Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Chương 45: Chương 45: Chuyện năm đó




Hai người tìm kiếm nhau trong bóng đêm, đêm nay Hứa Tình Thâm chủ động khiến cho Tưởng Viễn Chu muốn phát điên lên.

Bình thường cô cũng không mấy mặn nồng với chuyện này lắm, từ trước tới giờ chủ yếu là do Tưởng Viễn Chu dẫn dắt. Nhưng anh cảm thấy cô tiếp thu quá nhanh, lại có một ngày chiếm lấy thế thượng phong như vậy, thật đúng là giày vò chết người mà!

Nhưng Hứa Tình Thâm chỉ là cảm thấy trong lòng trống rỗng, dòng hồi ức bị lộ ra từng chút một, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng phải lấp đầy quá khứ đó lại, mới khiến cho bản thân mình chẳng phải khó chịu nữa.

Bên trong phòng ngủ ngập tràn tiếng va chạm, tiếng động càng lúc càng lớn, còn có cả tiếng hít thở khi nặng khi nhẹ giao thoa lẫn nhau.

Cuối cùng, một giọng nói có chút tức tối cất lên: “Tưởng Viễn Chu, anh không thể lặp lại một lần nữa sao?”

Tưởng Viễn Chu cảm thấy người phát điên lên không phải anh, mà là Hứa Tình Thâm. Anh rất muốn bóc tách cô ra, sau đó nuốt thẳng vào bụng. Trán Hứa Tình Thâm rịn ra một lớp mồ hôi, cất tiếng nói khàn khàn: “Chưa đủ!”

Thực ra thì cơ thể đã vô cùng mệt mỏi, Tưởng Viễn Chu lại càng không buông tha cô. Anh nắm chặt hai vai của cô để cô phải hét lên. Hứa Tình Thâm bỗng nhiên xê dịch người về phía sau, chiếc gối mới đầu còn kê sau gáy đã trượt xuống đến vai, đầu cũng chạm vào thành giường.

Tưởng Viễn Chu đưa tay nhấc đầu cô lên, cúi người xuống áp trán vào trán cô. Hứa Tình Thâm không nói lên lời, hai tay đặt trên vai anh mềm nhũn trượt xuống.

Người đàn ông nằm xuống bên cạnh cô, Hứa Tình Thâm nhấc đầu rúc vào trong ngực anh.

“Ôm tôi ngủ.”

Tưởng Viễn Chu không khỏi bật cười, nghĩ thầm nhất định là càng ngày cô càng phát hiện ra sức quyến rũ của anh, chắc chắn không bao lâu sau nữa, anh sẽ khiến cho người phụ nữ này không còn manh giáp.



Đinh Nhiên ở trong bệnh viện Nhân Dân, trên người cũng không có gì đáng ngại, chỉ là cứ kêu đau nên bác sĩ để cô nằm viện quan sát. Mẹ của Đinh Nhiên xin nghỉ để tới bệnh viện chăm sóc cô, một bước cũng không dám rời khỏi.

A Mai tìm được phòng bệnh đi vào trong, nét mặt mẹ của Đinh Nhiên đầy cảnh giác, rất sợ tâm lý của con gái mình lại bị ảnh hưởng.

“Cô là ai?”

“Chào cô, con là đồng nghiệp của bác sĩ Hứa, hôm nay cô ấy bận nên nhờ con tới thăm Đinh Nhiên thay cô ấy.”

Bên kia nghe thấy ba chữ bác sĩ Hứa, tâm trạng thả lỏng, trên nét mặt tỏa ra nụ cười: “Mau tới đây ngồi đi.”

“Đinh Nhiên có khá hơn chút nào không?”

“Khá.”

A Mai ngồi ở trên ghế băng cạnh giường, mẹ của Đinh Nhiên thấy cô xách một túi quà lớn, nói: “Như vậy đi, cô cứ ngồi đây trước, tôi đi mua cho cô chai nước.”

“Vậy thì rất cám ơn, vừa lúc con thấy khát nước.”

