Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 106: Chương 106: Tố Chất Làm Tiểu Tam




Editor: Xẩm Xẩm

“Ba, há mồm nào.” Tiếu Nhiễm giống như đang dỗ trẻ đút sủi cảo cho Tiếu Bằng Trình.

Ông được sủng ái mà kinh ngạc hưởng thụ sự chăm sóc của con gái, giống như đang ăn sơn hào hải vị.

“Có ngon không ạ?” Tiếu Nhiễm cố ý lớn tiếng hỏi.

“Chỉ cần là con gái bảo bối của ba đút, thuốc độc cũng trở thành mật ngọt.” Tiếu Bằng Trình cảm động nói.

Trước ngày hôm qua, ông còn tưởng rằng con gái sẽ hận ông, lại không tha thứ cho ông. Ông chẳng thể nghĩ tới còn có thể hưởng thụ niềm vui từ sự tận hiếu của con gái tuổi già.

“Biết con thương ba đúng không?” Tiếu Nhiễm kiêu ngạo nói: “Con cũng không phải ai cũng hầu hạ.”

“Biết mà.” Tiếu Bằng Trình tràn ngập ẩm ướt trong hốc mắt

Đây là ông không biết được con gái như thế nào sao.

Dương Nguyệt Quyên ghen ghét nhìn Tiếu Nhiễm một cái. Bà tân khổ ải lao hồi lâu mới làm được sủi cảo, không lấy được công, ngược lại còn tăng giá cho Tiếu Nhiễm.

Đột nhiên Tiếu Nhiễm đi qua, cười đề nghị: “Chị, chúng ta mời anh Hạo đi ăn gì đi!”

Tiếu Nhiễm giờ mới ý thức được chính mình chỉ lo tranh đấu với Dương Nguyệt Quyên mà đặt Ninh Hạo sang một bên, lập tức xấu hổ nhìn Ninh Hạo: “Lớp trưởng, cậu đói bụng không?”

“Không sao.” Ninh Hạo cười cười.

Tiếu Nhiễm đưa cặp lồng vào trong tay Dương Nguyệt Quyên, lãnh đạm nói: “Làm phiền dì.”

Dương nguyệt Quyên tức đến đen mặt. bà là vợ của Tiếu Bằng Trình, như thế nào cũng không được nói hai chữ làm phiền. Tiếu Nhiễm đây là ý tứ bất hòa với bà, không coi bà như người nhà họ Tiếu.

“Hầu hạ Bằng Trình vốn là chuyện của dì mà.” Dương Nguyệt Quyên khẽ cắn môi.

“A...?” TiẾU Nhiễm từ chối cho ý kiến hừ lạnh. Nếu mẹ cô còn sống, Dương nguyệt Quyên ngay cả tư cách xách dép cho ba cô cũng không có. Tiểu tam còn không biết tự cầu phúc, nhớ lại người phụ nữ này thật đáng ghét. Thật sự là đủ ác độc rồi! Cô cũng không bao giờ có chút nào cảm ơn bà ta đã giúp cô có được người chồng tốt, ngược lại hận bà ta, rất hận. Cố Mạc đối với cô tốt đến mấy cũng không có cách nào khiến cô quên nỗi hận Dương Nguyệt Quyên.

Dương Nguyệt Quyên không có tiếp tục cùng Tiếu Nhiễm giương nanh múa vuốt, cô tới tôi đi, mà là ngồi ở cạnh giường bệnh, lấy lòng hầu hạ Tiếu Bằng Trình.

“No rồi, anh ngủ một lát.” Tiếu Bằng Trình không muốn lại há mồm nữa, từ chối sự hầu hạ của Dương Nguyệt Quyên.

Tiếu Nhiễm cười nói với ông: “Người già mà, nghỉ ngơi cho tốt.”

“Đi đi.” Tiếu Bằng Trình khoát tay với con gái.

Tiếu Nhiễm xoay người, cười với Ninh Hạo: “Đi thôi, mình mời cậu.”

“Sao có thể để con gái mời khách?” Ninh Hạo dịu dàng cười nói: “Gần đây có quán lẩu mới mở, mình mời cậu ăn lẩu.”

“Được.” Tiếu Nhiễm gật đầu cười.

“Anh Ninh Hạo, em cũng muốn!” Tiếu Lạc bắt lấy cánh tay Ninh Hạo, vô cùng thân thiết nói.

Tiếu Nhiễm lạnh lùng hất mày: “Chị nhớ là em không ăn thịt dê.”

Tiếu Lạc chán nản cắn môi một cái: “Chị, em có thể ăn cái khác.”

“Em nuốt trôi thì đi theo.” Tiếu Nhiễm lạnh lùng nói.

Cô và Ninh Hạo là bạn, Tiếu Lạc đây là tuyên bố muốn tranh với cô. Chỉ cần là của cô, Tiếu Lạc không thể cướp được.

Nếu Ninh Hạo là bạn trai cô, Tiếu Lạc này, cô đã sớm cho một cái tát.

Không tồi là đây là Ninh Hạo, không phải Cố Mạc.

Nếu Tiếu Lạc cũng nhìn Cố Mạc như vậy, cô chắc chắn sẽ không tha cho nó.

“Chị, có phải chị nổi giận không?” Tiếu Lạc tiến lên, phe phẩy cánh tay của Tiếu Nhiễm, oan ức chớp tròng mắt.

“Chị tức giận gì chứ? Người mời khách không phải chị!” Tiếu Nhiễm đẩy tay Tiếu Lạc ra, lùi ra phía sau một bước, không muốn quá thân mật với con bé. Chẳng lẽ con gái của Tiểu tam cũng sẽ có tố chất làm tiểu tam sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.