Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Chương 565: Chương 565: Như gặp lại cố nhân (đại kết cục phần thượng)






Editor: Dế Mèn

.

Đây là chỗ phù hợp nhất để đi nghỉ, phong cảnh đẹp đẽ, quan trọng nhất là yên tĩnh. Tuy nói là khách sạn, nhưng không thấy các kiến trúc cao tầng san sát, mà là từng căn nhà lầu xây riêng biệt, có điều phân riêng tầng, cả căn nhà đều đã được Tưởng Viễn Chu bao hết.

Tỉnh dậy trên giường, Hứa Tình Thâm lười biếng mở rèm mắt ra, cả người không còn khí lực gì. Tưởng Viễn Chu nói tối qua là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ, dù lúc bôn ba đến khách sạn coi như đã là ngày hôm sau, nhưng Tưởng Viễn Chu sao có thể tha cho cô.

Theo lời anh nói, mệt một chút càng có thể khiến người ta đi vào giấc ngủ.

Lý do này cũng quá hoang đường, nhưng Tưởng Viễn Chu lại cứ thích hoang đường như thế.

Tầm mắt Hứa Tình Thâm nhìn ra ngoài, cửa sổ sát đất trong phòng đóng, có điều rèm cửa sổ được kéo qua hai bên, xuyên qua tấm kính trong suốt có thể trông thấy phong cảnh bên ngoài rất rõ ràng.

Trong nháy mắt cô giật mình tỉnh hẳn, chui cả người vào chăn. Hứa Tình Thâm liếc nhìn bốn phía, vẫn không thấy bóng dáng Tưởng Viễn Chu, “Viễn Chu, Viễn Chu?”

Trong phòng vắng vẻ yên tĩnh, Hứa Tình Thâm đứng dậy, thấy trên tủ đầu giường để bộ áo ngủ, còn có bộ đồ lót mới để sẵn. Người cô quấn tấm chăn, định thay đồ, nhưng vừa thấy rèm cửa sổ mở toang, Hứa Tình Thâm vội vàng cầm y phục vào toilet.

Đi ra khỏi phòng, bên ngoài rất lạnh, Hứa Tình Thâm khoác tấm chăn mỏng lên người.

Trong không khí tràn ngập một mùi không rõ lắm, Hứa Tình Thâm tiếp tục đi tới trước. Băng qua khoảng sân trống, cô thấy bóng dáng Tưởng Viễn Chu.

Người đàn ông đưa lưng về phía cô, một mùi khét chui vào mũi Hứa Tình Thâm. Cô chú ý thấy bên chân Tưởng Viễn Chu để cái hộp để đồ, trên nắp hộp bày đầy các thứ này nọ, có ít bột gia vị vung vãi. Hứa Tình Thâm đến gần, cuối cùng cũng trông thấy rõ việc Tưởng Viễn Chu đang làm, nhưng cằm của cô gần như muốn rớt xuống, Tưởng Viễn Chu đang nướng đồ?

Hứa Tình Thâm không nhịn được tiếng cười, “Sao em cảm thấy em như đang nằm mơ.”

Tưởng Viễn Chu quay đầu nhìn về phía cô, vẻ mặt có chút khó hiểu. Anh cầm trong tay cái cọ, vừa quét lớp dầu lên cánh gà. Hứa Tình Thâm thấy đồ quăng trong thùng rác bên cạnh muốn đầy rồi.

“Sao anh nghĩ đến việc nướng đồ ăn thế?”

“Anh nhớ em từng nói em thích ăn.”

Hứa Tình Thâm liếc nhìn than củi cháy hừng hừng, Tưởng Viễn Chu nào từng có loại kinh nghiệm này. “Anh xem khét hết rồi.”

“Em phải tin tưởng chồng em, con người anh thông minh như thế, chuyện gì học một lát là được liền.” Tưởng Viễn Chu quét gia vị vung vãi lên xâu thịt bên cạnh, than củi phát ra tiếng bùm bụp, thiếu chút nữa bắn vào tay Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông bỏ xâu thịt trong tay ra, giơ tay lên nhìn nhìn mu bàn tay mình, “Tay anh cũng không bị thương được.”

“Ở đây không có đồ ăn sao?”

“Đương nhiên là có.” Tưởng Viễn Chu kéo Hứa Tình Thâm qua, “Cẩn thận kẻo bị bắn phải.”

“Đã có rồi sao anh động tay nữa làm gì?”

Tưởng Viễn Chu sờ sờ mu bàn tay mình, “Không phải em cứ muốn dẫn anh đi ăn đồ nướng? Nói cái gì xâu nướng với bia, mấy thứ này bình thường anh nhất định sẽ không cho em ăn. Nhưng hôm nay không giống vậy, hôm nay tất cả anh sẽ nghe theo em.”

“Anh lấy nguyên liệu nấu ăn từ đâu vậy?”

“Trên xe có, anh đã dặn tài xế chuẩn bị sẵn.”

Hứa Tình Thâm chỉ chỉ cánh gà kia, “Mau, sắp cháy nữa rồi.”

Tưởng Viễn Chu đưa tay lấy, lật lên rồi ném xuống lại. Hứa Tình Thâm buồn cười, “Anh không cần chiều theo em đâu, em biết con người anh hiểu tình cảm nhất, đã dày công thu xếp tuần trăng mật, sao có thể thiếu đồ ăn ngon ngon nhất được chứ?”

“Con mắt của em quá tinh tường.” Tưởng Viễn Chu nói, sờ sờ khuôn mặt Hứa Tình Thâm mặt. “Không hổ là vợ anh.”

Hứa Tình Thâm chê đẩy tay anh ra, “Tay toàn mùi khét.”

Bên cạnh có ghế dựa, Hứa Tình Thâm ngồi xuống. Nhìn Tưởng Viễn Chu động tác vụng về, cầm không ít xâu thịt trong hộp ra, khóe miệng cô hơi mím lại, “Anh nếu ra ngoài bán đồ nướng, làm ăn nhất định được.”

“Tay nghề anh như vậy, có người ủng hộ sao?”

“Đương nhiên có, mấy cô gái trẻ đó, chỉ nhìn mặt anh là no luôn rồi.”

Tưởng Viễn Chu đeo bao tay, cầm cọ bắt đầu quét dầu, “Em là đang khen anh à, hay đang hại anh?”

“Đương nhiên là khen anh.”

Tưởng Viễn Chu bị khói hun tới nỗi mắt sắp mở không ra, “Em học y, nên biết đồ ăn này không tốt cho sức khỏe đúng không? Lỡ nướng chưa chín thì sao? Lỡ vi khuẩn trong đó vượt mức thì sao?”

Hứa Tình Thâm không nhịn được cười ra tiếng, “Nếu nói như anh, bên ngoài còn mấy thứ ăn được nữa?”

Mắt Tưởng Viễn Chu nóng lên, lực sát thương của mùi vị kia quá mạnh, trước đó anh thực sự đã đánh giá thấp. Anh giơ tay lên trước khẽ ngửi, “Lát nữa trên người anh có khi nào toàn mùi này không?”

“Không riêng gì trên người, cả tóc nữa đấy.”

“Lông tóc cũng lọt được?”

Hứa Tình Thâm hai tay đan vào nhau đặt trên chân mình, “Đấy là đương nhiên.”

Tầm mắt Tưởng Viễn Chu từ trước ngực mình hạ xuống, “Mặc quần lót cũng không đỡ nổi?”

“Tưởng Viễn Chu!”

