Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Chương 37: Chương 37: Có biến tại lễ đính hôn




Mùng Năm.

Hứa Tình Thâm ngồi ngay ngắn ở mép giường, nghe tiếng gió thổi ngoài cửa sổ không có bất cứ vật cản nào mang theo tuyết trắng va vào khung cửa kính, nặng nề mà mãnh liệt.

Trong sân bỗng nhiên truyền đến một tiếng còi xe, cô biết là Tưởng Viễn Chu. Hứa Tình Thâm nâng làn váy đứng dậy, thoáng chốc đi ra tới cửa chính, cô lạnh cóng đến nỗi run rẩy, bước chân cũng dừng lại.

Nhìn từ xa, Tưởng Viễn Chu đang đứng dựa vào xe, người tài xế bên cạnh che ô cho anh, thái độ kiêu ngạo. Từ trước đến nay anh mặc rất đơn giản, một bộ âu phục được cắt máy thủ công khéo léo, bên ngoài khoác mỗi một chiếc áo khoác ngoài màu đen dài tới đầu gối, vạt áo tung bay. Tưởng Viễn Chu đứng trong một khung cảnh tràn ngập màu trắng, nhưng lại vô cùng nổi bật và tạo nên một hình ảnh đẹp tới bất ngờ.

Người đàn ông thấy cô đứng đó không nhúc nhích, cầm lấy chiếc ô trong tay người tài xế đi về phía trước.

Hứa Tình Thâm bước xuống thềm, Tưởng Viễn Chu cởi áo khoác ngoài của anh choàng lên vai cô. Gương mặt cô được trang điểm rất tinh tế, mái tóc được quấn lên và cố định sau gáy. Vốn dĩ khuôn mặt cô đã rất hoàn mỹ, được trang điểm nên càng thêm nổi bật một vẻ quyến rũ khác thường.

Tưởng Viễn Chu thực sự không thể hình dung ra lúc cô mặc lễ phục. Anh đã thử nghĩ, ngực 36D cùng với eo một thước chín mà không hề có lấy một chỗ nào rộng quá. Anh chỉ nhìn qua thôi đã thấy giống như trong cơ thể có một ngọn lửa.

Tuy chỉ là một bữa tiệc đính hôn, nhưng nhà họ Vạn mở rộng với quy mô lớn. Lối vào còn có một tấm ảnh Phương Thành và Vạn Dục Ninh ôm nhau.

Hứa Tình Thâm đi theo Tưởng Viễn Chu vào trong, không ít người nhìn thấy Tưởng Viễn Chu, chen nhau lên phía trước, một ánh mắt hướng về phía Hứa Tình Thâm, nói: “Tưởng tiên sinh, bạn gái ngài thật xinh đẹp.”

Tưởng Viễn Chu nở nụ cười nhưng trong lòng thấy không vui, người phụ nữ của anh đẹp, còn cần bọn họ phải nói ra sao?

Những người này cũng đều biết mối quan hệ lúc trước của Tưởng Viễn Chu và Vạn Dục Ninh, hầu như đều rất thông minh, không hề đề cập tới những từ ngữ nhạy cảm. Tưởng Viễn Chu chào hỏi cùng bọn họ, sau đó kéo tay của Hứa Tình Thâm bước về phía trước.

Mấy người nhà họ Vạn ở cách đó không xa, Hứa Tình Thâm thấy người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Phương Thành, bước chân cô khẽ khựng lại, một động tác nhỏ như thế, đều bị Tưởng Viễn Chu nhìn thấy.

Vạn Dục Ninh kéo cánh tay của Phương Thành, thấy hai người đi tới từ cách đó không xa, sắc mặt cô khẽ thay đổi, dáng vẻ tươi cười bỗng chốc trở nên cứng nhắc. Tưởng Viễn Chu bỏ chiếc găng tay da ra, dừng lại trước mặt mọi người.

“Bác trai, bác gái, chúc mừng ngày trọng đại nha.”

