Sắc Màu Khác Lạ

Chương 49: Chương 49: Chuyện cũ nhiều năm trước




Trịnh Việt dở khóc dở cười nhìn gã: “Nhiễm Thanh Hoàn, kiếp trước ngươi là quạ đen đúng không?”

Nhiễm Thanh Hoàn vén màn xe, tức tốc phán đoán tình hình chiến đấu, quân địch tập kích bất ngờ, mai phục nơi đất bằng, vây công. Trịnh Việt quả nhiên sớm có chuẩn bị, bên phía Yên Kỳ nhanh chóng kết thành trận hình, quả thật vững vàng chắc chắn.

“Ta thế Mạc Thuấn Hoa.” Gã quay đầu bỏ lại một câu muốn nhảy xuống xe, bị Trịnh Việt kéo về.

“Ngươi động kinh à?” Trịnh Việt chán nản. Ai từng thấy một mỹ nhân nũng nịu tích tắc trước còn phong tư yểu điệu khó phân biệt nam nữ, lập tức hóa thân thổ phỉ phóng lên ngựa hoành đao lập mã? Nếu một nam sủng Yên Kỳ cũng có năng lực như vậy, đường đường Cẩm Dương vương há chẳng phải luôn trong trạng thái gối giáo chờ trời sáng?

“Ta không động kinh, ngươi hãy nghe ta nói, Nhược Ly có khả năng là em ruột Tiểu Mạc!”

Mạc Thuấn Hoa biết ân ân oán oán thế hệ trước của hai nhà Phương Mạc, vốn cho rằng chỉ thế thôi, chỉ cần mình chân thành, rồi có một ngày có thể chờ nàng bỏ qua hiềm khích quay đầu lại. Nam tử Mạc gia kinh tài tuyệt diễm, hoặc là văn phú siêu quần, hoặc là danh tướng một phương, song đều hủy vì một chữ si, bất luận là Mạc lão tiên sinh hay Mạc Thuấn Hoa.

Mẫu thân hắn cũng mất sớm, không biết năm đó phải chăng bà cũng từng tuyệt vọng vì tình cảm và gia đình méo mó như vậy. Cố nhiên nam tử mến nhau ở Yên Kỳ không phải là lỗi lớn, song con của thế gia mấy đời độc đinh há có thể vô hậu? Khổ luyến của hai người tạo thành đau đớn cho bốn người còn chưa đủ, hiện giờ lại còn muốn truyền cho thế hệ tiếp theo sao?

Thuấn Hoa Thuấn Hoa, hắn đã không còn nhớ diện mạo nữ tử đặt cái tên này cho hắn, chỉ là đôi khi nghĩ đến, chẳng lẽ từ lúc ấy bà đã nhìn thấu mỗi một sự tình định trước của thế gian này?

Song đêm qua, một mũi tên lén bắn vào phòng hắn, thư kẹp trên đó khiến hắn như bị sét đánh – Phương Nhược Ly vậy mà là em gái ruột cùng cha khác mẹ của hắn… Không, đây nhất định là âm mưu của người Hồng Châu, Nhược Ly vẫn canh cánh trong lòng chuyện mẫu thân nàng tự sát, mà Phương phu nhân năm đó chẳng phải là không thể bỏ qua được mối quan hệ của phụ thân mình với Phương lão tướng quân ư, sao lại cùng phụ thân…

Phương Nhược Ly bỗng nhiên la lên một tiếng, Mạc Thuấn Hoa không tự chủ được quay đầu lại. Một bóng đen từ đất bằng chui lên, lao thẳng tới Phương Nhược Ly, nữ tử vốn giơ Minh Nguyệt lên chặn, binh khí va chạm mới lĩnh hội lực hổ lang của hắc y nhân, nàng không khỏi giật mình – công lực bực này, dù là Tiêu Tương đệ nhất nhân Hồng Châu sợ cũng không hơn.

Chẳng lẽ là bản thân Tiêu Tương, Lữ Diên Niên thực sự vì giết Trịnh Việt mà dốc hết vốn liếng sao?