Người đàn ông đi tới cạnh cô, ngồi xuống, “Bia lạnh anh cũng chuẩn bị xong rồi, đúng rồi, lần đầu tiên em ăn đồ nướng, là ai dẫn em đi?”

Khóe miệng Hứa Tình Thâm hơi vén lên, ánh mắt dán sang một chỗ, “Anh đoán xem.”

Tưởng Viễn Chu liếc nhìn thần sắc của cô, đoán cái tên, “Phương Thành?”

Cô quay đầu nhìn về phía anh, gật gật đầu, “Ừm.”

Người đàn ông tháo bao tay xuống, “Lần đầu tiên ăn ngon không?”

“Ăn đặc biệt ngon.” Hứa Tình Thâm một tay chống cằm, những khi lại nhớ tới Phương Thịnh, trong lòng nhịn không được mà đau nhói, nhưng sẽ không còn loại cảm giác đau đến không muốn sống kia nữa. Trong chuyện sinh ly tử biệt này, cô càng có thể cởi mở đối mặt hơn người bình thường.

“Sao anh ta lại dẫn em đi ăn đồ nướng?”

Hứa Tình Thâm vén lại tóc bên mà, “Vì ngon.”

Tưởng Viễn Chu cười khẽ, “Đồ ăn ngon nhiều vậy cơ mà.”

“Đúng vậy, nhưng khi đó em chưa từng ăn đồ gì ngon. Tưởng Viễn Chu, lát anh cũng nếm thử xem, thực ra rất nhiều người cũng sẽ thích mấy món đồ nướng này. Nó tồn tại phổ biến trong các hàng ăn, quán ăn phố lớn ngõ nhỏ, ít nhất là trước khi em ăn, em nghe mùi vị của nó liền cảm thấy rất muốn ăn. Vừa ăn miếng đầu tiên, em đã cảm thấy đây có lẽ là mùi vị ngon nhất trần gian đó.”

Tưởng Viễn Chu nghe thấy vậy, trong mắt hiện ra chút đau, tay anh ôm Hứa Tình Thâm vào lòng.

Cô có suy nghĩ như vậy, hoàn toàn là vì trong tay Triệu Phương Hoa cô không được ăn thứ gì ngon. Nếu cô lớn lên được người che chở, cô sẽ không thấy đó là món ngon nhất này nọ.

Tưởng Viễn Chu tựa cằm lên đỉnh đầu Hứa Tình Thâm, “Vậy một lát em sẽ được nếm thử tay nghề của anh.”

“Được.”

Hứa Tình Thâm nhìn Tưởng Viễn Chu đứng dậy, sau đó tay chân luống cuống rắc gia vị, lật xâu nướng lại, nhưng rất nhiều cái không ăn được. Ví dụ như xâu rau hẹ Tưởng Viễn Chu cầm trong tay kia, từ mặt dưới của rau đều khét, nấm kim châm cũng bị cháy khét, cây xiên tre kia cảm giác cũng sắp bị nướng gãy rồi.

Người đàn ông tháo bao tay ra, đem xâu đồ ăn miễn cưỡng vẫn ăn được bỏ vào khay đồ ăn. Anh kéo tay Hứa Tình Thâm dẫn cô qua chỗ khác. Ngay phía sau căn nhà là khu vườn nhỏ, Hứa Tình Thâm từ xa xa đã nhìn thấy bàn ăn được đặt trên bãi cỏ xanh mơn mởn, bên trên có bộ đồ ăn, thùng đá, và rượu, v.v…

Tưởng Viễn Chu đi tới, đặt khay đồ ăn lên bàn, anh kéo ghế ra hiệu cho Hứa Tình Thâm ngồi xuống.

Hứa Tình Thâm ngồi xuống. Tưởng Viễn Chu mở hộp nhiều tầng có đồ ăn mới, lấy từng ô đồ ăn trong đó ra. “Đây là đồ Nhật tươi nhất, phải đuổi thời gian cho chuyển bằng đường hàng không tới đây, còn có rượu, mau thử xem.”

Hứa Tình Thâm không khỏi bật cười, “Vậy anh còn bày giá nướng làm gì? Bày chung với mấy món này, chả ăn khớp gì?”

Tưởng Viễn Chu khom lưng, trên mặt đất còn cái thùng đá to, từ trong đó anh lấy ra hai chai bia, “Sự kết hợp này kỳ quái lắm phải không?”

“Đúng là vậy.”

“Anh không quan tâm anh sẽ ăn gì, nếu ngồi cạnh anh không phải là em, vậy cho dù đem sơn hào hải vị khắp thế giới tới đặt trước mặt anh, còn chẳng bằng anh cùng em cắn một xâu thịt gà nướng cháy.”

Hứa Tình Thâm phụt cười ra tiếng, hết cách, thật sự là nhịn không được.

Tưởng Viễn Chu khui chai bia thay cô, “Thế nào, buồn cười lắm à?”

“Không phải, lời này của anh quá… Quá chân thành tha thiết, quá cảm động.”

Tưởng Viễn Chu ngồi xuống chỗ của mình, rót bia vào ly, Hứa Tình Thâm một tay chống bên mặt. Năm tháng bình an, có thể cùng bên người yêu, thì ăn trấu nuốt rau cũng là hạnh phúc. Từ xưa đến nay, cách con người đối đãi tình yêu đại thể đều là sự chân thành. Hứa Tình Thâm rất tán đồng cách nói của Tưởng Viễn Chu, cái gọi là không khí cảnh tượng tương hợp là sự hấp dẫn đẹp đẽ nhất, nói đại khái chính là như vậy đúng không!

Ăn cơm xong, phơi nắng ở ngoài một chút, hai người quay lại vào phòng nghỉ ngơi.

Hứa Tình Thâm nhớ hai đứa nhỏ ở nhà, cô cầm di động chuẩn bị gọi điện thoại. Tưởng Viễn Chu ghé tới nhìn, “Em gọi vào di động của bảo mẫu là được, bật video ấy!”

“Gọi điện thoại nhà cũng vậy mà.”

Tưởng Viễn Chu nghe vậy, cầm lấy di động, bấm tới số của bảo mẫu, “Hai đứa nhóc nếu nghe được giọng của em, đoán là sẽ khóc. Em nghĩ đi, chúng ta đi chơi cũng không mang chúng theo, thình lình nghe thấy giọng ba mẹ mà không khóc nhè?”

“Cũng phải.” Tầm mắt Hứa Tình Thâm nhìn sang người đàn ông bên cạnh, nói: “Đáng ra anh nên đem bọn chúng theo.”

“Vậy không tiện cho tuần trăng mật của chúng ta, cùng lắm chỉ có thể coi như là mang tụi nhỏ tới chỗ khác.”

Bảo mẫu ở đầu kia điện thoại nghe máy rất nhanh, Hứa Tình Thâm trông chị ta đang chuẩn bị lên lầu.

“Chị Tưởng, chào chị ạ.”

“Lâm Lâm với Duệ Duệ đâu rồi?”

“Đang chơi trong phòng bọn nhỏ ạ.”

“Bọn chúng đều ổn chứ?” Trong lòng Hứa Tình Thâm không bỏ hai đứa nhỏ xuống được, ra ngoài một chuyến liền như mất hồn. “Có khóc không? Có quấy không?”

“Chị Tưởng yên tâm, Lâm Lâm với Duệ Duệ giỏi lắm ạ.”

Hứa Tình Thâm có chút không tin, “Chị tới phòng tụi nhỏ đi, để tôi xem hai bảo bối chút.”

