Sắc Khí Tràn Đầy

Chương 164: Chương 164: Cường bạo dân nữ




“Thế nhưng còn dám nghĩ đến nam nhân khác?” Thẩm Ảm hiển nhiên không có thói quen chia sẻ đồ của mình với người khác, khi Thẩm Quân trước mặt hắn gọi tên một người đàn ông khác, hắn cho rằng hành vi này không khác gì bị người ta cho đội nón xanh.

“Người ta hay nói kỹ nữ là vô tình, nhưng xem ra ngươi cũng có tình ý chân thành, mơ mơ màng màng đều có thể nghĩ đến người nam nhân khác. Thật đáng tiếc lần đầu tiên của ngươi lại trao cho một người không biết tình yêu.” Thẩm Ảm châm chọc, tự giễu. Đối với Thẩm Quân đang không còn ý thức chả khác gì lầm bầm lầu bầu.

Trong không khí tràn ngập mùi thơm lạ lùng, Thẩm Ảm bị tiếng kêu tiểu cữu này làm cho mất hứng. Hạ thể bị dược tính kích thích từ từ khôi phục sinh long hoạt hổ.

Nữ tử nằm trên giường hai mắt mỏng manh thở dốc, Thẩm Ảm không chăm sóc nàng, hứng thú đột nhiên tới, ai cũng không ngăn cản được, chân dài bước lên trên giường.

Dưới gối nam nhân có hoàng kim, hôm nay lại vì một người kỹ nữ mà quỳ gối.

“Ta sẽ đi vào.”

Thẩm Ảm nói một tiếng, sau đó sờ soạng hai chân Thẩm Quân, lại sờ đến nơi riêng tư, bên trong còn lưu lại một ít tinh dịch của hắn, vừa đủ trơn trượt ướt át, vì thế hắn nâng hai chân Thẩm Quân lên, đỉnh cao thịt trụ kia hướng nơi nhục huyệt lầy lội, đâm thẳng vào.

“Ngô...” Nửa tỉnh nửa mê, Thẩm Quân chỉ cảm thấy mình đang như trong một đám mây phiêu đãng, theo gió mà đong đưa.

Bên trong căn phòng, lúc đầu là âm thanh cái bàn kẽo kẹt, giờ lại tới phiên cái giường, Trần Hồ và Đinh Hoà Tỉnh xấu hổ nhìn nhau.

Trần Hồ tức giận: “Con mẹ nó ngươi cho tướng quân uống tổng cộng bao nhiêu dược, đã hơn hai canh giờ, còn không ngừng nghỉ. Như vậy có thể xem là túng dục quá độ không? Cái vật kia dùng hỏng rồi thì sao?”

“Này...Ta cũng không nghĩ tới, ta cho rằng tướng quân là người không gần sắc nữ, ta chỉ dùng tương đủ mà thôi, ai mà ngờ...” Đinh Hoà Tỉnh ngập ngừng chưa nói xong, tướng quân bên trong giống như mãnh thú hung hãn, làm hắn cũng bất ngờ.

“Chúng ta cứ về trước, ngươi xem tướng quân kìa, hẳn là không thể kết thúc liền được. Đến nỗi nữ nhân kia lý lịch thế nào, ngày mai cũng phải hỏi cho kĩ lại.” Trần Hồ nghĩ nghĩ.

Đinh Hoà Tỉnh chần chờ, sau khi đem kỹ nữ Liên Thanh đuổi đi, cũng chưa hỏi là nàng có đồng bọn hay không, nếu đây là thích khách, dùng mỹ nhân kế với tướng quân thì thế nào?

“Tướng quân sẽ không gặp chuyện nguy hiểm phải không?”

Trần Hồ cười nhạo: “Ta là phải hỏi lại ngươi mới đúng, ngươi có nghe thấy âm thanh của cô nương kia không? Sớm bị làm đến hôn mê rồi, tướng quân cũng không phải người bình thường. Nếu ta nói cô nương kia ít nhất ba ngày không thể xuống giường cũng không quá đáng. Chỉ mong là tướng quân dùng xong rồi không ném đi, miễn cho nàng phơi thây hoang dã.”

“Đúng thế.” Đinh Hoà Tỉnh gật đầu tán thành, ngay từ đầu nữ nhân kia kêu lên, bọn họ có chút thật sự không đành lòng.

“Đi thôi đi thôi, ngươi đừng quên ngươi trốn ở đây đã bị tướng quân phát hiện.” Trần Hồ vừa nói vừa đi.

Tưởng tượng đến cảnh Đinh Hoà Tỉnh bị Thẩm Ảm sai đi lấy nước, Trần Hồ không khỏi vỗ tay khen ngợi cho Đinh Hoà Tỉnh, mong hắn có thể bình an.

“Ngươi chỉ biết vui sướng khi thấy người gặp hoạ, hai chúng ta là một, ngươi đừng nghĩ bản thân không liên quan.” Đinh Hoà Tỉnh đi theo sát Trần Hồ, nện bước rời khỏi Lang Hiên Các.

Hai người đi rồi, cũng không ảnh hưởng nhiệt tình của Thẩm Ảm. Hắng dùng nhiều tư thế hăng hái, trong lúc Thẩm Quân tỉnh lại một lần, chỉ nhìn thấy nam nhân kia, dương vật của hắn chôn sâu trong thân thể mình, nàng thiếu chút nữa đã tức giận mà chết.

