Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Chương 32: Chương 32: Tình Thâm, giúp tôi




Trong không gian không rộng lắm, trong nháy mắt trở nên chật hẹp.

Thang máy đi thẳng lên, Tưởng Viễn Chu đang rất tức giận, Hứa Tình Thâm cũng không nói gì, đến khi tới tầng trệt cô nhấn bừa kia, cửa thang máy mở ra, nhưng chẳng ai bước ra ngoài.

Hứa Tình Thâm nhấn một con số trên bảng điều khiển, Tưởng Viễn Chu lưng vào phía sau một chút, cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng.

“Em nói ngày hôm qua, là em trai em hẹn em tới quán cà phê?”

Hứa Tình Thâm biết rõ, chuyện này sẽ không dễ dàng trôi qua như vậy.

Cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, mở hộp thư đến, đưa cho Tưởng Viễn Chu.

“Giọng nói rất vội vàng, tôi cho rằng đã xảy ra chuyện lớn.”

Tưởng Viễn Chu đưa tay nhận lấy, ánh mắt nhìn kỹ một lượt.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó xuất hiện một hiện tượng quái dị, em trai tôi vốn không hẹn tôi, nhưng tin nhắn lại được gửi từ số điện thoại di động của nó.”

Hứa Tình Thâm nói hết tất cả không giấu diếm chút nào, thông minh như Tưởng Viễn Chu, hẳn là anh sẽ nghĩ tới nhiều khả năng hơn cô.

Tiếng oan xấu xa này, Hứa Tình Thâm không muốn phải chịu trách nhiệm.

“Vạn Dục Ninh không sao chứ?”

Ánh mắt của người đàn ông đầy băn khoăn rơi trên khuôn mặt cô. “Vì muốn đính hôn với Phương Thành, nó lại có thể dám dùng tới cách tự sát.”

“Chắc là chỉ muốn dọa anh thôi.” Hứa Tình Thâm cố gắng tìm từ ngữ thích hợp.

“Trước đây, nó có gây chuyện cũng chỉ gây ra vết thương cho người khác. Nhưng không giống như hiện tại, chảy nhiều máu như vậy, tự mình cũng có thể cắt tay mình…”

Hứa Tình Thâm không nói thêm câu nào nữa, người ta là thanh mai mà anh yêu thương, cô nên im lặng là tốt nhất.

Tưởng Viễn Chu đưa tay nhấn một con số, cho tới khi thang máy đi xuống chỗ tầng trệt, anh đi thẳng ra ngoài.

Hứa Tình Thâm bận rộn cho tới lúc xế chiều mới kịp thở.

Giờ tan việc, Tưởng Viễn Chu gọi điện thoại tới nói cô ra bãi đỗ xe chờ anh.

Hứa Tình Thâm thu dọn xong đi về, từ xa đã thấy Tưởng Viễn Chu ngồi ở đó, cửa sổ xe mở hoàn toàn, người đàn ông ngồi bên trong, ngón tay kẹp một điếu thuốc.

Hứa Tình Thâm mở cửa ghế phụ ra, một mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi.

Tưởng Viễn Chu phát động động cơ, lái xe rời đi.

Hứa Tình Thâm nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đi được một đoạn, lúc này mới hỏi: “Đang đi đâu vậy?”

“Đưa em đi shopping.”

Hứa Tình Thâm cho rằng Tưởng Viễn Chu chỉ nói vậy thôi, không ngờ anh đưa cô tới một trung tâm thương mại thật.

Xuống xe, Tưởng Viễn Chu kéo tay của Hứa Tình Thâm, cô có một cảm giác khác thường không nói nên lời, muốn né tránh.

“Sao vậy?” Người đàn ông nhìn thẳng vào cô.

“Tưởng tiên sinh, anh không sợ bị người khác nhìn thấy sao?”

Sắc mặt lạnh lùng của Tưởng Viễn Chu cuối cùng cũng mỉm cười.

“Tựa như em đã nói, em không quan tâm tới ánh mắt của người khác sao?”

Anh đan chặt năm ngón tay với cô, sau đó đưa cô đi tới cửa hàng Cartier.

Cửa hàng trưởng nhìn thấy Tưởng Viễn Chu, đích thân ra đón tiếp.

“Xin chào Tưởng tiên sinh.”

Ánh mắt của cô nhìn xuống bàn tay hai người đan vào nhau, quay sang nhìn Hứa Tình Thâm một lần nữa, rõ ràng mang theo đầy hàm ý.

Tưởng Viễn Chu đi tới trước quầy, cánh tay tự nhiên khoác trên vai Hứa Tình Thâm, ôm cô vào lòng. Mà thân thể cô thì cứng đờ đứng ở trước quầy.

“Cho tôi xem thử cái này.”

“Vâng.”

Cửa hàng trưởng cẩn thận lấy ra một chiếc dây chuyền, Hứa Tình Thâm vô tình liếc qua, thấy chắc hẳn đó là một chiếc dây chuyền vô cùng xa xỉ, có những con số 0 dài dặc.

Tưởng Viễn Chu đeo lên cho cô, nhìn thử.

“Không hợp, đổi cái khác.”

“Tôi không thích đeo dây chuyền.”

Hứa Tình Thâm nhân cơ hội đó từ chối.

“Nói mò…” Tưởng Viễn Chu đứng rất gần cô, hơi thở phả vào sau gáy cô nóng bỏng.

“Có người phụ nữ nào lại không thích đồ trang sức chứ?”

Anh đưa chiếc dây chuyền đó cho cửa hàng trưởng, thân thể cao lớn đứng sát vào quầy chăm chú lựa chọn.

