Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Chương 25: Chương 25: Yêu thương ai hơn?




Xe cứu thương và xe cứu hỏa gần như là đến hiện trường tai nạn cùng một lúc. Cảnh sát giao thông cũng đã bắt đầu làm việc, chỉ huy dòng xe lưu thông, để nhường đường cho đội ngũ cứu viện phía sau.

Thảm khốc nhất là chiếc xe bus kia.

Hứa Tình Thâm đứng ở trong gió rét thổi vù vù, nhưng không còn cảm giác được cái lạnh nữa.

Lần đầu tiên cô trải qua tình huống như vậy, mặc dù có thể đứng trước nguy hiểm mà vẫn giữ được bình tĩnh nhưng phải cố gắng lắm mới làm cho mình mạnh mẽ tới đỉnh điểm.

Nhân viên y tế của bệnh viện Tinh Cảng bắt đầu tham gia cấp cứu, nhân viên cứu hỏa phá vỡ cửa sổ xe buýt đưa những người bị thương ra ngoài.

Hứa Tình Thâm được giao một cậu bé khoảng năm – sáu tuổi, trên bụng phía bên phải có một mảnh thủy tinh cắm vào.

Khổ nhất là nó đã đã rơi vào hôn mê.

Mà nguy hiểm hơn cả là có một người lớn còn bị thương nặng hơn nó vẫn còn đang chờ người tới cứu viện.

Hứa Tình Thâm ôm cậu bé vượt qua hàng rào chắn đi ra ngoài, cô ở lại đây cũng không cần thiết, mà bên phía bệnh viện còn cần người hơn.

Tưởng Viễn Chu ở cách đó không xa, những chiếc xe phái sau bị kéo ra, Hứa Tình Thâm thấy Tưởng Viễn Chu vừa cúp điện thoại, cô bước lên phía trước nói với anh: “Quay về Tinh Cảng đi, đứa bé này cần phẫu thuật ngay lập tức.”

“Được, đi thôi.”

Tưởng Viễn Chu kéo cánh cửa xe đã bị biến dạng thay cô. Chiếc xe vừa lăn bánh rời đi, ánh mắt Hứa Tình Thâm không khỏi ngoái về phương đó.

“Cũng không biết người nhà của cậu bé này…”

Nửa câu nói sau, cũng nghẹn lại nơi cổ họng, cố gắng lắm cũng không nói lên lời.

Đi tới Tinh Cảng, Hứa Tình Thâm vào phòng phẫu thuật đầu tiên, sau đó, những người bị thương nặng cũng đều được đưa vào Tinh Cảng.

Sau khi rời khỏi phòng phẫu thuật đi ra ngoài, Hứa Tình Thâm cũng không gặp Tưởng Viễn Chu nữa.

Toàn bộ Tinh Cảng đều như khu chữa bệnh lâm vào trạng thái lúc nào cũng trực chiến.

Vào buổi trưa, Hứa Tình Thâm chưa hề uống lấy một ngụm nước, người bị thương mới được đưa tới đã đến cửa.

Cô nhanh chóng bước tới hỏi: “Tình trạng như thế nào?”

“Bị dập gan, bệnh nhân xuất hiện hiện tượng nôn ra máu.”

“Đưa vào phòng phẫu thuật.”

“Chờ một chút…”

Một người đàn ông trung niên bên cạnh bỗng nhiên xông tới, cố sức kéo tay Hứa Tình Thâm.

“Vợ tôi đang mang thai, nếu như mổ, vậy đứa con…”

“Bây giờ đã rơi vào tình trạng như vậy rồi.” Hứa Tình Thâm cất tiếng nói khàn khàn, nói với người đàn ông kia.

“Giữ được mạng sống quan trọng hơn!”

“Không thể mất đứa con được, chúng tôi chờ gần hai mươi năm mới có nó…”

Hứa Tình Thâm nóng ruột, giải thích: “Chú đừng như vậy, nhìn từ phim chụp, còn có cơ quan nội tạng khác bị tổn thương…”

“Không được!” Người đàn ông tiến lên ôm lấy vợ nằm trên giường bệnh. “Nhất định là còn có cách khác, bệnh viện này của các cô không làm được, chúng tôi muốn chuyển viện!”

“Bác sĩ Hứa!”

Cách đó không xa, một y tá đang đẩy chiếc giường ca có một bệnh nhân bị thương nghiêm trọng hơn.

“Vừa mới đưa tới, tình trạng rất nguy kịch, xuất huyết nhiều.”

“Đưa vào phòng phẫu thuật luôn đi…”

Hứa Tình Thâm quay đầu liếc nhìn sản phụ nằm trên giường, cô dặn y tá bên cạnh: “Mau liên hệ với khoa phụ sản, cố gắng khuyên họ làm phẫu thuật càng sớm càng tốt, không được chậm trễ.’

“Vâng.”

Hứa Tình Thâm không thể quan tâm được tất cả mọi việc cùng lúc, lỡ mất một giây có thể là mất đi một mạng sống.

Bản thân cô không nhớ nổi rốt cuộc là mình đã ở trong phòng phẫu thuật mất bao lâu. Lúc đi ra lần thứ hai, cô mệt mỏi không bước nổi. Cô vịn vào tường bước về phía trước, một y tá đưa cho cô chai nước và vài miếng bánh bích quy, cô vội vã ăn vài miếng.