Mẹ của Đinh Nhiên nhanh chóng đi ra ngoài, ánh mắt A Mai nhìn thẳng vào cô bé trên giường bệnh.

“Em có thể nói cho tôi biết, Hứa Tình Thâm đã nói những gì mà khuyên em được không?”

Đinh Nhiên rụt vai lại. “Chị ấy khuyên tôi sống thật tốt.”

“Đùa gì thế, em bị người khác ức hiếp như vậy, vậy mà chỉ vì mấy câu cà kê đơn giản lại có thể quên đi ý định nhảy lầu?” A Mai đánh trúng vào điểm yếu. “Em hãy nói thật đi.”

“Rốt cuộc chị là ai?”

“Video trên Weibo kia đã bị xóa, không sai, nhưng tôi phát hiện tương đối sớm nên vẫn còn lưu một bản trong điện thoại, em có muốn nhìn một chút hay không?”

Sắc mặt Đinh Nhiên trắng bệch, hai tay túm chặt lấy chăn. “Đừng như vậy, tôi không quen biết chị, chị bỏ qua cho tôi đi…”

“Em chỉ cần nói cho tôi biết, em có mối quan hệ như thế nào với Hứa Tình Thâm, tôi sẽ xóa video này ngay.” A Mai nói xong, lấy điện thoại từ trong túi xách ra.

Suy nghĩ của Đinh Nhiên trống rỗng, cô vẫn chỉ là một cô bé, cô rất sợ, sau này đi trên đường sẽ bị người khác nhận ra, nói cô chính là nhân vật chính trong video kia.

Cô kéo chăn lên thật cao, cất tiếng nói mang theo tiếng khóc nức nở: “Bác sĩ Hứa, chị ấy… Chị ấy nói chuyện của tôi, chị cũng từng trải qua.”

Đôi mắt A Mai sáng lên, cô đứng dậy xóa video trong điện thoại ngay trước mặt Đinh Nhiên.

“Em làm rất tốt, chúc em sớm vượt qua được chuyện này.”

Đến khi mẹ của Đinh Nhiên quay trở lại phòng bệnh, đã không thấy bóng dáng A Mai đâu. Bà đưa mắt nhìn xung quanh một chút.

“Nhiên Nhiên?”

Đinh Nhiên bỗng nhiên lấy chăn trùm kín đầu, sau đó gào khóc nức nở.



A Mai ra khỏi bệnh viện, còn chưa tới bãi đỗ xe đã gọi điện thoại cho Vạn Dục Ninh.

“Alo, Dục Ninh.”

“Thế nào?”

“Rất có giá trị!”

“Đừng thừa nước đục thả câu, nói mau đi!”

“Tớ nói với cậu, Hứa Tình Thâm cũng đã từng gặp phải chuyện bạo lực trong trường học. Yên tâm đi, chỉ cần đi tìm những người bạn thời trung học hoặc đại học của cô ta hỏi là biết ngay thôi, chuyện này cứ để tớ lo.”

“Thực sao?” Vạn Dục Ninh chỉ thiếu chút nữa thì hét lên chói tai. “A Mai, tớ yêu cậu, đây nhất định là tin vui lớn nhất.”



Chuyện của Đinh Nhiên đã qua được nhiều ngày, những nguời đánh cô bé và cậu thanh niên quay video kia đều bị tam giam, Đinh Nhiên cũng trở về trường đi học.

Hứa Tình Thâm ngồi ở bên trong xe cùng Tưởng Viễn Chu, phát hiện đường đang đi không phải là quay về Cửu Long Thương.

“Đi đâu vậy?”

“Đêm nay ăn ở bên ngoài, thay đổi khẩu vị.”

Tâm tình Hứa Tình Thâm cũng không tệ lắm, ngày hôm nay theo chủ nhiệm Chu thực hiện một cuộc phẫu thuật rất thuận lợi. Khóe miệng cô khẽ cong lên, Tưởng Viễn Chu đã đặt chỗ từ trước, chuyện ăn uống cô cũng không cần phải suy nghĩ.

