Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Chương 46: Chương 46: Trái tim không hề cứng cỏi




Hứa Tình Thâm ngồi ở chỗ đó, như một pho tượng không hề có sức sống, Tưởng Viễn Chu liếc nhìn cô, thấy ánh mắt cô nhìn Ngô Tư phía đối diện chằm chằm.

Ánh mắt người đàn ông di chuyển sang hướng cô gái tên Ngô Tư kia. Lúc này mới bắt đầu nhìn kỹ cô ta, ăn mặc bình thường, tướng mạo cũng bình thường, mái tóc dài nhuộm màu vàng, trên đỉnh đầu có tóc mới mọc ra nên màu tóc đen và vàng đan xen lẫn nhau, lộ ra đậm bản chất quê mùa.

Vạn Dục Ninh đúng là muốn xem trò vui, thấy Hứa Tình Thâm ngồi đó khó xử, Tưởng Viễn Chu lùi lại về phía sau dựa sát người vào thành ghế.

“Chuyện năm đó, là chuyện gì?”

Tưởng Viễn Chu không biết cô gái Ngô Tư này, lấy ở đâu ra cái kiểu tự cho mình là hơn người khác, ngay cả cách nói chuyện cũng mang theo mùi vị trần tục rõ ràng.

“Hứa Tình Thâm, khi đó chụp ảnh cho cô, cô có lấy về hay không?”

Từ đầu tới cuối Hứa Tình Thâm vẫn không nói lời nào, Tưởng Viễn Chu nhíu mày: “Ảnh chụp gì?”

Vạn Dục Ninh đưa tay chống cằm, ngón tay chạm vào một chiếc ly ngắm nghía, đầu ngón tay đảo quanh từng vòng trên miệng ly.

“Viễn Chu, thời cấp ba Hứa Tình Thâm cũng bị người ta cởi sạch quần áo, nghe nói bị đánh không nhẹ. Những chuyện này cô ta chưa nói cho anh biết hay sao?”

Tưởng Viễn Chu không có quá nhiều biểu hiện kinh ngạc, anh có thói quen không dễ dàng để lộ vui buồn trên nét mặt. Nhưng một hơi lạnh vừa hít vào như nghẹn lại trong cổ họng, mỗi một hơi cuộn xuống như biến thành một mũi dao sắc bén, đâm anh từng nhát từng nhát một.

“Cấp ba? Còn chưa trưởng thành sao, tại sao lại làm vậy với cô ấy?”

Hứa Tình Thâm vẫn nhìn Ngô Tư phía đối diện chằm chằm, so với ngày vẫn còn là thiếu nữ đó, ngoại trừ dáng vẻ người lớn hơn lúc trước thì hình như cũng không hề thay đổi.

Giọng nói, dáng vẻ, còn có thái độ cao cao tại thượng.

“Không vì sao cả, chỉ là không ưa mà thôi.”

Đột nhiên Tưởng Viễn Chu cảm thấy rất tức giận, nhưng lại khó có thể bùng phát vào lúc này.

“Không hơn?”

“Hứa Tình Thâm rất xinh đẹp, học lại giỏi, người như vậy ai ưa được chứ?” Ánh mắt Ngô Tư đối diện với ánh nhìn của Tưởng Viễn Chu.

“Cô ta đó, cũng có khả năng mê hoặc đàn ông mấy người đó.”

Vạn Dục Ninh cầm chiếc đũa lên, gắp hai miếng trong món ăn mình thích.

“Viễn Chu, một phụ nữ đã từng bị người ta nhìn thấy hết thân thể, anh còn muốn giữ lại sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ khiến người ta chê cười.”

Cô nhấc chân khẽ đá Ngô Tư bên cạnh.

“Tình tiết ngày đó, chỉ nói như vậy thôi.”

Hứa Tình Thâm lại không bỏ chạy, Ngô Tư thấy phấn khởi, trong ký ức, chuyện mấy năm trước đó vẫn còn như mới.