Thân mình lưng lưng, cả người không nói nên lời, tỉnh rồi ngủ, ngủ rồi lại tỉnh, cứ như vậy suốt cả đêm, thân thể hai người cũng không tách ra. Sau khi bắn ra phát cuối cùng, Thẩm Ảm cuối cùng cũng mệt mỏi, rút ra mềm nhũn dương vật, trực tiếp ôm lấy nàng mà ngủ.

Đinh Hoà Tỉnh hạ dược cũng quá đáng nặng đi, làm Thẩm Quân hôm sau tỉnh dậy, hạ thể bởi vì bị làm quá độ, mà da cũng có chút lột, lại sưng đỏ.

Tục ngữ nói, tốt quá hoá lốp, vui quá hoá buồn chính là đạo lý này.

“Thao!” Thẩm Ảm vừa tỉnh ngủ, sau đó liền rút ra dương vật ở trong người Thẩm Quân cả đêm, hùng hổ xuống giường, dùng nước lau sạch thân thể, mặc lên quần áo, cố nén thân thể đau đớn rời khỏi đó.

Đúng như hắn dự đoán, Đinh Hoà Tỉnh và Trần Hồ đang ngồi ở đại sảnh đợi hắn.

“Tướng quân, ngài thế nào?” Thẩm Ảm bước chân có phần quái dị, bị Trần Hồ chú ý.

“Ách...” Thẩm Ảm xụ mặt: “Không có gì.”

Đinh Hoà Tỉnh ở phương diện kia được coi là đạo sư, mơ hồ đoán được tướng quân là bị thương.

“Tướng quân, chỗ ta có thuốc mỡ, có thể giảm đau, ngài muốn dùng hay không?” Đinh Hoà Tỉnh hiến tặng vật quý, móc ra một cái hộp nhỏ, hướng Thẩm Ảm cúi đầu.

“Hừ.” Thẩm Ảm hừ lạnh tiếp nhận, cũng không làm ra vẻ, đi đến phòng sau cởi quần, bôi lên thuốc mỡ cho lão nhị gia của hắn.

Thuốc mỡ đúng là tốt, Thẩm Ảm bôi lên không bao lâu cũng thấy thoải mái, nhìn Đinh Hoà Tỉnh cũng ôn hoà một chút.

Trở lại ghế ngồi, Đinh Hoà Tỉnh lại cẩn thận rót nước cho hắn.

“Lão Đinh, người là ngươi tìm?” Thẩm Ảm tuy chắc chắn, nhưng vẫn hỏi.

Đinh Hoà Tỉnh cười cười: “Hắc hắc, đúng là tướng quân không vội đón dâu, nhưng mà ta xót ruột ngài buồn chán, nên xem như đây là nha đầu thông phòng đi. Ngài nói xem có được không?”

“Thông phòng sao?” Thẩm Ảm do dự: “Chỉ sợ là không được, nàng giống như là có người trong lòng, hôm qua vô ý thức còn buộc miệng nói ra, ta có thể lưu lại một nữ nhân đã có người trong lòng sao?”

Đinh Hoà Tỉnh nghe xong, biểu hiện vô cùng vi diệu.

Đinh Hoà Tỉnh: Làm sao bây giờ

Trần Hồ: Chuyện ngươi làm, ngươi tự mình nghĩ cách.

Đinh Hoà Tỉnh: Đúng là đồ phản bội, thân là huynh đệ, giúp ta một chút.

Trần Hồ: Cút đi, lão tử không quen biết ngươi.

Hai người mày qua mắt lại vô cùng rõ ràng, Thảm Ảm gõ bàn: “Còn có chuyện gì?”

“Cái kia, tướng quân, ngài định xử lý vị cô nương kia thế nào?” Đinh Hoà Tỉnh có chút chột dạ.

“Người này không phải ngươi tìm sao? Chẳng lẽ còn chưa nghĩ ra cách?” Thẩm Ảm hỏi.

“Này, đúng là ta có tìm người cho ngài...” Đinh Hoà Tỉnh âm thanh nhỏ hơn: “Nhưng người trong phòng không phải là người ta tìm...”

“Ngươi nói cái gì....” Thẩm Ảm “bang” một tiếng đem chén trà đập lên mặt đất.

“Tướng quân, ngài nghe ta nói, là hiểu lầm. Ta cũng không biết vị cô nương kia từ đâu tới, cô nương ta tìm một lúc sau mới xuất hiện. Người bên trong...Thật ra ta cũng không biết là ai...” Đinh Hoà Tỉnh vuốt vuốt cái mũi, vẻ mặt giống như đã làm chuyện trái với lương tâm.

“Cho nên, ý của ngươi là ta đã cường bạo phụ nữ nhà lành?” Thẩm Ảm giận đùng đùng đứng dậy.

Cái này tốt, quá tốt, cái kia gọi là “Tiểu Cữu” không phải là người nam nhân khác. Mà là hắn mới là người cho người khác đội nón xanh.

Thẩm Ảm hung tợn trừng mắt nhìn Đinh Hoà Tỉnh, lòng bàn chân xoay người đi về phía Lang Hiên Các.

Trần Hồ đánh Đinh Hoà Tỉnh một cái: “Còn ngây người làm gì, mau đuổi theo.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.