Mãi cho đến đêm, Hứa Tình Thâm mới thực hiện xong cuộc phẫu thuật cuối cùng.

Người nhà bệnh nhân nắm lấy tay cô, ra sức nói cảm ơn, nhưng Hứa Tình Thâm đã không còn hơi sức đâu để đáp lại lấy một câu. Cô ngồi phịch xuống đất, dựa lưng vào tường nghỉ ngơi.

Sau một lúc cô mới cảm thấy lạnh, Hứa Tình Thâm đứng dậy đi về phía trước, nghe thấy một tiếng khóc hết sức bi thương truyền đến từ phía cách đó không xa.

Cô nhanh chân bước tới phía trước, thấy bóng lưng người đàn ông bên cạnh một giường bệnh.

Hứa Tình Thâm cảm thấy tay chân bắt đầu lạnh ngắt, ánh nhìn của cô vượt qua người đàn ông đó, dừng lại trên mặt người sản phụ đang nằm kia.

“Mau, mau cứu vợ tôi với, cô ấy còn có thể cứu, tôi không cần con nữa, cô mau cứu với…”

Chai nước khoáng trong tay bị Hứa Tình Thâm bóp chặt lại phát ra tiếng kêu rột roạt, cô bước tới, bỗng nhiên túm lấy bả vai người đàn ông.

“Ông…”

Đối phương lảo đảo, sau khi nhìn rõ Hứa Tình Thâm, người đàn ông bỗng nhiên quỳ xuống.

“Bác sĩ, cô cứu với, vợ tôi không thể xảy ra chuyện!”

Một y tá đi tới bên cạnh Hứa Tình Thâm, kéo ống tay áo của cô

“Hết cách rồi, ngày hôm nay người bị thương trong bệnh viện rất nhiều, ông ta lại không chịu phối hợp.”

Hứa Tình Thâm khó có thể tin nổi, nhìn về phía người phụ nữ nằm trên giường bệnh, máy giám sát biểu hiện một sinh mạng đã sắp không còn nữa.

Cô khom lưng đẩy người đàn ông cao to kia ra, quay sang nói với y tá: “Cấp cứu!”

Nhưng kết quả, thực ra cũng không thể thay đổi được nữa.

Người đàn ông quỳ ở trước cửa phòng phẫu thuật, không ngừng dập đầu, trán bị dập đến nỗi chảy máu.

Lúc Hứa Tình Thâm đi ra, người đàn ông bò dậy, sốt ruột muốn hỏi, rồi lại sợ kết quả xấu nhất: “Bác, bác sĩ…”

Hứa Tình Thâm tháo khẩu trang xuống, tay phải nắm thật chặt, sau đó lắc đầu.

“Không ——” Người đàn ông ôm đầu gào khóc.

Cô cố chịu đựng sống mũi cay cay, bước chân cứng ngắc bước về phía trước. Trên nét mặt vô hồn không có lấy một giọt nước mắt.

Hứa Tình Thâm trở lại phòng khám, đóng cửa lại, dựa người vào cánh cửa với đứng vững.

Thoáng chốc, nước mắt vô thức chảy dài….



Lão Bạch đi tới phòng làm việc của Tưởng Viễn Chu, người đàn ông đang đứng phía trước cửa sổ. Trong phòng chỉ bật ngọn đèn bàn, nhưng ngoài cửa sổ rất sáng, từng chùm tia sáng xuyên qua gò má Tưởng Viễn Chu.

Hôm nay Tinh Cảng đã không giữ nổi bao nhiêu sinh mạng?

Lão Bạch đi tới bên cạnh Tưởng Viễn Chu.

“Tưởng tiên sinh.”

Tưởng Viễn Chu không trả lời, Lão Bạch lại nói tiếp:

“Cô Vạn và Phương Thành đã tới Mai Lĩnh Loan, nơi đó là vùng núi hẻo lánh rất khó đi, có muốn tới đó hay không? Hay tự ngài đi?”

Tưởng Viễn Chu thấy mệt mỏi rã rời, hai ngón tay nhẹ nhàng day mi tâm.

Đột nhiên, anh như chợt nhớ ra điều gì đó, cất tiếng hỏi: ” Hứa Tình Thâm đâu?”

“Bên chỗ cô Hứa cũng không được tốt lắm, một người nhà bệnh nhân không chịu phối hợp. Cô Hứa… Đã không thể cứu được người đó.”

Tưởng Viễn Chu mở to mắt nhìn về phía trước, hỏi: “Vậy cô ấy đâu?”

“Tự giam mình ở phòng khám.”

Tưởng Viễn Chu chống hai tay chỗ bệ cửa sổ, nhìn một hồi lâu, sau đó quay người lại.

Lão Bạch nhìn anh, hỏi: “Muốn đi Mai Lĩnh Loan sao?”

“Không đi.”

“Tưởng tiên sinh…” Lão Bạch thấy anh bước nhanh về phía trước, vội chạy theo sát phía sau.

“Hình như Phương Thành cố ý đưa cô Vạn đi. Bên Mai Lĩnh Loan không có người của chúng ta. Chuyện bệnh viện tôi có thể quản lý giúp ngài, cô Vạn…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.