Sau một lúc lâu, ngón tay của Tưởng Viễn Chu chỉ vào một chiếc phía góc.

“Cái này.”

“Nhưng…” Giọng nói của cửa hàng trưởng có chút do dự.

Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu nhìn. “Thế nào?”

“Đây là chiếc duy nhất trong cửa hàng, đã được đặt trước.”

“Vậy sao?” Tưởng Viễn Chu thấy rất vừa ý chiếc này.

“Tôi trả cao hơn.”

Cửa hàng trưởng nhìn sang Hứa Tình Thâm với vẻ dè dặt.

“Tưởng tiên sinh, là cô Vạn đã đặt, còn ký tên của ngài.”

Tưởng Viễn Chu giả vờ như không nghe thấy, kéo tay của Hứa Tình Thâm.

“Thích không?”

Cô nhanh chóng lắc đầu.

“Không thích.”

“Nếu ký tên của tôi, vậy chính là của tôi, tôi muốn cho ai thì cho người đó.”

Hứa Tình Thâm không hề có lấy một chút hứng thú với những đồ trang sức đắt tiền này.

“Tưởng tiên sinh, anh đừng để tôi giống như cướp đồ của Vạn Dục Ninh nữa.”

“Lúc này mới nói những lời này, có phải là đã quá muộn rồi hay không?”

Khóe miệng Tưởng Viễn Chu khẽ cong lên, ánh mắt chỉ còn có Hứa Tình Thâm.

“Chỉ có điều, sau này chỉ cần là đồ của cô ta, tôi đều cho phép em cướp đoạt.”

Hứa Tình Thâm thấy trên nét mặt cửa hàng trưởng giống như nhìn thấy cái gì đó khó có thể tin nổi, cô khẽ nhíu mày, sau đó mỉm cười.

“Thật vậy sao? Sức dụ dỗ quả thực là quá lớn.”

“Tưởng Viễn Chu nói như thế nào thì chính là như thế đó! Còn nữa, chỉ cần thứ anh đưa cho em, không ai có thể cướp đoạt được.”

Nghe đi, khí phách cỡ nào chứ.

Hứa Tình Thâm mỉm cười, Tưởng Viễn Chu chỉ vào trong quầy.

“Đây chính là cái số lượng có hạn, thực sự không thích?”

“Không thích.”

Hứa Tình Thâm trả lời không chút do dự.

“Không thích là không thích, thế thôi.”

“Được, vậy chọn cái em thích.”

Cho tới khi rời khỏi cửa hàng, Hứa Tình Thâm vẫn không thể thích ứng được cảm giác lạnh lẽo ở cổ.

Một tháng sau đó, Hứa Tình Thâm cũng không hề gặp lại Vạn Dục Ninh.

Có người nói, nhà họ Vạn không hề yên ổn, Vạn Dục Ninh đưa

Phương Thành tới tất cả các cuộc họp hội nghị. Về sau, nhà họ Vạn đành phải buông xuôi.

Giờ tan việc, Hứa Tình Thâm không nghĩ là Hứa Minh Xuyên sẽ chờ cô ở cửa bệnh viện.

“Sao em lại tới đây?”

“Mời chị ăn cơm tối nha.”

“Thôi đi, em có tiền?”

Hứa Minh Xuyên cười cười, gãi đầu một cái.

“Muốn chị mời em.”

Hứa Tình Thâm phì cười. “Đi thôi.”

Hai chị em đi tàu điện ngầm tới chỗ ăn cơm do Hứa Minh Xuyên chọn.

Đi tới nhà hàng, Hứa Minh Xuyên khăng khăng đòi vào ngồi trong một phòng.

Hứa Tình Thâm nghe theo cậu, lại để cậu chọn món Thái ưa thích. Phục vụ mới rời khỏi đó thì cửa phòng lại bị mở ra. Hứa Tình Thâm ngẩng đầu lên nhìn, người bước vào lại là Phương Thành.

Hứa Minh Xuyên thấy thế, đứng lên cười hì hì: “Chị, hai người ăn đi nhé, em đi trước.”

“Hai người có ý gì?”

“Chịđừng nóng giận, chị, hai người phải bình tĩnh nói chuyện, vụ tai nạn xe lần trước em đều biết, không liên quan tới anh Phương Thành…”

Hứa Minh Xuyên vừa nói vừa đi ra ngoài.

Phương Thành ngồi đối diện cô, căn phòng lớn nhanh chóng khôi phục sự yên tĩnh. Hứa Tình Thâm cầm lấy chén trà uống một ngụm, ánh nhìn vẫn luôn né tránh Phương Thành.

“Anh tìm tôi có chuyện gì?”

“Nhà họ Vạn đã đồng ý cho tôi và Dục Ninh đính hôn.”

Hứa Tình Thâm bỗng nhiên thấy nước trà trong miệng nóng lên, hình như có chút bỏng.

“Thật sao? Chúc mừng nha.”

“Bọn họ muốn tôi có một thân thể khỏe mạnh, nhất là kiểm tra về các bệnh di truyền. Tình Thâm… Tôi cần sự giúp đỡ của em.”

Ánh mắt Hứa Tình Thâm nhìn thẳng vào Phương Thành.

“Anh nói cái gì?”

“Chỉ có em mới có thể giúp tôi.”

“Anh điên rồi sao!” Hứa Tình Thâm đặt chén trà lên trên bàn.

“Nhà họ Vạn cũng có bệnh viện, có liên quan gì với tôi?”

“Tôi sẽ thuyết phục Dục Ninh, tôi sẽ tới Tinh Cảng kiểm tra sức khoẻ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.