Không cho phép nàng thất thần, chỉ nghe một tiếng vang giòn, Phương Nhược Ly trợn to hai mắt – Minh Nguyệt… gãy rồi.

Nàng nhanh chóng lui về, hắc y nhân kia chưa thu kiếm khí, cắt chiến y trên vai trái của nàng một đường dài nửa thước, Phương Nhược Ly kinh hô chính là vì thế.

Tuy rằng nàng lập tức che y phục, song Mạc Thuấn Hoa lại thấy rõ, trên vai trái của nàng có một vết bớt. Hắn chầm chậm giơ tay trái của mình lên, trên cổ tay một chút có một cái bớt y hệt – chứng cứ đến từ cùng một phụ thân. Mạc Thuấn Hoa suy sụp đánh rơi kiếm trong tay xuống đất.

Người Hồng Châu như đoán được, bỗng nhiên phát động mãnh công về phía hắn. Mạc Thuấn Hoa rơi kiếm xuống đất, lòng đã sớm đại loạn, nhất thời chỉ huy không thỏa đáng, phòng vệ Yên Kỳ vốn vững như thành đồng lại bị xé ra một lỗ hổng.

Khi Nhiễm Thanh Hoàn và Trịnh Việt nhảy ra xe ngựa, đã là cảnh tượng như vậy.

Ngày ấy Nhiễm Thanh Hoàn vô tình xông vào phòng ngủ của Phương Nhược Ly, không khéo đụng phải nàng tắm rửa, hốt hoảng quét tới cái bớt trên vai trái, có điều tình hình lúc đó thật sự quá xấu hổ, khiến gã không kịp nghĩ kỹ, lại để địch nhân chui vào chỗ trống.

Ánh mắt gã lập tức đuổi theo kẻ chém y phục Phương Nhược Ly, có thể chém gãy Minh Nguyệt, tuyệt không phải người thường, huống hồ hắn chỉ đánh một trận rồi lui, hiển nhiên đã tính sẵn việc Mạc Thuấn Hoa thất thố, song lại chậm một bước, màu đen thoáng cái không thấy đâu.

Nhiễm Thanh Hoàn cắn răng rút thanh trường đao đã lâu không dùng: “Trịnh Việt, nhất định phải cẩn thận kẻ mặc hắc y kia…”

“Là ngươi cẩn thận mới đúng!” Trịnh Việt phất tay đánh rơi mấy mũi tên lén, “Kêu Thuấn Hoa lui ra, quân chủ lộ nghe cô điều phối!”

Nhiễm Thanh Hoàn bỗng thấy lưng chợt lạnh, cấp tốc quay đầu lại, trong mắt chỉ có một mũi tên phóng thẳng tới hậu tâm Trịnh Việt, phá không mà tới, nhanh đến khó tin, gã kinh hãi vô thức muốn giơ tay đẩy Trịnh Việt ra. Nhưng Trịnh Việt suy cho cùng lớn lên trên lưng ngựa, cảm giác dĩ nhiên sẽ nhạy bén hơn Nhiễm Thanh Hoàn, trong tích tắc hắn túm cổ tay Nhiễm Thanh Hoàn kéo gã vào lòng, thân thể cố hết sức lao về phía trước.

Nhiễm Thanh Hoàn nghe thấy Trịnh Việt kêu khẽ một tiếng, lưng đập mạnh xuống mặt đất, đột nhiên trong đầu phảng phất có thứ gì đó nổ tung, chỉ nghe thấy tim mình đập như sấm.

“Vệ binh đâu? Thái y!” Nhã nhặn lịch sự cái con mẹ nó, nam tử cẩm y vốn nói chuyện nhỏ nhẹ gầm lên, máu trên vai Trịnh Việt rỉ ra chảy lên tay gã, hóa đen, có nghĩa là… trên tên có độc. Thái y và mấy thị vệ cấp tốc tiến lên đỡ Trịnh Việt vào trong xe, Nhiễm Thanh Hoàn quay phắt đầu lại, không còn che giấu ánh mắt sắc bén như đao, “Mạc Thuấn Hoa ngươi đang làm gì thế?!”

