Sắc Hoa Anh Đào

Chương 6: Chương 6: Thế Thân




SẮC HOA ANH ĐÀO

Chương 6: Thế Thân

Nguồn: Yên Nhiên

Edit: Nguyễn Nghi

Beta: Thanh Yên

Follow nhà để cập nhật truyện nhanh nhất nhé~

25/04/2021

- -----------

Anh có vẻ thích làm những việc xấu hổ này ở cửa thì phải.

Đàm Anh Anh đã nghĩ như thế khi cô mơ mơ màng màng đã bị người đàn ông kia cởi quần lót ra.

Chỉ tiếc là... trước khi làm bước tiếp theo thì bên ngoài đã có người đang dùng sức đập mạnh lên cánh cửa.

“Anh Anh! Đừng ngủ nữa, dậy đi nào!”

“Anh Anh lão sư, tại sao tôi gọi điện thoại cho cô không được, lại còn bị tắt ngang nữa?”

Đàm Anh Anh hé môi định nói ra một câu gì đó đáp lại, ngay khi cô đang suy nghĩ xem có nên trả lời hay không thì đã bị người nào đó có ý muốn trả thù mà cắn vào bả vai một cái.

Phó Hoài nói: “Kệ đi.”

Tay cô bị kéo xuống, bao trùm lên nơi nóng bỏng kia, kích thước của vật kia so với đôi tay nhỏ của cô thực sự doạ người, so với lần trước dùng chân cảm nhận thì lần này lại càng rõ ràng hơn.

Bị chấn động.

Cô bắt đầu luống cuống: “Anh anh anh...”

Không nói thì không sao, khi cô vừa mở miệng, kích thước vật kia lại trương lên lớn hơn một chút nữa, thậm chí giống như những gân xanh trên đó vì hưng phấn mà nhảy dựng lên vậy.

Đàm Anh Anh: “...”

Anh thật sự rất biến thái ư?

Thắt lưng người đàn ông cạ cạ hai cái vào cô, hạ giọng như đang cười: “Không cho anh ta nghe ở trong điện thoại thì đứng ở bên ngoài cửa nghe cũng vậy thôi, càng tốt hơn.”

Đàm Anh Anh:?

Đôi tay của cô được chăm sóc rất tốt, quanh năm cô không làm bất cứ việc gì ngoài việc gõ gõ đánh đánh trên bàn phím, làn da của cô trơn mịn, một vết chai cũng không có giống như quả trứng gà mới bóc vỏ vậy.

Ngay khi người đàn ông kéo tay cô trượt đến vị trí cuối cùng của mình, còn tay anh lại phủ lên cặp nhũ thịt kia ___ thì cửa bên ngoài càng bị đập dữ dội hơn.

“Đừng có trốn tôi ở bên trong không lên tiếng nữa! Tôi biết cô có ở trong phòng! Mở cửa, mở cửa, mở cửa ra, cô có bản lĩnh thì mau mở cửa!!!”

“Đàm Anh Anh, mau ra ngoài chơi Script Kill đi!!!

*Script Kill (剧本杀: Giết người theo kịch bản): Ngành công nghiệp của “Trò chơi của cuộc sống“. Trong kịch bản giết người kéo dài 4 giờ, bạn có thể trở thành một hoàng tử cổ đại, một điệp viên của Trung Hoa Dân Quốc, một siêu năng lực có thể du hành xuyên thời gian và không gian hoặc sở hữu phép thuật. Bạn có thể tham gia một vụ giết người hoặc câu đố sự kiện, và theo dõi cuộc điều tra và suy luận. Dòng nhiệm vụ, trải nghiệm kinh nghiệm sống khác nhau.

  Trò chơi giết người theo kịch bản hướng đến giới trẻ đang trở thành một thể loại tăng vọt trên thị trường giải trí xã hội ngoại tuyến.

Đây là một sản phẩm văn hóa và sáng tạo mới có nguồn gốc từ một trò chơi ngoài đời thực ở Anh. Nó cung cấp cho khán giả trải nghiệm phong phú thông qua các cảnh câu chuyện ảo như kịch bản văn bản, hướng dẫn người dẫn chương trình và xây dựng cảnh. (Nguồn: Google)

“Nếu cô không mở cửa tôi sẽ lấy thẻ vào đấy!!!”

