Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Chương 48: Chương 48: Chấm dứt sự nuông chiều




Hứa Tình Thâm cảm thấy đáy lòng chạm vào một vật mềm mại nhất. Người khác coi thường cô, bắt nạt cô bởi vì không ai có thể bảo vệ cô. Nếu như năm đó cô gặp Tưởng Viễn Chu, cô nghĩ, vậy thì tốt biết bao nhiêu?

Cô không sợ anh sẽ đưa ra bất cứ điều kiện gì, nếu như một người có khả năng bảo vệ cô, cô sẽ sẵn sàng theo người đó.

Tưởng Viễn Chu cúi người đỡ cô đứng dậy, hai người lên xe, chiếc xe vượt qua dốc, lao nhanh về phía trước. Một bữa cơm tối ngon lành như vậy lại bị quấy rối.

Tưởng Viễn Chu phá vỡ sự im lặng trong xe.

“Cũng bởi nguyên nhân này nên muốn giúp cô gái kia?”

“Dạ.”

“Năm đó, có báo cảnh sát sao?”

Hứa Tình Thâm khẽ lắc đầu. “Không, rất sợ. Về sau mới thấy hối hận, nên khi Đinh Nhiên xảy ra chuyện thì em báo cảnh sát cho cô bé… Nhưng em không nghĩ tới, thực ra lại chẳng có tác dụng gì.”

“Bốn chữ trẻ vị thành niên chính là ô dù bảo vệ tốt nhất…”

Hứa Tình Thâm nở nụ cười giễu cợt, lắc đầu. “Cùng lắm là quản thúc giáo dục, còn có thể thế nào?”

“Hình của em, lấy lại được chưa?”

Hứa Tình Thâm tỏ ra thoải mái, mở miệng: “Lấy lại được rồi.”

“Ai giúp em?”

“Tự em.”

Tưởng Viễn Chu bán tín bán nghi: “Thực sự dựa vào một mình em?”

Hứa Tình Thâm đan hai tay vào nhau, bứt rứt không yên.

“Phải.”

“Lấy lại như thế nào?”

Cô im lặng trong chốc lát, hình như đang cân nhắc xem có nên kể hết với Tưởng Viễn Chu hay không. Người đàn ông cũng không thúc giục cô, Hứa Tình Thâm thả lỏng tay ra.

“Em biết, La Tĩnh không ưa em, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho em như vậy. Không chừng ngày hôm sau sẽ cầm ảnh chụp trong điện thoại di động khoe khắp nơi. Em cũng không dám nói cho ai biết. Thừa dịp người nhà đều ngủ, em gọi vào số điện thoại kia.”

“Em hẹn gặp La Tĩnh, đương nhiên là cô ta không chịu, em nói nếu đêm nay cô ta không tới, ngày mai em sẽ quyến rũ bạn trai cô ta…”

Hứa Tình Thâm nói đến đây, khẽ lắc đầu.

“Khi đó, em nôn nóng tới mức cái gì cũng có thể nói ra. La Tĩnh đồng ý, em lén lút ra cửa.”

“Em đến nơi hẹn sớm hơn cô ta, trong tay vẫn nắm chặt một hòn đá. Tưởng Viễn Chu, anh biết không? Em và Đinh Nhiên giống nhau, trước bạn bè đồng trang lứa luôn được coi là học sinh ngoan. Em muốn đánh người nhưng lại sợ hãi không làm được. Nhưng chờ cho tới khi La Tĩnh đến, ngược lại em lại thấy bình tĩnh. Em tấn công cô ta từ sau lưng, em dùng hòn đá ra sức đập vào đầu cô ta.”

Câu nói của Hứa Tình Thâm rời rạc, nhắm nghiền mắt lại.

“Cô ta ngã xuống, máu chảy che khuất tầm nhìn của cô ta. Em không biết cô ta có phát hiện ra mình không. Em lục soát người cô ta lấy được chiếc điện thoại di động, em đập chiếc điện thoại vỡ nát, đập nát cả thẻ sim. Em nói với cô ta, nếu như cô ta mà còn tiếp tục dồn ép em nữa, em sẽ đồng quy vu tận với cô ta, sau đó liền bỏ chạy…”

“Có một quãng thời gian La Tĩnh không tới trường học, nhưng em vẫn luôn sống trong thấp thỏm. Em rất sợ cảnh sát bỗng nhiên tới bắt em đi, còn sợ ảnh chụp có bản copy khác. Mãi cho tới hôm nay, em vẫn còn sợ. Em không dám thăm dò chuyện về La Tĩnh.”

Tưởng Viễn Chu nghe xong, kéo bàn tay cô nắm thật chặt.

“Còn Phương Thành thì sao?”

“Khi đó anh ta học ở trường cách em khá xa, chuyện này, đến nay anh ta cũng không biết.”

Tưởng Viễn Chu nhấn còi, đi qua dòng xe cộ, không tiếp tục nhắc tới đề tài này nữa.

“Đi, tìm một chỗ ăn cơm tối lần nữa.”



Mấy ngày sau, ở nhà họ Vạn.

Vạn Dục Ninh ngồi bên cạnh Phương Thành, cô thân mật gắp thức ăn cho anh.

Vạn Hâm Tăng uống một hớp rượu, nói: “Dục Ninh, nghe nói mấy hôm nay Viễn Chu làm chuyện rất mờ ám, hại mấy người thất nghiệp.”

“Làm sao con biết!” Vạn Dục Ninh tức giận nói.

“Ta nghe nói, là mấy cô gái trẻ.”

Vạn Dục Ninh len lén liếc nhìn Phương Thành bên cạnh.