“Vâng.”

Bảo mẫu cầm di động lên lầu. Tưởng Viễn Chu dựa vào tủ đầu giường, hai tay anh khoanh trước ngực, vẻ mặt chắc chắn, nói: “Cũng chỉ có em nhớ bọn chúng, em có tin hai đứa nhỏ kia căn bản cũng chẳng quan tâm chúng ta ra ngoài không. Còn hơn nữa, không chừng căn bản chẳng ý thức được chúng ta không có ở nhà.”

“Sao có thể.” Hứa Tình Thâm hoàn toàn không tin. Cô ngồi xuống mép giường, nơi mềm yếu trong lòng thắt lại, cô rất nhớ rất nhớ hai đứa nhỏ.

Bảo mẫu đẩy cửa phòng bọn nhỏ đi vào, “Lâm Lâm, Duệ Duệ, các con đang chơi gì đó?”

Hai đứa bé dựa vào cùng một chỗ, đang chơi đồ chơi mới khui, bảo mẫu hướng di động về phía hai đứa. Hứa Tình Thâm nhìn thấy khuôn mặt nhỏ hồng hồng của Lâm Lâm, lòng cô lập tức tràn đầy nhớ nhung, hận không thể quay về nhà vào lúc này.

“Lâm Lâm, Duệ Duệ!!!” Hứa Tình Thâm gọi.

Nghe thấy giọng cô, hai đứa nhỏ quay đầu lại. Lâm Lâm nhào tới gọi: “Mẹ, mẹ!”

“Bảo bối!” Hứa Tình Thâm kích động hôn hôn màn hình di động. “Nhớ mẹ không?”

“Nhớ.”

Duệ Duệ cũng gọi mẹ. Hai cái đầu nho nhỏ chụm vào một chỗ, chiếm cả khung hình.

Tưởng Viễn Chu kề lại gần Hứa Tình Thâm, “Vậy nhớ ba không?”

“Nhớ.” Hai đứa nhỏ trăm miệng một lời.

Trong lòng Hứa Tình Thâm ấm áp, “Mẹ với ba hai ngày nữa sẽ về, các con không được khóc nhè nha, đến lúc đó mẹ sẽ dẫn các con đi ăn ngon, đi chơi vui.”

Lâm Lâm vội vàng ghé tới làm động tác hôn, “Mẹ, con yêu mẹ.”

“Mẹ cũng yêu con.” Hứa Tình Thâm vui mừng với phản ứng của Lâm Lâm, cô biết ngay bọn nhỏ nhất định đặc biệt nhớ cô mà. Hứa Tình Thâm vừa định trò chuyện với hai đứa nhỏ, lại thấy Lâm Lâm kéo tay Duệ Duệ, xoay người đi chơi món đồ chơi mới.

Bảo mậu ngồi xuống cạnh hai đứa nhỏ, hướng di động về phía Lâm Lâm, “Lâm Lâm, nói với mẹ mấy câu đi?”

“Không đâu.” Câu này, Lâm Lâm cả đầu cũng chẳng ngẩng lên, kề lại gần nói chuyện với Duệ Duệ luôn.

“Mẹ rất nhớ con đó!”

Chiếc xe trong tay không hoạt động, Lâm Lâm liền kéo tay Duệ Duệ, để thằng bé giúp mình. Duệ Duệ nghịch nghịch mãi mấy cái, xe thả xuống đất liền chạy. Lâm Lâm khanh khách cười to lên, không ngừng vỗ tay. Hứa Tình Thâm ở trong điện thoại gọi tên hai đứa nhỏ, “Lâm Lâm, Duệ Duệ?”

Bảo mẫu đưa di động tới trước mặt Lâm Lâm, “Bảo bối, mẹ đang gọi con này!”

Tay Lâm Lâm đẩy di động ra, “Nói xong rồi, nói xong rồi.”

Hóa ra vừa rồi con bé hào hứng như vậy chính là muốn nói cho hết lời, sau đó chơi cho thoải mái?

Bảo mẫu cười híp mắt, nói: “Nói chuyện xong hồi nào nè? Mẹ không ở nhà, Lâm Lâm nhất định đặc biệt đặc biệt nhớ, phải không nào?”

Lâm Lâm cuối cùng cũng ngẩng đầu liếc nhìn chị ta, “Con có Duệ Duệ mà!”

Tưởng Viễn Chu đứng dậy, “Em nghe xem, em nghe xem.”

Hai đứa bé chỉ lo chơi, Hứa Tình Thâm dặn bảo mẫu mấy câu, sau đó ngắt cuộc gọi.

Tưởng Viễn Chu đưa tay sờ sờ đầu Hứa Tình Thâm, “Bọn chúng chơi việc của chúng, chúng ta chơi việc chúng ta.”

“Sao có thể không muốn em chứ?”

“Bởi vì Lâm Lâm có Duệ Duệ, Duệ Duệ có Lâm Lâm.” Tưởng Viễn Chu đi tới trước tủ đầu giường, kéo ngăn kéo, lấy máy ảnh từ trong ra. “Một lát đi chơi, anh sẽ chụp cho em mấy tấm đẹp.”

Ban đêm, dưới trời chiều, bãi biển đẹp khôn tả. Hứa Tình Thâm mặc váy dài, khoác áo khoác ra ngoài.

Trên bãi cát không thấy người nào khác, yên tĩnh tới nỗi nghe được nước biển ập vào. Cánh tay Tưởng Viễn Chu gác lên vai Hứa Tình Thâm, hai người đạp nước đi về phía trước. Gió nhẹ phất vào mặt, Hứa Tình Thâm liếc nhìn xung quanh, “Sao không thấy ai nhỉ?”

“Bởi vì anh muốn yên tĩnh.”

Tưởng Viễn Chu bảo Hứa Tình Thâm đi tới trước, anh chụp không ít hình, lại còn như đứa trẻ kéo Hứa Tình Thâm cùng ngắm nghía.

Cạnh bãi cát còn có không ít phương tiện du ngoạn, Hứa Tình Thâm thấy có thuyền máy và thuyền chuối, cô không khỏi ngừng chân.

“Muốn chơi sao?”

“Chơi được à?”

Tưởng Viễn Chu lấy di động ra, gọi điện thoại.

Cũng không lâu mấy, Hứa Tình Thâm nhìn thấy một người đàn ông bước nhanh chạy tới. Tưởng Viễn Chu liếc nhìn bốn phía, “Em muốn chơi cái nào?”

“Cái này.” Hứa Tình Thâm chỉ vào một ca nô hình dáng sô pha cho hai người, nói: “Nhìn cũng được.”

“Được, anh chơi với em.”

Máy ảnh và di động của Tưởng Viễn Chu đưa cả cho người đàn ông, đối phương bỏ đồ vào một chiếc ca nô khác. Người đàn ông cầm hai cái áo phao, một cái đưa cho Tưởng Viễn Chu, cái kia đưa cho Hứa Tình Thâm.

Hứa Tình Thâm cầm lấy, không chắc nên cài thế nào, người đàn ông tiến lên, vươn tay muốn giúp. Thấy tình huống đó, Tưởng Viễn Chu kéo Hứa Tình Thâm đến trước người, “Để tôi.”

Hai người ngồi lên sô pha đôi. Người đàn ông xuống nước, anh ta ngồi lên ca nô. Hai tay Hứa Tình Thâm nắm lấy tay cầm bên cạnh, “Cái này sẽ không làm mình giật mình chứ?”