“Tôi là do La Tĩnh gọi đi hỗ trợ, bạn trai La Tĩnh học khóa trên nói hai câu với Hứa Tình Thâm trong giờ thể dục, còn khen Hứa Tình Thâm đẹp ngay trước mặt La Tĩnh, vậy làm sao có thể chịu nổi điều này?”

Đó là nguyên nhân gây ra chuyện này sao?

Chính Hứa Tình Thâm cũng đã quên.

“Bình thường, La Tĩnh đã không ưa Hứa Tình Thâm rồi. Ngày đó sau khi tan học, La Tĩnh hẹn mấy người bạn chặn cô ta trên đường về nhà. Chúng tôi kéo cô ta đến một chỗ đổ rác, La Tĩnh là người giáng cho cô ta một cái tát đầu tiên…”

Tưởng Viễn Chu nghiêng người, ngón tay khẽ xoa mi tâm, ánh mắt sững sờ nhìn ly rượu trước mặt chằm chằm.

Trong đầu anh, bỗng nhiên hiện ra bóng dáng người thiếu nữ đang hoảng hốt, cô ấy bị người khác lôi kéo, lảo đảo, xung quanh là đống rác tạp nham dơ bẩn, cô đơn độc không chỗ nương tựa, không có cách nào phản kháng, một cái tát vang lên lanh lảnh rõ ràng truyền tới tai Tưởng Viễn Chu.

Ngô Tư vẫn còn tiếp tục nói: “Sau đó La Tĩnh lại nói không thể đánh lên mặt, sẽ bị thầy cô giáo và phụ huynh nhìn thấy. Cô ấy liền đạp Hứa Tình Thâm ngã xuống đất, Hứa Tình Thâm muốn phản kháng liền bị chúng tôi đè hai tay hai chân lại.”

Tưởng Viễn Chu thấy không khí trong phòng càng lúc càng loãng, hai bên gò má anh căng lên, anh tuyệt nhiên không chú ý tới Hứa Tình Thâm bỗng nhiên đứng dậy.

Vạn Dục Ninh nhìn thấy, khóe miệng khẽ cong lên, ý bảo Ngô Tư nói tiếp.

“Sau khi đánh Hứa Tình Thâm một hồi, La Tĩnh vẫn chưa hết tức giận, nói không phải cô ta có khuôn mặt dáng vẻ đẹp hơn mình sao? Vừa lúc có một người nói, không chừng sau này người ta có dáng vẻ đẹp như vậy sẽ lấy được chống tốt? La Tĩnh nói cởi hết quần áo ra xem…”

Hứa Tình Thâm không đi ra khỏi phòng, cô đi tới kệ sách kê sát vách, hai tay ôm lấy một bình hoa trong đó.

Vạn Dục Ninh và Ngô Tư đưa lưng về phía cô cũng không phát hiện ra, bên trong căn phòng rộng lớn chỉ có tiếng nói của Ngô Tư vang lên.

“Thời học cấp ba bọn tôi còn chưa có điều kiện dùng điện thoại di động, chỉ có mỗi La Tĩnh có điện thoại. Cô ấy để người khác chụp Hứa Tình Thâm, còn mấy người chúng tôi đè Hứa Tình Thâm lại, còn La Tĩnh thì cởi hết quần áo của Hứa Tình Thâm ra…”

Tưởng Viễn Chu ngước mắt lên, ánh mắt hiện lên tia nhìn độc ác, Ngô Tư chợt rùng mình một cái, Tưởng Viễn Chu nói một câu: “Đập, đập chết cô ta, tôi thu dọn cho em!”

Lúc này Ngô Tư mới nhận thấy có điều gì đó không thích hợp, cô ta quay đầu nhìn lại, sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Hứa Tình Thâm đứng ở sau lưng cô ta, trong tay cầm một bình hoa giơ cao.

“Đập xuống!” Tưởng Viễn Chu hung dữ lên tiếng.