“...”

“Dừng lại.” Đàm Anh Anh nhận ra giọng nói bên ngoài kia, kéo đôi tay đang trêu chọc ở ngực của mình xuống “Trở lý nhỏ cũng đang giục tôi kìa, cô ấy có thẻ phòng của tôi...”

Phó Hoài nhướng mi nhìn cô, ánh mắt nhuốm một màu của dục vọng, tối tăm lại khó hiểu.

...

............

Mười lăm phút sau, hai người đã ngồi ở quầy bar, mặt Phó Hoài đen đến mức dọa người.

Đàm Anh Anh nhìn thấy biểu hiện của anh thật sự rất muốn cười, vì vậy cô liền mở miệng cười.

Nam diễn viên kia xích người lại gần cô, tò mò hỏi: “Anh Anh lão sư, cô đang cười cái gì vậy?”

“Vui vẻ nha.” Cô nói.

“Vì sao lại vui vẻ? Bởi vì mọi người cùng nhau chơi Script Kill sao? Hay là do có nhiều người đến gọi cô, cho nên có cảm giác thành tựu?”

Cô lắc đầu: “Đều không phải.”

Chỉ đơn giản là cảm thấy người đàn ông kia muốn ăn nhưng không ăn được, ngược lại còn mang bộ dạng ăn quả đắng như thế kia, còn... rất dễ thương nha.

Ngày hôm sau công tác quay phim vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường, Phó Hoài đóng vai nam thứ thích nữ chính ở giai đoạn đầu và phát triển tuyến tình cảm của mình ở giai đoạn sau.

Trong những ngày đầu tiên, cảnh quay của anh tương đối đơn giản, nhưng người đàn ông ấy dường như có vẻ luôn rất bận rộn, khi không có cảnh quay, anh hoặc là ở bên cạnh Đàm Anh Anh nói chuyện phiếm hoặc là sẽ một mình một người ngồi ở trên ghế và gõ máy tính.

Nhìn không biết còn tưởng rằng đây là ông chủ của một công ty đa quốc gia nào đấy chứ.

Cô rất ít khi hỏi về chuyện của anh, một là chính bản thân cô không thích bị quấy rầy trong thời gian ngồi đánh máy nên cũng không muốn làm phiền đến anh, hai là...

Mối quan hệ giữa hai người có phần tế nhị, nhiều thứ một khi chúng được đưa lên bàn cân sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Cứ để nó thuận theo tự nhiên vậy, cô nghĩ thế.

Có đôi khi biết quá nhiều cũng không phải là điều tốt.

Buổi chiều lại là một cảnh quan trọng khác của nam nữ chính, quay cả nửa này mà vẫn luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

Đàm Anh Anh nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, cô cầm kịch bản, đi vào một căn phòng khác để sửa lại.

Sau khi cô đi vào không bao lâu thì nam chính lạnh lùng Lẫm Đông cũng lập tức đi vào theo sau.

Cô ngẩng đầu đưa mắt nhìn qua một cái, sợ anh ta mở miệng lại tiếp tục gọi mình chơi Pubg, nhưng nam diễn viên hôm nay lại trầm mặc lạ thường, chỉ lẳng lặng nghịch điện thoại trong tay, như thể anh đi vào chỉ để trốn cái lạnh buốt kia.

Đàm Anh Anh mím môi, cô không nói gì, lập tức chuyên tâm vào công việc của mình.

Bên trong thật yên tĩnh, nam diễn viên vô thức nghiêng đầu nhìn cô.

Cô đang chống đầu, đầu ngón tay phải linh hoạt xoay xoay một cây bút màu xanh nhạt, vô thức nhìn chậu cây trước mặt vừa suy nghĩ, vừa chậm rãi chớp mắt.

Lông mi không quá dài, nhưng lại rõ ràng, phần đuôi nhẹ nhàng hếch lên, cong một độ cong xinh đẹp.