“Lát nếu sợ không chịu nổi, em cứ ôm anh.”

Người đàn ông khởi động ca nô, kéo dây thừng từ từ căng ra. Ca nô đàng trước đột ngột tăng tốc, Hứa Tình Thâm cảm giác người bay cả lên.

Hai tay cô nắm tay cầm thật chặt, mấy lần va vào Tưởng Viễn Chu. Lúc ca nô rẽ ngoặt, rõ ràng cô cảm giác được mình như muốn bay ra ngoài. Cô nhịn không được thét chói tai ra tiếng, kích thích như vậy bình thường đâu được trải nghiệm. Lần rẽ thứ hai, Hứa Tình Thâm cảm giác mình bị ném ra, bàn tay cô không còn sức nắm tiếp. Tưởng Viễn Chu thấy cô buông lỏng tay ra, vội dùng tay túm cô lại. Hai người trong nháy mắt liền trợt xuống nước, lúc ngã xuống, tiếng động đều bị tiếng ca nô át đi.

Người đàn ông lái ca nô vẫn tiếp tục chạy tới trước, miệng bật ra tiếng “yo hey yo hey”, anh ta hoàn toàn không nhận ra hai người phía sau đã rớt xuống biển.

Tưởng Viễn Chu lập tức kéo Hứa Tình Thâm vào lòng, “Không sao chứ?”

Hứa Tình Thâm cười không kép miệng được, tới nỗi muốn đau má, “Cười quá đã luôn.” Cô huơ huơ tay về phía xa xa, “Này, anh chạy đi đâu đó? Người ngã rồi!”

Tưởng Viễn Chu thay cô lau nước trên gò má. Trong nháy mắt, người đàn ông đã lái ra xa. Hai tay Hứa Tình Thâm vòng ôm cổ Tưởng Viễn Chu. “Trải nghiệm như vậy, có một lần trong đời cũng rất tuyệt.”

Khóe miệng Tưởng Viễn Chu không khỏi hơi vén lên, “Ở cùng em, cái gì cũng tốt.”

Hứa Tình Thâm nhìn thẳng vào ánh mắt người đàn ông, cô chủ động ghé tới hôn lên môi người đàn ông. Đúng vậy, chỉ cần bọn họ ở cùng một chỗ, làm chuyện gì cũng đều là tuyệt nhất.



Lúc ông Tô và bà Tô rời khách sạn, cách cuộc hỏa hoạn cũng gần một tháng.

Một trận lửa lớn, đồ trong nhà cũng đều cháy hết, bà Tô cho tới nay vẫn chưa lấy lại tinh thần. Tuy nói chỉ cần người không sao là tốt rồi, nhưng dù gì tiền mặt, trang sức, với quần áo, đồ điện gia dụng trong nhà tất cả đã bị thiêu rụi rồi.

Trong lúc đó, Mục Thành Quân bảo quản gia Tào dẫn ông bà Tô đi trung tâm mua sắm, mua một ít đồ cần thiết, bọn họ cũng không kén chọn. Ông Tô còn đi làm, bà Tô ở khách sạn cũng muốn chán chết đi được.

Tô Thần giúp mang đồ ra ngoài, tài xế cũng đi tới phụ. Lúc Mục Thành Quân đi tới phòng, vừa lúc thấy Tô Thần xách túi trái cây.

Hắn tiến lên hai bước, cầm lấy túi trong tay cô, “Để tôi.”

“Không cần, tự tôi được.”

“Không thấy nặng sao?”

Tô Thần kéo lấy túi, “Đã nói rồi, không cần anh giúp!”

Mục Thành Quân nhìn ra được mặt cô đỏ cả lên, hắn kéo túi, muốn đổi qua tay kia. Tô Thần cầm túi lại không buông. Kia chẳng qua chỉ là cái hai cái túi ni lông, đang lúc hai người lôi kéo, túi bị rách, cam và mấy loại quả khác trong đó bình bịch rớt xuống đất.

Tô Thần vội ngồi xổm xuống nhặt, bà Tô từ trong đi ra, “Sao thế?”

“Mẹ, còn túi không? Cái túi này không chắc, rách rồi.” Mục Thành Quân nói, ngồi xổm xuống phụ.

Mục Thành Quân trước đây rất ít khi mở miệng gọi ai, bà Tô nghe câu gọi này, có loại cảm giác bị gõ cho tỉnh, vội vàng đáp: “Có có có, bên trong có.”

“Ngay trước mặt ba mẹ em, em còn nhăn mặt với tôi?” Mục Thành Quân trong tay cầm hai quả cam, nói với Tô Thần.

“Đáng đời anh.”

Ánh mắt người đàn ông rơi xuống trước ngực Tô Thần, cô mặc áo ôm cao cổ, che phong cảnh trước ngực một chút cũng không chừa. Mục Thành Quân nhéo nhéo quả cam trong tay.

“Xúc cảm chẳng tốt, hơi cứng.”

Tô Thần liền lấy lại quả cam, “Xấu xa.”

Bà Tô cầm túi ni lông bước nhanh ra. Tô Thần nhặt trái cây bỏ vào, “Mẹ, đồ thu dọn xong rồi chứ?”

“Xong rồi.”

Mục Thành Quân cầm cái túi từ tay Tô Thần, “Đi thôi.”

Tô Thần kêu “nè” muốn cướp lại, Mục Thành Quân đứng dậy, sải chân thon dài bước đi. Bà Tô đứng dậy theo Tô Thần, “Con xem Thành Quân tốt quá! Chăm sóc cho con.”

“Mẹ, mẹ cũng không hiểu.”

“Mẹ đâu phải không hiểu, đàn ông như vậy sẽ thương người.”

Tô Thần đưa tay sờ sờ cổ mình, bà Tô liếc nhìn, “Hôm nay cũng không lạnh, sao con mặc áo cổ cao vậy?”

“Con… con lúc ra ngoài thấy lạnh ấy mà, không ngờ hôm nay nắng to.”

“Con xem con lớn thế nào rồi, mùa nào mặc đồ gì cũng không biết.”

Mấy người lên xe, bà Tô nhìn ra ngoài cửa sổ, “Thành Quân, căn nhà trước kia thực sự tốt lắm, môi trường chung quanh khu nhà lại tốt, sửa một chút, quét tường trắng lần nữa vẫn ở được.”

“Bị người chui vào được, còn phóng hỏa, đã nói lên chỉ số an toàn chưa đủ, phòng ốc như vậy con sẽ không để mọi người ở tiếp.”

“Cái đó mình mẹ với ba con thuê một căn được rồi. Hai người chúng ta, có thể thuê một căn hộ.”

Tầm mắt Mục Thành Quân hướng về phía trước, cũng không quay đầu lại, “Mẹ, con với Tô Thần cũng sắp kết hôn, cuộc sống của ba mẹ con nhất định sẽ phụ trách.”

“Kết hôn?” Bà Tô gương mặt lộ vẻ mừng rỡ. “Các con sắp kết hôn phải không? Lúc nào hử? Định ngày rồi sao?”

Tô Thần vội vàng xua tay, “Vẫn chưa đâu, chưa định ạ.”

“Định rồi ạ.” Cách nói của Mục Thành Quân lại hoàn toàn khác của cô. “Bước đầu định là qua năm, chờ ba mẹ bố trí ổn thoả xong, con với mẹ con sẽ tới đề cập chuyện hôn nhân.”

“Chuyện kết hôn các con cứ bàn bạc được rồi, không cần nhiều quy củ vậy.”