Ngay cả Vạn Dục Ninh cũng không kiềm chế được run lên, hai tay Hứa Tình Thâm bắt đầu run rẩy, mười ngón tay nắm bình hoa vì cố sức trở nên trắng bệch.

Ngô Tư há hốc mồm, mãi lâu sau mới thốt lên lời: “Năm ấy… La, La Tĩnh nửa đêm bị tập kích, đến bây giờ cũng không nói là ai làm, có phải là cô hay không?”

Vạn Dục Ninh ngồi bên cạnh không dám nói tiếp, chỉ sợ Hứa Tình Thâm không chịu nổi kích động, đập bình hoa sang đầu cô.

Sắc mặt Ngô Tư thay đổi liên tục. “Hứa Tình Thâm, nhưng mà bây giờ cô là một bác sĩ mà. Nếu cô muốn làm như vậy thật, cô… Tương lai của cô cũng mất hết.”

Hứa Tình Thâm của hôm nay đã trưởng thành, nhưng dáng vẻ vẫn lẻ loi đơn độc như trước, Tưởng Viễn Chu nhìn cô đứng bất động ở đó, trái tim anh thực sự giống như bị người khác khoét một mũi dao thật sâu, cảm giác đau đớn này không có cách nào hình dung ra được.

Anh đẩy chiếc ghế ra đứng dậy, đi tới bên cạnh Hứa Tình Thâm, cầm lấy chiếc bình hoa trong tay cô.

“Để tôi.”

Tưởng Viễn Chu ôm vai Hứa Tình Thâm, để cô quay trở lại chỗ ngồi, anh tới cửa gọi hai nhân viên phục vụ tới, hình như dặn dò bọn họ chuyện gì đó.

Sống lưng Vạn Dục Ninh thẳng tắp, thấy Tưởng Viễn Chu đi tới, cô nhìn sắc mặt của anh, một cảm giác bất an bắt đầu dâng lên từ đáy lòng.

“Viễn Chu, em chỉ muốn cho anh biết chuyện trước kia của Hứa Tình Thâm. Mặc dù chuyện này đã trôi qua mấy năm, nhưng ngộ nhỡ lại bị lộ ra thì sao? Huống hồ còn bị người ta chụp hình.”

Hai bàn tay Hứa Tình Thâm đặt ở trên đầu gối không ngừng run rẩy, cô đan chặt chúng vào nhau.

Có một số người, họ mặc sức dẫm đạp lên thanh xuân của cô, lại cho rằng họ có thể tùy ý chèn ép người khác. Khi cô cho rằng mình có thể buông bỏ mọi chuyện đã qua thì họ lại tới đào bới lên.

Tưởng Viễn Chu đi tới phía sau Ngô Tư, nhìn từ trên cao xuống, dán mắt vào mớ tóc màu vàng kia.

“Trong phòng có mở hệ thống sưởi, không cảm thấy nóng sao? Cởi áo khoác ra đi.”

Khuôn mặt của Ngô Tư nóng bừng lên, người đàn ông như Tưởng Viễn Chu, vừa gặp là đã khiến người khác thấy u mê, cô ta nghe lời, cởi chiếc áo khoác bông dày ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo len mỏng trễ cổ.

Vạn Dục Ninh lại không cảm thấy đây là chuyện tốt, cô nóng ruột muốn đứng lên. Chỉ có điều ngay sau đó, một tiếng hét chói tai vang lên khiến cô sợ quá lại ngồi xuống.

Một tay Tưởng Viễn Chu giữ chặt gáy Ngô Tư, anh dùng sức áp chặt cô ta vào chiếc bàn tròn, một tay cầm lấy chai Hương Tân đã mở đặt trong thùng ướp lạnh.

Ngón tay Tưởng Viễn Chu đẩy cổ áo của cô ta ra, đem chất lỏng lạnh lẽo rót vào trong cổ áo cô ta.

“A —— “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.