Mạc Thuấn Hoa sau sự ngạc nhiên nhanh chóng hoàn hồn, hắn vốn dày dạn kinh nghiệm sa trường, chỉ là vừa rồi đả kích quá lớn, nhất thời mất chừng mực, bị Nhiễm Thanh Hoàn gào to một tiếng, hắn lập tức nhận ra mình thất thố, định thần lại vá lỗ hổng bị xé ra.

Lúc này một ánh mắt lạnh lùng bắn lên người Nhiễm Thanh Hoàn, gã đứng dậy, từ xa nhìn lại hắc y nhân đang đánh giá thân phận gã, vệ binh căng thẳng hộ vệ bên cạnh gã bỗng nhiên có chút chưa hoàn hồn được, từ khi nào tiểu công tử nhu nhu nhược nhược này lại có khí thế như vậy?

“Lấy cung tên đến.” Vệ binh giật nảy mình, sững sờ nhìn Nhiễm Thanh Hoàn, trình cung tên của mình lên.

Tiêu Tương phía xa nheo mắt, nhìn thiếu niên cài tên kéo cung, cười nhạt khiêu khích – Khoảng cách như vậy cũng có thể bắn tới? Cho dù tên tới, cũng đã là nỏ mạnh hết đà, con người nào phải cọc gỗ, chẳng lẽ không biết tránh?

Song nụ cười của hắn nhanh chóng cứng lại trên mặt, bởi vì hắn phát hiện dưới chân thiếu niên kéo cung bắt đầu cuốn lên một lốc xoáy nhỏ, ống tay áo thiếu niên bị gió thổi phồng lên, gã ngưng mà bất động, chờ đợi gió kia từ từ mạnh lên… Đây là, dị thuật? Tại sao trong số người Yên Kỳ lại có nhân vật như vậy?!

Tiêu Tương lặng im lui về sau một bước, cung đã căng, Nhiễm Thanh Hoàn buông tay, mũi tên lại tan biến vào hư không, Tiêu Tương trợn mắt nhìn, nghe thấy tiếng phá không thì đã không còn kịp.

Vệ binh há hốc miệng nhìn mũi tên Nhiễm Thanh Hoàn bắn ra biến mất trong gió, sau đó khí xoáy kia như quỷ mị xuất hiện phía sau hắc y nhân, hắc y nhân cảnh giác cấp tốc né đi, mặc dù tránh thoát yếu hại song vẫn bị xuyên thủng ngực phải.

Nhiễm Thanh Hoàn hơi lảo đảo, trường cung rơi xuống đất… Quả nhiên là quá miễn cưỡng, bị việc Trịnh Việt bị thương kích thích lại dùng đến sức khống chế gió, gã hơi cười khổ, chứng minh rằng trong tiềm thức đã để ý đến mức độ này.

“Công, công tử?” Vệ binh muốn lên đỡ, Nhiễm Thanh Hoàn thở hổn hển một hơi, hất tay hắn ra, nhảy lên ngựa, dịch dung tinh vi hơn cuối cùng cũng không che được người nọ chân chính, khi tên trên vai bị rút ra Trịnh Việt đau đến mức phải hít sâu một hơi, lại vừa vặn nhìn thấy sát na này – không khỏi mỉm cười, sau đó mặc tầm nhìn tối đi do tác dụng của dược vật.

Không sao, đã có gã ở đây.

***

Nhiễm Thanh Hoàn trừng mắt nhìn đám vệ binh lo lắng hãi hùng vây quanh mình, quát to: “Vây quanh ta làm gì?! Đi bảo vệ Vương gia, xảy ra nửa phần sơ suất thì tất cả đều xử trí theo quân pháp cho ta!” Sau đó gã cắn răng, phóng ngựa lao ra.

Hắc y nhân bị thương lập tức có người tới đỡ lên ngựa, hướng dời đi là chỗ tinh nhuệ của đối phương – cánh phải giằng co với Mạc Thuấn Hoa.

Địch đông ta ít, không nên triền đấu, nếu muốn tốc chiến tốc thắng, thì nên tỏa tinh nhuệ, diệt đấu chí, khiến cho tự lui.