Mục Thành Quân chơi di động, “Quy củ vẫn phải cần, còn bữa cơm đính hôn cũng phải ăn một bữa, nếu không Tô Thần nhất định sẽ trách con.”

Tô Thần căn bản cả quyền nói cũng không có, vừa nghe tin họ sắp kết hôn, bà Tô đã mừng rỡ hoàn toàn vứt cô rồi, như thể trong nháy mắt bà có thêm đứa con trai ruột.

Tô Thần trước đó cũng chưa thấy căn nhà kia. Mấy người vào thang máy, Mục Thành Quân mở khóa vân tay đi vào. Bà Tô trông một cái vào trong nhà, “Nhà này quá lớn, ba mẹ hai kẻ già không cần ở chỗ lớn vậy đâu.”

Tô Thần đổi giầy đi vào, khách phòng nối cùng phòng ăn, so với căn hộ trước thì rộng hơn, “Con cũng cảm thấy quá lớn, cái này bao nhiêu mét cuông ta??”

“Một trăm mét vuông.”

Tô Thần há miệng, “Anh điên rồi sao, mua căn rộng như vậy.”

“Dù sao cũng phải ở, nhà đương nhiên càng lớn càng thoải mái.”

Mục Thành Quân đi tới trước, đi tới trước phòng ngủ chính, hắn vặn mở cửa phòng ra, “Ba, mẹ, đây là phòng của ba mẹ.”

Trong phòng cái gì cần có đều có, ông bà Tô xách túi vào ở được liền. Bà Tô đứng cửa phòng không dám đi vào, “Phòng cũng rộng nữa.”

Mục Thành Quân kéo tay Tô Thần, dẫn cô qua hướng bên kia, còn căn phòng cho khách nằm cách phòng ngủ chính rất xa. Người đàn ông vặn mở cửa, đẩy mạnh Tô Thần vào phòng, “Em xem thử, phòng này thích không?”

“Làm gì?”

“Chúng ta thỉnh thoảng có thể ở đây một đêm.”

Tô Thần nhìn quanh bốn phía, “Vậy tôi muốn ở đây ngay đêm nay.”

“Được, tôi cũng sẽ ở lại.”

“Mục Thành Quân, đây là nhà mẹ đẻ tôi, anh ở lại làm gì?”

“Em có thể ở lại, sao tôi không thể?” Mục Thành Quân đi thẳng đi tới cái giường lớn kia, hắn khom lưng ngồi xuống, giơ bàn tay vỗ nhẹ hai cái lên giường, “Em tới thử cái giường này đi.”

Tô Thần vừa nghe như thế, bước chân không khỏi lui ra sau. Không đợi cô tới, Mục Thành Quân ngẩng mắt nhìn về phía cô, “Nệm là đồ nhập khẩu, độ thoải mái vô cùng tốt, em không thử xem?”

Trong miệng cô tràn ra tiếng cười lạnh, “Đầu óc anh trừ cái giường ra, còn lắp được thứ nào khác không?”

“Em không muốn cái giường, vậy em đừng có ngủ!”

Tô Thần trừng hắn một cái, “Cái tôi nghĩ với cái anh nghĩ, không giống nhau.”

Mục Thành Quân hai tay chống bên người, sau đó đè người xuống. Hắn thoải mái nằm, “Tôi thích được ngủ ở nơi thoải mái.”

“Anh mới khác người, nếu anh thật sự mắc ngủ tới nỗi không có thì giờ ngủ, thì sàn nhà cũng ngủ được.”

“Sàn nhà cứng quá, không tiện vận động thể lực.”

Tô Thần xoay người, vừa muốn đi ra, Mục Thành Quân há miệng kêu cô lại, “Qua đây.”

“Không qua.”

“Nhà này là cho ba mẹ em, để bọn họ từ từ tham quan, nếu bây giờ em đi ra, nói không chừng bọn họ sẽ không được tự nhiên.”

Tô Thần dừng bước, quay đầu lại liếc nhìn Mục Thành Quân, “Thực ra anh không cần chuẩn bị phòng ốc như vậy cho ba mẹ tôi…”

“Có phải em thấy ngại?”

Tô Thần không nói. Mục Thành Quân hai tay gối sau đầu, ánh mắt hơi ngẩng nhìn về phía cô, “Nếu em thật sự cho là như vậy, em có thể lấy thân báo đáp tôi đêm nay.”

Tô Thần tiến lại gần mấy bước, “Mục Thành Quân, anh nói, không phải trước đây anh nhịn lâu, cho nên bây giờ mới có thể như lang như hổ, ba câu không rời được một chữ ‘giường’ đấy chứ?”

“Em nói đúng.”

Tô Thần biết hắn da mặt dày, cô xoay người lại định bỏ đi, Mục Thành Quân chụp lấy cổ tay cô, “Lần sau em có thể thử.”

“Thử cái gì?”

“Vào lúc em vô cùng vô cùng muốn, tôi sẽ tức khắc rút ra, em thấy em có điên được không? Tôi đoán cả ý nghĩ giết trái tim tôi em cũng có.”

Sắc mặt Tô Thần trong nháy mắt đỏ lên, cô hất mạnh tay, nhưng không thể gạt tay Mục Thành Quân ra, “Tôi sẽ không muốn.”

“Lời này là sao?”

“Tôi… Tôi không có cảm giác.”

Mục Thành Quân nghe thấy vậy, khuôn mặt anh tuấn đột nhiên thay đổi, hắn ngồi dậy, sắc mặt có chút nghiêm túc, “Em lặp lại lần nữa?”

“Làm gì?”

“Lời vừa rồi của em, lặp lại lần nữa.”

Tô Thần đón ánh mắt hắn, “Lời hay không nói lần thứ hai.”

“Vậy em nói, em là không có cảm giác với tôi, hay là với tất cả đàn ông đều không có cảm giác?”

Tô Thần dùng sức muốn rút bàn tay mình về, “Tôi đâu có từng thử với ai.”

“Tôi không tin em không cảm giác được.” Mục Thành Quân gắng sức tháo gỡ. Tô Thần ngã ngồi xuống mép giường, cánh tay người đàn ông rất nhanh liền quấn lấy đầu vai cô, ấn cô vào lồng ngực mình, “Nếu em không có cảm giác, em kêu cái gì?”

“Tôi không giống anh, thuận miệng là có thể thảo luận loại chuyện này với người khác.”

Tay kia của Mục Thành Quân kéo cổ áo Tô Thần ra, cô sợ đến nỗi vội đưa tay che, “Mục Thành Quân!”

“Sắc dâu tây này nhìn càng lúc càng đẹp, nhất định chính em cũng vụng trộm ngắm nghía đúng không?”

Sắc mắt Tô Thần ửng hồng, trước ngực cô phập phồng, định không thèm nhìn. Mục Thành Quân thấy tình trạng đó, lần nữa muốn kéo cổ áo cô. Tô Thần dùng sức đè tay, cô không dám phát ra tiếng quá lớn, chỉ có thể đè xuống, “Anh có phải cũng quá biến thái rồi không?”

“Tôi chưa từng phủ nhận mình ở phương diện này biến thái.” Mục Thành Quân quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Thần, “Em phải theo kịp bước chân tôi mới được.”

“Trở nên giống anh sao?”

“Cũng không cần giống như đúc, nhưng ít nhất… Em phải học phối hợp thế nào với tôi.”

“Vô sỉ.”

Mục Thành Quân gật đầu, “Từ miêu tả này tôi thích.”