Một khoảnh khắc như vậy, giống như in sâu vào lòng người.

Nam diễn viên không kiểm soát được mà ngắm nhìn, sau khi Đàm Anh Anh thay đổi hoàn chỉnh một cuối đối thoại, cô mới có cảm giác kỳ lạ mà ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai người vừa vặn chạm vào nhau.

Đàm Anh Anh: “Anh đang làm gì vậy?”

“...”

“Không có gì.” Nam diễn viên vội vàng dời ánh mắt nhìn sang chỗ khác, vành tai đỏ lên một cách đáng nghi ngờ: “Tôi chỉ là... muốn xem kịch bản chỉnh đến đâu thôi.”

Đàm Anh Anh chỉ xem như trong lúc anh ngẩn ngơ bị cô bắt gặp thôi, vì vậy có chút xấu hổ, cô đáp: “À, sắp xong rồi. Tôi chỉ thấy đoạn phản ứng của nữ chính lúc này không được đúng lắm cho nên khi quay cứ cảm thấy sai sai, hiện tại đã sửa lại cho hợp lý hơn rồi.”

Vừa nói, cô vừa đẩy kịch bản vào giữa, đánh dấu cho anh ta những điểm chính của kịch bản vừa được sửa đổi.

“Anh xem đi, ở chỗ này anh phải chỉnh sửa lại phản ứng và cảm xúc của mình lại một chút...”

Phó Hoài mở cửa ra liền nhìn thấy một cảnh này.

Cô không hề bị phân tâm, đắm chìm trong thế giới diễn giải kịch bản của mình.

Nhưng mà ánh mắt của nam diễn viên kia không hề an phận một chút nào, chỉ nhìn kịch bản vài giây rồi cũng từ từ chuyển ánh mắt lên khuôn mặt của cô, sau đó đến chóp mũi, sau lại...

Người đàn ông đột ngột kéo ghế dựa ra, tao ra một âm thanh thật lớn, rồi ngồi xuống giữa hai người.

...

Một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt, Đàm Anh Anh nhất thời có chút ngạc nhiên.

Thế nhưng, người này cố tình vẫn ngồi yên, hơn nữa cánh tay chống lên bàn, thân thể hướng về phía cô, giữa cô và nam diễn viên kia lập tức bị chắn ngang, thậm chí anh chàng diễn viên còn không nhìn thấy được sợi tóc của cô.

Nam diễn viên kia chỉ có thể nhìn thấy cái ót của Phó Hoài: “...”

“Nhiều chỗ trống như vậy, sao anh lại ngồi ở đây?” Đàm Anh Anh trừng mắt, không so đo nhiều với anh, nói: “Vậy thì hai người cùng nhau nghiên cứu kịch bản ở đây đi? Tôi đi tìm Y Y.”

Tưởng Y Y, nữ chính của bộ phim này.

“Chờ chút.”

Phó Hoài đưa tay ra giữ chặt tay cô, tay kia đưa cho cô một chiếc túi.

Đàm Anh Anh liếc nhìn anh: “Cái gì thế?”

“Khoai tây nướng với phô mai, còn nóng đó.” Anh nhàn nhạt nâng mắt lên: “Không phải ban nãy em nói vừa lạnh vừa đói sao?”

“Vì vậy, anh mới chuẩn bị cái này sao?”

Cô có chút kinh hỉ (ngạc nhiên + vui vẻ), cảm thấy có chút thích thú mà ngân dài một tiếng “Ồ ~” còn khen ngợi thêm: “Còn biết quan tâm nha.”

Cô nói lời này có chút không quen, Phó Hoài cho rằng cô đã hiểu được điều gì đó, ngước mắt lên nhìn, nhưng cô lại xem như không có chuyện gì xảy ra, liền đi tìm nữ chính để bàn kịch bản.

Anh cho rằng có lẽ cô không có ý gì khác khi nói những lời này, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng người khác cũng khá tốt, còn giúp cô kiếm chút đồ ăn, nên cô cảm ơn anh, cũng nói hai câu nịnh nọt xã giao một chút.