Thượng binh phạt mưu, chiến dịch cứng đối cứng như vậy quả thật Nhiễm Thanh Hoàn còn chưa gặp nhiều lắm.

Tiêu Tương nghe thấy sát khí chợt ngưng tụ trong tiếng gió, bản năng quay người dùng đao chặn. Đây là thanh trảm mã đao sống dày đánh gãy Minh Nguyệt, lực cánh tay của người sử dụng tất nhiên vượt xa người thường, Nhiễm Thanh Hoàn vốn không sở trường ở lực, song Tiêu Tương trọng thương đã như nỏ mạnh hết đà, giơ mã đao ngàn cân đã là liều mạng, huống chi Nhiễm Thanh Hoàn “âm hiểm” cậy mình cưỡi ngựa, đứng trên lưng ngựa mượn lực chém xuống.

Tiêu Tương chỉ cảm thấy cổ tay tê dại, đao sắp tuột tay, tình thế cấp bách buông tay nhảy xuống ngựa, trảm mã đao nện lên lưng ngựa, ngựa bị đau hí dài một tiếng, chân trước giơ cao, Tiêu Tương vội lăn đi, suýt nữa bị chiến mã của mình đạp chết. Người Hồng Châu cuống quýt cứu hắn ra, hắn suýt nữa không thở nổi, mắt tối sầm, phun ra một búng máu, lui vào trung quân.

Thống lĩnh bị người ta dùng đao chém xuống ngựa, đối với song phương đều là một loại kích thích, người Yên Kỳ tinh thần đại chấn, quân Hồng Châu nhất thời rối loạn, Nhiễm Thanh Hoàn cười gằn một tiếng, thế còn chưa đủ – gã hắng giọng quát to: “Nhiễm Thanh Hoàn ở đây, ba lộ quân nghe ta điều phối!” Mọi người ồ lên, ba chữ Nhiễm Thanh Hoàn thật là quá đáng sợ, tên của người này trong vài năm ngắn ngủi đã như ác mộng truyền khắp cửu quốc, các chiến dịch lớn nhỏ, nổi danh bất bại, gã ghìm ngựa, cười chắc chắn, “Tặc thủ của các ngươi đã bị ta chém rơi xuống ngựa, một đám ô hợp còn muốn ngoan cố chống cự hay sao?”

“Nhiễm Thanh Hoàn…” Tiêu Tương giật mình, vậy trấn thủ ở Cẩm Dương là ai?

Thấy Hồng Châu quân tâm đã loạn, mà người nọ lại thật sự là một chuyên gia lục chiến, bất luận là kỵ binh hay bộ binh, xung, tiệt, vây, đoạn, công, tiến thoái có độ, Hồng Châu lần này sắp mất đại thế, ngàn tính vạn tính không liệu được trong sứ đoàn Yên Kỳ lại có nhân vật như vậy, hắn nhịn đau kêu lính truyền lệnh tới: “Lui!”

Chưa đến một canh giờ, chiến dịch quy mô không lớn lại cực kỳ mạo hiểm này rốt cuộc kết thúc.

“Tướng gia.” Nhiễm Thanh Hoàn nghiễm nhiên đã thành chủ tâm cốt, Lý Dã xin chỉ thị cho hành động bước tiếp theo: “Phải chăng có thể rút lui khỏi nơi đây?”

Nhiễm Thanh Hoàn thoáng trầm ngâm: “Nhược Ly, ngươi đã giao thủ với hắc y nhân kia, theo ngươi thì hắn là ai?”

“Ta đoán là Hồng Châu đệ nhất nhân Tiêu Tương,” Phương Nhược Ly khẳng định, “Tám chín phần mười.”

Nhiễm Thanh Hoàn gật đầu: “Không đi nữa, nghỉ ngơi tại chỗ. Phái mấy người đi tìm Anh Ti. Lý Dã, ngươi dẫn người truy kích.”

“Cái gì?” Lý Dã kinh hãi.

“Dẫn người đuổi theo ba dặm, tạo nhiều thanh thế, không thể giao thủ.” Nhiễm Thanh Hoàn dừng lại, “Không thể để đối phương nhận ra chúng ta cũng đã gần nỏ mạnh hết đà, nếu không khó bảo đảm dọc đường không có nhóm hổ lang thứ hai.”