Tô Thần lại muốn đứng dậy. Bàn tay Mục Thành Quân rơi xuống trên đùi cô, tay kia vòng ra sau lưng Tô Thần tới bả vai cô, ngón tay hắn giữ bả vai Tô Thần, dứt khoát ấn cô xuống giường.

Tô Thần vừa định thét lên chói tai, miệng liền bị Mục Thành Quân che.

Người đàn ông nhanh nhổm dậy, ngồi lên người Tô Thần, mắt cô trừng lớn nhìn về phía hắn. Mục Thành Quân cúi người xuống, “Lúc em vào, hình như không khóa cửa đúng không?”

Tô Thần lắc lắc đầu.

“Em cũng không định để ba mẹ em vào đấy chứ?”

Tô Thần nhắm rèm mắt lại. Bàn tay Mục Thành Quân dời đi, hai tay hắn chống bên tai Tô Thần, “Làm sao bây giờ, tôi đã canh cánh trong lòng câu nói kia của em mất rồi, khắp người bây giờ không thoải mái.”

“Tôi nói gì cơ?”

“Nói em không có cảm giác.”

Tô Thần vỗ chân Mục Thành Quân, “Anh đi xuống trước.”

“Không.”

“Tôi xin lỗi, tôi thu lại câu nói kia vẫn không được sao?”

Khuôn mặt anh tuấn của Mục Thành Quân áp xuống, tầm mắt đối diện Tô Thần, “Thu hồi thế nào?”

“Anh, anh quên nó không được sao?”

Cánh môi Mục Thành Quân cong lên một độ cung, ngón tay thon dài của hắn kéo cổ áo Tô Thần ra, áo ôm rất co giãn. Người đàn ông liếc nhìn dấu vết trên cổ cô, nơi cổ họng hắn khẽ nuốt, “Thật đẹp mắt.”

Cả người Tô Thần không được tự nhiên, “Đi ra.”

Người đàn ông thổi hơi một cái lên cần cổ cô, mặt Tô Thần càng lúc càng nóng. Mục Thành Quân buồn cười nhìn về phía cô, “Tôi vẫn chưa làm gì em mà mặt em đã nóng vậy rồi.”

“Đừng như vậy, ba mẹ tôi còn ở ngoài đó!”

“Vậy được, em hôn tôi, tôi sẽ hài lòng, rồi tôi đi liền.”

Tô Thần dời tầm mắt, không muốn để ý tới hắn. Bên ngoài truyền đến giọng bà Tô, “Thần Thần, Thần Thần?”

Ông Tô vuốt ve sô pha dưới người, thích không buông tay, “Thần Thần hẳn ở trong phòng đấy.”

“Vậy Thành Quân đâu?”

“Có lẽ về rồi.”

Tô Thần trầy trật động nửa người trên dậy, cánh môi cô như chuồn chuồn lướt nước rơi bên khóe miệng Mục Thành Quân. Người đàn ông nhìn cô một cái, Tô Thần nằm lại xuống giường, giữa trán chứa đầy vẻ không kiên nhẫn, “Mau tránh ra đi!”

“Em thế này gọi là hôn?”

“Đương nhiên!”

Mục Thành Quân đột nhiên vươn tay quặc lấy cằm Tô Thần, hai ngón tay hắn hơi dùng sức. Tô Thần không thể không há miệng, lời nói mơ hồ, cô hé miệng nói: “Buông tay.”

Người đàn ông khom lưng một cái, hôn lên môi cô, miệng cô không khép lại được, dĩ nhiên cũng không ngăn được sự xâm lược liên tiếp của người đàn ông.

Tô Thần “ưm” mấy tiếng, hận không thể đạp hắn xuống. Mục Thành Quân thưởng thức khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngón tay giữ lấy gò má cô không dừng. Hắn thối lui ra sau, trong mắt hiện ra một loại mơ màng vẫn còn chưa đã, “Hiểu chưa? Giờ mới gọi là hôn, phương diện kiến thức của em thiếu quá, xem sau này tôi sẽ dạy em giống như thế.”

Tô Thần thở hổn hển, tay nắm cổ tay Mục Thành Quân, “Bây giờ có thể buông ra rồi chứ?”

“Học được chưa?”

Tô Thần nhắm chặt mắt, miệng hừ một chữ, “Ừm.”

“Tốt lắm, làm cho tôi xem.”

Tô Thần liền há miệng muốn cắn hắn, Mục Thành Quân lại lần nữa đẩy cô ngã xuống giường lớn, “Sao em như sói con vậy?”

“Anh… Bình thường ở nhà anh như vậy cũng được đi, mẹ tôi ở ngoài mà anh còn làm càn.”

“Chúng ta con cũng sinh rồi, chẳng lẽ mẹ em còn nghĩ em với tôi trong sáng thuần khiết sao?”

Lời lẽ sai trái hắn luôn có một đống bự, Tô Thần nói không lại hắn. Mục Thành Quân nhìn cô chăm chú, khẽ cười ra tiếng, “Nếu không, em tố tôi đi?”

“Anh nghĩ tôi không muốn?”

Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, giọng bà Tô truyền tới tai hai người trong tai, “Thần Thần, Thành Quân?”

“Mẹ.” Tô Thần đáp. “Có, có chuyện gì ạ?”

“Mẹ vừa vào bếp xem, cái gì cũng có, có thể nấu cơm luôn, các con đều ở đây ăn cơm chứ?”

Tô Thần gắng sức để mình nói chuyện được bình thường, “Vâng, được ạ.”

“Vậy mẹ đi vo gạo.”

“Vâng.”

Mục Thành Quân xoay người ngồi xuống cạnh. Cả người Tô Thần thả lỏng, bàn tay cô rơi xuống trước ngực vỗ nhẹ. Tiếng bước chân của bà Tô từ từ xa, Tô Thần liếc nhìn Mục Thành Quân, “May mà anh còn biết chừng mực.”

“Em sợ như thế làm gì? Tôi muốn làm, nhất định sẽ chọn thời điểm tốt nhất, chỗ tốt nhất. Bây giờ ba mẹ em ở ngay bên ngoài, dù em có cởi hết quần áo đứng trước mặt tôi, tôi nghĩ giờ tôi cũng sẽ chẳng đụng vào em.”

Tô Thần giễu, “Nói dễ nghe hơn hát mà.”

“Không tin tôi vậy à?”

“Văn phòng là chỗ công cộng, sao anh còn động tay được đấy thôi?”

Mục Thành Quân trả lời rất đương nhiên, “Bởi vì hiệu quả cách âm tốt.”

Tô Thần nhìn nhìn hắn, “Được lắm, hi vọng anh nhớ lời anh nói lúc này, đừng có một lát lại động tay động chân với tôi.”

Cô đứng lên, Mục Thành Quân chơi cũng đã rồi, quả nhiên không kéo cô lại.

Hai người ở nhà họ Tô ăn xong cơm chiều mới về.

Tô Thần ngồi ở băng ghế sau, Mục Thành Quân dán mắt vào di động đến xuất thần, “Nhà ba mẹ em, em còn có chỗ nào chưa hài lòng không?”

“Không có, cảm ơn.”

“Tôi nghĩ, tôi hẳn cũng nên cho em một căn.”

Tầm mắt Tô Thần từ ngoài cửa sổ thu lại, “Cho tôi làm gì? Tôi không cần.”

“Cho em yên tâm.”

