhất của kinh tế học: mọi người đối mặt với lựa chọn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.