Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Chương 35: Chương 35: Lễ mừng năm mới




Năm cũ sắp hết, mọi vật bên ngoài Cửu Long Thương đều treo đèn lồng đỏ.

Tưởng Viễn Chu dừng xe ở trước đèn tín hiệu, Hứa Tình Thâm đưa mắt nhìn ra ngoài, có chút ngẩn người.

“Đêm giao thừa tôi phải về nhà họ Tưởng, bên Cửu Long Thương đã sắp xếp người xong rồi.”

Hai tay Hứa Tình Thâm đặt trên đùi đan vào nhau, vội vàng mở miệng: “Tôi cũng phải về nhà, anh không phải sắp xếp người nhiều như vậy đâu.”

Cô không thể không nói như vậy. Tưởng Viễn Chu sống tự lập ở một căn nhà riêng nên có lẽ rất ít khi về nhà. Nhưng lễ mừng năm mới thì khác, ngay cả ngài Tưởng cũng phải về nhà tham gia. Nếu so sánh, thì cô là một người không được ai chào đón.

Ánh mắt Tưởng Viễn Chu xuyên qua gương chiếu hậu, nhìn cô.

“Bên nhà gọi điện thoại tới bảo em về?”

“Hả? Ừ.” Hứa Tình Thâm không ngừng gật đầu.

Đi tới bệnh viện, Hứa Tình Thâm vừa thay quần áo xong thì Hứa Vượng điện thoại tới.

Trong lòng cô dấy lên một cảm giác hân hoan, nhanh chóng đi tới bên cửa sổ.

“Alo, ba.”

“Tình Thâm, mấy hôm nữa là Tết rồi, tối hôm tất niên thì về nhà ăn cơm đi.”

Hứa Tình Thâm ngước mắt nhìn lên.

“Ngày mai con sẽ về.”

Bên kia bỗng nhiên im lặng, Hứa Tình Thâm bỗng thấy hồi hộp.

“Ba?”

“Mẹ con nói, chỉ muốn có một bữa cơm đoàn viên, cho nên…”

“Ba, ý của ba là chỉ bảo con về ăn cơm tất niên thôi, không hơn phải không?”

Hứa Vượng nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào, Hứa Tình Thâm khẽ cụp mi.

“Quên đi, gần đây công việc ở bệnh viện rất bận, giao thừa cũng phải tăng ca, con sẽ không trở về.”

Nói xong, Hứa Tình Thâm ngắt máy, trong lòng không chỉ có một nỗi cô đơn khó chịu.



Đêm giao thừa, Tưởng Viễn Chu về nhà lớn. Lão Bạch đang thu dọn đồ cho lên xe.

Hứa Tình Thâm ngồi trong phòng khách xem ti vi, Tưởng Viễn Chu đi tới trước mặt cô.

“Tôi đi đây.”

“Oh.” Giọng nói của cô trầm xuống.

“Có thể là khoảng mùng Năm tôi mới về, Cửu Long Thương bên này tùy em sắp xếp, em cũng có thể mời người nhà tới chơi.”

Sắc mặt Hứa Tình Thâm mất tự nhiên, cười khẽ: “Anh thật biết nói đùa.”

Lão Bạch cầm chiếc áo choàng dài đi tới.

“Tưởng tiên sinh, tất cả đã chuẩn bị xong.”

Tưởng Viễn Chu xoay người, Lão Bạch khoác chiếc áo lên vai anh. Người đàn ông đi ra ngoài được vài bước, quay đầu lại nhìn, ánh mắt Hứa Tình Thâm vẫn luôn dõi theo anh. Sau khi bị Tưởng Viễn Chu phát hiện ra, cô vội vàng nhìn chằm chằm vào chiếc TV cách đó không xa.

Làm trong lòng Tưởng Viễn Chu không khỏi sinh ra một chút cảm giác không nỡ.

Hứa Tình Thâm nhìn Tưởng Viễn Chu rời khỏi Cửu Long Thương, sống mũi cô dấy lên một cảm giác cay cay, ngay cả người cuối cùng ở bên cạnh cô cũng đã về nhà.

Ngày hôm sau, người giúp việc mới tới xách theo túi lớn túi nhỏ đi vào Cửu Long Thương.

Hứa Tình Thâm gần như là ngủ cả ngày ở trên lầu, cho tới khi trời tối cô mới xuống phía dưới.

Cửu Long Thương vẫn như mọi ngày, ngay cả một câu đối cũng không treo.

Hứa Tình Thâm đi vào sân, từ xa thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa. Cô bước tới thật nhanh, mới đầu lại cho là mình nhìn nhầm.

“Minh Xuyên?”

“Chị!” Hứa Minh Xuyên vẫy vẫy tay.

“Mau để em vào.”

Hứa Tình Thâm mở cửa ra cho cậu. “Tại sao em tới đây?”

“Thực sự là chị sống ở đây.” Hứa Minh Xuyên vừa đi vào trong, vừa nói. “Chị, hiện tại quan hệ của chị và Tưởng Viễn Chu là thế nào?”

“Chị hỏi tại sao em tới đây?”

“Oh, anh Phương Thành cho em địa chỉ, anh ấy nói em tới đây ăn cơm tất niên cùng chị.”

Hứa Tình Thâm dừng bước. “Phương Thành?”

“Đúng vậy.” Hứa Minh Xuyên ôm bả vai của cô. “Chị, mau dẫn em đi vào tham quan đi.”

Hứa Tình Thâm đẩy cánh tay cậu ra. “Em tới đây, ba mẹ có biết không? Em về đi.”

“Chị, chị đừng miễn cưỡng tỏ ra mạnh mẽ, em mới ăn cơm tất niên ở nhà rồi, nhàm chán, em muốn ở cạnh chị.”