“Không có công lao thì không nhận bổng lộc. Nhà họ Tô vẫn nhờ vào nhà họ Mục, tôi biết một vài quan hệ đã định sẽ không bình đẳng được, nhưng tôi không cần mấy thứ đó, anh không cần cho tôi.”

Mục Thành Quân khóa màn hình di động, nâng tầm mắt hướng sang sườn mặt Tô Thần, “Nhà mà em không thích?”

“Tôi có chỗ ở rồ.”

“Bây giờ Kính Sâm không sống ở nhà họ Mục, sau khi kết hôn càng không có khả năng quay về. Nhà họ Mục bây giờ chỉ còn lại chúng ta và mẹ, dù tôi mua nhà mới, tôi cũng không muốn bỏ mẹ tôi lại một mình, em xem…”

Tô Thần đón lấy ánh mắt người đàn ông, “Anh không cần mua nhà mới, cũng không cần suy nghĩ đến tôi, ở cùng mẹ rất tốt, tôi không có ý kiến.”

Mục Thành Quân nghe nói, khóe miệng không khỏi hơi cong lên.

Trở lại nhà họ Mục, Khoai Tây Nhỏ đã ngủ. Tô Thần rón ra rón rén đi vào phòng, bảo mẫu đắp tấm chăn cho đứa nhỏ, “Mợ cả, hai người về rồi.”

“Khoai Tây Nhỏ ngoan không?”

“Rất ngoan, mợ yên tâm.”

Sau khi bảo mẫu đi khỏi, Tô Thần bỏ túi xách lên bàn. Cô ra ngoài lâu như vậy, nhất định sẽ không thoải mái, cũng may cô có mang dụng cụ hút sữa theo.

Mục Thành Quân đi tới cạnh chiếc giường nhỏ, hắn khom lưng nhìn chăm chú đứa trẻ đang ngủ trong đó. Tô Thần cũng mệt mỏi, đi vào phòng tắm tắm rửa. Lúc đi ra, cô mặc áo ngủ, lộ ra cần cổ cùng xương quai xanh da thịt trắng nõn.

Tô Thần nằm trên giường, cầm quyển sách tiện tay lật xem.

Mục Thành Quân tắm rửa xong đi ra, Tô Thần đang chuẩn bị đi ngủ. Người đàn ông vừa lau tóc vừa nói: “Ngủ sớm vậy?”

“Không còn sớm.”

Mục Thành Quân bỏ khăn mặt qua, vén chăn nằm lên.

Tô Thần đóng chặt mi mắt, vai lại bị hắn xoay lại, Tô Thần không khỏi mở mắt ra, “Làm gì?”

“Còn sớm, nói chuyện một chút với tôi.”

“Mục Thành Quân, anh nhàm chán thật.” Tô Thần giãy vai, xoay người đưa lưng về phía người đàn ông.

Mục Thành Quân thấy tình trạng đó, lại giữ chặt bả vai cô lần nữa. Tô Thần không thể không nhìn về phía Mục Thành Quân. Lúc cô nói chuyện, chỗ cổ họng khẽ cuộn, vết hồng in ở cần cổ kia cũng chuyển động, con ngươi Mục Thành Quân thẫm màu dần. Ý thức được hắn đang nhìn chằm chằm vào cổ mình, Tô Thần vội giơ bàn tay đè mảng dấu vết kia, “Nhìn gì vậy?”

“Nhìn nó đẹp, cho nên tôi đương nhiên nhìn rồi.”

“Anh hại tôi mấy bữa nay cũng không cách nào mặc quần áo cho đúng.”

“Em có thể mặc cổ thấp, mấy thứ đẹp đẽ nên để người khác cùng thưởng thức.”

Tô Thần lười nghe hắn nói, cô liền định xoay người không thèm nhìn, nhưng Mục Thành Quân đè bả vai cô lại, căn bản không cho cô nhúc nhích.

Tóc người đàn ông vẫn chưa khô hẳn, nước theo ngọn tóc rơi xuống, một giọt đập vào mặt Tô Thần, cô không khỏi nhắm chặt mi mắt. Phía trước cổ bỗng nhiên truyền đến một cơn nhột, lúc mở mắt ra lại, liền thấy mái tóc đen dày của người đàn ông. Cổ vừa nhột vừa đau, Tô Thần đương nhiên biết Mục Thành Quân đang làm gì, cô giơ hai tay phát vào vai người đàn ông, “Mục Thành Quân, anh buông ra, anh đừng có mà như vậy!”

Hai tay người đàn ông ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, không cho cô lộn xộn. Cả người Tô Thần như có luồng điện chạy qua, cô vùng vẫy không thoát được, nhưng loại cảm giác này gần như muốn làm cô sụp đổ. Một lát sau, Mục Thành Quân ngẩng đầu, hai mắt chăm chú nhìn cổ Tô Thần.

Hắn hài lòng nhìn trên da thịt trắng nõn ở cần cổ, từng chấm màu hồng đang từ từ lan tỏa, màu sắc càng lúc càng đậm, càng lúc trông càng đẹp trong mắt hắn.

Tô Thần tức giận không thôi, hung dữ trừng hắn, “Anh điên rồi, ngày mai sao tôi ra ngoài đây?”

“Em đừng ra ngoài nữa, trong nhà đều là người từng trải, cũng sẽ không ai hỏi em.”

“Mục Thành Quân, anh thực sự rất quá đáng.” Tô Thần xô trước ngực hắn ra. Cô ngồi dậy, dùng tay sờ sờ cổ mình, “Anh là quỷ hút máu sao?”

Mục Thành Quân duỗi ngón tay thon dài, quặc lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Thần rồi nâng cằm cô lên. Hắnnhìn chằm chằm cần cổ cô tới mất hồn, “Da trắng thế này, như tuyết vậy, chút màu còn lại điểm xuyết trông thực sự đẹp, em đi soi gương nhìn thử đi.”

Tô Thần phát vào mu bàn tay Mục Thành Quân, hắn vẫn không buông tay, ngón cái thuận thế khẽ vuốt hai cái lên dấu hôn màu đỏ.

Cổ họng Tô Thần nuốt hai cái, “Như vầy anh hài lòng rồi? Có thể buông tôi ra chưa?”

“Chưa hài lòng.”

Ánh mắt cô liếc xéo về phía hắn, “Vậy anh còn muốn thế nào nữa?”

“Tôi muốn trên cổ em đủ loại dâu tây.”

Tô Thần cười lạnh, “Anh thật nhàm chán, mau buông ra.”

Mục Thành Quân thả lỏng tay ra. Cằm Tô Thần bị nâng lên vừa hạ xuống được, vai lại bị Mục Thành Quân đè lại. Hắn nhào người tới trước, Tô Thần bất ngờ không kịp đề phòng ngã ra sau. Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống cô một cái, sau đó khom lưng hôn lên cổ cô.

Tô Thần không ngờ Mục Thành Quân thế mà làm thật, cô dùng sức giãy giụa, vùng vẫy, nhưng Khoai Tây Nhỏ còn đang trong phòng, cô không dám lớn tiếng la lên. Tô Thần giọng mềm nhũn không ngừng xin tha, “Mục Thành Quân, buông tôi ra đi, đừng có như vậy. Nhột lắm… Tôi sợ nhột, tôi chịu không nổi.”

Mục Thành Quân đặt xuống một dấu hôn màu đỏ, sau đó di chuyển môi mỏng sang bên cạnh. Tô Thần vừa nhột vừa đau, cô rất sợ cổ mình thật sự sẽ thành lãnh địa dâu tây, như vậy ngày mai cô sao ra khỏi căn phòng này?

