Sắc Đẹp Chết Người

Chương 23: Chương 23




Lynn vô cùng hài lòng khi tôi đến chỗ làm không những đúng giờ mà còn hơi sớm nữa. Wyatt không đả động gì chuyện tôi mất giọng lúc anh gọi cho Lynn hồi sáng, và cô ấy đã lo cuống lên vì tôi thậm chí còn không thể thốt lên được một từ, thế là cô ấy rời chỗ làm đến cửa hàng thực phẩmm tự nhiên và lôi về một lô các loại trà có tính năng trợ giúp làm dịu cơn đau họng. Cô ấy thậm chí còn yêu cầu được ở lại muộn để thay tôi,nhưng tôi đã bảo cô ấy về đúng giờ. Wyatt ở ngay bên cạnh nếu như tôi cần ai đó nói thay cho tôi.

Nói chung, hôm nay là một ngày đẹp trời bình thường ở Great Bods. Không một chiếc xe hiệu Malibus màu trắng nào đậu ởbên kia đường; không cô ả tâm thần tóc vàng nào quăng bom xăng vào cửa sổ. Một ngày điển hình của tôi, chỉ cái ghế đệm tôi cần để giúp tôi ngả lưng nghỉ ngơi. Mặc dù vậy, tôi cảm tưởng như thể tôi bị mất thăng bằng trên bờ vực của sự tuyệtvọng, và tôi phải tự động viên mình, giữ cho mình đủ cam đảm vượt qua. Này, nhà của tôi đã cháy rụi, nhưng không ai thiệt mạng hết. Rồi nữa, tôi mất hết tài sản cá nhân, nhưng mà tóc tôi đâu có bị bắt lửa. Này nhé, sự hằn học của kẻ vô danh đang bám theo tôi và kẻ dự tính giết người thật khủng khiếp, nhưng giờ tôi đã biết hình dáng cô ta ra sao và tôi gần như điên tiết với cô ả, chính vì thế tôi mà thấy lại cô ta tôi sẽ tấn công cô ta – kể cả Wyatt có nhốt tôi vào chiếc xe tuần tra hôi hám đi chăng nữa.

Tôi có khoảng thời gian khó khăn để cho sự oán giận của mình nguội bớt.

Anh lảng vảng xung quanh trong phong thái một gã cảnh sát kỳ cựu, liên tục kiểm tra đường phố, bãi đỗ xe, vòng quanhkhu nhà. Tôi trưng dụng một trong số các hướng dẫn viên làm theo ca thứ hai của mình để trả lời điện thoại giùm tôi và thành ra lại là một may mắn bất ngờ, vì khi tôi ra thông báo bằng văn bản rằng chúng tôi đang tìm một trợ lý- quản lý, cô ấy trở nên cực kỳ hào hứng và hỏi liệu cô ấy có thể được đào tạo cho công việc này hay không.

Ờ, ai mà biết được? Cô ấy, tên là JoAnn, thực sự là một huấnluyện viên ít được ưa chuộng nhất của tôi, vì thái độ của cô ấytoàn chỉ chú tâm vào công việc. Thêm nữa, cô ấy cũng là một trong số các huấn luyện viên trình độ cao nhất của tôi. Cô ấy chưa có nhiều kinh nghiệm hành chính trong văn phòng, nhưng tôi thực sự thích cách cô trả lời qua điện thoại. Những lúc không biết cách trả lời, cô ấy làm ra vẻ mình biết thừa, y như một chính trị gia. Dứt khoát tôi phải nói với Lynn về cô ấy.

Hoặc vì các loại trà thảo dược hoặc vì giọng nói của tôi được nghỉ ngơi hoàn toàn, đến cuối ngày thì tôi có vẻ nuốt dễ dàng hơn. Tôi đói đến nỗi phát buồn nôn, thế là JoAnn đến cửa hàng bán hambuger và mang về một bánh kẹp thịt băm và khoai tây chiên cho Wyatt, một cốc sữa đánh đặc lớn cóhương vị dâu ưa thích cho tôi. Vị lạnh có tác dụng tốt với cổhọng khốn khổ của tôi giống như một tách trà nóng vậy.

