Sắc Không Mê Người Người Tự Mê

Chương 1: Chương 1




Lúc đầu thứ An Kiệt định xin thêm là dãy số cá nhân của giáo viên dinh dưỡng mà vợ của Phác Tranh giới thiệu. Kết quả lúc tìm được thành công, chẳng biết làm sao cô liền tiến vào một hội nhóm tên là “Sắc không mê người người tự mê.”

Mao Mao(nick name: Húc Nhật, tên gọi tắt: Nhật): Có người mới tham gia sao??? Ai thêm vào đấy?

A Miêu(nick name: Chú mèo khí phách): …Tớ. Tên đăng nhập của cô ấy cùng tớ có một chữ giống nhau, rất có duyên.

Tường Vi(nick name: Mãnh hổ ngửi đóa hoa tường vi): Quên đi, ngoại lệ một lần vậy. Người mới, hoan nghênh, cô chính là người lạ đầu tiên mà “sắc mê” thu nhận đấy.

An Kiệt đang định thoát ra ngoài, lúc này lại có chút khó xử.

Chị họ( nick name: em họ em họ chị yêu em): Rốt cuộc tôi cũng biết, điện báo là cặn bã là cặn bã đó.

Tường Vi: Chị họ bị cặn bã tấn công rồi sao?

Chị họ: Chuyện bực mình nhất trên đời này chính là khi bạn muốn gửi thư khẩn cho trụ sở công ty, chưa gửi được gì hết, thì bên bưu chính lại nói là hôm nay họ không làm việc!

Mao Mao: Chị họ bình tĩnh đã.

Chị họ: Bình tĩnh cái lông, giờ phút này trong tim tôi như có hàng vạn hàng nghịn con ngựa đang phi nước đại, cô bảo chị đây bình tĩnh kiểu gì! A! Không phải nói có người mới gia nhập à? Người đâu?

An Kiệt hết đường trốn tránh đành gõ một chuỗi dấu chấm lên: …

Tường Vi: Ha ha ha ha, A Miêu, người này so với cậu còn lười hơn, ít nhất cậu còn có thể gõ được cái từ “uhm”. MM[1] mau tự giới thiệu về mình đi.

An Kiệt: Giản An Kiệt.

Mao Mao: Ngừng lại đi, nick name của cậu còn nghệ thuật hơn cả tên của tớ.

Mồ hôi của An Kiệt tuôn ròng ròng.

Tường Vi: Mao, cái nick name kia của cậu mà dám kêu là nghệ thuật thì tên của tớ đây phải là dòng chảy của tâm thức!

Mao Mao: Làm sao vậy? Cậu chịu không nổi sao?!

Chị họ: Các người mau xê sang một bên đi, để cho người mới có chỗ mà nói chứ.

An Kiệt: Ngại quá, vừa nãy là tôi vào nhầm thôi.

Tường Vi: Ơ này, kiêu căng đấy hả?

Chị họ: Sao tôi lại cứ cảm thấy…người vừa mới vào là một cô nàng vô cùng thành thật nhỉ?

Mao Mao: Ở lại đi, ở lại đi! Chỗ này của chúng tôi có mỹ nữ, có lưu manh, có vô số AV[2], còn có cả một góc GV[3], cùng với những bức họa mĩ nam tuyệt đẹp nữa!

An Kiệt nhìn màn hình máy tính, không khỏi khẽ bật cười. Tịch Si Thần đến gần đặt một chén trà nóng bên cạnh cô, nhìn thấy cô cười liền khẽ hỏi: “Làm sao vậy? Vui vẻ thế cơ à.”

An Kiệt quay đầu nói: “Những cô gái trong nhóm này rất thú vị.”

Tịch Si Thần cúi đầu nhìn vào màn hình, khi nhìn thấy mấy chữ AV, GV kia liền nhíu mày như không như có, lập tức “ừ” một tiếng rồi nói: “Vậy em cứ xem đi, đừng quá mệt là được.”

Khi Tịch BOSS quay đi, trong lòng liền nghĩ: đã đến lúc đem cái thị trường thượng vàng hạ cám[4] kia thủ tiêu rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.