“Vâng.”

“Nhược Ly, Thuấn Hoa, lập tức chỉnh đốn kiểm kê, phòng vệ nơi đây giao cho các ngươi.”

“Vâng.”

Nhiễm Thanh Hoàn liếc thấy Mạc Thuấn Hoa không nói một lời quỳ dưới đất, dáng vẻ mặc xử trí, đi tới vỗ vỗ vai hắn: “Đứng dậy, đi làm việc nên làm đi.”

“Mạt tướng làm lỡ quân…”

“Ta bảo ngươi đứng dậy!”

Ngữ khí bỗng nhiên nghiêm khắc khiến Mạc Thuấn Hoa giật mình, sau đó hắn cúi gằm đầu xuống: “Mạt tướng…”

Nhiễm Thanh Hoàn thở dài, ghé vào tai hắn nói: “Chuyện của ngươi ta đại khái đều biết rồi.” Mạc Thuấn Hoa khó lòng tin nổi mà trợn mắt nhìn, chỉ nghe gã lại nói: “Tạo hóa trêu người nhất, ta không nói được đạo lý gì, chờ ngươi chân chính nghĩ thông suốt, thì tất cả đều qua rồi.”

Mạc Thuấn Hoa mở miệng, nhưng không thốt được một chữ, Nhiễm Thanh Hoàn không nói lời gì kéo hắn dậy: “Lấy công chuộc tội đi, nếu không cẩn thận Vương gia nhà ngươi khỏe lại sẽ phạt chung mấy tội.”

Gã tựa hồ không hề khúc mắc cười cười với Mạc Thuấn Hoa, quay người nhìn Trịnh Việt, vừa vặn gặp Thái y từ trong xe lui ra. Nhiễm Thanh Hoàn dừng bước, bỗng nhiên cảm thấy ngực như bị bóp nghẹt, muốn hỏi cái gì, nhưng không biết tại sao mà không nói nên lời. Lại là Thái y nhìn thấy gã trước, lão đầu tử cung kính nói: “Độc của Vương gia đã sạch, vết thương băng bó ổn thỏa, không bị thương gân cốt, tướng gia yên tâm.”

Nhiễm Thanh Hoàn cảm thấy mình đặc biệt trấn định gật gật đầu, tựa hồ còn nói một câu “vất vả” gì đó không lạnh không nóng, sau đó bình tĩnh vén màn xe đi vào, vào trong xe mới phát hiện chân hơi nhũn ra, bị gã tự động quy là do xe đỗ không vững lắm.

Trịnh Việt đang ngủ, chắc là vì trong thuốc có thành phần gây ngủ, bả vai bị thương được quấn băng vải chỉnh chỉnh tề tề, môi hơi tái… Có lẽ cũng không phải là do mất máu, màu môi hắn ban đầu đã không đỏ lắm, lúc không cười sẽ khiến người ta cảm thấy hơi bạc tình.

Nhiễm Thanh Hoàn thở phào một hơi, đắp chăn cho hắn, thất thần ngồi xuống.

Khi Trịnh Việt mở mắt ra, Nhiễm Thanh Hoàn đang ngồi ở chỗ hắn giơ tay là chạm đến, cúi đầu xem thứ gì đó, mà lắc lư nhè nhẹ cũng cho thấy xe ngựa đã đi trên đường, xem ra phiền toái đã hoàn toàn xử lý xong rồi.

Trịnh Việt không nhịn được nở nụ cười không thành tiếng. Đúng vậy, như thế không phải là rất tốt sao? Bất kể xảy ra chuyện gì, luôn có một người vào thời điểm thích hợp có thể đứng ra tiếp nhận trọng trách, thay ngươi gánh gia quốc thiên hạ này – Hắn thở dài khe khẽ, như vậy, dẫu cho cả đời không có được… dẫu cho… nhìn gã cả đời thế này, không phải cũng rất tốt ư?

“Thanh Hoàn, chỗ Thái y có nước thuốc, ngươi tẩy dịch dung đi.”

