Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Chương 26: Chương 26: Tôi không khóc




Bước chân Tưởng Viễn Chu bỗng nhiên chậm lại, Lão Bạch với lấy chiếc áo khoác treo trên giá cho anh.

Người đàn ông đưa tay nhận lấy, khoác chiếc áo ngoài màu đen dài tới đầu gối lên người.

“Tưởng tiên sinh, tôi đi thu xếp xe.”

Tưởng Viễn Chu đi ra khỏi phòng làm việc, đi tới cửa thang máy, trên tầng lầu này tuyệt đối yên tĩnh nhất của toàn bộ Tinh Cảng. Anh đi vào, bóng dáng cao lớn chiếm không ít không gian trong thang máy.

Lão Bạch vội vã đuổi theo, ấn nút xuống lầu một. Tưởng Viễn Chu thấy thế, ngón tay nhấn nút tầng trệt.

Người đàn ông bên cạnh không khỏi quay sang nhìn anh, những lời nên nói anh đều đã nói rồi. Thang máy dừng lại, cửa mở ra, Lão Bạch đi theo Tưởng Viễn Chu ra ngoài.

Người đàn ông này luôn giống như một vị thần, hành động mạnh mẽ quyết đoán, cũng không hề chần chừ do dự.

Tinh Cảng được nâng lên tới địa vị cao như vậy, đều do ngài Tưởng điều hành tổ chức.

Tưởng Viễn Chu đi tới trước cửa phòng khám, giơ tay lên khẽ gõ hai cái.

“Ai vậy?” Giọng nói từ bên trong truyền tới có chút khàn khàn.

“Là tôi.”

Sau một lúc, cánh cửa được mở ra, Hứa Tình Thâm ngẩng đầu lên nhìn, thấy Tưởng Viễn Chu đứng khuất bóng, bóng dáng lạnh lẽo được ánh đèn trên hành lang phản chiếu trở nên ấm áp hơn.

Người đàn ông ngắm nhìn khuôn mặt của cô, đã khóc, chẳng qua là nước mắt đã được lau khô, hai mắt còn có chút sưng đỏ.

Tưởng Viễn Chu đi vào, hỏi: “Ăn cơm tối chưa?”

“Chưa.”

Âm mũi Hứa Tình Thâm khản đặc, giơ đồng hồ lên xem.

“Tôi đi xem mấy bệnh nhân xem tình hình thế nào rồi.”

Cô giống như muốn chạy trốn, Tưởng Viễn Chu đưa tay giữ chặt cổ tay cô kéo cô lại.

“Cái chết của người phụ nữ có thai kia không liên quan tới em.”

“Tại sao lại không liên quan?”

Hứa Tình Thâm cúi đầu, sợ bị Tưởng Viễn Chu nhìn thấy dáng vẻ này của mình, cô dùng tay trái che khuất mặt mình.

“Hẳn là tôi nên kiên trì hơn.”

“Nếu như em kiên trì với tính mạng của bà ấy, vậy người chết sẽ lại là một người khác. Chuyện như vậy trong bệnh viện, chẳng lẽ còn ít sao?”

Đôi vai gầy của Hứa Tình Thâm khẽ run rẩy, rất hiếm khi cô sẽ có lúc không khống chế nổi nỗi buồn như vậy. Tưởng Viễn Chu vươn tay, nâng cằm cô lên.

“Thu lại nước mắt đi.”

Cổ họng cô khẽ nghẹn lại, Tưởng Viễn Chu kéo đầu cô dựa vào ngực mình.

“Tôi ghét nhất là nhìn thấy phụ nữ khóc, được rồi mà.”

“…”

“Chúng ta sẽ vĩnh viễn không biết trước sự cố và ngày mai, thứ nào sẽ đến trước.”

Bàn tay Hứa Tình Thâm đặt trước ngực anh khẽ đẩy một cái.

“Ai nói với anh là tôi khóc?”

Tưởng Viễn Chu đưa tay miết một cái trên mặt cô. “Vậy những thứ này là cái gì?”

Hứa Tình Thâm đưa tay lau mặt qua loa. “Tôi khóc sao?”

Không ngờ, Tưởng Viễn Chu bị động tác này của cô khiến anh thấy buồn cười. “Mắt đỏ bừng.”

Hai tay Hứa Tình Thâm che kín đôi mắt của mình. “Sinh tử là do mệnh trời, tôi không khóc mà.”

Như vậy, lại nhắm mắt nói dối, đúng là chẳng có ai như vậy.

Tưởng Viễn Chu bỗng nhiên ghé sát, hôn lên đôi môi mọng đỏ của cô, động tác nhanh đến nỗi Hứa Tình Thâm còn chưa buông tay xuống.

Cô giật mình mím môi, anh khẽ cắn khóe miệng của cô sau đó lấn tới. Hứa Tình Thâm vội vàng buông hai tay ra, nhưng chưa kịp mở mắt đã bị bàn tay hơi lành lạnh của anh bịt kín.

Kết thúc nụ hôn sâu, anh khẽ di chuyển nụ hôn trên làn môi, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, lại vô cùng nóng bỏng.

Hứa Tình Thâm bị nụ hôn của anh khiến cho nửa bên gò má cũng ửng hồng.

Tưởng Viễn Chu ghé sát môi bên tai cô, nói: “Lời nói không thành thật, nhưng tôi thấy, chỉ có cơ thể em là thành thật nhất.”

“Ngài Tưởng, hôm nay không thích hợp để nói đùa đâu?”

“Chẳng lẽ không đúng sự thực sao? Nói dối gì chứ.”

Tưởng Viễn Chu đứng thẳng người lên.