HÔm nay là Thứ Năm, gần một tuần trôi qua kể từ cuộc đối đầu đầu tiên với kẻ mất trí trước bánh xe. Tôi cần tháo băng vào ngày hôm nay, tôi nhớ là như vậy. Tôi sờ lên tóc và cảm thấy chúng. Có vẻ như chúng đã khô cứng lại, lớp da xung quanh tóc đã bắt đầu mọc lởm chởm.

Tháo chỉ những mũi khâu này có khó không nhỉ? Tôi đã từng tháo chỉ một lần và không hề đau, chỉ hơi nhức nhối một chút, vì thế không thành vấn đề, Tôi có kéo cắt móng ta ở phòng làm việc của mình và một cái nhíp trong bộ đồ sơ cứu. Tôi cần phải rút chỉ cho những mũi khâu này.

Tôi lôi bộ đồ nghề vào phòng thay đồ nữ mới phát hiện ra làtóc tôi sẽ không mọc theo nếp nữa., nó muốn mọc ngược với đường rẽ ngôi mà Shay đã tạo dáng cho tôi. Tôi không dung kẹp tóc nhưng tôi lại có hai sợi dây chun buộc trong phòng làmviệc. Tôi phóng vèo ra khỏi phòng thay đồ nữ để chộp lấy một cái buộc tóc và lại phóng về chỗ cũ. Wyatt bắt gặp tôi và gọi to“Này!” nhưng tôi vẫy vẫy tay và tiếp tục chạy. Chắc anh nghĩ tôi có nhu cầu khẩn cấp ở phòng thay đồ nữ.

Cho đến lúc anh bước vào thì tôi đã cắt đến mũi chỉ thứ ba.

“Trời đất quỷ thần ơi!”

Tôi nhảy dựng lên, thật không hay ho chút nào khi bạn cầm cây kéo nhỏ sắc nhọn nhằm vào một vết rách đang liền da. Tôi quắc mắt nhìn vào hình ảnh của anh phản chiếu trong gương, rồi lại nghiêng đầu để nhìn được chính xác chỗ vết chỉ tiếp theo.

“Mẹ kiếp,” anh lầm bầm, tiến đến sát ngay cạnh tôi. “Ngừng lại, trước khi em tự đâm mình bằng chính cái thứ này. Anhđịnh hỏi em đang làm gì, nhưng anh nhìn ra việc em đang làm thì anh không thể nào hiểu được nữa. Em không định đến bác sĩ hử?”

Tôi gật đầu, và lại tiếp tục với vết khâu.

Anh giữ chặt lấy bàn tay tôi. “Đưa cho anh. Lạy trời. Anh sẽ làm.”

Tôi để cho anh tước lấy cây kéo, nhưng lại mỉm cười tự mãn và lắc đầu

“Em không nghĩ anh làm được hả? anh hỏi, giọng thách thức.

Tôi lại lắc đầu, hoàn toàn chắc chắn là anh không thể.

Anh khám pha ra ngay lý do tại sao một hay hai giây sau, khianh nhận thấy không cách nào những ngón tay to lớn của anh lại vừa với hai cái lỗ tay cầm của chiếc kéo. Phẫn nộ, anh nhìn chằm chằm vào chúng và trong niềm hân hoan chiến thắng tôigiật lại cái kéo và tiếp tục công việc của mình. Thôi được, quả thật đó là một chiến thắng cực kỳ nhỏ bé. Nhưng dù sao đi chăng nữa cũng tốt. Gần đây tôi không thắng thế nhiều, và tôi đang cảm thấy thiếu thốn trầm trọng.

Thế là tôi cắt chỉ, còn anh dùng cái nhíp để nhẹ nhàng kéo những sợi chỉ mảnh ra. Những giọt máu nhỏ xuất hiện đây đó, vì vậy tôi bóc một miếng bông vô trùng lấy trong bộ đồ sơ cứu để thấm. Thế là xong. Kéo dãn cái buộc tóc, tôi túm toàn bộ phần tóc phía sau, thắt chặt, tôi lúc lắc đầu và cười rạng rỡ.