Hắn thình lình lên tiếng làm Nhiễm Thanh Hoàn giật mình run tay, nhanh chóng đứng dậy sờ trán hắn, ra lệnh một câu “Không được lộn xộn”, sau đó ba chân bốn cẳng rót chén nước, cẩn thận đỡ hắn dậy: “Ngươi ngủ hơn một ngày rồi, uống nước đi.”

“Sao lâu thế?” Trịnh Việt tiện tay gã làm trơn họng, nghe vậy hơi nhíu mày.

“Do dược lực, chắc là có thành phần gây ngủ.” Nhiễm Thanh Hoàn nói, “Trên tên có độc.”

“Tiểu thương thôi, Thái y chỉ giỏi làm to chuyện.” Trịnh Việt thử cử động.

“Đừng nhúc nhích!” Nhiễm Thanh Hoàn đanh mặt, “Tiểu thương? Ta còn cho là ngươi rất trâu rất khỏe chứ, thế mà bị một tên bắn ngã, tại sao ngươi không né?!”

Trịnh Việt cẩn thận nhìn sắc mặt gã, hơi giả vờ đáng thương: “Không phải ta né rồi sao… Nếu không đã chẳng còn mạng nói chuyện với ngươi, đây không phải là học nghệ không tinh sao? Thanh Hoàn, ta là thương hoạn, thái độ của ngươi phải chăng nên ôn nhu hơn?”

– Lúc ấy, ta làm sao có thể để ngươi ở phía trước?

Ngươi có biết không, chớp mắt khi ngươi muốn đẩy ta ra, trong lòng ta vừa kinh hồn táng đảm, vừa vui mừng không kìm được… Lúc ấy, cho dù chết đi chắc ta cũng cam nguyện… Những lời này ta không nói, phải chăng rồi có một ngày ngươi cũng sẽ biết?

Nhiễm Thanh Hoàn “Xì” một tiếng, không tự nhiên lắm quay đầu đi, để chén xuống ngay ngắn, lại cầm một cái chung nhỏ, mở nắp, mùi thơm lập tức tỏa ra: “Thái y đoán ngươi sắp tỉnh, đã cho người chuẩn bị vài món, chắc ngươi cũng đói rồi, lót dạ trước đi…” Gã đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, Trịnh Việt có một tay không giơ lên được, không thể để mình đút hắn chứ…

Trịnh Việt thấy đôi mắt gã đảo quanh, vẻ mặt thì xấu hổ, không nhịn được cười ra tiếng: “Đưa thìa đây.”

“À.”

Trịnh Việt dùng tay bình thường hơn nhận lấy, phân phó: “Bưng chắc bưng chắc, ôi chao… còn phải tự mình ra tay, trông chờ ngươi đút ta, sợ chỉ lợi cho cái chăn.”

Nhiễm Thanh Hoàn rụt cổ cười hì hì.

“Đợi lát nữa hỏi Thái y nước thuốc, ngươi tẩy sạch mặt đi.” Trịnh Việt lặp lại một lần, “Ta nhìn không quen.”

Nhiễm Thanh Hoàn kích động suýt nữa làm văng hết canh trong chung: “Thật không dễ nha, ngươi cuối cùng cũng nhìn không quen rồi. Lão đại, thẩm mỹ của ngươi rốt cuộc từ bệnh trạng và biến thái đã khôi phục bình thường rồi!”

“Cút.” Trịnh Việt chậm rãi nuốt một ngụm canh ngọt, nói năng không lễ độ, Vương gia trước kia đánh rắm cũng phải lịch sự do ảnh hưởng của Nhiễm Thanh Hoàn rốt cuộc đã có khí chất thổ phỉ, công của gã quả không nhỏ, “Hôm qua ngươi hoành đao lập mã lộ mặt, cả kẻ nên biết lẫn không nên biết đều nghe nói có một đại nhân vật ngồi trên xe ta rồi, còn đóng kịch gì nữa.”

Hắn đột nhiên lại nghĩ tới điều gì: “Tìm thấy Anh Ti chưa?”