Người đàn ông thu hồi tầm mắt, nhìn lại nam diễn viên đang ngồi ở đằng kia, cười lạnh một tiếng.

Nam diễn viên:?

Không dám chọc, không dám chọc, tôi lập tức đi ra.

Vấn đề kịch bản đã được giải quyết, thế nhưng điều mà Đàm Anh Anh không bao giờ ngờ tới, đó chính là bên Phó Hoài lại xảy ra vấn đề.

Đàm Anh Anh cầm kịch bản cùng với đạo diễn thay phiên ra trận.

“Giai đoạn đầu, nam thứ hai đúng là có thích nữ chính, nhưng hiện tại chúng ta đang bấm máy phần sau.”

“Anh nghĩ xem, nếu như là anh, lúc đầu anh nghĩ rằng nữ chính là người đã cứu mình hồi còn bé, nhưng kết quả lại là nữ hai, sau nhiều năm như vậy, anh thế mà lại nhận lầm người ____”

Người đàn ông đột nhiên nhướng mắt và cắt ngang.

“Tôi sẽ không nhận nhầm ân nhân cứu mạng của mình.”

...

Cô sững sờ một lúc, luôn cảm thấy có cảm xúc nào đó loé lên trong ánh mắt của anh, nhưng chỉ là thoáng qua, cô còn chưa kịp nhìn rõ nó.

Đàm Anh Anh trừng mắt nhìn, lại nhớ đến bản thân đang diễn giải kịch bản, liền nói: “Nhân vật là người khác. Bây giờ anh là nam thứ, không phải chính bản thân mình.”

“Anh cứ tưởng tượng lúc trước người này cứu mình, sau bao nhiêu năm như thế, lại còn vì nữ chính mà ra tay ác độc với cô ấy, bây giờ đột nhiên biết được cô ấy lại chính là người mình luôn tìm kiếm, lúc này tâm trạng của anh rất mâu thuẫn, vừa ân hận lại cực kỳ đau lòng...”

Đến khi Phó Hoài tìm được cảm giác, thì nữ diễn viên thứ hai lại có việc ra về.

Buổi sáng nay đổi kịch bản quá lâu, phân cảnh của diễn viên nữ thứ hai đã bị hoãn lại, nhưng tối nay cô ấy còn có một sự kiện đi thảm đỏ, nhất định phải rời đi ngay.

Đạo diễn Nguyễn Vy: “Vậy thì cô đi đi, kết thúc sự kiện thì quay trở lại.”

Phó Hoài liếc nhìn Nguyễn Vy đầy ẩn ý: “Nhưng hiện tại tôi đang ở trạng thái tốt. Nếu như phải quay lại, tôi sợ hiệu quả trước ống kính sẽ không tốt như bây giờ.”

Nguyễn Vy cúi đầu trầm tư, tựa hồ cũng không nghĩ ngợi lâu, lập tức ngẩng đầu lên: “Anh Anh, nếu không thì em thay cho cô ấy đi?”

Đàm Anh Anh chỉ cảm thấy một tiếng sấm nổ trước mắt: “Em???”

Vài giây sau, cô chợt nhớ ra điều gì đó, càng kinh ngạc hơn: “Cái này là cảnh hôn đấy!!! Đạo diễn, chị đừng có đùa nữa!!!”

Bây giờ có ai mà sử dụng diễn viên thế thân cho cảnh hôn chứ? Tất cả đều được thực hiện bằng kiếm thật súng thật đấy?

Cô đề nghị: “Nếu không thì chúng ta thương lượng một chút, tôi sẽ gọi cô ấy quay lại ngay bây giờ...”

Phó Hoài: “Cô đừng nghĩ nhiều nữa, tôi sẽ không hôn cô ta.”

Đàm Anh Anh: “...”

“Tại sao?” Bây giờ diễn viên mới lại còn nhiều chuyện như vậy? Kịch bản đã lên như vậy rồi, nói không diễn thì sẽ không diễn sao?

Anh nói nhẹ nhàng linh hoạt: “Bệnh sạch sẽ.”

“Anh? Bệnh sạch sẽ sao?”

“Thế nào.”