***

“Sao cũng được,” anh lầm bầm, rồi lại biến thành một gã cảnh sát nghiêm nghị và lần lượt đẩy cửa ngó vào từng phòng tập trống, cho đến khi anh kiểm tra hết tất cả 6 phòng. Tôi đoán là anh khó mà tránh khỏi việc này.

Tôi đóng cửa vào lúc 9 giờ đúng còn JoAnn ở lại để xem xétnhững việc có liên quan đến bảo đảm an ninh cho nơi này khi đêm xuống. Mọi chuyện ổn thỏa nhanh gấp đôi với sự trợ giúp của cô ấy, - chúng tôi sẵn sàng ra về lúc 9h30. Wyatt kiểm tra phía ngoài trước khi chúng tôi rời đi.

Một lần nữa tôi đi một vòng xem xét với Wyatt theo sát sau. Nhưng tôi sẽ không về nhà đâu, tôi đau đớn nghĩ. Tôi sẽ không bao giờ quay lại đó, hay ít nhất nó không còn là nhà của tôi nữa. Tôi sẽ phải ghé qua xem xét, điều gì đó trong lòng tôi thôi thúc. Tôi đoán giống như việc đến viếng người chết lần cuối ở một đám ma vậy, để ghi nhớ một lần cuối, một kết thúc buồn. Bạn sẽ cho là chúng ta sẽ hiểu được cái chết và để nó đi qua, nhưng không, chúng ta cần phải nhìn thấy người đã mất và thay thế ký ức sống động bằng một ký ức câm lặng về con người đó. Hay cái gì giống thế.

Nếu tôi và Wyatt kết hôn, ngôi nhà của anh sẽ là nhà của tôikể từ ngày cưới. Nếu chúng tôi không kết hôn, tôi cần biết thật nhanh để tôi sắp xếp cho mình. Lúc nào tôi nói lại được, chúng tôi sẽ phải thảo luận về chuyện đó.

Chết tiệt, tôi phải đẩy nhanh mọi thứ lên mới được, Nếu chúng tôi thực sự kết hôn, sẽ chỉ còn có 21 ngày. Ba tuần lễ! Thậm chí tôi vẫn chưa chọn được vải cho chiếc váy cưới của mình nữa. Rồi tôi vẫn phải nói chuyện với Monica Stevens, cả dì Sally, và phải dàn xếp cho dì Sally và dượng Jazz quay lại với nhau, bằng cách nào đó thay thế đống đồ đạc đã ra đi - tôi không còn nhiều ngày nữa.

Theo như lời khuyên chân thành nào đó, tôi chưa từng đề cập đến việc cố tổ chức đám cưới trong lúc lại phải đối phó với một kẻ theo lén cố ý giết người. Chuyện này rõ là phức tạp.

Wyatt đã tóm tắt sơ lược cho tôi về việc làm thế nào để đánhđộng kẻ đang bám theo tôi, vì thế trước khi chúng tôi về, anh đã tính toán thời gian – có một trạm dịch vụ ở góc đường phía bên tay trái – anh sẽ rẽ sang một hướng khác và để tôi lại mộtmình. Nhịp tim tôi tăng lên vì cảm giác dễ bị tấn công đột ngột,nhưng tôi không thấy bất kỳ chiếc xe khả nghi nào phía đằng sau, ý tôi là không có chiếc Chevrolets màu trắng nào cả. Một dòng xe cộ đang di chuyển phía sau tôi, nhưng không hẳn tôi đang ở thế an toàn. Cô ta có thể đổi xe, và di chuyển bằng mộtloại xe hoàn toàn khác. Maclnnes và Forester đang kiểm tra đăng ký của chiếc Malibus màu trắng đời cũ, nhưng chắc chắn không dễ dàng gì và cho đến tận bây giờ họ cũng chưa tìm được thông tin nào khả dĩ. Trong khi chờ đợi, có khi cô ta lại đang lái một cái Mazda rồi ấy chứ.