“Đi, đi ăn cơm, đêm nay em muốn về không?”

Hứa Tình Thâm lắc đầu. “Không được.”

“Vậy được, đi thôi.”

Hứa Tình Thâm theo Tưởng Viễn Chu đi tới căn tin bệnh viện, cơm nước vẫn luôn nóng hổi, đặc biệt là ngày hôm nay còn có bánh kem và các loại hoa quả.

Lão Bạch bưng cơm ngồi vào bên cạnh hai người.

“Tưởng tiên sinh, vừa nãy lại có mấy người bị tai nạn tới nhập viện.”

Hứa Tình Thâm đang nắm chiếc đũa trong tay, dừng lại hỏi: “Sao vậy? Suốt một ngày hôm nay còn chưa cấp cứu xong hết sao?”

“Không phải…” Lão Bạch liếc nhìn sang Tưởng Viễn Chu.

“Mấy người bị thương chỉ bị gãy xương mà thôi, vết thương cũng không nghiêm trọng lắm. Mới đầu định tới Nhân Hải rồi, nhưng không hiểu sao lại nghe ai nói, chuyển sang Tinh Cảng. Nói Tinh Cảng có khoa chỉnh hình nổi tiếng toàn quốc.”

“Tôi thấy bọn họ đúng là có bệnh thật…” Hứa Tình Thâm chẳng khách sáo gì cả, nói: “Cũng không thấy là hôm nay Tinh Cảng tiếp nhận biết bao nhiêu người bị đe dọa đến tính mạng, không phải là chạy tới đây làm loạn sao?”

Tưởng Viễn Chu nghe vậy, khóe miệng cong lên, thấy thức ăn trên bàn hầu như là vẫn còn nguyên.

“Sao không ăn?”

“Ừm, ăn hai bát là đủ rồi.”

Người đàn ông không khỏi nhíu mày: “Gầy như vậy, còn không chịu bồi bổ?”

Tưởng Viễn Chu quay sang dặn Lão Bạch ngồi bên cạnh.

“Đi lấy thêm tôm nõn nữa.”

“Không cần đâu.” Hứa Tình Thâm nói với Lão Bạch đang chuẩn bị đứng dậy. “Tôi không thêm được nữa.”

Tưởng Viễn Chu ăn cũng thấy ngon miệng, anh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, Lão Bạch biết chắc chắn trong lòng anh đang nghĩ tới chuyện của Vạn Dục Ninh. Bây giờ mà có tới đó cũng không còn kịp nữa rồi, Lão Bạch dứt khoát tiếp tục chủ đề vừa nãy: “Cô Hứa đang giảm cân sao? Hay là không thích thức ăn ở đây?”

“Cũng không phải.” Hứa Tình Thâm cầm chiếc đũa khẽ gẩy gẩy vài cái.

“Tôi không giảm béo, cũng thích ăn mặn nữa. Lúc còn rất nhỏ, mẹ tôi đã nói, em trai là con trai, cần một cơ thể cao lớn, nên phải ăn nhiều thịt. Tôi ấy à, mặc dù thích ăn sườn chua ngọt nhưng cũng không được ăn miếng thứ hai. Có một lần, ba mẹ tôi đưa tôi đi thăm người thân. Dì đó nấu ăn rất ngon, lại mến khách nữa, cứ thúc giục tôi ăn nhiều. Tôi còn là trẻ con, nào chịu được sự cám dỗ như vậy.”

Hứa Tình Thâm tự giễu, lắc đầu.

“Cả một con gà rán bị tôi ăn hết một nửa, dì đó nói với mẹ tôi là: Phương Hoa, con gái chị bị sao vậy? Trông giống như là từ trước tới giờ mới được ăn thịt vậy.”

Tưởng Viễn Chu không khỏi ngước lên nhìn về phía Hứa Tình Thâm, ánh mắt u ám hiện lên một tia cảm xúc khó có thể hiểu nổi.

Hứa Tình Thâm khẽ nhếch khóe miệng, vẫn còn nói tiếp: “Khi đó, tôi cũng coi như là đã hiểu chuyện rồi. Tôi cảm thấy giống như vô cùng nhục nhã. Cho tới bây giờ, tôi đã có thể tự lập mà không phụ thuộc nữa, nhưng vẫn không dám tùy tiện…Tôi chỉ sợ có người cười mình, nói: Nhìn xem, cô ta giống như là chưa bao giờ được ăn vậy.”

Tưởng Viễn Chu cảm giác trong lồng ngực bị một tảng đá đè nén.

Hứa Tình Thâm tiếp tục ăn, không bao lâu sau, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía đối diện.

“Đêm nay anh không về?”

“Không về.”

Hứa Tình Thâm cầm một quả cam trong tay.

“Nếu Vạn Dục Ninh có chuyện tìm anh, sẽ không tới bệnh viện tìm đó chứ?”

“Em sợ cái gì, sợ cô ấy lái xe đâm vào em?”

“Đương nhiên là tôi sợ rồi, mạng nhỏ này cũng chỉ có một.”

Lão Bạch ở bên cạnh không kiềm chế nổi nữa.

“Tưởng tiên sinh, có muốn gọi điện thoại cho cô Vạn hay không?”

“Uổng công vô ích, lúc này điện thoại di động của cô ấy còn có thể kết nối được sao?”

Hứa Tình Thâm bóc quả cam cho vào miệng ăn, khuôn mặt nhăn nhó.

“Ai dà, Tưởng Viễn Chu, tâm trạng anh bây giờ cũng chua như quả cam này vậy.”

Tưởng Viễn Chu nheo hai mắt lại.

“Em gọi tôi là gì?”

“Tưởng tiên sinh.”

“Lặp lại!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.