Hứa Minh Xuyên nói xong, túm lấy cổ tay Hứa Tình Thâm kéo cô đi vào trong.



Mà một nơi khác ở Đông Thành, cũng đang vô cùng náo nhiệt.

Toàn bộ quán bar đều được Tưởng Viễn Chu bao trọn.

Bên trong phòng ViP, trước sân khấu lớn ngồi chật kín người. Bên tay Tưởng Viễn Chu đặt mấy vỏ chai rượu, cánh tay của người đàn ông thoải mái dựa lên thành ghế. Anh bị chuốc không ít rượu, điếu thuốc lá kẹp trên ngón tay chỉ còn lại nửa điếu.

Đối diện, Đường Tương Tân ngồi cạnh cô bạn gái mới, khó tránh khỏi tình trạng dính lấy nhau như sam, uống được vài hớp rượu thì không còn giữ ý gì nữa, ôm nhau hôn.

Tưởng Viễn Chu ra sức hít một hơi thuốc, thấy nửa điếu thuốc đã cháy hết nhưng làm thế nào cũng không kiềm chế được dục vọng đang dâng lên.

Sớm biết vậy, đêm qua anh nên ra sức “muốn” Hứa Tình Thâm thêm mấy lần nữa. Có đôi khi, ý niệm này mà dâng lên thì đúng là không thể ngăn cản nổi.

Lúc bữa tiệc tàn thì cũng đã là mười giờ, Tưởng Viễn Chu say khướt rời khỏi quán bar, tài xế đỡ anh lên xe, người đàn ông mất hết ý thức, trong miệng chỉ lẩm bẩm: “Quay về Cửu Long Thương.”

“Tưởng tiên sinh, ngài muốn về Cửu Long Thương?”

“Cửu Long Thương.” Tưởng Viễn Chu lặp lại một lần nữa.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, khoảng chừng nửa tiếng sau, lúc này mới về tới Cửu Long Thương. Tài xế muốn đỡ Tưởng Viễn Chu đi vào nhưng lại bị anh đẩy ra. “Đi đi.”

Bước chân người đàn ông lảo đảo, chân nam đá chân chiêu đi vào trong, cửa lớn lại không khóa nên anh va nhẹ vào, cánh cửa liền mở ra.

Bữa ăn của hai chị em vẫn chưa kết thúc, Hứa Minh Xuyên chống cằm.

“Chị, rượu này… Uống ngon.”

“Được rồi, uống ít đi một chút, em còn phải về đấy.”

Hứa Minh Xuyên ngước mắt lên, bỗng nhiên thấy một bóng người từ cách đó không xa đang đi tới.

Tưởng Viễn Chu lắc lư đi vào, Hứa Tình Thâm cũng nghe thấy tiếng động, cô quay lại nhìn, giật mình.

“Không phải là đêm nay anh không về sao?”

Toàn thân Tưởng Viễn Chu tỏa ra một mùi rượu nồng nặc, anh đi tới bàn ăn. Hứa Tình Thâm vội vàng đứng dậy, nhưng người đàn ông không cho cô cơ hội nói chuyện, kéo cánh tay cô rồi ôm cô vào trong ngực, sau đó cúi xuống hôn.

Hứa Minh Xuyên há hốc miệng, ngây ngốc nhìn.

Hứa Tình Thâm nghiêng đầu né tránh. “Tưởng… Đừng…”

Tưởng Viễn Chu hôn vài cái, buông ra, Hứa Tình Thâm mặt đỏ tới tận mang tai.

“Anh đừng…”

Người đàn ông tiếp tục hôn cô lần nữa, Hứa Tình Thâm ra sức đẩy anh ra, sau đó ngồi xuống ghế. Tưởng Viễn Chu thấy thế, ôm bả vai của cô, hơi thở ướt át vẫn đặt lên gò má cô. Bầu không khí nổi lên một ngọn lửa dục vọng. Hứa Tình Thâm vẫn còn đang né tránh, Tưởng Viễn Chu đưa tay giữ chặt lấy cằm cô, ngón tay khẽ dùng sức làm đôi môi cô hé mở, người đàn ông há miệng ngậm…

Hay chưa!

Hứa Minh Xuyên ra sức nuốt nước miếng, mãnh liệt y như cậu xem TV nha, quá đẹp, có phải người đàn ông này rất mạnh mẽ hay không nhỉ, dù gì cũng phải để ý tới người xem như cậu chứ.

Hứa Tình Thâm biết nhất định là Tưởng Viễn Chu say không ít. Không thì một người sống lù lù như Hứa Minh Xuyên ở đây, anh ta sao có thể không nhìn thấy?

Về sức thì cô không so được với anh, đợi cho đến khi Tưởng Viễn Chu kết thúc, vùi mặt vào cổ cô thở phì phì, lúc này Hứa Tình Thâm mới đẩy Tưởng Viễn Chu ra.

“Tôi… Em trai tôi đang ở đây.”

Suy nghĩ của Tưởng Viễn Chu bắt đầu chuyển động, gương mặt anh tuấn thay đổi liên tục, Hứa Minh Xuyên khẽ ho hai tiếng, vẫy tay một cái. “Này.”

Vùng xung quanh hai hàng lông mày Tưởng Viễn Chu bỗng nhiên nhíu chặt, những chuyện khác anh không nghĩ được gì cả, nhưng người đàn ông ngồi đối diện chỉ cần nhìn qua một cái là thấy.

Hứa Tình Thâm nghe thấy Tưởng Viễn Chu bỗng nhiên nổi giận, gào lên: “Lão Bạch, lôi hắn ra ngoài chôn!”

Dĩa ăn trong tay Hứa Minh Xuyên rơi loảng xoảng trên mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.