Tôi phải dừng lại vì đèn đỏ, đèn tín hiệu bên trái xe của tôi bật, đợi cho đến khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh để vượt lên. Lúc tôi quành trái, ba chiếc xe khác cũng quànhtheo. Nhưng ngay lập tức tôi quành trái tiếp để tiến vào bãi đỗ xe của trạm dịch vụ, cắt ngang qua, và quanh trở lại con đường vừa nãy chúng tôi đã đi, ngoại trừ việc quay trở lại con đường vừa đi. Bất cứ ai theo dõi tôi cũng sẽ phải làm điềutương tự hoặc sẽ mất dấu tôi, hừ, chiếc xe đó sẽ dễ dàng bịphát hiện.

Không kẻ nào bám theo tôi. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, tôi lái xe đến chỗ Wyatt đang đợi.

Sau đó chúng tôi về nhà – nhà anh.

Lúc tôi lái xe vào ga ra, tôi kiệt sức. Chắc đêm qua tôi chỉ ngủ được vài ba tiếng, và tôi nghi là Wyatt cũng chỉ ngủ được hơnthế một chút , với lại cả hai chúng tôi đã đốt cháy một lượngrất lớn adrelanine rồi. Tôi đi về phía bàn, viết vội vàng dòng chữ “Nếu không phiền, gọi điện cho Bố Mẹ giùm em, bảo họ đến nhanh đây. Em đi tắm.”

Anh gật đầu, và đứng quan sát tôi bước loạng choạng lên lầu. Đến hết cầu thang, tôi tự động rẽ vào phòng ngủ chính, nơi tôi ngủ cùng anh rất nhiều lần trước đó. Tôi đã bước hẳn vàophòng tắm thì mới phát hiện ra lầm lẫn của mình và quay ngược lại hành lang để về phòng mà tôi cho là phòng “của tôi.”. Sau khi tắm ào một cái, đánh răng, bôi kem chống ẩm –những công việc thường ngày – tôi khoác chiếc áo choàng tắm của anh và người và quấn thật chặt, theo đúng nghĩa đen, trước khi thắt dây đai chặt hết mức có thể. Ôi trời, tôi ước mong là có sẵn chăn trên giường phòng ngủ khách, vì nếukhông tôi cũng chả có sức đâu mà sắp chăn gối, tôi thà ngủ luôn ngay trên tầm khăn trải giường còn hơn.

Ngoại trừ việc anh đang đợi tôi ra khỏi phòng tắm, kiên nhẫn tựa lưng vào bức tường đối diện. Anh mặc mỗi một cái quần đùi màu xanh hải quân, người anh toát ra mùi xà phòng và nước, tôi biết anh thậm chí còn tắm nhanh hơn cả tôi, nhưng anh không mất thời gian xoa kem dưỡng ẩm nên so sánh thếlà thiếu công bằng.

Tôi lập tức giơ tay ra, anh nắm lấy và kéo tôi vào lòng. Trướckhi tôi kịp nhận thức được thì anh đã bồng tôi lên và mang tôivào phòng ngủ chính.

“Em sẽ không ngủ một mình,” anh nói một cách cứng rắn khi tôi lấy nắm tay đấm vào vai anh và đẩy anh. “Không phải tối nay. Em sẽ gặp ác mộng.”

Anh hoàn toàn có lý về chuyện đó, nhưng tôi là người lớn, tôi tự mình xử lý cơn ác mộng được. Mặt khác, tôi tin là mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi. Tôi ngưng đấm và để anh đặt tôi lên chiếc giường cỡ bự.