Đàm Anh Anh định nói rằng anh suốt ngày lôi kéo cô như thế lại có thể có bệnh sạch sẽ này hay sao. Nhưng nghĩ lại thì.. hình như ngoài đụng chạm thể xác ra, thì cô và anh không hề hôn nhau, cùng nhau trao đổi nước bọt nữa, đúng là bọn họ thực sự không có tiếp xúc gì quá giới hạn cả.

Cũng có thể là nữ thứ hai này có lý lịch ​​riêng tư không tốt, khiến anh ta không thích, nên dùng cái cớ mắc bệnh sạch sẽ để né tránh.

Các đặc điểm trên khuôn mặt của nữ thứ hai này không quá nổi bật, sườn mặt Đàm Anh Anh nhìn sơ qua đúng là có hơi giống.

Đàm Anh Anh rầu rĩ.

Nếu không thì quay một cảnh cũng được?

Dù sao, cảnh quay này chủ yếu là quay Phó Hoài, cô chỉ đóng vai trò là bạn diễn giúp anh nhập tâm vào phân cảnh hơn mà thôi.

Hơn nữa anh có thói quen sạch sẽ, hẳn là sẽ không thực sự hôn nhau, hoặc là cũng sẽ hôn đơn giản rất nhiều?

Lúc cô còn đang rối rắm thì đạo diễn cũng lên tiếng: “Cố lên Anh Anh, nếu không thì kế hoạch hôm nay sẽ không hoàn thành được. Nếu như chậm trễ một ngày, thì có lẽ đốt một lượng tiền lên đến sáu con số đấy.”

“...”

Đoàn làm phim không có tiền, được rồi, cô quay.

Ai bảo đây là đứa con của mình, khổ ai cũng được nhưng không thể làm khổ đứa nhỏ được.

Ở phía đối diện, trợ lý lẩm bẩm ở sau máy quay: “Lúc trước không phải đã đổi chủ đầu tư sao? Nghe nói chúng ta đã được đầu tư 100 triệu mà...”

Vì vậy, đoàn làm phim gần đây đã được nâng cấp đáng kể cả về đồ ăn lẫn đạo cụ, xe phục trang cũng được đổi luôn.

Với một bộ phim chiếu mạng như thế này mà lại đầu tư tận 100 triệu nhân dân tệ, anh ta thực sự nghi ngờ về việc nhà đầu tư này liệu có đang đốt quá nhiều tiền hay không.

Nguyễn Vy “Hừ” anh ta một tiếng: “Không nói cũng không ai bảo cậu câm. Cảnh này không quay tốt thì đầu tư trong phút chốc cũng không còn, biết chưa?”

Cái gì? Tại sao?

Trợ lý muốn tiếp tục hỏi, nhưng Nguyễn Vy lại không tiết lộ nữa.

...

Rất nhanh, cảnh đã chuẩn bị sẵn sàng để quay.

Đàm Anh Anh đứng dựa bên cạnh tủ rượu đỏ.

Cảnh phim này khá kịch liệt, dù là cảm xúc hay động tác, nó đều là một điểm bùng phát nhỏ của nội dung cốt truyện.

Khi bảng ánh sáng đang được điều chỉnh, Phó Hoài nghiêng người, nói vài câu cuối cùng với cô trước khi diễn.

Anh hỏi: “Hôn thật được không?”

? Không phải là mắc bệnh sạch sẽ sao?

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng cô vẫn nghẹn ở cổ họng, trên mặt có chút nóng: “... Tùy anh.”

Chuyện nên làm hay không nên làm gì cũng đã làm hết rồi, giờ còn hỏi có thể hôn môi được hay không...

Anh lại cúi thấp đầu, giọng nói khàn khàn, ngón tay xoa xoa nhẹ môi cô.

“Vậy dùng luôn cả lưỡi, cũng được phải không?”

- ----------------

Có thể, cả phía trên và phía dưới đều có thể (?)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện, nếu thấy hay xin hãy tặng chúng mình một ⭐ và cmt để nhà có thêm động lực nhé, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Nguồn: Yên Nhiên

20:30 25/04/2021

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.