Hai vợ chồng Vạn Hâm Tăng miễn cưỡng nở nụ cười, Hứa Tình Thâm cũng bước tới chào hỏi người đàn ông trung niên kia: “Bác Phương, đã lâu không gặp.”

“Tình Thâm, thực sự là đã lâu không gặp rồi.”

Sắc mặt Vạn Dục Ninh sa sầm, ánh nhìn cố định nơi Tưởng Viễn Chu đang đứng. Người đàn ông nhìn cô, tiến lên một bước dang hai cánh tay ra. “Vạn nha đầu, chúc mừng.”

Vạn Dục Ninh cảm thấy sống mũi chua xót, đúng vậy, ngày trọng đại, vừa đạt được tâm nguyện nhưng sao lại có một cảm giác không gọi được tên. Cô không nhận lấy cái ôm của Tưởng Viễn Chu.

“Em không muốn nhận lời chúc phúc của anh.”

“Dục Ninh, sao lại nói như vậy?” Vạn Hâm Tăng thấp giọng nói.

“Anh thật tâm chúc phúc cho em sao?”

Tưởng Viễn Chu thu tay lại, sắc mặt vẫn như cũ, khóe mắt khẽ nhíu lại, cười: “Đương nhiên, anh còn chuẩn bị cho cho em một bao lì xì rất lớn.”

Vạn Dục Ninh mím chặt môi, kéo tay của Phương Thành, nói: “Lễ đính hôn sắp bắt đầu bây giờ, bọn em đi chuẩn bị một chút.”

Có nhân viên phục vụ dẫn Tưởng Viễn Chu và Hứa Tình Thâm đi tới chỗ ngồi được chỉ định. Nhà họ Vạn phô trương như vậy, đương nhiên là cũng có nhiều quy định, người nào không biết còn tưởng nơi đó đang tổ chức lễ kết hôn.

Vạn Hâm Tăng nắm tay con gái giao cho Phương Thành.

Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm lên sân khấu, một tay để xuống mặt bàn, ngón trỏ còn gõ gõ theo tiết tấu nào đó. Hứa Tình Thâm liếc nhìn qua gò má của anh, sắc mặt không có một chút gợn sóng, nhìn cũng không biết có đang giả vờ hay thực sự trầm tĩnh.

Tưởng Viễn Chu nhìn thẳng vào cô, hỏi: “Sao lại nhìn tôi chằm chằm như thế, si mê à?”

“Không, kỳ thực tôi muốn nhìn một chút… Tưởng tiên sinh dự định lúc nào thì cướp cô dâu ha?”

Tưởng Viễn Chu liếc nhìn cô. “Em nghĩ rằng tôi không thể đoạt lại Vạn Dục Ninh?”

“Cũng không phải, tôi thấy tình cảnh này quá buồn chán, muốn tìm chỗ xem cảnh tượng náo nhiệt. Nếu Tưởng tiên sinh dám đi cướp người, tôi có thể hỗ trợ anh.”

Tưởng Viễn Chu hừ lạnh: “Vậy sao em không đi cướp?”

“Tôi đâu thể cướp Vạn Dục Ninh, cô ta khỏe mạnh thế lớn như vậy.”

“Chính em không giành được, còn xúi giục tôi đi, còn muốn thử tôi sao? Miễn đi.”

Khoảng cách hai người nói chuyện, trên sân khấu, Phương Thành đã đeo nhẫn đính hôn cho Vạn Dục Ninh. Hứa Tình Thâm ngẩng đầu, thấy bác Phương đứng ở bên cạnh Phương Thành.

Lúc Vạn Dục Ninh cầm lấy ngón tay Phương Thành, ánh mắt Phương Thành nhìn sang Vạn Hâm Tăng hướng đối diện.