“Anh còn như vậy tôi kêu người đó.”

“Em kêu đi!”

Tô Thần thực sự là một cách để dùng với hắn cũng không có. Mục Thành Quân đè bả vai cô lại, không cho cô nhúc nhích, khuôn mặt tuấn tú của hắn hơi nghiêng sang bên, đôi môi mỏng hướng qua bên tai cô.

Nơi đó là nơi mẫn cảm nhất, Tô Thần không khỏi “ưm” một tiếng. Cô thở hổn hển, hai chân dùng sức đạp mấy cái, “Đừng động vào tôi, buông tôi ra!”

Khóe miệng người đàn ông chứa ý cười, ngẩng tầm mắt nhìn về phía cô, “Có cảm giác?”

“Mới không có ấy!”

“Miệng cứng thật, nếu không cho miệng em thêm một cái nhé?”

Tô Thần nâng tay lên che miệng mình, Mục Thành Quân thấy tình trạng đó, lập tức kéo tay cô ra, sau đó mạnh mẽ hôn xuống.



Ngày hôm sau.

Tô Thần ở trong phòng cựa qua cựa lại không chịu ra, Mục Thành Quân dựa vào cửa phòng tắm, nhìn, “Bữa sáng sắp nguội rồi, em còn đang ở đây trang điểm.”

Đây mà là trang điểm sao?

Tô Thần bôi loạn kem nền lên cổ, nhưng căn bản vô ích. Mục Thành Quân con người này nói được làm được, thật sự như kẻ điên mà cho cổ cô đủ loại dâu tây, hắn đây không phải biến thái thì là gì chứ?

Tô Thần cầm khăn quàng cổ lên, cách nghĩ ra được cung chỉ có cái này, nhưng mà quấn khăn quàng cổ lại không che được ba dấu ở dưới.

Tô Thần hơi nâng đầu lên, ngữ khí tràn đầy vẻ ảo não, “Anh cắn cằm tôi làm chi vậy, anh xem xem bộ dạng tôi bây giờ.”

Người đàn ông hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt xuyên qua cái gương nhìn Tô Thần chăm chú, “Vậy em cắn lại đi!”

“Ai như anh.”

“Mau xuống lầu đi, em mà càu nhàu nữa, một lát mẹ sẽ lên đấy.”

“Anh đi tìm băng cá nhân cho tôi đi.”

Mục Thành Quân cười cười, đứng dậy, “Dù có dán thì sao nào, ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra.”

Tuy nói vậy, Mục Thành Quân vẫn cầm băng cá nhân tới cho Tô Thần.

Sau khi hai người xuống lầu, vừa lúc Mục Kính Sâm cũng về.

Tô Thần kéo ghế ngồi xuống, Mục Kính Sâm liếc nhìn cô, “Chị dâu, cổ chị sao thế?”

“Không có gì đâu.” Tô Thần nói, dùng tay đè cổ mình lại.

“Trong nhà nhiệt độ vừa phải, chị phải cần cái khăn quàng cổ vậy ư?”

Tô Thần cười gượng hai tiếng, “Tôi, tôi sinh Khoai Tây nhỏ xong người hơi yếu, phải giữ cho tốt.”

Ý cười nơi khóe miệng Mục Kính Sâm không giảm, rõ ràng đã nhìn thấu. “Băng keo cá nhân cũng lôi ra luôn, chị dâu, có phải bị muỗi cắn không!”

“Nói bậy bạ gì đó!” Bà Mục gắp đồ ăn cho Mục Kính Sâm, “Mùa này đâu có muỗi.”

“Mẹ, không phải mẹ rất thích ăn dâu sao?”

“Phỉa, chẳng lẽ con mua dâu tới à?”

Mục Kính Sâm hơi nghiêng người về phía bà Mục, “Trong nhà có vườn dâu, sau này mẹ cũng không cần dùng tiền mua, chị dâu, có phải không?”

Tô Thần chỉ có thể im lặng. Mục Thành Quân chỉ lo ăn bữa sáng, cũng không giúp cô nói, lúc ngẩng đầu lên, người đàn ông thấy Tô Thần trừng mình.

Khóe miệng Mục Thành Quân không khỏi hơi cong lên. Hắn cảm thấy như vậy cũng rất thú vị, bây giờ hắn còn chưa ra ngoài đã mong chờ cảnh tượng lúc về nhà.



Hoàng Đỉnh Long Đình.

Khi Hứa Tình Thâm về đến nhà, trong nhà truyền đến tiếng hai đứa bé đang chơi đùa. Cô đi vào, thấy trên bàn trà trong phòng khách đầy đồ, xa xa nhìn như ngọn núi nhỏ. Trên nền nhà còn bày mấy cái hộp, bên trong đầy trái cây, rau củ, cùng thực phẩm tươi mới.

Hứa Tình Thâm ngồi vào chỗ của mình, “Sao nhiều đồ vậy?”

“Ông nội…” Lâm Lâm nói hai chữ “gia xong”, lại lo đi chơi.

Người làm đi tới, dọn đồ trên bàn, “Bố anh Tưởng tới ạ. tài xế tới tới lui lui chuyển không biết bao nhiêu chuyến, chị xem còn nhiều đồ chơi với quần áo như vậy!”

Hứa Tình Thâm thấy đồ chơi và quần áo đều là hàng xịn, một phần cho bé trai, một phần cho bé gái, Tưởng Đông Đình cũng không thiên vị đứa nào.

Khóe miệng cô không khỏi khẽ cong lên, “Chị dọn dẹp đi.”

“Dạ.”

Buổi tối, Tưởng Viễn Chu nói muốn dẫn bọn họ ra ngoài ăn cơm chiều, người một nhà lên xe rồi xuất phát.

Xe băng qua bãi biển Hoàng Kim của Đông Thành, chỗ ấy có một ngọn tháp cao cao thẳng tắp, buổi tối có ánh đèn đẹp đẽ nhấp nháy kéo dài. Lâm Lâm hưng phấn chỉ ra ngoài cửa sổ, “Con muốn xem, con muốn xem.”

Tưởng Viễn Chu nhìn đồng hồ, còn sớm, anh bảo tài xế ngừng xe, “Cho bọn chúng ở đây chơi một chút, một lát rồi đi ăn cơm chiều.”

“Được.” Hứa Tình Thâm nói, lập tức ôm lấy Lâm Lâm xuống xe.

Lâm Lâm muốn tự chơi, trên quảng trường to như vậy cũng không có bao nhiêu người, Hứa Tình Thâm liền để con bé xuống.

Hai đứa bé nắm tay chạy về phía cách đó không xa, Tưởng Viễn Chu và bảo mẫu đi theo.

Bờ sông gió rất to, Hứa Tình Thâm ôm chặt áo khoác, thấy hơi lạnh. Lúc này còn sớm, nhưng trên quảng trường đã có không ít quầy hàng dọn ra, càng về muộn sẽ càng náo nhiệt. Hứa Tình Thâm quay đầu lại nhìn, muốn ngắm cảnh phía xa, ánh mắt xẹt qua, dường như thấy một khuôn mặt hình như đã từng quen biết.

Trong lòng cô ngờ ngợ, một nhóm du khách được hướng dẫn viên du lịch dẫn bước nhanh băng tới, cũng chặn đi tầm mắt Hứa Tình Thâm. Thế nhưng trong lòng cô rõ ràng bỗng chốc rơi lộp độp, người cô vừa nhìn thấy, là Lăng Thời Ngâm sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.