“Con cũng có nghe thấy, nghe nói là ngày còn học cấp ba Hứa Tình Thâm bị người ta bắt nạt, Tưởng Viễn Chu đang đứng ra ra mặt cho cô ta.”

“Hồ đồ.” Vạn Hâm Tăng lắc đầu, không nói nữa.

Từ đầu tới cuối nét mặt Phương Thành không chút thay đổi, giống như không nghe thấy những câu nói của Vạn Dục Ninh.

Ăn cơm xong, Vạn Dục Ninh hẹn A Mai ra đi dạo phố, cô thấy tâm tình không thoải mái, liền bắt đầu đi mua sắm.

Váy áo chọn một đống cũng không thử qua, cùng các loại túi xách đủ kiểu dáng, giầy bày trên mặt đất xếp thành một vòng tròn.

Vạn Dục Ninh lấy một tấm thẻ từ trong ví đưa cho nhân viên bán hàng.

Nhân viên bán hàng cung kính tiếp nhận, Vạn Dục Ninh thấy A Mai nhìn quần áo và túi chằm chằm, hai mắt sáng ngời, chính cô cũng thấy không hứng thú.

“Cậu đợi một lát nữa rồi chọn mấy thứ, cầm lấy.”

“Thực sao? Cảm ơn Dục Ninh.”

Vạn Dục Ninh đeo kính râm, thấy nhân viên bán hàng kia nhanh chóng bước tới, nói: “Xin lỗi, cô Vạn, tấm thẻ này của cô không thể sử dụng.”

“Không thể nào…”

Vạn Dục Ninh nhíu mày, tháo chiếc kính râm xuống.

“Biết chiếc thẻ này của ai không? Thẻ của Tưởng Viễn Chu lại không thể dùng?”

“Chắc là bị gạch bỏ rồi.”

Vạn Dục Ninh khẽ nhếch môi: “Không thể nào! Lúc anh ấy đưa tôi đã từng nói, tấm thẻ này tôi có thể dùng vô thời hạn mà.”

Sắc mặt nhân viên bán hàng có chút xấu hổ: “Cô Vạn, cô có muốn đổi cái khác không, chúng tôi đã thử nhiều lần, quả thực là không thể dùng.”

Vạn Dục Ninh nhìn về các đồ hiệu xa xỉ chất đầy trong cửa hàng, cô có cảm giác mình giống như là một câu chuyện cười, đặt ở đây mặc cho người ta chê cười.

Vì sao?

Là bởi vì cô đưa Ngô Tư tới vạch trần vết thương cũ của Hứa Tình Thâm sao?



Rằm tháng giêng, là tết nguyên tiêu.

Sau khi tan việc, Hứa Tình Thâm ra bãi đỗ xe lên xe của Tưởng Viễn Chu.

“Anh đã dặn Lão Bạch tới nhà em thu xếp, tối nay chúng ta qua đó ăn cơm.”

Hứa Tình Thâm còn tưởng rằng mình nghe lầm.

“Quay, quay về nhà em ăn cơm tối?”

“Đúng vậy, ăn tết nguyên tiêu.”

“Đừng tới, đoán chắc rằng anh chỉ ngồi một lúc là không chịu nổi.”

Tưởng Viễn Chu khẽ cười: “Vậy thì tới thử một chút.”

Xe đi tới một nhà hàng ở gần bệnh viện Tinh Cảng, Hứa Tình Thâm nhìn ra bên ngoài, thắc mắc: “Vậy đây là đang định làm gì?”

“Ăn cơm tối.”

Hứa Tình Thâm bị khiến cho trở nên ngây ngốc.

“Vậy sao anh còn nói tới nhà em.”

Tưởng Viễn Chu ý bảo cô xuống xe, Hứa Tình Thâm cho là vừa nãy anh chỉ nói đùa với mình. Hai người ăn cơm tối xong ở lại khách sạn chơi bóng một lúc, khi rời đi đã tới mười giờ. Hứa Tình Thâm khép chặt chiếc áo bước vào trong xe, Tưởng Viễn Chu phát động động cơ, nói: “Em đoán xem, liệu ba mẹ em có đang chờ chúng ta ăn cơm tối hay không?”

“Có ý gì vậy?”

“Cơm tối đã tiêu hóa hết rồi sao? Đi, đi ăn khuya.”

Tưởng Viễn Chu lái xe đến tiểu khu nhà Hứa Tình Thâm, anh để cho cô kéo tay lên lầu. Đi tới cửa nhà, Hứa Tình Thâm muốn tìm chìa khóa nhưng Tưởng Viễn Chu lại nhanh tay nhấn chuông cửa trước.

Bên trong truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

“Tới đây, tới đây!”

Cửa được mở ra rất nhanh, Triệu Phương Hoa mang vẻ mặt tươi cười: “Tình Thâm nhà chúng ta đã trở về, vào đi, mời Tưởng tiên sinh.”

Tưởng Viễn Chu mở to mắt nói dối: “Thật ngại quá, bệnh viện có cuộc phẫu thuật quan trọng, giờ này mới tới được.”

“Không sao, bệnh nhân là quan trọng nhất. Mau vào đi, chúng tôi cũng chưa ăn.”

Hứa Tình Thâm đưa mắt nhìn sang, thấy trên chiếc bàn ăn không lớn lắm bày đầy thức ăn ngon, đồ uống, rượu, tất cả đầy đủ hết, đũa và chén dĩa bày đặt ngay ngắn.

Thật châm chọc, Hứa Tình Thâm khẽ nhếch miệng, ở trong ngôi nhà này, đây vẫn là lần đầu tiên cô hưởng thụ mùi vị được người thân chờ ăn cơm tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.