Đi vào trong phòng, Tưởng Viễn Chu chọn đồ ăn, nói với người phục vụ bên cạnh: “Cho thêm một chai Hương Tân, ướp lạnh.”

Hứa Tình Thâm đã sớm thấy đói bụng, người đàn ông đứng dậy cởi áo khoác.

“Ngày hôm nay bồi bổ cho em, hai ngày trước bị tổn thương sao?”

“Không có.”

Bàn tay cô che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn, Tưởng Viễn Chu nắm chặt cổ tay của cô kéo lại.

“Chung quy lại là tôi cũng không đến mức không được, có muốn so sức đè xuống mạnh yếu như lần trước, đêm nay thử lại lần nữa hay không?”

“Không, không…”

Hứa Tình Thâm vội vàng cự tuyệt, ngoài miệng lại ngoan ngoãn cầu xin: “Tưởng tiên sinh mạnh mẽ như thế, một lần nữa sẽ xảy ra chuyện.”

Tưởng Viễn Chu hài lòng quay lại ghế ngồi. Rất nhanh, rượu và thức ăn được đưa lên đầy đủ. Hứa Tình Thâm cầm lấy chiếc đũa khởi động, Tưởng Viễn Chu hút xong một điếu thuốc, chợt nghe thấy bên ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện.

“Xin lỗi, trong phòng đã có người, mấy người không thể vào.”

“Cũng không nhìn thấy tôi là ai, tránh ra!”

Lại là thanh âm của Vạn Dục Ninh.

Từ trước tới giờ Vạn Dục Ninh luôn nghênh ngang, đưa tay đẩy người nhân viên phục vụ kia ra tiến vào phòng. Hứa Tình Thâm tập trung ăn, nhưng nghe tiếng bước chân kia, hình như không chỉ một người.

Cô từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua Vạn Dục Ninh nhìn về người đứng phía sau cô ta.

Thức ăn trong miệng đột nhiên mất đi mùi vị.

Người kia cũng nhìn cô chằm chằm, ngón tay Hứa Tình Thâm cứng đờ đặt đũa xuống.

Cô bỗng nhiên cảm thấy thân thể của chính mình rất nặng nề, hình như có người túm lấy hai cái chân của cô, không ngừng lôi kéo cô xuống.

“Hứa Tình Thâm!” Ngô Tư đứng ở bên cạnh Vạn Dục Ninh.

“Đã lâu không gặp.”

Vạn Dục Ninh kéo một chiếc ghế ra ngồi vào.

“Nếu đều là quen biết, ngồi xuống cùng nhau ăn đi.”

“Đi ra ngoài!” Tưởng Viễn Chu lên tiếng, giọng nói lạnh băng không có lấy một chút cảm xúc.

Nét mặt Vạn Dục Ninh rất khó coi, nhưng vẫn ra hiệu cho Ngô Tư ngồi xuống.

“Vội gì chứ, Viễn Chu. Ngô Tư là bạn thời trung học của Hứa Tình Thâm. Có một chuyện về Hứa Tình Thâm, nhất định là anh chưa biết?”

“Tôi không cần biết, có đúng là muốn tôi tìm người lôi mấy cô ra ngoài hay không?”

Ngô Tư vẫn ngồi xuống theo ý của Vạn Dục Ninh.

“Hứa Tình Thâm, đây là bạn trai cô sao? Cô lại còn có thể tìm được nơi có điều kiện tốt như vậy? Có phải là anh ta không biết chuyện năm đó của cô hay không?”

s=MsoNormal>”Tôi không cần biết, có đúng là muốn tôi tìm người lôi mấy cô ra ngoài hay không?”

Ngô Tư vẫn ngồi xuống theo ý của Vạn Dục Ninh.

“Hứa Tình Thâm, đây là bạn trai cô sao? Cô lại còn có thể tìm được nơi có điều kiện tốt như vậy? Có phải là anh ta không biết chuyện năm đó của cô hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.