Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 683: Chương 683: Trái tim hiểm độc thay bao nhiêu lần máu mới trở thành màu đỏ?




Chương 684: Trái tim hiểm độc thay bao nhiêu lần máu mới trở thành màu đỏ?

Editor: Quỷ Quỷ

“Anh về sớm một chút!” Tiếu Nhiễm ghé vào cửa kính xe, nói với Cố Mạc,”Chú ý an toàn!”

Cố Mạc ôm lấy cổ Tiếu Nhiễm, hôn mạnh cô một cái :”Nhớ mơ thấy anh! Gọi cho anh đấy!”

“Ok!” Tiếu Nhiễm khẽ cười cam đoan.

Cố Mạc lúc này mới buông Tiếu Nhiễm ra, nhìn cô đứng thẳng lên nói:”Vào nhà đi!”

Tiếu Nhiễm lưu luyến không rời khoát tay áo, rồi mới đeo cặp sách vào nhà.

Tiếu Lạc đứng bên cạnh Tiếu Bằng Trình, nghển cổ nhìn ra ngoài:”Chị con cũng quá không hiểu chuyện. Hoặc là cùng Cố Mạc trở về, hoặc là cùng ly hôn. Như vậy nhà chúng ta cũng không bị liên lụy mà mất mặt!”

“Con nói linh tinh cái gì đấy? Tiếu Nhiễm vẫn còn là con dâu của nhà họ Cố! Cho dù nó và Cố Mạc thuê phòng khách sạn bị phóng viên bắt được, cũng chẳng có gì to tát cả!” Tiếu Bằng Trình bực mình trừng mắt nhìn Tiếu Lạc liếc mắt một cái.

“Bằng Trình, ông còn để ý đến chuyện tôi gọi phóng viên ập đến khách sạn? Đó cũng là do chính ông đồng ý!” Dương Nguyệt Quyên lập tức chạy nói, nói thay con gái.

“Đúng! Là tôi đồng ý! Đó là chuyện đáng xấu hổ cuối cùng tôi làm trong đời. Tình yêu có thể hóa giải hận thù, nhưng không nhất thiết phải dùng phương thức xấu xa như vậy. Nếu Tiếu Nhiễm và Cố Mạc từ đầu gặp nhau theo một cách khác, nói không chừng sẽ hạnh phúc hơn bây giờ rất nhiều.” Tiếu Bằng Trình đau lòng nói.

“Theo một cách khác? Ông nghĩ Cố Mạc sẽ yêu kẻ thù giết vợ sao? Khả năng này quá bé nhỏ! Tiếu Nhiễm và Cố Mạc yêu nhau như bây giờ, ông còn phải cảm ơn tôi!”Dương Nguyệt Quyên bất mãn tranh cãi.

“Nếu bà không tác quái, tôi còn có thể cảm ơn bà!” Tiếu Bằng Trình nói xong, liền nghênh đón, vừa đi vào biệt thự đã kéo Tiếu Nhiễm vào trong lòng.”Bảo bối, về rồi à! Bên ngoài có lạnh không? Ăn cơm chưa?”

“Cố Mạc đã đưa con đi ăn rồi.” Tiếu Nhiễm nép vào lòng Tiếu Bằng Trình, nghịch ngợm nói, “Áo khoác của ba thật ấm! Bên ngoài lạnh muốn chết!”

Tiếu Bằng Trình cưng chiều nhéo mũi Tiếu Nhiễm :”Ba còn có công hiệu làm lò sưởi. Không sai!”

“Ba vui tính quá đi!” Tiếu Nhiễm nhăn mặt mũi, làm nũng cười nói.

Đôi ba con này hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của mẹ con Dương Nguyệt Quyên, vô tư cười đùa.

Dương Nguyệt Quyên bất mãn hừ một tiếng, xoay người đi vào phòng khách, ngồi trên sô pha hờn dỗi.

Tiếu Lạc ngồi bên cạnh, trấn an vỗ vỗ chân bà.

Dương Nguyệt Quyền mỉm cười lại với con gái ý rằng không cần để tâm.

“Nguyệt Quyên, mâm xôi được xách tay về ở trong tủ lạnh, bà đi rửa lại cho Tiếu Nhiễm ăn, trộn với một ít bơ.” Tiếu Bằng Trình ôm Tiếu Nhiễm vào nhà xong, mới dặn dò Dương Nguyệt Quyên.

“Tôi mệt! Ông đi mà bảo giúp việc!” Dương Nguyệt Quyên bất mãn từ chối.

“Mẹ, mẹ làm việc đến quá bữa trưa. Con chỉ biết ăn, một chút cũng chưa thông cảm cho mẹ vất vả.” Tiếu Lạc giúp Dương Nguyệt Quyên đấm lưng, tràn ngập áy náy nói.

“Con gái của mẹ đối với mẹ thật tốt! Không giống một số người, mẹ thật lòng coi nó như con đẻ, cũng không được nó nói một cậu tử tế nào.” Dương Nguyệt Quyên tràn ngập u oán nói.

“Thực lòng coi như con đẻ? “ Tiếu Nhiễm lạnh lùng hừ một tiếng,”Còn phải xem trái tim kia có màu đen không đã!”

“Mày….” Dương Nguyệt Quyên thiếu chút nữa không khống chế được cảm xúc, nhưng bắt găp ánh mắt lạnh lẽo như băng của Tiếu Bằng Trình thì lập tức thu lại lửa giận,”Tim đương nhiên là màu đỏ rồi!”

“Đỏ? Thế đã thay bao nhiêu lần máu rồi?” Tiếu Nhiễm khoa trương hỏi lại.

Dương Nguyệt Quyên xấu hổ đứng dậy:”Tiểu Lạc, trở về phòng mát xa lưng cho mẹ.”

Tiếu Lạc lập tức theo sau.

Nhìn mẹ con Dương Nguyệt Quyên lên lầu, Tiếu Nhiễm mới nhẹ nhàng thở ra. Cô quăng cặp sách lên sô pha, túm lấy Tiếu Bằng Trình ngồi xuống:”Ba, ba đã nhìn thấy Cố Mạc đưa con về? Ba không tức giận đấy chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.