“Chưa,” Nhiễm Thanh Hoàn cau mày, “Đã phái ba tốp nhân mã mà vẫn chưa thấy bóng dáng nàng ta.”

Trịnh Việt nghĩ nghĩ: “Biết rồi, không cần sốt ruột, nếu gặp nạn, nha đầu Anh Ti nhất định sẽ để lại manh mối. Đúng rồi, ngươi nói chuyện của Thuấn Hoa và Nhược Ly là thế nào?”

“Hả? À…” Không thể nói là mình xông vào phòng tắm của nữ hài tử người ta nhìn thấy cái bớt trên vai nàng giống trên tay Mạc Thuấn Hoa rồi sinh lòng nghi ngờ chứ, “Việc này à… rất, rất phức tạp, thực sự rất phức tạp, ừm, ngươi bây giờ vừa tỉnh lại, không nên làm hoạt động suy nghĩ quá phức tạp, không tốt cho việc lành bệnh.”

Trịnh Việt thấy vẻ mặt gã úp mở liền biết không có chuyện gì hay, cũng chẳng thèm hỏi, để khỏi rước bực vào mình.

Hai người tán dóc một lúc về trời nam biển bắc, cho đến khi Trịnh Việt uống thuốc hơi buồn ngủ mới dừng.

Ân oán của Mạc gia và Phương gia hơn hai mươi năm trước rốt cuộc là gì? Kỳ thực Nhiễm Thanh Hoàn không thể nào biết được, song nghĩ kỹ lại, chính thất chung quy là chính thất, với danh tiếng địa vị của Phương lão tướng quân, dù thật sự cưới vợ lẽ có phải là chuyện gì to tát đâu? Huống chi là một đoạn tình duyên không thể công khai với một nam tử thân phận xấp xỉ cơ hồ không thể bên nhau?

Sao Phương phu nhân lại vì mấy việc này mà tự kết liễu?

Huống hồ, nghe nói tình cảm của tướng quân và phu nhân cũng không hề sâu đậm mấy, chia phòng từ lâu đã là bí mật công khai… Như vậy chỉ có một đáp án có thể giải thích, vị Mạc đại nhân này có quan hệ với Phương phu nhân.

Không phải quan hệ thân thuộc, vậy đại tiểu thư ru rú trong nhà này với Mạc đại nhân lại còn có thể có quan hệ gì đây?

Nhiễm Thanh Hoàn không biết năm đó là một trường ái hận si triền như thế nào, đương sự người thì ra đi người thì già rồi, hết thảy thành một bí mật cơ hồ không nơi xác nhận. Gã đột nhiên có chút mê hoặc, giống như từ nhân tên Nguyên Hiếu Vấn ngày xưa có sự mê hoặc “vấn thế gian, tình thị hà vật” vậy.

Có bao nhiêu bỉ dực liên chi, sinh tử tương hứa như vậy, đều là thứ sớm bị người nay người xưa truyền tụng nát. Những câu chuyện không biết nguồn gốc ấy, mỗi một chữ mỗi một câu đều có sắc đỏ ấm áp, như một giọt máu trong trái tim nơi lồng ngực, tươi đẹp khiến lòng người sinh ra vô vàn suy nghĩ viển vông.

Bạch y khanh tướng, chu sa hồng nhan.

Song đã có thể tốt đẹp như vậy, thì tại sao lại có nhiều việc thiên cổ trường hận đến thế?

Lục Châu nhảy lầu, Trường Môn di hận, trước Mã Ngôi pha, Chiêu Quân tái ngoại. Cũng có một trường nghiệt duyên không nói rõ được của Lý Ích và Hoắc Tiểu Ngọc, Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh chung quy kính vỡ làm đôi, khuôn mặt điểm trang một nửa của Từ nương, Đoàn phiến ca của Thích Cơ… Một bầu nhu tình bỗng nhiên biến hóa thành con thú trong tim, mở miệng phun ra nuốt vào mối tương tư của vô số người. (Trường Môn tức cung Trường Môn, nơi giam Trần hoàng hậu, Từ nương tức Từ Chiêu Bội)

Chuyện tình cảm, chung quy, thiếu cũng đau thương, mà thừa cũng đau thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.