Trên khuôn mặt anh không có lấy một chút cảm xúc hạnh phúc nào, chiếc nhẫn mới đeo vào được một nửa, ngón tay anh bỗng nhiên cong lại. Từ hướng của Hứa Tình Thâm nhìn lên, thấy sắc mặt Phương Thành tái nhợt, ánh mắt cứng đờ nhìn chằm chằm một chỗ…

“Phương Thành?” Vạn Dục Ninh thấy bàn tay anh cuộn chặt lại, khẽ hỏi.

Phương Thành hoàn hồn, duỗi thẳng ngón tay của mình ra.

“Xin lỗi, anh quá xúc động.”

Chiếc nhẫn được đeo vào, hai người đứng trên sân khấu mời rượu tất cả mọi người. Phương Thành uống được hai ly, khẽ ôm eo của Vạn Dục Ninh.

“Anh đi toilet.”

“Vâng.”

Sau một lát, Hứa Tình Thâm thấy Vạn Dục Ninh cùng Vạn Hâm Tăng cầm chén rượu đang đi sang bên này, cô đứng dậy.

“Tôi đi trang điểm lại.”

Tưởng Viễn Chu không trả lời, đưa tay bưng ly rượu lên ngắm nghía đến say sưa.

Hứa Tình Thâm cầm túi đi ra khỏi phòng tiệc, đi qua hàng lang thì thấy cánh cửa của một phòng nghỉ đóng chặt, cô muốn vào đó trốn một lúc, liền giơ tay lên gõ cửa một cái: “Có ai không?”

Bên trong cũng không động tĩnh nào truyền đến, Hứa Tình Thâm vặn chốt cửa, cánh cửa bị khóa trái.

Cô xoay người muốn đi khỏi đó, đúng lúc này cánh cửa lại được mở ra, Hứa Tình Thâm nhìn.

“Bác Phương?”

“Tình Thâm, mau vào đi.”

Dáng vẻ Phương Minh Khôn vội vã, kéo cô vào trong.

“Làm sao vậy?”

Bước chân Hứa Tình Thâm xiêu vẹo, ánh mắt lướt qua sô pha, thấy được mái tóc Phương Thành.

Phương Minh Khôn nhanh chóng bước tới bên cạnh Phương Thành, lúc này Hứa Tình Thâm mới chú ý tới Phương Thành có vẻ không được khỏe. Tay trái anh cuộc chặt lại, Phương Minh Khôn vô cùng lo lắng.

“Nhà họ Vạn đang tìm con khắp nơi, việc này không thể được. Phương Thành, trong lòng suy nghĩ điều gì vậy, cố gắng qua hôm nay đi được không? Thả lỏng, thả lỏng một chút…”

Hứa Tình Thâm tiến lên vài bước.

“Có phải lại phát bệnh không?”

“Tình Thâm…”

Phương Minh Khôn lấy một túi vải nhung trong túi áo ngực,

sau đó mở ra, bên trong là một loạt kim châm cứu.

“Không thể để người khác nhìn thấy bộ dạng này của Phương Thành được, coi như là con giúp bác một tay, giúp ta tranh thủ chút thời gian đi được không…”



Bên trong phòng tiệc.

Vạn Dục Ninh đợi mãi mà không thấy Phương Thành quay lại, cô đi tìm hai vòng, quay lại nhìn thấy Hứa Tình Thâm cũng không có ở đó. Vạn Dục Ninh bước nhanh tới trước bàn của Tưởng Viễn Chu.

“Hứa Tình Thâm đâu?”

Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu lên nhìn. “Sao vậy?”

“Phương Thành đi ra ngoài cũng được nửa tiếng rồi, điện thoại cũng không gọi được, chắc chắn là đang ở cạnh Hứa Tình Thâm.”

Tưởng Viễn Chu quay sang nhìn chỗ ngồi bên cạnh, đúng vậy, Hứa Tình Thâm đi ra ngoài đã được một lúc lâu rồi, nếu như chỉ là dặm thêm chút phấn thì cô đã phải quay lại rồi mới phải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.