Anh kéo một đầu dây buộc thắt lưng ra và cái quỷ ấy bắt đầubung ra. Bạn đừng bao giờ tin tưởng vào những chiếc áo choàng tắm. Bên trong tôi hoàn toàn khỏa thân, chả lấy gì làmngạc nhiên, nếu tôi mà mặc một bộ pijama thì tôi còn mặc thêm cái gì ở bên trong nữa? Anh kéo tung áo của tôi ra và vứt sangbên cạnh rồi cởi quần. Mặc dù tôi chắc rằng chúng tôi không nên quan hệ cho đến khi chúng tôi giải quyết hết tất cả mọi vấn đề vướng mắc, mặc dù tôi cực kỳ mệt mỏi, mặc dù thực tế là tôi vẫn điên tiết với anh vì đã nhốt tôi vào chiếc xe tuần tra đó – thôi được, thì là tôi không còn điên tiết như trước nữa – anh trần truồng

Khi anh trượt người vào giường, tôi làm tất cả để ngăn bản thân mình khỏi lăn vào vòng tay anh theo bản năng. Anh ngáp dài, và đưa cánh tay rắn chắc tắt đèn, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Tôi nhanh chóng kéo khăn trải giường đắp lên người, vì anh theo thói quen luôn vặn máy điều hòa xuống đến mức thấp đủ đóng băng cả mô tế bào. Xích gần dưới lớp chăn, cơ thể anh tỏa hơi nóng truyền qua chăn gợi cho tôi một sự ấm áp dễ chịu, tôi xoay người nằm nghiêng và lăn ra ngủ.

Anh đã đúng về những cơn ác mộng. Tiềm thức của tôi luôn đối phó với những tính huống xấu xảy ra với mình. Ít khi tôi gặp phải ác mộng thực sự mà thật ra chỉ hơi sinh động một chút, kiểu như những giấc mơ ngã từ trên cao xuống thôi, nhưng tối nay thì đúng là một cơn ác mộng khủng khiếp.

Cơn ác mộng đến với tôi không có gì huyền bí lớn lao hay biểu hiện một ý nghĩa tượng trưng nào cả mà chỉ đơn giản là một sự hồi tưởng chính xác nỗi khiếp sợ của tôi. Tôi bị mắc kẹt giữa đám cháy và tôi không tìm được lối thoát ra. Tôi cố nín thở nhưng đám khói đen đầy mùi dầu len vào mũi, vào miệng, vào cổ họng và hai lá phổi, ép tôi xuống đến ngạt thở. Tôi không nhìn được gì, không thở nổi, hơi nóng càng lúccàng dữ dội cho đến khi tôi nhận thức được nó là gì, ngọn lửasắp táp đến chỗ tôi đang đứng, và rồi tôi sẽ cháy bùng lên …

“Blair, suỵt, anh giữ em đây. Ổn rồi. Tỉnh dậy đi nào.”

Tôi mệt mỏi nhận ra anh đang ôm chặt lấy tôi. Tôi ở trong vòng tay anh, nâng niu tôi dựa vào cơ thể ấm áp của anh, nỗi sợ hãi ám ảnh về đám cháy tan biến vào hư không. Ánh đèn sáng tỏa ra em dịu khắp căn phòng.

Tôi thở ra thư giãn, lần đầu tiên cảm thấy bình an trong nhiều ngày vừa qua. “Em ổn mà,” tôi thì thầm. Một giây sau nhận thức đánh vào tôi, và tôi chớp mắt nhìn anh, “Em đã nói thầm thì được !”

“Anh nghe thấy rồi.” Miệng anh cong lên thành một nụ cười. “ Anh đoán là Thời gian yên ả đã qua. Anh sẽ lấy cho em chút nước, em hơi ho.”

Gỡ cả tôi và đám chăn ra, anh bước vào phòng tắm và quay trở lại với môt cốc nước trên tay, tôi nhấp từng ngụm nhỏ một cách thận trọng. Chẹp, nuốt vào vẫn hơi đau. Sau một vàingụm nước, tôi trả lại cái cốc và anh uống cạn chỗ còn lại trênđường đến phòng tắm.

Rồi anh trở lại giường, siết chặt lấy hông tôi, và kéo tôi về phíacạnh giường, vào phần cương cứng đang nhô ra của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.